Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 83

Chương 83: Âm và dương (3)

Dịch: Kogi

Lục Đình Thâm ngồi một mình trên tảng đá trong đình viện buồn chán rung đùi, nhưng đôi mắt nâu nhạt to tròn mang đậm ý cười lại chăm chăm dõi về hướng hai người An Minh Hối đang đứng.

“An Minh Hối… Minh, Hối… Sơ Nhị… mặt có dị tật… bị câm bẩm sinh…” Lục Đình Thâm lẩm nhẩm mấy cụm từ nghe có vẻ chẳng mấy liên quan, nụ cười trên khuôn mặt càng ngày càng rõ nét hơn, dường như cậu vừa phát hiện ra một kho báu rất thú vị, “Quả là một bí mật động trời, xem ra An tướng cũng chẳng phải thần tử yên phận gì.”

Chờ hai người kia nói chuyện xong quay lại, Lục Đình Thâm ngoan ngoãn thu lại ánh mắt tràn ngập hứng thú của mình, hồn nhiên mỉm cười chạy đến ôm hông An Minh Hối: “An ca ca, huynh muốn chơi gì với ta?”

“Ngươi muốn chơi gì ta cũng có thể chơi với ngươi.”

“Thật sao? Vậy để ta nghĩ đã…” Lục Đình Thâm ra chiều suy ngẫm trầm tư một lát, còn An Minh Hối vẫn kiên nhẫn chờ, không hề tỏ ra sốt ruột chút nào, nhưng chờ một lúc lâu cũng hơi thất thần, đúng lúc này Lục Đình Thâm đột nhiên gọi: “An Minh Hối.”

Bất thình lình bị gọi tên như vậy, An Minh Hối đang đứng trước mặt cậu và “Sơ Nhị” ở bên cạnh đồng thời quay sang nhìn theo phản xạ. Phản ứng này khiến Lục Đình Thâm cảm thấy thú vị, nhưng cậu cũng chỉ nghĩ thầm trong bụng, còn nét mặt vẫn không để lộ chút sơ hở nói tiếp: “Theo ta biết thì tên của những đứa trẻ được người nhà thương yêu đều có hàm ý đặc biệt gì đó, ta muốn biết tại sao An ca ca lại được đặt cái tên này?”

“An Minh Hối trong an vu minh hối.” An Minh Hối mỉm cười đáp, “Minh hối nghĩa là sáng tối, âm dương, ngày xưa cha mẹ đặt tên này là vì hy vọng ta sẽ luôn điềm tĩnh vững vàng dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, không kiêu ngạo cũng không a dua.”

Lục Đình Thâm nhẩm đi nhẩm lại cái tên này vài lần rồi mới cười gật đầu nói: “Vậy An ca ca đúng là người xứng đáng với cái tên này nhất trên đời rồi.”

“Đình Thâm khen nhầm rồi, ta còn thấy thẹn vì mang tên này ấy chứ, mặc dù đã định trước là sẽ vào triều làm quan, nhưng thực ra chí hướng của ta không ở đây.” Nói đoạn, An Minh Hối nhìn thoáng qua huynh trưởng đứng sau lưng mình, mỉm cười nói tiếp, “Nam nhi chí ở bốn phương, chu du thiên hạ mới là cuộc sống mà ta hằng hướng đến.”

Cứ thế bị em trai sinh đôi vạch trần tâm tư, An ca ca có cảm giác không được thoải mái, vừa cảm thấy may vì có mặt nạ che, vừa chọc eo em trai nhà mình từ góc độ thất hoàng tử không nhìn thấy để bày tỏ sự bất mãn.

An Minh Hối đang đứng trước mặt Lục Đình Thâm lúc này quả thực là người xứng với mấy câu miêu tả đó nhất mà cậu biết. Trước đó cậu không tài nào tưởng tượng nổi ở chốn triều đình ngươi lừa ta gạt này thực sự có người ngay thẳng rộng lượng như thế.

Một người tự thân toát lên khí chất không thể che giấu, chỉ yên lặng đứng đó thôi cũng đủ để người ta có cảm giác điềm đạm và hòa nhã, khiến người ta không kìm được muốn thả lỏng, muốn gần gũi, tin tưởng người này.

So với An đại công tử thì An Minh Hối giả mạo này chín chắn chững chạc hơn nhiều, đáng tiếc công lực ngụy trang vẫn hơi kém, tạm thời chưa đạt đến trình độ đánh tráo thật giả.

Lục Đình Thâm vừa trò chuyện với An Minh Hối, vừa chăm chú ngắm đôi mắt đen như mực của anh, thỉnh thoảng cũng sẽ liếc mắt sang nhìn “Sơ Nhị” ở bên cạnh. Cậu cẩn thận che giấu lòng tham lóe lên trong đôi mắt mình để không làm ảnh hưởng đến hai An ca ca đang chơi trò hoán đổi thân phận.

Lục Đình Thâm thực sự vô cùng thích đôi mắt đen nhánh đó, nó luôn khiến cậu nhớ đến chú chó đốm hồi nhỏ mình nuôi trong tiểu viện. Lúc đó cậu khá là thích nó, đáng tiếc sau này bị thái giám quét sân đánh chết. Mặc dù cậu cũng đã bày mưu hại tên thái giám đó có kết cục giống như chó của mình, nhưng giết một hạ nhân ngu xuẩn chẳng có gì vui cả.

– Xin lỗi, thực ra dù là ngôi vị hoàng đế hay là một con người, cuối cùng thứ ta muốn cũng phải thuộc về ta.

***

Lời nhắn của nhà phát triển: Không thể tin nổi, anh đã đọc kịch bản đó rồi mà vẫn có thể đối xử như thường với hai người kia thế à? Anh nên biết là tôi hoàn toàn không chỉnh sửa gì kịch bản lần này đâu.

An Minh Hối cứ tưởng nhà phát triển không định xuất hiện, không ngờ mới mấy tháng đối phương đã không nhịn được phải thò mặt ra rồi.

Anh ngồi trước bàn nhìn khung hội thoại hiện lên trước mặt, nhớ lại diễn biến tương lai ở thế giới này, cuối cùng cũng chỉ mỉm cười đáp: “Tôi biết, nhưng tôi không nghĩ những chuyện đó sẽ trở thành sự thật.”

“Tôi sẽ yêu cậu ấy, bởi vì bấy lâu nay, dù cậu ấy biến thành bộ dạng gì, tính cách như thế nào, cậu ấy cũng chưa từng thực sự làm trái ý tôi. Kể cả tôi không chủ động tạo quan hệ mờ ám, lại càng chẳng có điểm gì nổi bật, cậu ấy vẫn sẽ ở bên tôi.”

Lời nhắn của nhà phát triển: Tôi chưa từng công nhận những nhận định của anh về nhân vật chính đâu.

An Minh Hối thong thả cười đáp: “Vậy thì coi như tôi tự mình đa tình đi.”

Trong kịch bản mà anh đọc, về sau Lục Đình Thâm sẽ lên ngôi hoàng đế, huynh trưởng của anh đảm nhiệm chức hộ bộ thượng thư, còn nguyên chủ bày mưu tính kế, sau khi hãm hại huynh trưởng thì sắp đặt để đế vương biết về sự tồn tại của mình, từ đó khiến đối phương chủ động lót đường cho gã, coi nguyên chủ như vật thay thế cho huynh trưởng nhằm tìm kiếm chút an ủi. Kết cục tất nhiên là huynh trưởng về triều, vạch trần âm mưu của nguyên chủ, khiến gã bị đế vương ban rượu độc nuốt hận mà chết.

Lúc đọc đến đây An Minh Hối đã cảm thấy dở khóc dở cười rồi, anh thực sự không nghĩ rằng chuyện hoang đường này sẽ xảy ra.

Lời nhắn của nhà phát triển: Mà anh khiêm tốn quá rồi, đôi khi kiểu khiêm tốn này sẽ làm người khác khó chịu. Đừng bảo là anh thực sự cho rằng mình là người thiếu sức hấp dẫn đấy nhé?

“Tôi không giỏi tạo bầu không khí lãng mạn, nếu người bên cạnh không cảm thấy nhàm chán tôi đã vui lắm rồi.”

Lời nhắn của nhà phát triển: Anh không cảm thấy mình hơi tàn nhẫn sao? Rõ ràng đã biết trước kết cục của mình nhưng lần nào cũng đón nhận tình cảm của nhân vật chính như vậy?

Nhắc tới chuyện này, An Minh Hối cũng cảm thấy khó xử, nhưng câu trả lời của anh vẫn không có gì phải thẹn với lòng: “Tôi không có tư cách quyết định thay người khác, nhưng tôi nghĩ nếu từ chối tấm lòng của người ta chỉ vì biết trước mình sẽ chết thì chỉ giữ được đạo đức bề nổi, chứ chưa chắc đã tốt hơn việc đón nhận tình cảm ấy.”

Nhà phát triển chưa kịp đáp lời thì cuộc trò chuyện đã bị một tràng tiếng gõ cửa cắt ngang.

An Minh Hối vừa ra mở cửa đã trông thấy huynh trưởng đang đứng bên ngoài, nếu buộc phải nói có điểm gì đặc biệt thì chắc là sắc mặt u ám của đối phương cùng với chậu… cỏ đang ôm trong ngực?

Nói thế này thì hơi võ đoán, nhưng chậu thực vật héo rũ đó trông không giống như là có thể nở hoa.

An Minh Hối nhìn huynh trường mình bằng ánh mắt nghi hoặc.

Anh dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi: Hôm nay là sinh nhật huynh, sao huynh lại có vẻ ủ rũ không vui?

“Không sao, trước khi vào ta đã kiểm tra rồi, quanh đây không có ai hết.” An ca ca vừa đặt chậu cỏ lên bàn vừa nói, đồng thời lấy ra một cuộn tranh từ trong ngực áo: “Hôm nay không chỉ là sinh nhật ta mà còn là của Sơ Nhị nữa, lần trước đệ nói thích tranh của Lâm tiên sinh, thế nên ta đã xin tiên sinh một bức về đây.”

Cậu ta trải bức tranh lên bàn, tranh vẽ cảnh sắc rừng đào, từng chi tiết đều vô cùng sinh động, có thể thấy người vẽ có tài nghệ rất điêu luyện.

An Minh Hối lấy làm kinh ngạc, thực ra quan hệ giữa nguyên chủ và huynh trưởng vẫn luôn ở trạng thái không xa không gần, anh không ngờ sẽ nhận được quà sinh nhật từ đối phương.

“Cảm ơn, đệ rất thích bức tranh này.” Nhìn ánh mắt hồi hộp và có phần chờ mong của huynh trưởng nhà mình, An Minh Hối không kìm được bật cười, sau đó cũng lấy một chiếc quạt xếp từ trong ngực ra đưa cho đại ca, “Huynh không thiếu gì thứ gì, đệ chỉ có cây quạt tự vẽ này làm quà coi như chút lòng mọn, mong huynh không chê.”

“Tất nhiên là không chê rồi!” Kể từ khi anh lấy quạt ra mắt huynh trưởng đã dán chặt vào nó, vừa được đưa cho cậu ta đã cẩn thận cất ngay vào ngực áo, cười tươi rói, hoàn toàn không nhìn ra chút cáu giận nào khi mới vào phòng, thậm chí còn có vẻ vui mừng như vừa thoát chết, lẩm bẩm nói: “Ta tưởng đệ sẽ không tặng quà cho ta như những lần trước cơ.”

Với mối quan hệ như trước, tất nhiên không thể có chuyện nguyên chủ và huynh trưởng tặng quà cho nhau được, nhưng An Minh Hối không thể nói thẳng như vậy, bèn nói: “Chuyện gì cũng cũng có lần đầu tiên mà, chẳng phải trước đây huynh cũng không tặng quà cho đệ sao?”

“Biết là thế… Nhưng dạo này Sơ Nhị thay đổi nhiều quá, trước đây đệ không muốn nói chuyện với ta, ta cứ có cảm giác đệ không thích ta..”

“Ha ha…” Nghe ra mùi tủi thân trong giọng nói của huynh trưởng, An Minh Hối bật cười nhưng không nói thẳng là lúc đó tình cảm An ca ca dành cho nguyên chủ cũng khá lạnh nhạt, anh hỏi lại: “Vậy huynh thích đệ như bây giờ hay là như hồi trước?”

“Tất nhiên là như bây giờ rồi.” An ca ca hớn hở ôm hông An Minh Hối rồi nghiêm túc nói: “Đệ đệ của ta, sinh nhật vui vẻ.”

“Huynh trưởng, sinh nhật vui vẻ.”

“Ta sẽ không để đệ phải mang chiếc mặt nạ này cả đời, ta cũng sẽ cố gắng bù đắp cho đệ, nên sau này đệ đừng trở lại như trước, phải nói chuyện với ta, cười với ta, có chuyện gì cũng phải nói cho ta biết nhé.”

“Được.” An Minh Hối đồng ý với tất cả những yêu cầu trẻ con của huynh trưởng, mỉm cười hỏi: “Vậy huynh có thể nói cho đệ biết trước khi vào đây là ai chọc giận huynh khônh?”

Vừa nhắc đến chuyện này An ca ca lại trưng bộ mặt cáu bẳn: “Ngoài cục nợ kia ra thì còn ai, sau khi tan lớp học buổi sáng, trên đường từ ngự thư viện về đây ta tình cơ đụng phải cậu ta. Cậu ta tặng ta chậu cỏ này bảo là quà sinh nhật, ta nhìn cậu ta đã thấy ghét rồi, lát nữa sai người vứt quách cái chậu này đi.”

“Thất điện hạ cũng có ý tốt mà, huynh giận cậu ấy làm gì chứ.” An Minh Hối không hiểu tại sao huynh trưởng nhà mình lại ghét thất hoàng tử đến vậy, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến thói quen thích giảng hòa của anh, “Nếu huynh không thích thì để ta chăm cho, đúng lúc căn phòng này cũng đang thiếu hoa cỏ.”

An ca ca vẫn cảm thấy không cần giữ chậu cỏ này lại, nhưng sau một hồi khuyên giải của An Minh Hối thì vẫn để nó lại dù không cam tâm tình nguyện cho lắm.

Có lẽ chuyện yêu – ghét của thiếu niên luôn vô lý như vậy đó.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký công tác của thất điện hạ

Thì ra sinh đôi có thể giống nhau đến vậy.

Nhưng mà tính tình thì lại khác xa.

Đây là một nhược điểm không tệ, nhưng thôi tha cho bọn họ đi, cứ để đó chơi đùa cũng vui.

Sơ Nhị… Ha ha, đến một cái tên cũng không có sao?

Thực sự cũng hơi đáng thương đấy.

***

>>> Chương 84 <<<

2 Comments on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 83”

  1. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 82 – SUPER SEME

  2. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên) – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: