Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 78

(*) Dịch đến gần cuối truyện thì bạn Kogi thấy tên không gian là Không Gian Quy Luật thì đúng hơn là Không Gian Gương Mẫu. Ban đầu vì nó mới xuất hiện chưa hiểu rõ lắm nên tạm thể thế, sau này Không Gian Quy Luật xuất hiện nhiều hơn và từ Quy Luật đứng riêng như kiểu sự tồn tại tối cao trong không gian ấy. Cho nên từ chương 77 trở đi, Không Gian Gương Mẫu sẽ được đổi thành Không Gian Quy Luật nhé các bạn, mấy chương trước mình sẽ đổi lại sau ^^

Chương 78: Lông vũ chim non (12)

Dịch: Kogi

Ngày thứ 50 sau khi quy tắc thay đổi, Không Gian Quy Luật bắt đầu từng bước sụp đổ, không gian và môi trường sinh tồn của tù nhân đang tồi tệ hơn mỗi ngày.

Trong hoàn cảnh này, người giữ được bình tĩnh ngoại trừ kẻ điên ra chắc chỉ có An Minh Hối và Noah mà thôi.

Dù vùng đất dưới Vân Thành đã đua nhau giết chóc, An Minh Hối vẫn mỉm cười bình thản, dẫn Noah thảnh thơi đi dạo giữa những tầng mây vừa dày vừa nặng, quả thực cứ như cuộc sống sau khi về hưu vậy.

Khi số tù nhân sống sót còn dưới 30 người, Vân Thành cũng bắt đầu sụp xuống, tầng mây vững chắc bắt đầu tan dần, hóa thành từng luồng hơi sương tan vào không khí.

“Nơi này cũng sắp sụp rồi.”

An Minh Hối đứng trên một đám mây nhìn tầng mây nhanh chóng tan biến ở đằng xa, vừa bùi ngùi nói vừa vươn tay kéo Noah, cười hỏi: “Sẵn sàng chưa? Chúng ta sắp xuống mặt đất rồi.”

Cuộc sống ở nơi này sắp đến hồi kết, anh chỉ còn ba lời nói dối nữa, không nhiều không ít, coi như đủ dùng.

“Anh sẽ trở thành người thắng cuộc”, Noah nâng tay lên ôm hông An Minh Hối hứa hẹn, “Em sẽ giúp anh.”

“Tôi sẽ chờ.” Tiếc là tôi đã được định sẵn không phải người chiến thắng.

An Minh Hối mỉm cười gật đàu, sau đó chờ đúng lúc tầng mây tiêu biến đến chỗ bọn họ thì ôm theo Noah xoay người nhảy xuống.

Khoảng vài giây sau, cánh chim của anh giang rộng, cùng Noah bay lượn trên không trung, trong lúc hạ thấp độ cao còn cười hỏi: “Muốn cho bọn chúng một niềm vui bất ngờ không?”

Noah nghiêm túc dùng ma pháp bảo vệ bụng mình để chắc chắn đứa trẻ trong bụng sẽ không bị lạnh vì gió lốc trên cao trong lúc bay lượn, đôi đồng tử vàng kim nhìn chăm chú xuống mặt đất đang phóng đại dần, hơi nheo mắt rồi gật đầu đồng ý.

“Đừng ác quá, dọa bọn chúng là được rồi.”

Dặn dò xong, An Minh Hối buông lỏng cánh tay đang ôm eo Noah, nhưng Noah bỗng quay lại bá vai An Minh Hối, sáp lại đòi một cái hôn rồi mới thả mình rơi tự do dưới tác dụng của trọng lực, suốt quá trình ánh mắt y không hề rời khỏi anh, đến tận khi khoảng cách giữa hai người quá xa không nhìn thấy nữa mới thôi.

Một tràng tiếng nổ đùng đoàng quen thuộc lại vang lên.

An Minh Hối thở dài bất lực, ngay sau đó cũng chúi người tăng tốc vọt xuống.

Thần linh từ trên trời giáng xuống không hẳn là điềm báo tốt lành.

Khi gần đến mặt đất, đôi cánh sau lưng An Minh Hối chợt vung lên phanh gấp đà lao xuống rồi nghiêng sang bên trái, vừa hay né được tia lửa ập đến trước mặt.

Sau khi né đòn tấn công, anh không hề dừng lại mà lập tức biến ra một cây cung dài màu bạc tinh xảo, dây cung căng lên cũng là lúc một mũi tên do ma pháp ngưng tụ thành xuất hiện trên cung.

Mũi tên xé gió bay thẳng về hướng rừng rậm, va chạm với tia lửa thứ hai phóng ra từ trong đó, hai luồng ma pháp đâm vào nhau gây ra chấn động kịch liệt.

An Minh Hối thong thả vỗ cánh đáp xuống mặt đất, mỉm cười nhìn về phía kẻ đang nhìn mình bằng ánh mắt căm hờn, nói: “Giáo chủ đại nhân làm gì mà vội vàng thế?”

“Cảm thấy tôi không tôn trọng thần linh à?”

Chuyện này cũng là bình thường, động tác ban nãy của Noah không nhỏ, giáo chủ từng là một trong những tín đồ trung thành nhất của tòa thánh đương nhiên sẽ nhận ra đó là sức mạnh và hơi thở chỉ thuộc về thần linh.

“Thực ra nói một cách khắt khe thì người tòa thánh thờ phụng là thần ánh sáng chứ không phải Noah.”

An Minh Hối nghiêng người né tránh một đòn công kích nữa, nhìn người đàn ông sắp phát điên với ánh mắt phức tạp, thở dài nói: “Ban đầu tôi còn định giao dịch với ngài cơ đấy, nhưng giờ xem ra tình hình không thích hợp để bàn chuyện này nữa rồi.”

“An Minh Hối.”

An Minh Hối ngẩng đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra, thấy Noah bước ra từ lùm cây bên cạnh, sắc mặt bình thản, quần áo chỉnh tề, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không thể biết y vừa mới làm gì.

Noah không có bất cứ phản ứng gì trước sự tồn tại của giáo chủ, chỉ mấy bước đã đi đến bên cạnh An Minh Hối, rất tự nhiên dán lên người anh, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, chăm chú nhìn anh nói: “Em muốn.”

Một Omega nhuốm đầy mùi của Alpha nói ra câu này, chẳng có ai hiểu lệch sang ý khác được.

An Minh Hối chú ý tới biểu cảm vặn vẹo không dám tin của giáo chủ khi nghe thấy câu này, dáng vẻ đó trông như muốn xé nát anh bất cứ lúc nào vậy, nhưng kì lạ là đối phương lại không có bất cứ hành động gì, vẫn cứ đứng im bất động tại chỗ cũ.

Hiển nhiên Noah đã làm gì đó.

Omega trong thời gian mang thai sẽ cực kì ỷ lại Alpha của mình, An Minh Hối đã xác nhận nhiều lần rằng Noah quả thực không mang thai, nhưng y vẫn cứ thể hiện những trạng thái tương ứng.

Ám thị tâm lý đúng là một thứ thần kỳ…

Nói không ngoa, An Minh Hối trải qua nhiều thế giới như vậy rồi nhưng chưa bao giờ “sinh hoạt” với tần suất cao như thế này, ảnh hưởng của sự phân chia giới tính thứ hai và chất dẫn dụ đối với con người quả là quá mệt mỏi mà.

“Bây giờ không thích hợp lắm, nhịn một chút được không?” An Minh Hối vỗ vai Noah, khẽ nói, “Bây giờ chúng ta còn phải giải quyết chuyện ở đây nữa, chờ khi nào tất cả chấm dứt…”

“Chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây, đến lúc đó sẽ có rất nhiều thời gian mà đúng không? Tôi thật lòng hy vọng sau khi rời khỏi đây, em sẽ sống vui vẻ mỗi ngày.”

Còn hai lời nói dối.

Đây là lời nói dối mà bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra, chỉ một người có thể rời khỏi Không Gian Quy Luật, nhưng An Minh Hối biết nếu đây là điều mình nói thì dù hoang đường đến mấy Noah cũng vẫn sẽ tin, thế nên anh mới không chút kiêng dè như vậy.

“Nhờ món quà bất ngờ ban nãy em tặng, có lẽ mấy ngày tới sẽ không có ai dám đến quấy rầy chúng ta đâu.” An Minh Hối ôm eo Noah, liếc mắt nhìn giáo chủ vừa hoang mang vừa sợ hãi, một tay ôm thần linh, một tay giơ lên phóng ra một lưỡi dao gió sắc bén đâm thẳng vào tim giáo chủ đại nhân.

Thói quen đúng là một chuyện đáng sợ, trước kia anh chỉ là một thầy giáo dạy toán bình thường, vậy mà bây giờ cũng có thể giết chết một người mà mặt không đổi sắc rồi.

Mặc dù An Minh Hối chưa từng nghĩ rằng mình là kiểu người sẽ kiên quyết giữ hai tay không nhuốm máu trong bất cứ tình huống nào, nhưng cũng vẫn không khỏi cảm thấy hơi bùi ngùi.

“Chắc là trước đây em không có tâm trạng ngắm nhìn đại lục này đâu nhỉ?” Câu hỏi này hỏi cũng bằng không, anh biết tuy Noah từng là thần chí cao nhưng y không có hứng thú gì với thế giới này cả, thà ngủ say trên thần tọa cũng không muốn bố thí sự quan tâm cho tín đồ trên đại lục dù chỉ một chút xíu.

“Sau này ra ngoài em nên đi thăm thú các nơi, thế giới bên dưới thần tọa của em thực ra rất đẹp đấy” An Minh Hối cười nói, ánh mắt xa xăm nhìn về bầu trời ảm đạm như đang cố xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen để thấy một điều gì đó, “Tôi đã gặp rất nhiều kỳ tích khó tin, mà tất cả chúng đều nhờ có em nên mới tồn tại.”

“Tôi đã từng gặp một thợ săn ma cà rồng mạnh mẽ lịch thiệp, một chú hổ trắng hơi bám người, một kiếm khách cố chấp, và cả…” Nói đến đây, An Minh Hối dừng lại chốc lát, thế nhưng ý cười trên gương mặt vẫn không hề vơi bớt, sau đó anh nói tiếp, “Và cả một anh chàng rất đáng yêu, tôi vẫn nợ anh ấy một vài thứ. Nếu có thể, tôi hy vọng sau này có cơ hội gặp lại bọn họ, em đồng ý thực hiện nguyện vọng này của tôi chứ?”

“Đương nhiên em sẽ thực hiện nguyện vọng của anh rồi.” Noah không chút do dự đáp.

Nghe vậy, cuối cùng An Minh Hối cũng không nhịn được bật cười thành tiếng: “Cảm ơn em. Ngoài con người ra thì còn rất nhiều phong cảnh tráng lệ, em nên tận mắt thưởng thức, kiểu gì cũng sẽ có cảm nhận khác, đừng chỉ nhìn một mình tôi.”

“Anh cũng là kỳ tích.”

Được thần linh coi như kỳ tích là một trải nghiệm vô cùng kỳ diệu.

“Vậy nên có phải lúc này tôi cũng nên nói gì đó hợp với tình cảnh không? Để tôi nghĩ xem nào…” An Minh Hối giả vờ nghiền ngẫm, sau đó giơ tay chạm lên mắt Noah, mỉm cười nói: “Vậy thì mắt của em cũng là một trong những kỳ tích khó tin nhất đối với tôi. Màu sắc tựa như hoàng kim, rực rỡ hơn bất cứ thứ gì, hơn nữa không còn trống rỗng như hồi đầu nữa.”

Tràn ngập trong đôi mắt ấy là hình bóng của một người.

Noah biết, đối với thiên sứ trước mặt mình, tất cả mọi thứ trên thế giới đều có thể coi là kỳ tích, bởi vì anh gần như luôn tán thưởng và ca ngợi bất kì sự vật nào.

Nhưng đối với y, kỳ tích trên thế giới chỉ có một.

Lời tán thưởng đến từ kỳ tích của y luôn có thể khiến y sung sướng đến phát điên.

Giờ đây thiên sứ này có phải một tên lừa đảo nói dối quen thói hay không hoàn toàn không còn quan trọng nữa, những lời nói ngọt ngào kia có phải những lời dối trá hay không y cũng chẳng quan tâm, y chỉ muốn thiên sứ của mình vui vẻ.

“Anh thích nói dối à?” Nhưng cũng có thể thử hỏi xem, dù sao thì nếu anh thích, sau khi rời khỏi đây y có thể thu xếp một chút để thỏa mãn sở thích nhỏ vô hại của An Minh Hối.

“Có lẽ đã từng rất thích, nhưng giờ thì không.” An Minh Hối thẳng thắn đáp, mỉm cười nói ra bí mật nhỏ của mình, “Hơn nữa đây cũng là xiềng xích Không Gian Quy Luật áp lên tôi, nếu vượt quá 1000 lời nói dối, tôi sẽ bị trừng phạt.”

“Vì vậy tôi sẽ không dễ dàng nói dối, giống như bây giờ, “Tôi thích em” là câu nói thật lòng.”

Bất ngờ nghe thấy An Minh Hối bày tỏ như vậy, Noah bỗng ngẩn người, sau đó cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng lên, tim đập cũng nhanh hơn.

Thần linh ôm chặt tạo vật của mình, ghé vào tai anh lặp đi lặp lại một câu: “Em thích anh”, sau đó hình như cảm thấy vẫn chưa đủ, lại bổ sung thêm, “Thích anh nhất.”

An Minh Hối mỉm cười, đôi cánh sau lưng rung lên, nụ cười mang theo chút bất lực: “Thực ra đừng thích tôi đến thế thì tốt hơn.”

Tác giả có lời muốn nói:

Phỏng vấn hậu trường đoàn làm phim

Phóng viên: Có vẻ chiêu trò thả thính của anh càng ngày càng thành thạo nhỉ, đây là kinh nghiệm tích lũy được từ công việc trước đây sao?

An Bảo: ? Tôi có thả thính ai đâu? Tôi cảm thấy qua lại với người khác nên để tự nhiên thì tốt hơn.

Phóng viên: …?

Lúc này các nhân vật chính bị bón thính đến nỗi chưa tỉnh hồn đang nằm xếp hàng trong phòng cấp cứu chờ truyền máu.

>>> Chương 79 <<<

2 Comments on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 78”

  1. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 77 – SUPER SEME

  2. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên) – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: