99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 24

Chương 24: Lời tỏ tình của Từ Bác Nhã

Dịch: Hề Mặc

Từ Bác Nhã dứt khoát ghìm cương thật chặt. Đoạn, gã đứng trung bình tấn, mình dang rộng vòng tay đặng đón lấy Sư Tam gia, anh dũng, bi tráng nói: “Xuống đi, Tam gia. Em sẽ tiếp được anh!”

Sư Tam gia thoáng do dự. Anh hãy sợ nhảy xuống bản thân sơ sảy sẽ đè “tấm thân” mảnh mai gã bẹp dí luôn mất.

“Tam gia, anh đừng sợ.” Từ Bác Nhã trịnh trọng cam đoan: “Dầu thế nào đi chăng nữa, chắc chắc em cũng sẽ tiếp được anh. Hãy tin em!”

Đang nói, thẳm trong lòng gã, Từ Bác Nhã mới hãy đang chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười bỉ ổi: Ahahahaha, khoảnh khắc anh hùng cứu mỹ nhân vinh quang sắp đến rồi đây!

Lấy thân báo đáp chắc chắn là không rồi, nhưng kiểu gì Sư Tam gia cũng phải nảy chút thiện cảm với gã chứ! Lát nữa, nếu anh xuống có ngã chệch chỗ nào, sơ sảy sàm sỡ cả gã thì chắc chắn gã cũng sẽ chẳng để yên cho đâu ahahaha.

Sư Tam gia trông Từ Bác Nhã cố chấp thế, vả chuyện này gã đã tính toán hết thảy, anh cũng chẳng thể lưỡng lự thêm được nữa. Sư Tam gia hồi tưởng lại tất tật những gì Từ Bác Nhã diễn giải ban nãy, mình nghĩ bụng mười bản thân hẳn cũng làm được giống chín. Đoạn, khẽ nhắc gã: “Tôi xuống đây!”, anh buông cương, trở mình nhảy xuống ngựa.

Từ Bác Nhã cười gian hiểm, chính là lúc này đây!

Gã hét lên: “Cẩn thận!” Rồi, nhân lúc Sư Tam gia hãy không chú ý, Từ Bác Nhã vờ cuống tay, đoạn bước vội đến ôm anh thảy vào lòng!

“Bạch!”

Hai người ngã đè lên nhau tại chỗ.

Sư Tam gia chợt ngừng thở. Anh trợn trừng đôi mắt, mình sững sốt nhìn chăm chăm kẻ nay đang nằm dưới thân thể. Từ Bác Nhã ngã dưới mình anh, tay hãy còn ôm choàng lấy tấm lưng ấy, nom vẻ cũng đờ ra, ngẩn người. Hai kẻ cứ mải trợn trừng nhìn nhau, hơi thở ấm áp vấn vít phà vào gương mặt mỗi người, lập tức bầu không khí chợt trở nên mờ ám, đen tối đến lạ lùng.

Từ Bác Nhã lướt mắt nhìn xuống khiến Sư Tam gia cũng nhìn theo.

May quá may quá! Sư Tam gia không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn chưa chạm vào môi Từ Bác Nhã, môi anh còn cách gã hẳn một milimet, may hết sức, haha!

Chẳng để Sư Tam gia được mừng vui xong xuôi, Từ Bác Nhã đã ngẩng đầu, ôm mặt anh, đoạn hôn lên đôi môi anh đánh “chụt”.

Sư Tam gia: Σ( ° °)︴

Từ Bác Nhã sàm sỡ được anh xong, lập tức chống khuỷu tay, lăn ra khỏi bên dưới Sư Tam gia. Đoạn, gã xoay người nhảy bật dậy như diều hâu, tức tốc thoát xa Sư Tam gia phải ba mét. Ngón đòn tay anh Từ Bác Nhã đã “nếm” thảy rồi. Lần trước, gã đã chưa động chạm gì anh cả mà mình đã tơi tả, xém cả tàn phế mất; huống hồ giờ còn “chạm” thật, Từ Bác Nhã cũng chưa muốn mất sớm thuở tráng niên đâu.

Lúc bấy giờ, Sư Tam gia hãy còn đang khiếp sợ trước nụ hôn ấy. Anh giữ chống khuỷu tay, mình nửa nằm rạp trên mặt đất, kinh ngạc nhìn chằm chặp vạt cỏ đến sững sờ.

Nhiều cỏ quá. Ngọn nào ngọn nấy xanh mơn. Những giọt sương sớm hãy còn vương lấy ngọn cành biếc.

Anh đang ở đâu? Anh đang làm gì vậy?

Sư Tam gia nhìn dại ra, năm giác quan dường như đã bốc hơi khỏi cơ thể. Rồi, mình anh chợt run lên lẩy bẩy như điện giật, cảm giác sưng tấy, ngứa ran theo đó cứ từ môi lan ra khắp cơ thể.

Anh nhớ ra rồi! Ban nãy, Từ Bác Nhã đã làm loạn mạo phạm một lão già như anh!

Nam x nam ư? Thế giới này thật hoang đường vô lý làm sao!

Sư Tam gia lặng im ngồi thẳng mình, đoạn anh quay đầu sang nhìn Từ Bác Nhã – kẻ bấy giờ hãy đương thầm run sợ trốn sau thân cây đằng kia, một cách máy móc.

Rồi, Sư Tam gia không ngừng dùng tay áo lau đi lau lại bờ môi anh, mình đứng dậy, bước về nơi Từ Bác Nhã hiện đang đứng. Mỗi bước chân anh bước đến, nắm tay anh lại siết chặt phát ra tiếng “răng rắc” . Ánh mắt âm trầm, sát khí ẩn hiện.

Từ Bác Nhã thầm sợ hãi. Ôi, đống xương cốt nhỏ bé của gã có khi còn chẳng đủ cho Sư Tam gia làm nóng người nữa cơ kìa; mỗi trong vòng ba chiêu thôi, gã sẽ đã bị nghiền thành bột mịn, theo gió cuốn đi mất rồi! Từ Bác Nhã quyết định ra đòn sát thủ, miệng hùm gan sứa quát to: “Tam gia, anh toan bỏ mặc cả Sư gia luôn sao!!!”

Quả nhiên, nhịp Sư Tam gia bước thoáng khựng lại trong phút chốc, nom vẻ dường như anh đã lấy lại được chút lý trí. Đoạn anh nhau mày, nhìn trông có phần chần chừ lưỡng lự.

Từ Bác Nhã thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ, gã cứ sợ mình lại bị Sư Tam gia đánh cho một trận tơi tả tiếp thật sự.

Gã giành giật từng giây từng phút đặng làm tan rã phòng tuyến tâm lý của Sư Tam gia: “Đúng, là em sai, nhưng chẳng phải thảy là do em không thể kiềm lòng trước anh hay sao? Ai mà chẳng có một phút mất kiểm soát cơ chứ! Không phải hôm nay anh đến tìm em vì chuyện của Sư gia hay sao? Được, em đồng ý! Em đồng ý hết cả! Em sẽ bảo vệ cả Sư gia, chỉ cần anh đối xử với em tốt một chút thôi mà! Thậm chí em có thể đưa Sư gia bước thêm một bậc cao nữa trong sự nghiệp, thảy chỉ cần một câu nói của anh thôi!”

“Sư gia?” Sư Tam gia thì thầm nhẩm lại hai tiếng ấy một lần nữa, cuối cùng mình cũng đã hiểu ra tất cả. Đoạn anh nhau mày, trầm giọng nói: “Từ Bác Nhã, cậu đang lấy Sư gia ra uy hiếp tôi?”

Từ Bác Nhã hãy còn đang toan giải thích, một nắm đấm cuốn theo gió lạnh đã lao vụt tới trước mắt!

Một quyền này của Sư Tam gia chất chứa trong đó một nỗi căm hờn, oán hận lớn lao đến vô cùng. Ngập tràn trong từng đốt ngón tay mạnh mẽ, kiên cường ấy là sự phẫn nộ, sự phẫn nộ khi danh dự của cả Sư gia đã bị xâm phạm, khi nhân cách của chính anh đã bị o ép. Sư Tam gia không bao giờ chịu đựng được điều đó!

Chỉ kịp than tiếng vì đau, Từ Bác Nhã đã bị anh đánh cho lùi về sau vài bước rồi ngã ngồi trên mặt đất. Sư Tam gia sải bước bước đến trước mặt Từ Bác Nhã, đoạn xách cổ áo gã lên ghì người vào thân cây, anh đưa tay toan đấm tiếp!

Từ Bác Nhã nhắm nghiền đôi mắt: “Tốt nhất anh hãy đánh chết em ở đây luôn đi!”

Quyền tay vụt đến lúc hãy còn cách mặt gã một centimet thôi dưng chợt khựng lại. Một giọt mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống gò má Từ Bác Nhã. Mặt mày gã trắng bạch, mình nở nụ cười đầy miễn cưỡng: “Tam gia, anh đánh chết em rồi, anh được sạch sẽ. Nhưng đến lúc bấy giờ, sẽ còn người nào nữa đủ khả năng để cứu lấy Sư gia?”

Sư Tam gia nheo mắt đầy nguy hiểm: “Nhãi con, thế rồi mà cậu hãy còn muốn đe doạ tôi nữa cơ à?”

“Tất nhiên là không!” Mặc dù những gì Từ Bác Nhã thốt nên đặng nhằm mục đích này là thật nhưng lúc nghe Sư Tam gia hỏi thế, gã vẫn vội vàng thề thốt bảo không. Rồi, mặc cho khoé môi ứ máu cứ đang nhói lên từng cơn đau đớn, gã liến thoắng giải thích: “Em nói vậy là đang thoả thuận với anh mà. Giờ đây, bất luận anh có đồng ý với em hay không đi chăng nữa, em vẫn sẽ giúp anh sự nhà này. Nhưng có một điều anh nhất định phải biết, rằng em giúp anh là vì em thích anh! Em biết anh sẽ chẳng bao giờ chịu nhận một món ân huệ không dưng mà có, rơi từ trên trời xuống như này được, nhưng anh nghĩ anh giờ có thể báo đáp gì được cho em đây? Bạc tiền em không thiếu, mình cũng chẳng thiếu thốn gì cả! Em chỉ thiếu mỗi Sư Tam gia anh thôi! Lúc này đây, em chỉ cần mỗi Sư Thận Hành anh thôi! Nếu anh đã không muốn phải nợ nần gì em cả, vậy hãy lấy thân mình trả cho em đi. Người nào người nấy thảy vui vẻ cả, thế không tốt sao anh? Được rồi, em biết chắc gì anh cũng sẽ không đồng ý, thôi cứ để vậy đi. Chuyện giữa hai anh em mình, anh cũng không nhất định phải trả lại cho em gì cả, thảy đều do em đơn phương tình nguyện được chứ? Em cũng sẽ không ép anh chuyện gì anh đã không đồng ý. Anh bảo không, em sẽ dừng. Nhưng chí ít, chí ít xin anh hãy đừng chống cự em nữa, anh đánh em đấm em thế nào cũng được, chỉ cần để em được còn sống để lòng được tiếp tục thích anh thôi! Xin đừng mắng em là biến thái, đừng bảo em hãy cút đi. Em sẽ đau lòng lắm!”

Bấy giờ, mình Từ Bác Nhã Sư Tam gia hãy đang xách cổ ghì lên thân cây, thốt nên thảy được những lời xuất phát từ tận đáy lòng gã đoạn, gã cũng thấy lồng ngực mình hơi khó thở. Từ Bác Nhã thở hồng hộc như cái quạt lò. Tình cảm dành cho anh đã sâu đậm vô cùng rồi, gã cũng chẳng buồn quan tâm tư thế mình hiện đang như nào nữa, mắt cứ mải chân thành nhìn chăm chú vào anh. Đoạn Từ Bác Nhã đưa tay ấp lên bàn tay giờ hãy đang xách lấy cổ áo gã, chân thành, thâm tình thì thầm:

“Tam gia, em không dám đòi hỏi xa vời rằng anh sẽ có thể thích em, em chỉ hy vọng, hy vọng anh có thể đồng ý để em được thích anh!”

Nói đoạn, gã Từ Bác Nhã ranh mãnh lập tức bật cười khà khà trong bụng.

Chỉ hy vọng anh có thể đồng ý để em được thích anh? Ông đây có mà cao thượng thế à? Đừng ngây thơ thế chứ! Đây chẳng qua mới chỉ là bước đầu tiên thôi anh ạ! Chắc chắn cuộc đời của ông đây phải là một bản văn ngọt ngào, yêu thương nhau nhất trên đời! Lúc này, chẳng qua thảy do hoàn cảnh ép buộc, Từ Bác Nhã biết nếu bản thân mà tuôn thẳng mục đích thật ra thật, kiểu gì Sư Tam gia cũng sẽ từ chối gã combo quả đi đường quyền cực gắt cho xem nên gã mới chỉ đổi cách diễn đạt theo hoàn cảnh ngôn ngữ một cách thông minh sao cho người khác dễ tiếp thu thôi mà, chứ kỳ thật hai cách nói ấy đều diễn tả một nội dung hoàn toàn giống nhau. Không phải đồng ý cho gã thích đồng nghĩa với việc cho phép gã được có những hành động thích anh hay sao? Không phải ngầm thừa nhận sự tồn tại đặc biệt của gã trong vô thức hay sao? Không phải lâu ngày sinh tình đến tình hữu độc chung hay sao? Khà khà, chắc chắn Sư Tam gia sẽ chẳng bao giờ phát hiện những cạm bẫy trong ngôn ngữ như này đâu.

“Cậu…” Thật sự Sư Tam gia nào đâu biết những suy nghĩ hiểm ác hiện đang hiển hiện trong bụng Từ Bác Nhã. Lòng dạ anh hãy cứ trỗi nên sóng to gió lớn từng đợt, mặt mày đổi tới đổi lui xoành xoạch cả lên, mình tưởng sắp ngất trước đống logic hơn hẳn người thường của Từ Bác Nhã. Sư Tam gia đâu ngờ gã ta sẽ bật thốt nên những lời “oai phong lẫm liệt” đến nhường thế. Nhất thời anh đã toan trở mặt với Từ Bác Nhã, nhất thời tâm trí lại nghĩ đến mai sau này của Sư gia, bước chân anh liền thoáng có chút lưỡng lự.

Lúc này, Sư Tam gia bỗng chợt cảm giác lòng anh bàn tay ngưa ngứa lạ lùng, cúi đầu trông xuống, Từ Bác Nhã hãy đang dùng ngón tay gãi vào lòng bàn tay anh. Lập tức, Sư Tam gia tức tốc rút phăng cánh đang bị sàm sỡ về, đoạn nhảy như bay lùi bước đằng sau vì sợ vì hãi.

Từ Bác Nhã ôm cổ thở phào nhẹ nhõm. Gã để ý thấy những thay đổi xảy trên gương mặt của Sư Tam gia, đoạn bèn quyết định thừa thắng xông lên. Từ Bác Nhã bước đến gần Sư gia vài bước.

“Tam gia, em…”

Sư Tam gia choáng váng trước những câu lời có thể nói rằng rất mực si tình của Từ Bác Nhã, luồng sát khí khó khăn lắm mới tụ lại được đã biến đâu mất tăm mất tích. Lúc này, trông thấy Từ Bác Nhã hãy đang đến gần, anh lập tức sợ đến nỗi không ngừng lùi bước đằng sau. Anh chợt phát hiện ra rằng hai thứ vũ khí duy nhất của bản thân – dầu có là tam quan hay nắm đấm, đều không thể làm gì được Từ Bác Nhã.

“Cậu đứng lại đó! Không được nhúc nhích! Để tôi sắp xếp lại suy nghĩ tôi đã!”

Từ Bác Nhã nghe lời dừng bước thật, gã khiêm tốn cười, nói: “Tam gia, anh hãy cho em một cơ hội để em được thể hiện mình thật tốt đi. Em cam đoan em sẽ “làm người” thật tốt, tuyệt không phạm sai lầm lần nào nữa! Xin anh hãy giám sát em đi!”

“Chờ một chút, vụ “thể hiện” của cậu là chuyện gì nữa vậy?” Hiếm khi Sư Tam gia cẩn thận được một lần.

“Là để anh nhìn thấy những mặt tốt của em đó…” Từ Bác Nhã cười nói. Tiếp đó, gã ta quay mặt sang một bên, nửa gương mặt hãy chìm trong bóng tối:

Để đến lúc anh nhìn thấy những mặt tốt của em rồi, anh sẽ chẳng thể xa em nữa được đâu, khà khà khà.

Sư Tam gia ngưng mắt nhìn chăm chú vào ánh mắt có thể rằng ngây thơ, vô hại của Từ Bác Nhã, lòng dạ anh trỗi nên linh cảm nguy hiểm, cảm giác mơ hồ như có bẫy. Anh nhau mày: “… Vẫn không được, tôi không thể chấp nhận được chuyện này, quá trái với lẽ thường!” Hai thằng đàn ông to con ôm ôm ấp ấp nhau, nghĩ mà cũng phát sợ! Dư luận, gia đình, cha mẹ, cái nhìn của người đời… Sư Tam gia nảy ra sáng kiến, “Tiểu Từ, cậu hãy nghĩ đến cha mẹ của cậu đi! Cậu nhẫn tâm để họ đau lòng, buồn bã hay sao? Cậu muốn khiến Từ gia tuyệt hậu hay sao!”

Từ Bác Nhã chẳng để tâm nhún vai, cười nói: “Tam gia, chuyện này anh không phải lo đâu, họ đã biết xu hướng tính dục của em từ lâu rồi. Hơn nữa, đâu phải Từ gia có mỗi một người thừa kế là em đâu, em còn có một đứa em trai đang còn trong bụng mẹ kế nữa kia mà.” Giọng gã thoáng mỉa mai nói đoạn, gã bèn bước đến gần Sư Tam gia thêm vài bước: “Em thật lòng thích anh, Tam gia, thật sự. Em không muốn làm cháu trai của anh mà anh cũng chẳng thiếu một đứa cháu trai như em. Em chỉ muốn được làm người yêu của anh thôi, Tam gia. Mùa hè chạm cốc, thuở đông ôm sưởi.”

>>> Chương 25 <<<

2 Comments on “99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 24”

  1. Pingback: 99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 23 – SUPER SEME

  2. Pingback: 99 cách sống cùng ông chồng khó ở – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: