Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 82

Chương 82: Âm và dương (2)

Dịch: Kogi

Tiểu hoàng tử trông ngốc nghếch đến mức khiến người ta đau lòng. Giữa ngày hè nóng bức, cậu đội nắng cần mẫn lúi húi tìm kiếm từng bụi cỏ, dáng vẻ giống như chỉ muốn đào cả đất lên để tìm.

Bóng dáng nhỏ bé lọt vào mắt An Minh Hối thực sự khiến anh lấy làm buồn phiền, vừa không hiểu tại sao hoàng đế tương lai hồi nhỏ lại ngốc đến mức này, vừa không nhẫn tâm để mặc thiếu niên nhỏ tuổi cứ cố chấp tìm bằng được miếng ngọc bội vốn không hề tồn tại ấy.

Lúc đầu anh còn nghĩ: Cứ chờ thêm một lúc nữa, thằng bé ngốc nghếch này sẽ bỏ cuộc thôi.

Không ngờ nghị lực của thất điện hạ lại vô cùng đáng kinh ngạc, cậu tìm kiếm khắp nơi hơn một canh giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn ưa nhìn đã đỏ ửng vì nắng, mồ hôi nhễ nhại chảy thành dòng, bộ quần áo trên người cũng lấm lem trông rất đáng thương.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cho dù không mệt cũng sẽ bị cảm nắng mất.

Nghĩ thế này cũng không hay lắm, nhưng lúc đó An Minh Hối thực sự không nhịn được mà cảm thán: ngốc đến mức độ này thì có thể so với Xích Nha rồi.

Sau một thoáng do dự, anh quyết định trở về phòng của huynh trưởng, tháo mặt nạ xuống xong thì thuần thục chọn một bộ quần áo giống hệt bộ hôm nay huynh ấy mặc trong chồng quần áo được gấp gọn gàng, sau đó nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, cuối cùng chải lại mái tóc cho cùng một kiểu với huynh trưởng rồi mới ra ngoài.

Vì thỉnh thoảng nguyên chủ sẽ giả trang thành huynh trưởng, nên phần lớn quần áo của huynh trưởng đều có hai bộ, hơn nữa trong tiểu viện cũng không bao giờ để lại người hầu hạ.

An Minh Hối đẩy cửa bước ra ngoài sân, quay về phòng mình lấy một chiếc khăn tay trước rồi mới đi tìm thất điện hạ “trông không được thông minh cho lắm.”

“Thất điện hạ.” An Minh Hối nhìn bóng người ốm nhom ngồi xổm bên cạnh bụi cỏ, nhẹ nhàng nói: “Nhờ phúc của điện hạ mà đã tìm thấy ngọc bội rồi, người hãy đi tắm rửa và nghỉ ngơi đi ạ.”

Nghe vậy, thất hoàng tử liền đứng dậy, ngoảnh lại nhìn anh, chớp chớp mắt hỏi: “An ca ca?”

Lần gần đây nhất được gọi như vậy hình như đã là chuyện rất lâu rồi.

Nghĩ tới chuyện trước đây, An Minh Hối hơi thẫn thờ trong phút chốc, nhưng ngay sau đó anh lại nở nụ cười như bình thường: “Làm phiền thất điện hạ tìm cùng ta lâu như vậy, ta cũng phải thực hiện lời hứa ban nãy của mình mới phải.”

Vừa nói An Minh Hối vừa dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt thất hoàng tử, ánh mắt trầm tĩnh của anh đối diện với đôi mắt sáng ngời của hoàng tử điện hạ.

