Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 84

Chương 84: Âm và dương (4)

Dịch: Kogi

Có lẽ chuyện yêu – ghét của thiếu niên luôn vô lý như vậy đó.

An Minh Hối đặt chậu cây không rõ là loại thực vật gì, đã thế còn rất giống cỏ dại trước cửa sổ, thầm nghĩ sau này phải tìm hiểu qua về cách chăm sóc hoa cỏ mới được, đồng thời không quên dặn dò huynh trưởng của mình: “Tiệc sinh nhật tối nay huynh đừng ham vui quá, ngày mai còn phải vào cung tham dự tiệc tất niên nữa.”

Sinh nhật của hai người họ lại đúng vào một ngày trước Tết, ngày này nói hay thì cũng hay thật, nhưng bất tiện thì cũng không ít.

Nói thì nói vậy, nhưng thực tế An Minh Hối cũng chẳng trông mong gì ở việc huynh trưởng biết tự kiểm soát bản thân, dù sao tính cách hai người họ cũng có khác biệt rất lớn, hơn nữa huynh trưởng thực sự không phải kiểu người khôn khéo, điềm tĩnh cho lắm.

Bởi vậy, khi bị huynh trưởng lén lút kéo vào hậu hoa viên An phủ vào buổi tối hôm đó, anh không hề cảm thấy bất ngờ chút nào, chỉ bất lực dùng ngôn ngữ kí hiệu nói: Nếu đại nhân và phu nhân biết sẽ bị mắng đấy.

Thân phận hiện tại của anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi được An gia nhặt về làm người hầu, bởi vậy đương nhiên không thể gọi ông bà chủ nhà họ An là cha mẹ được.

An ca ca đang vô cùng phấn khích chỉ gật đầu lấy lệ, đương nhiên không nghe lọt những lời nhắc nhở của anh, ánh mắt lấp la lấp lánh ôm khư khư vò rượu lấy trộm được trong lòng mà đề nghị: “Chúng ta uống rượu đi, đây là vò rượu quý cha cất giữ bao lâu nay đấy, trước đây ta từng nghe cha nhắc tới, rượu không mạnh lắm đâu.”

An Minh Hối định can ngăn nhưng chợt nhớ ra rằng ở thế giới này, mười bốn tuổi đã được uống rượu rồi, anh chẳng có lý do gì để khuyên bảo, chỉ có thể vừa nói “uống rượu không tốt cho sức khoẻ” vừa nhìn huynh trưởng mở lớp giấy trên miệng vò ra.

Huynh trưởng của anh không phải là người không biết chừng mực, nhưng đối với một vài chuyện vặt vãnh không phạm vào nguyên tắc thì lại rất phóng khoáng, những lúc thế này, ai cũng không khuyên được huynh ấy.

Vì huynh trưởng nài nỉ quá, có mấy lần An Minh Hối thực sự không thể khước từ được nên cũng nâng mặt nạ lên uống nhưng không nhiều, chỉ vài chén mà thôi.

Chỗ rượu còn lại đều vào bụng huynh trưởng, thế là cuối cùng anh phải đỡ huynh trưởng say khướt của mình cẩn thận đi vòng qua viện chính nơi cha mẹ An ở để đưa huynh trưởng về phòng ngủ.

Anh vốn định đưa người về phòng rồi rời đi luôn, thế nhưng huynh trưởng lại ôm chặt anh không chịu buông tay, mơ mơ màng màng ậm ừ nói: “Hôm nay đừng về nữa, mười bốn năm sinh ra trên đời rồi mà chúng ta chưa từng một lần ngủ chung mà.”

Kể ra đúng là hơi đáng buồn thật, An Minh Hối nhất thời không biết phản bác thế nào.

Cuối cùng, anh vẫn cởi áo ngoài, sau khi tắm rửa sơ qua thì cả hai cùng nằm lên một chiếc giường. An Minh Hối mặc cho người có gương mặt giống mình như đúc sáp lại gần rồi ôm mình ngủ thiếp đi.

An Minh Hối nhắm mắt lại chờ cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng không lâu sau bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, anh choàng mở mắt. Trong ánh sáng lờ mờ ban đêm, anh chỉ có thể mơ hồ thấy đường nét của huynh trưởng, nhưng bên tai lại nghe rõ ràng tiếng khóc nghẹn ngào loáng thoáng.

“Huynh trưởng?” Anh khẽ hỏi rồi thò tay ra ngoài chăn thử chạm vào gò má An ca ca, quả nhiên có cảm giác ươn ướt, “Huynh sao thế? Ngày vui thế này sao lại khóc?”

“Sơ Nhị, Sơ Nhị…” Bị anh phát hiện, An ca ca càng không kìm nén được mà khóc to hơn, hai tay cũng ôm chặt anh hơn như đang mượn cơn say để trút hết mọi đau khổ tích tụ bao năm qua, nức nở nói: “Ta không thích An phủ này, không thích ngự thư viện, không thích triều đình… Ở đó chúng ta chẳng làm được gì cả chứ đừng nói đến chuyện du ngoạn bốn phương. Ngay cả nói gì, làm gì cũng phải chú ý trăm bề, đến việc ngồi chung một chỗ với đệ trong tiệc sinh nhật cũng không thể. Đệ là em trai của ta mà, chúng ta cùng được sinh ra, cùng nhau lớn lên, là người thân thiết nhất của nhau. Tại sao nhất định phải giấu giếm chứ?”

“Chúng ta cùng nhau chạy đi được không? Chỉ có hai người chúng ta, đi tới một nơi mà cha mẹ không thể tìm được, một nơi mà đệ không cần phải đeo mặt nạ, có thể đường hoàng cùng đi dạo trên phố với ta ấy…”

Thì ra là vậy.

“Huynh trưởng, có một số chuyện đã sai lầm, đã vô lý ngay từ đầu rồi.” An Minh Hối nhẹ nhàng nói rồi vươn tay ôm lấy người đang khóc đến nỗi run lên từng cơn bên cạnh mình, “Nhưng đó cũng là những chuyện không thế nào trốn tránh được. Đã vậy thì sau này đừng nhắc lại nữa, nếu An đại nhân nghe thấy sẽ lại bị phạt đấy.”

“Tại sao chứ?! Chúng ta là anh em. Đáng lẽ đệ cũng phải giống như ta, dựa vào đâu mà đệ phải ấm ức chịu thiệt như bây giờ?! Vậy đệ đưa mặt nạ cho ta, đệ đã đeo nó mười mấy năm rồi, sau này ta sẽ đeo nó thay đệ, đệ cứ…”

“Huynh trưởng.” An Minh Hối trầm giọng cắt ngang lời nói đầy kích động của An ca ca, vòng tay anh ôm đối phương càng chặt hơn, nói như vỗ về: “Cha mẹ đã chọn huynh có nghĩa là đệ tuyệt đối không thể thay thế được. Người ngoài có thể không biết nhưng bọn họ thì biết phân biệt chúng ta bằng cách nào.”

Hình hoa sen trên mặt lưỡi của anh chẳng phải vì vậy mà tồn tại sao?

“Nhưng, nhưng…” An ca ca cũng nhanh chóng nhớ ra chuyện này, có điều trong lòng cậu vẫn thấy khó chịu, giọng nói bắt đầu yếu ớt dần: “Nhưng ta là anh trai của đệ, lẽ ra ta phải bảo vệ đệ mới đúng, ta không muốn bị đệ ghét nữa…”

“Hai chúng ta chảy chung một dòng máu, vốn đã là anh em chí cốt của nhau, sao đệ lại ghét huynh được chứ?” An Minh Hối lắc đầu, tiếp tục an ủi: “Sẽ có một ngày đệ tháo chiếc mặt nạ này xuống, nhưng trước lúc đó, đệ có thể tháo mặt nạ xuống trước mặt huynh là đủ rồi.”

“Ừ… Sơ Nhị, Sơ Nhị, Sơ Nhị…” An ca ca cứ lặp đi lặp lại tên của em trai, nghẹn ngào khẩn cầu: “Đệ nhất định không được rời xa ta…”

An Minh Hối kiên nhẫn an ủi thiếu niên nằm bên cạnh. Việc như thế này anh làm đã nhiều rồi, cũng không thấy phiền phức chút nào.

Đêm khuya, khi cuối cùng An ca ca cũng khóc mệt lả đi, hai thiếu niên có diện mạo giống hệt nhau mới ôm nhau say giấc trên giường, cảnh tượng bình yên mà đẹp đẽ ngỡ như trong gương.

***

Hậu quả của một lần say nói nặng không nặng mà nhẹ cũng chẳng nhẹ. May mà An Minh Hối đã chuẩn bị từ trước nên hôm sau, khi thấy huynh trưởng đau đầu nằm lì trên giường, anh liền mặc quần áo của huynh trưởng với vẻ mặt “mình đoán ngay mà.”

“Buổi yến tiệc tất niên trong cung hôm nay cứ để đệ đi, nhưng huynh cũng nhớ dậy sớm một chút, mặc quần áo của đệ vào, qua phòng đệ rồi lại nghỉ ngơi tiếp.”

Yến tiệc trong cung có thể nói là vừa đặc sắc mà lại vừa nhàm chán. Mặc dù nhạc công và vũ nữ lên biểu diễn đều là nhân tài xuất sắc được tuyển chọn giữa biển người, nhưng dù sao cũng đang ở trong cung, hiếm có người nào thực sự có thể vui vẻ mà thưởng thức trước mặt hoàng thượng.

Hôm nay An Minh Hối đóng giả huynh trưởng, buổi sáng và buổi trưa đều ở trong An phủ, lúc xế chiều mới theo cha An vào cung dự yến tiệc.

Cảnh yến tiệc linh đình như thế này đối với anh không còn xa lạ gì nữa, vả lại dù sao anh cũng còn nhỏ, không cần tham gia vào những cuộc đấu đá ngầm của triều thần mà chỉ cần ngồi ở vị trí của mình, nở nụ cười đúng mực là được rồi.

Vừa yên vị, An Minh Hối liền mỉm cười gật đầu với Lục Đình Thâm đang ngồi chếch chéo phía đối diện. Tuy nhiên, khi bữa tiệc trôi qua một nửa, anh phát hiện chỗ ngồi vốn thuộc về thất điện hạ không biết đã bỏ trống từ lúc nào, thức ăn vẫn bốc hơi nóng trên chiếc bàn thấp chưa vơi đi được bao nhiêu.

Anh không bận tâm lắm, thất điện hạ là đứa trẻ thông minh, hơn nữa đang ở trong cung thì có gì phải lo cơ chứ.

Lát sau An Minh Hối cảm thấy ngồi mãi trong đại điện này cũng hơi bức bối, phần đọc diễn văn chúc mừng đã xong nên chắc là không sao. Thế là sau khi xin phép cha An ngồi bên cạnh, anh lặng lẽ đứng dậy ra khỏi đại điện, vào khu vườn bên cạnh đại điện đi dạo.

Trời đã về đêm, một mình anh dạo bước dưới ánh trăng trong vườn mà không bắt gặp người nào khác, thế nhưng khi đi qua một hòn non bộ, đập vào mắt anh lại là một thiếu niên bị trói chặt hai tay cột vào thân cây đang không ngừng vùng vẫy.

“Thất điện hạ?”

Sau một thoáng sững sờ, An Minh Hối lập tức rảo bước đi tới cởi dây trói cho Lục Đình Thâm, cau mày nhìn thiếu niên nhếch nhác cùng với vài vết bầm tím trên mặt: “Xảy ra chuyện gì vậy? Kẻ nào lại dám hành động lỗ mãng trong cung thế này?”

Anh thấy khuôn mặt bầm tím của Lục Đình Thâm nở một nụ cười tươi rói, sau đó lại nghe thấy đối phương giả vờ mình không sao, mạnh mẽ trả lời: “Ta không sao đâu An ca ca, chỉ là tai nạn nhỏ trong lúc vui chơi cùng mọi người thôi, không cần lo lắng cho ta đâu.”

An Minh Hối im lặng nghe cậu nói xong thì thở dài, vừa nhìn thẳng vào mắt Lục Đình Thâm, vừa dùng ngón tay chạm nhẹ vào vết xước trên trán đối phương, nói: “Ta sẽ không hỏi nhiều đâu, nếu ngươi không muốn cười thì đừng miễn cưỡng bản thân.”

“Ý của An ca ca là…?” Nghe anh nói vậy, nụ cười trên môi Lục Đình Thâm cứng đờ trong giây lát nhưng sau đó cậu vẫn tiếp tục giả ngốc, cười ngô nghê như cũ.

“Dã tâm cũng được, hận thù cũng không sao, những thứ này không có gì đáng xấu hổ cả.” An Minh Hối lấy chiếc khăn từ trong ngực áo, kéo cổ tay Lục Đình Thâm đang giấu sau lưng ra, chấm nhẹ lên miệng vết thương bị dây thừng ma sát đến trầy trụa trong lúc vùng vẫy của cậu. “Mặc dù ta không quá hiểu về nhân tình thế thái nhưng cũng biết phân biệt phải trái đúng sai.”

Nhìn vết thương ấy, anh không khỏi nghĩ trong lúc giãy dụa Lục Đình Thâm đã đau đớn đến mức nào, nhưng dù vậy thì cậu vẫn gắng sức thoát ra, không biết nên khen cậu ngoan cường hay là mắng cậu ngu ngốc nữa.

Đây có lẽ là lúc mà Lục Đình Thâm không muốn thấy An Minh Hối nhất.

Cậu biết lúc này mình như thế nào, trên người lấm lem, đầy những vết thương, so với lần trước cậu cố tình khiến mình trông thảm hại thì rất khác biệt, lần này vừa nhìn đã biết cậu mới bị người khác ức hiếp, từ đầu tới chân đều vô cùng nhếch nhác.

Còn người trước mặt vẫn ăn mặc chỉnh tề như mọi khi, miệng nở nụ cười ấm áp, thậm chí còn sạch sẽ và trong sáng hơn cả vầng trăng treo trên bầu trời.

Sự khập khiễng giữa hai người khiến cậu cảm thấy bản thân càng thảm hại hơn, càng không muốn để An Minh Hối thấy mình trong bộ dạng yếu ớt, bất lực như thế này.

Sớm muộn gì cậu cũng sẽ chà đạp đám người đó dưới chân, nghiền nát thành tro bụi!

“Sớm muộn gì ta cũng sẽ giẫm nát đám người đó dưới chân để trả lại nỗi nhục nhã ngày hôm nay phải nhận gấp trăm lần.”

Bên tai chợt vang lên câu nói ấy, đồng tử Lục Đình Thâm co lại, ngẩng phắt đầu lên nhìn An Minh Hối vẫn đang mỉm cười trước mặt, thấy đối phương chỉ chỉ vào mắt mình, dịu dàng nói: “Ánh mắt của ngươi đang nói như vậy đấy, ta đoán đúng không?”

Lục Đình Thâm hoàn toàn có thể tiếp tục giả ngốc, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, khi nhìn vào đôi mắt đen huyền kia, cậu lại không muốn tiếp tục ra vẻ ngô nghê làm trò cười nữa, trước khi định thần lại thì đã nghe thấy mình nói ra những lời thật lòng: “Vậy giờ biết ta là kẻ trong ngoài bất nhất rồi, An công tử cảm thấy thế nào?”

“Người có hai mặt không phải chuyện hiếm, điện hạ bằng lòng cho ta thấy mặt kia của mình là vinh hạnh của ta.” An Minh Hối chẳng những không sợ ánh mắt sắc như dao của Lục Đình Thâm mà còn giơ tay ấn nhẹ gáy của thiếu niên đang không chút phòng bị rồi ôm cậu vào lòng một cách dễ dàng, sau đó thì thầm vào tai cậu: “Mà đằng nào cũng bị thấy rồi thì còn gì phải lo ngại nữa? Đình Thâm muốn nghe ta nói “Không sao đâu”, muốn nghe một câu an ủi ấm áp, suy nghĩ này là hoàn toàn bình thường, không cần phải tìm mọi cách để che giấu nó đâu.”

“Ở tuổi mười ba, dù ngươi bướng bỉnh nghịch ngợm một chút cũng sẽ được tha thứ mà.”

Lần đầu tiên được người khác ôm như thế này, Lục Đình Thâm cảm nhận được hơi ấm gần như hoàn toàn bao trùm cậu, vừa thầm cảm thấy những gì người này nói ngây thơ đến nực cười, vừa không kìm được đưa tay lên ôm lại đối phương.

Những vết thương trên cơ thể thực sự rất đau, nhưng được ở trong vòng tay ấm áp dịu dàng này hình như lại không còn đau mấy nữa.

“Đã vậy thì huynh nghe đây An Minh Hối, ta thích nắm quyền lực trong tay, thích cả đôi mắt kia của huynh nữa.” Lục Đình Thâm khàn giọng nói từng câu từng chữ: “Bởi vậy một ngày nào đó, ta muốn tất cả giang sơn này phải là của ta, ta muốn huynh là của ta. Hành hiệp trượng nghĩa, bốn bể là nhà gì gì đó, huynh đừng có mơ tưởng nữa.”

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký công tác của An Bảo

Quãng thời gian niên thiếu không thể tránh khỏi đủ loại suy tư.

Mà suy nghĩ của người cổ đại thì phức tạp hơn người hiện đại rất nhiều.

Đôi khi ngay cả mình cũng không nhìn thấu tâm tư của bọn họ.

>>> Chương 85 <<<

2 Comments on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 84”

  1. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 83 – SUPER SEME

  2. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên) – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: