Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 79

Chương 79: Lông vũ chim non (13)

Dịch: Kogi

Trên đời này thực sự tồn tại thứ gọi là số mệnh sao?

Chắc là không đâu. Ngay cả những bậc thánh thần còn có lúc u mê, hồ đồ thì làm gì có thời gian vạch ra quỹ đạo cuộc đời của người khác.

An Minh Hối vẫn không hiểu tại sao nhà phát triển lại cho anh đi hết thế giới này đến thế giới khác như vậy, và tại sao lại luôn bắt anh rời khỏi “sân khấu” bằng cách đó.

Trận chiến giữa những tù nhân còn lại trong Không Gian Quy Luật nay đã bước sang giai đoạn căng thẳng, điều này cho thấy thời gian của anh càng ngày càng ít.

Hôm nay trời mưa.

Khi giọt mưa đầu tiên từ trên trời rơi xuống, An Minh Hối vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ sững sờ ngẩng đầu để những giọt nước mưa rơi xuống trán. Sau khi nhận ra trời đang mưa, anh cũng không dùng ma pháp tránh mưa mà cứ đứng nguyên tại chỗ cho mưa táp lên người, bình thản nhìn về phía khoảng trời xa xăm.

Noah nhìn mái tóc đen mượt cùng hàng mi dài bị nước mưa thấm ướt, đôi cánh rộng cũng dần ướt đẫm nước mưa và biểu cảm khiến y bất an của An Minh Hối. Y không biết tại sao anh lại không tránh mưa, càng không muốn thấy dáng vẻ đáng thương này của thiên sứ.

Ngay sau đó, An Minh Hối cảm thấy trước mắt lóe lên, vừa kịp hoàn hồn thì đã thấy Noah đã cởi áo khoác của mình ra từ lúc nào, y không sử dụng ma pháp mà dùng chính đôi tay của mình giăng áo lên che đầu anh để ngăn những giọt nước mưa vẫn đang không ngừng rơi xuống.

Cơn mưa khá lớn, những giọt mưa nặng hạt trút xuống cây cối trong rừng tạo ra âm thanh rào rào, bản thân Noah cũng đã ướt đẫm, bộ quần áo sũng sĩnh dán chặt vào người y trông đến là nhếch nhác, thế nhưng y vẫn im lặng che mưa cho An Minh Hối, đôi mắt nhìn anh mãi không rời.

Anh bật cười: “Bị ngốc hay gì? Đi thôi, chúng ta đi tìm chỗ tránh mưa nào.”

Noah không hề bận tâm tới những giọt mưa đang rơi xuống người mình, chỉ chăm chú nhìn anh, hỏi: “Tại sao anh lại không vui?”

“…” Noah thực sự nhạy cảm hơn An Minh Hối tưởng tượng rất nhiều. “Em không cần lo lắng, bởi vì sắp rời khỏi đây rồi nên tôi cảm thấy hơi…luyến tiếc chăng? Bọn họ hành động nhanh hơn dự tính của tôi.”

Nghe anh nói vậy, Noah yên lặng gật đầu, vẫn không buông chiếc áo trên tay xuống.

Tuy nói là đi tìm một nơi tránh mưa nhưng quả thực trong rừng chẳng có nơi nào tránh được mưa cả, thế là An Minh Hối giở lại ngón nghề cũ, dùng ma pháp xây một ngôi nhà trên cây. Khoảnh khắc bước vào nhà cây sau một khoảng thời gian (ở Vân Thành), cảm giác hoài niệm chợt tràn về.

Lần này, vị thần cao quý vẫn không sử dụng ma pháp mà lấy một chiếc khăn lông mềm mại tự tay lau cho thiên sứ từng chút một, động tác tỉ mỉ đến mức như thể ước gì được lau tới sợi lông vũ cuối cùng.

An Minh Hối không còn cách nào khác nên cũng lấy một chiếc khăn mềm định giúp Noah lau nước trên người nhưng không ngờ lại bị đối phương ngăn lại.

“Em ra ngoài một lát”, Noah nói, “Sẽ nhanh thôi.”

An Minh Hối cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười rồi gật đầu đáp: “Tôi biết rồi.”

Hiếm khi Noah lại chủ động rời khỏi anh thế này, mà như vậy cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn là việc y không thể rời khỏi anh.

Nhưng khi Noah rời khỏi anh, anh lại không biết y làm gì ở nơi mà mình không nhìn thấy.

Sau khi rời khỏi nhà cây, Noah xuất thần hiện ra trước mặt một thú nhân đang lang thang không mục đích ở trong rừng, đồng thời dùng năng lượng ma pháp khổng lồ nghiền nát đối phương xuống đất trước khi gã kịp phản ứng lại. Tiếng xương vỡ vụn bị tiếng mưa át đi, nhưng còn tiếng gầm của thú nhân lại truyền đi rõ mồn một.

Thế nhưng lúc này, những tiếng nổ hay tiếng kêu thảm thiết ở khắp nơi đã trở thành chuyện không thể bình thường hơn, ai mà quan tâm cơ chứ?

Noah nghiền nát từng khúc xương tứ chi của thú nhân, sau đó lại dùng tinh thần lực của mình xâm nhập vào thế giới tinh thần của đối phương xay vụn tinh thần lực gã.

Quá trình này chỉ diễn ra trong vài giây, tiếng kêu thảm thiết của đối phương trong suốt quá trình hoàn toàn làm Noah lay động, y vẫn cứ hờ hững như vậy. Sau khi xong việc, y lại dùng ma pháp đem tên thú nhân tới bìa rừng, vứt gã dưới một gốc cây như vứt rác rồi xoay người đi tìm mục tiêu tiếp theo.

Một tên, hai tên, ba tên…

Ngoại trừ bọn họ ra thì tổng cộng còn 11 tên tù nhân khác, tất cả đã được “thu dọn” xong.

Noah đã tước đi tất cả khả năng vận động của chúng và ném chúng dưới một gốc cây cổ thụ, đồng thời cẩn thận tạo ra một khoảng không gian hỗn loạn ở gần đó, đảm bảo rằng bất cứ thứ gì định ra vào nơi này đều bị khe nứt không gian xé vụn.

Thiên sứ của y không muốn rời khỏi nơi này sớm như vậy, thế thì không thể để mấy tên tù này chết quá nhanh, phải tăng cường quản lý mới được.

Y bỏ lại những tiếng la hét ở phía sau, đang định quay về nhà cây thì tầm mắt chợt bị thứ gì đó thu hút nên bất giác dừng lại.

Một bông hoa trắng mọc bên cạnh một lùm cây, bông hoa ấy nở rất to, nước mưa không ngừng chảy trên cánh hoa trắng như tuyết khiến nó trông càng tươi non mơn mởn. Hầu hết các loại hoa đều rất mỏng manh, có vẻ bông hoa này cũng vậy, nhưng dù bị mưa tuôn xối xả nó vẫn không gãy cành mà chỉ bị rụng hai cánh hoa mà thôi.

Màu trắng bắt mắt vô cùng nổi bật trong rừng, dáng hình bông hoa nở rộ khiến Noah liên tưởng đến thiên sứ xinh đẹp vừa trắng vừa mềm của mình.

Thế là y bước tới, cúi xuống ngắt bông hoa ấy, cẩn thận bưng nó trên tay. Y liếc mắt nhìn nửa cành hoa còn cắm gốc dưới lớp đất, thấy chú chim sẻ trắng đang nằm im lìm ngay cạnh đó mà không lộ ra bất cứ biểu cảm gì.

Y chưa từng quan tâm đến các sinh linh trên đại lục nhưng cũng có hiểu biết nhất định về ma thú trong Không Gian Quy Luật.

Sau khi đôi chim song sinh đen trắng kia chết, bên cạnh chúng sẽ mọc ra một bông hoa có màu sắc tương ứng, bên trong chứa các nguyên tố ma pháp phong phú.

Có điều Noah chẳng quan tâm tới nguồn gốc và giá trị của bông hoa này, y chỉ nghĩ rằng có lẽ An Minh Hối sẽ thích, muốn tặng nó cho anh mà thôi.

Nghĩ đến đây, biểu cảm của y lại dịu dàng hơn, một tay nhẹ nhàng đưa lên xoa bụng, không ngừng suy nghĩ: Con của thiên sứ trông như thế nào nhỉ? Liệu có giống anh ấy không?

Noah cầm bông hoa trắng trở về, vừa tới gần nhà cây đã nghe thấy tiếng hát trong trẻo quen thuộc như thể đang chỉ đường dẫn lối cho y.

Nếu chú ý lắng nghe còn loáng thoáng nghe thấy cả tiếng chim hót đâu đây, khoảnh khắc này, dù là tiếng mưa, tiếng chim hót hay là tiếng gió thổi qua cũng như đang phụ họa cho bài hát đó vậy.

Đi tới dưới nhà cây, Noah vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy An Minh Hối đang ngồi trước cửa sổ, bên bệ cửa sổ là chú sẻ đen quen thuộc.

Thiên sứ vừa hát những bài hát của tộc tinh linh, ngón tay thon dài vừa nhẹ nhàng đùa nghịch chú chim trước mặt, đồng thời mỉm cười nhìn về phía y. Qua ô cửa sổ, có thể nhác thấy đôi cánh rộng lớn hơi bù xù của thiên sứ, đôi mắt đen nhánh đẹp hơn cả bầu trời đêm. Noah còn có thể ngửi thấy mùi chất dẫn dụ chỉ thuộc về thiên sứ trong không khí, đó là mùi hương của ánh sáng và hơi ấm, chỉ mới cảm nhận thôi cũng đủ khiến người ta an tâm rồi, phong ba bao táp ngoài kia dường như chẳng còn đáng sợ nữa.

Tất cả tựa như một giấc mộng thiêng liêng mà đẹp đẽ.

Giây tiếp theo, vị thần đã xuất hiện bên ngoài cửa sổ làm chú chim đang đậu ở đó giật mình bay đi, y chẳng chút e dè mà ghé đầu qua ô cửa sổ hôn lên đôi môi thiên sứ.

Thật may là thiên sứ luôn dịu dàng và khoan dung không từ chối nụ hôn bất ngờ của vị thần mà vẫn bình tĩnh đón nhận hành động quấy rối của y.

Sau nụ hôn dài, An Minh Hối mỉm cười nghiêng đầu tránh đôi môi quấn quít của Noah, nhận lấy bông hoa từ tay y rồi không nói bông đùa: “Chúng ta là Romeo và Juliet đấy à?”

Đương nhiên Noah không biết câu chuyện này, vì vậy An Minh Hối cũng không chờ y tiếp lời mà kéo y vào trong nhà luôn sau khi nói câu ấy, biểu cảm cũng hơi dở khóc dở cười: “Hoa rất đẹp, nhưng cũng không vội đến mức trèo cửa sổ mà vào thế chứ?”

An Minh Hối lấy khăn tay lau những giọt nước mưa còn vương trên tóc y rồi liếc nhìn bông hoa trắng trên bệ cửa sổ và cơn mưa to ngoài kia, vừa thở dài vừa bùi ngùi nói: “Lại gặp được chú chim lần trước rồi, nhưng lần này chỉ thấy đứa màu đen thôi, không biết đứa kia thế nào rồi.”

Trực giác mách bảo Noah rằng, thiên sứ của y có lẽ sẽ không vui nếu biết con chim trắng kia đã chết.

Bởi vậy y không hề nhắc tới con chim trắng mà mình nhìn thấy nữa, chỉ tập trung nhìn An Minh Hối rồi hỏi: “Anh có thích bông hoa kia không?”

“Nó rất đẹp, đương nhiên là tôi sẽ thích rồi.”

Vị thần nở một nụ cười thoả mãn, y lẩm bẩm như tự nói với chính mình: “Vậy là đủ rồi.”

Y dành hết kiên nhẫn và tình yêu của mình cho thiên sứ này, chỉ cần thiên sứ của y vui vẻ thì y có thể làm bất cứ việc gì.

Y rơi từ thần tọa xuống lồng giam chẳng phải là để gặp lại thiên sứ của mình lần nữa sao?

Có lẽ đây chính là số mệnh.

Tác giả có điều muốn nói:

Nhật ký công tác của thần chí cao.

Ta rất thích tạo vật của mình.

Chỉ có một tạo vật đặc biệt nhất.

Anh ấy là kỳ tích mà ta đích thân sáng tạo.

>>> Chương 80 <<<

2 thoughts on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 79

  1. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 78 – SUPER SEME

  2. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên) – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s