Mẹ ruột của thất hoàng tử chỉ là dân thường, từ khi sinh ra đã cậu không được coi trọng, người hầu kẻ hạ đối xử với cậu cũng ít nhiều có phần khinh thường, các khoản chi tiêu hàng ngày bị cắt xén là chuyện như cơm bữa. Mặc dù chỉ nhỏ hơn An Minh Hối nửa tuổi nhưng vì bị ăn bớt cả khẩu phần, dinh dưỡng không đáp ứng đủ thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, thế nên cậu không chỉ thấp hơn anh nửa cái đầu mà còn gầy gò đến đáng thương, khoác trên mình chiếc áo choàng bị giặt đến nỗi cũ mèm trông càng thêm mỏng manh hơn.

Thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vẫn thừa hưởng nét đẹp truyền thống của các nhân vật chính trước đây, mặc dù sắc mặt không tốt nhưng vẫn khiến người ta vô cùng yêu thích.

Tiểu hoàng tử hơi ngẩng đầu, thiện ý hiếm khi nhận được từ ca ca xinh đẹp này hình như lại khiến cậu vừa mừng vừa lo, đôi mắt màu hổ phách nhìn không chớp vào mắt An Minh Hối: “Chỉ có mình An ca ca thôi sao? Sao người hầu kia của huynh không đi theo huynh?”

“Ta bảo Sơ Nhị đi làm việc khác rồi, ở trong hành cung này mà còn cần người đi theo bảo vệ sao?” An Minh hối giải thích qua loa việc này rồi cố bắt chước điệu bộ cởi mở như huynh trưởng của mình, cười hỏi: “Vậy điện hạ muốn chơi trò gì? Ta đều có thể tiếp người.”

“Chỉ cần An ca ca chơi cùng ta thì chơi gì cũng được.” Thất hoàng tử cười tít mắt, chẳng ai ngờ được một đứa trẻ đáng yêu hồn nhiên như vậy sau này sẽ trở thành đế vương tâm tư kín kẽ, sát phát quyết đoán. “An ca ca đừng gọi ta là điện hạ nữa, ta không quen, cứ gọi thẳng tên của ta không được sao?”

Cho dù không được sủng ái thì cậu cũng là dòng dõi hoàng thất, theo lý thì An Minh Hối nên xử lý thỏa đáng mối quan hệ của mình và vị tiểu hoàng tử này, nhưng khi đối diện với đôi mắt trông mong nhìn mình, anh lại không nhịn được cười: “Được thì được, nhưng chỉ có thể gọi ở những nơi riêng tư thôi, trước mặt người khác vẫn phải chú ý lễ nghi mới được. Ngươi nói xem có phải không, Đình Thâm?”

Thế nhưng hoàng tử điện hạ tên là Lục Đình Thâm vẫn chỉ biết nhìn anh chằm chặp, dường như là bị ý cười trong đôi mắt đen huyền của An Minh Hối mê hoặc, thậm chí còn quên đáp lại lời anh.

Cho dù An Minh Hối đã khá quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm như thế này, nhưng cũng vẫn bất giác đưa tay lên sờ mắt mình, bất lực lắc lắc đầu: “Đình Thâm thích đôi mắt đen của ta đến thế sao?”

Câu đầu tiên Lục Đình Thâm nói khi gặp huynh trưởng của anh lần đầu là: Mắt của huynh đẹp quá.

“Đôi mắt của An ca ca đương nhiên là đôi mắt đẹp nhất mà ta từng thấy rồi.” Lục Đình Thâm ngẩng đầu nhìn thiếu niên anh tuấn mặc y phục màu trắng trước mặt, chỉ thấy ý cười tràn ngập trên khuôn mặt anh, dịu dàng và đẹp đến mức không thực, tựa như những đám mây trên trời cao vậy. Hình như cậu chưa từng nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng như vậy của “An Minh Hối” đối với mình.

“Nhưng ta biết, An ca ca không thể quá gần gũi với ta. Huynh là con trưởng nhà họ An, sau này phải phò tá hoàng huynh hoặc hoàng đệ nào đó của ta lên ngôi.” Thất hoàng tử đột nhiên đổi chủ đề, hiển nhiên cậu rất biết thân biết phận. Cậu lại cúi thấp đầu, giọng điệu cũng không vui như vừa rồi nữa mà nghe có phần yếu đuối và bất lực: “Ta xuất thân thấp kém, bởi vậy từ nhỏ những thứ ta thích đều không bao giờ thuộc về ta cả. Ta đã quen vậy rồi, không sao hết.”

“Đình Thâm?” An Minh Hối nhíu mày, không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt đang cúi gằm của Đình Thâm nhưng cũng không đồng tình với suy nghĩ cam chịu của cậu: “Sao ngươi lại nghĩ như thế?”

“Kể cả sau này có vào triều làm quan, ta cũng chỉ phò tá một minh chủ có thể khiến thiên hạ thái bình, bách tính an lạc chứ không phải một người có xuất thân cao quý.”

Anh còn định nói thêm vài câu nữa nhưng chưa kịp nói thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía mình, anh kinh ngạc đến mức quên luôn những gì muốn nói.

Huynh trưởng giả dạng thành “Sơ Nhị” thong thả đi tới đứng sau lưng anh, hành lễ trước mặt thất hoàng tử cứ như thật rồi lén chọc chọc vào người anh từ góc độ mà Lục Đình Thâm không nhìn thấy như muốn nhắc anh đừng đứng sững ra như vậy.

An Minh Hối: “… Đình Thâm, ngươi chờ một lát nhé. Sơ Nhị, đi theo ta, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Sau khi nhận được cái gật đầu của Lục Đình Thâm, An Minh Hối liền vội vã kéo huynh trưởng của mình tới một góc xa, hạ giọng hỏi: “Huynh trưởng đang làm gì thế? Đừng đùa nữa.”

“Ta đâu có đùa? Ta trốn ở một bên xem đệ và cục nợ kia nói chuyện hăng hái quá nên muốn tới gần nghe chút thôi mà.” An huynh trưởng cười híp mắt dưới lớp mặt nạ, dường như thực sự cảm thấy thích thú với trò tráo đổi thân phận này, có điều trong lời nói cũng có ý oán trách: “Đệ chẳng bao giờ nói chuyện với ta nhẹ nhàng như thế, bình thường ta có trêu thế nào đệ cũng chẳng thèm lên tiếng.”

“Lúc này lúc khác, bình thường tất nhiên đệ không thể nói chuyện tuỳ tiện được rồi.”

“Hừ, đã thế đệ lại còn cho ta một danh xưng rõ hay nữa chứ.” Huynh trưởng bất mãn lầm bầm, hình như thực sự cảm thấy không hài lòng vì chuyện này. “Ta không muốn gọi cục nợ kia một cách thân mật như vậy, cũng không muốn cậu ta gọi ta là An ca ca gì đó. Ta không có đệ đệ nào như cậu ta hết, đệ đệ của ta rõ ràng…”

“E hèm!”

An Minh Hối ho khan vài tiếng cắt ngang lời huynh trưởng rồi đưa mắt nhìn bốn phía, sau khi chắc chắn không có ai nghe được đoạn hội thoại vừa rồi mới yên tâm, anh bất lực khuyên nhủ: “Hà cớ gì huynh lại ghét thất điện hạ như vậy? Mặc dù hiện giờ ngài ấy không được thánh thượng sủng ái nhưng ít nhất tấm lòng của ngài ấy đối với huynh cũng không phải là giả.”

“Cho dù không bàn đến thân phận địa vị, ta cũng vẫn không thích ánh mắt của cậu ta.” Nói rồi, “An ca ca” thật liền liếc mắt nhìn về phía thất hoàng tử vẫn đang chờ đợi ở đằng xa. Qua giọng điệu có thể thấy cậu ta thực sự không thích tên nhóc đó, thậm chí có thể nói là căm ghét. “Chẳng qua chỉ là mắt đen thôi, có gì hay mà nhìn? Trông điệu bộ nhìn chằm chằm của cậu ta cứ như ta là vật gì hiếm có lắm không bằng.”

“… Đệ không đòi hỏi hai người phải kết bạn, nhưng hy vọng hai người ít nhất cũng không kết thù.” Dù sao đó cũng là thiên tử tương lai.

Theo kinh nghiệm từng trải, An Minh Hối biết những tình tiết trong tương lai về cơ bản cũng chỉ có thể đọc cho biết mà thôi, tương lai thực sự sẽ chuyển biến ra sao thì mãi mãi không thể đoán trước được.

Chẳng hạn như anh biết mình sẽ không âm thầm hãm hại rồi đẩy huynh trưởng vào nguy hiểm giống như nguyên chủ, lại càng không giả mạo thân phận địa vị của đối phương nhân lúc đối phương rơi vào bẫy mất tích bên ngoài.

Nguyên chủ vô duyên vô cớ trở thành món đồ lệ thuộc tất nhiên vừa vô tội vừa đáng thương, nhưng An Minh Hối cho rằng mối thù này không nên bị chụp cho đứa trẻ còn lại trong cặp sinh đôi.

“Ta vẫn biết chừng mực mà.” Dưới tấm mặt nạ, khuôn mặt giống anh y đúc nở nụ cười vui vẻ, đối phương cầm cổ tay anh, thân thiết nói nhỏ: “Ta chỉ lo đệ bị cậu ta lừa. Trong cung này lòng người hiểm ác, ai biết được thất điện hạ kia có khờ khạo vô hại như bề ngoài hay không? Khi cha mẹ không còn, huynh đệ chúng ta chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau thôi. Ta làm huynh trưởng, đương nhiên phải chăm sóc đệ chu đáo rồi.”

An Minh Hối lắc đầu: “Đệ chỉ là một cái bóng, cho dù Đình Thâm có tâm tư gì thì người nên lo lắng cũng là huynh trưởng.”

Thế nhưng huynh trưởng của anh nghe xong những lời này hình như không vui lắm, cậu ta giơ ngón tay lên chọc chọc búi tóc (*) ngay ngắn đỉnh trên đầu anh rồi thấp giọng nói: “Cái bóng gì chứ, đệ là em trai ta, mặc dù bây giờ không được để người khác biết nhưng sau này chờ ta từ quan ở ẩn rồi sẽ giúp đệ vứt quách cái mặt nạ này đi, sau đó hai huynh đệ chúng ta sẽ chu du thiên hạ, đệ muốn ngắm gì ta cũng sẽ đưa đệ đi.”

(*) Nguyên văn: 发冠 – phát quan

82

Tuổi còn trẻ nhưng tâm tư cũng khá sâu sắc.

Anh không nhịn được bật cười: “Được, là đệ lỡ lời, mong huynh trưởng tha thứ. Nhưng mà thất điện hạ chờ lâu rồi đó, có phải chúng ta nên quay về rồi không?”

An ca ca gật đầu, vừa bước theo sau anh vừa không quên nhỏ giọng nhắc nhở anh lần nữa: “Đệ đừng thân với cậu ta quá, cũng đừng thấy cậu ta đáng thương mà mềm lòng.”

An Minh Hối đồng ý, thầm nghĩ mấy thiếu niên choai choai này đôi lúc cũng thú vị thật.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký công tác của An ca ca

Hôm nay, không hiểu sao tự nhiên Sơ Nhị lại đổi tính, có cảm giác hôm nay hình như đệ ấy hoạt bát hơn, cười cũng nhiều hơn trước.

Đệ đệ của ta cười lên trông đẹp hơn nhiều so với điệu bộ lạnh lùng trước đây.

Nhưng mà không biết đệ ấy và cục nợ kia sao lại trở nên thân thiết như vậy nữa…

>>> Chương 83 <<<

2 thoughts on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 82

  1. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 81 – SUPER SEME

  2. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên) – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s