Bạch nguyệt quang – Chương 08 (hoàn)

Chương 08 (hoàn chính văn)

Dịch: Tú An

Cho đến khi hai người về nhà Tô Đồ Chi cũng không nói một câu với Từ Ngạn Kỳ, dù Từ Ngạn Kỳ cúi đầu ra vẻ ngoan ngoãn với anh cũng không được.

Từ Ngạn Kỳ thật sự không chịu nổi nữa, vừa vào nhà liền ném mũ bảo hiểm, dồn anh vào cửa.

Tô Đồ Chi nghe tiếng mũ bảo hiểm rơi trên thảm, nói bằng giọng không cảm xúc: “Hai vạn tám.”

Từ Ngạn Kỳ bật cười: “Mua mười cái.”

Tô Đồ Chi thoáng lườm hắn, thẳng thừng đẩy hắn ra.

Từ Ngạn Kỳ đi theo sau lưng nói: “Đừng giận nữa mà, em biết lỗi rồi.”

Tô Đồ Chi im lặng.

“Sao anh không nói gì đi.” Từ Ngạn Kỳ kéo vạt áo của anh.

Tô Đồ Chi ngồi lên sô phía cười lạnh đáp: “Anh không nói chuyện với đồ ngốc.”

“…”

“Ngốc thì ngốc vậy, Tô Đồ Đồ, Tô Đồ Đồ đáng yêu nhất của chúng ta, anh nhìn mặt của em này…” Từ Ngạn Kỳ thấy vâng lời không được thì bắt đầu tỏ ra đáng thương.

Nhưng Tô Đồ Chi lại cười giễu một tiếng: “Đáng đời.”

“Này không phải đáng đời em, này là bằng chứng anh dũng bảo vệ anh của em.”

“Em nhìn dáng vẻ như con gà luộc của mình đi, anh cần em bảo vệ?” Tô Đồ Chi không cho hắn chút mặt mũi nào.

“Đây là hào hoa phong nhã.” Từ Ngạn Kỳ rót ly nước đặt trước mặt anh, chỉnh sửa.

“Yếu còn ra gió.”

“Là phong độ ngời ngời.”

“Người đội lốt thú.”

“Là áo mũ chỉnh tề.”

“Mặt người dạ thú.”

“…?”
Từ Ngạn Kỳ nhìn hắn cười nói: “Mắng xong dễ chịu hơn chưa?”

Nhưng Tô Đồ Chi lại quay đầu chất vấn: “Từ Ngạn Kỳ, em cảm thấy bản thân là anh hùng sao? Cảm thấy anh không có sự bảo vệ của em thì sẽ chết sao?”

Từ Ngạn Kỳ nhíu mày, lúc này mới nhận ra tính nghiệm trọng của sự việc, hắn giơ tay sờ má của Tô Đồ Chi: “Sao thế? Sao lại nói như vậy?”

“Từ nhỏ đến lớn, lần nào cũng như vậy. Rõ ràng em không giỏi đánh nhau, tại sao lần nào cũng muốn đứng chắn trước anh. Chuyện gì cũng chiều theo anh, chăm sóc anh, bảo vệ anh, em chỉ lớn anh nửa tuổi nhưng không hề có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc anh, em hiểu không!”

“Em có.” Từ Ngạn Kỳ nhìn Tô Đồ Chi, nói tiếp: “Em yêu anh, vì vậy em có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc người mình yêu.”

“Vậy anh thì sao?” Tô Đồ Chi vươn tay kéo tay Từ Ngạn Kỳ xuống.

“Là sao?” Từ Ngạn Kỳ chợt ngây người.

“Vậy nghĩa vụ và trách nhiệm của anh là gì?”

“Đồ Chi…” Từ Ngạn Kỳ dựa vào lòng Tô Đồ Chi, cố nắm lấy tay của anh.

“Đừng cứ mãi cho đi, thi thoảng cũng phải đòi chút hồi đáp, đạo lý này lẽ nào còn cần anh dạy em sao!”

“Đồ Chi, là em khiến anh có gánh nặng đúng không?” Từ Ngạn Kỳ nhìn vào đôi mắt của Tô Đồ Chi, hỏi anh.

Lửa giận của Tô Đồ Chi giống như bị nước dội mạnh mà dập tắt, anh hơi bất lực, dịu giọng: “Anh xin lỗi, vấn đề là ở anh. Anh cảm thấy giữa chúng ta bất luận là thời điểm nào đều là em bao dung và cho đi hết mực, anh…”

Từ Ngạn Kỳ giơ tay ngắt lời Tô Đồ Chi: “Đừng nói những câu như vậy, mãi mãi đừng nói với em những lời này.”

Tô Đồ Chi ngước nhìn Từ Ngạn Kỳ.

Từ Ngạn Kỳ thở dài: “Em không biết tại sao anh lại có suy nghĩ và cảm nhận đó, em cũng không cần biết một mối tình đẹp nên tiến triển và bên nhau như thế nào, nhưng em biết em yêu anh, muốn dành cho anh mọi điều tốt đẹp nhất, em vì đó mà âm thầm vui mừng đồng thời không mong sự hồi đáp của anh, cho dù anh chỉ tặng em một nụ cười, đối với em đều là lời khẳng định và khích lệ to lớn.”

“Điều này không đúng, đối với em không công bằng.” Tô Đồ Chi nhíu mày nói.

“Vậy như thế nào là đúng? Em bởi vì cái gọi là cách làm đúng đắn mà cùng anh chia xa mười năm, chẳng lẽ còn phải bởi vì phương thức bên nhau đúng đắn, che đậy tình yêu của mình dành cho anh?”

“Từ Ngạn Kỳ, em sẽ chiều hư anh.”

“Lúc nhỏ Tô Đồ Đồ là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời, khi lớn Tô Đồ Chi cũng xứng đáng được yêu chiều nhất trên đời. Anh nên đón nhận như lẽ dĩ nhiên, đồng thời cảm thấy đó là niềm vinh hạnh của em.”

Từ Ngạn Kỳ không hiểu nổi đủ loại lý luận về tình yêu của đa số mọi người hiện nay. Cái gì gọi là đừng yêu quá nhiều, cái gì để lại cho bản thân ba phần, đối với hắn mà nói đều là luận điệu hoang đường.

Hắn yêu Tô Đồ Chi thì nên yêu một cách mãnh liệt, yêu đến mức ai nấy đều tỏ, yêu đến nước tràn miệng ly, trăng tròn đầy đặn, hắn muốn đem hết tình yêu của mình bày ra trước mặt của Tô Đồ Chi.

Anh xem, đây là bằng chứng em yêu anh. Không cần sợ hãi, không cần lo lắng, càng không cần bất an, hãy là chính anh, vui vẻ, can đảm, tự do, chỉ cần anh đưa tay, em ở ngay bên cạnh anh.

____

Sau sự kiện cùng dùng bữa lần trước, đồng nghiệp trong công ty về cơ bản đều đã biết Tô Đồ Chi và Quý Phi đã chia tay, hơn nữa còn ra đi rất không vui vẻ. Ngoài những người nhàn rỗi buôn chuyện dĩ nhiên cũng có những người tinh mắt nhận ra mối quan hệ của Từ Ngạn Kỳ và Tô Đồ Chi không đơn giản.

Tính cách của Tô Đồ Chi vẫn luôn cởi mở lạc quan, vì vậy ngày thường đồng nghiệp có chuyện gì đều hỏi thẳng anh, nhưng có thể bởi vì lần trước kết thúc bữa ăn anh nổi giận, Tô Đồ Chi cảm thấy mấy ngày nay bên tai đặc biệt thanh tịnh.
Trái lại là Từ Ngạn Kỳ, thông thường mà nói với thân phận của hắn không ai dám tìm hắn để nhiều chuyện, nhưng khó ở chỗ đối tượng tìm hắn là sếp lớn.

“Ngạn Kỳ…” Sếp lớn ngồi trên sô pha nhìn Từ Ngạn Kỳ, giơ tay mời hắn ngồi xuống.

Từ Ngạn Kỳ kéo một cái ghế qua, gật đầu nói: “Vâng, mời ngài nói.”

“Lần giới thiệu thương hiệu mới này có thể thành công là nhờ cậu.”

“Ngài khách sáo rồi, những thành tích đó không thể không kể đến công lao của mọi người.” Từ Ngạn Kỳ đổi tư thế chân.

“Dĩ nhiên. Chỉ là có một chuyện tôi muốn hỏi cậu, gần đây công ty lan truyền tin cậu và Tô Đồ Chi…” Sếp lớn vân vê tách trà, nói đến đây chợt dừng lại.

Từ Ngạn Kỳ cong môi tiếp lời: “Tôi và Đồ Chi sao? Chúng tôi là bạn thân hơn hai mươi năm qua, có điều gần đây quan hệ đúng thật đã tiến triển thêm một bước.”

Bàn tay cầm tách trà của sếp lớn chợt khựng lại: “Ngạn Kỳ, cậu biết tôi vô cùng coi trọng cậu, nếu không thì với tuổi tác và kinh nghiệm của cậu tôi sẽ không để cậu lên làm phó tổng.”

“Tôi cũng vô cùng cảm ơn sự tín nhiệm và công nhận của ngài.” Từ Ngạn Kỳ nhận lấy ly trà trong tay sếp lớn.

“Vậy cậu làm như thế đã suy nghĩ đến công ty chưa?”

“Nếu như chuyện này mang đến cho công ty bất kỳ tổn thất nào, tôi có thể nhận về trách nhiệm và từ chức.” Từ Ngạn Kỳ đặt tách trà xuống bàn.

“Không hề do dự sao?”

“Không có.”

“Không hối hận?”

“Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với sự tín nhiệm và bồi dưỡng của ngài.”

“Lời này nói quá sớm rồi, tôi tin rằng với năng lực của cậu có thể sắp xếp ổn thoả giữa công và tư.” Sếp lớn giơ tay ra hiệu hắn uống trà trò chuyện.

Từ Ngạn Kỳ lại bưng tách trà lên, mỉm cười không nói.

Tô Đồ Chi ngước nhìn sếp lớn đi ra từ văn phòng Từ Ngạn Kỳ, cầm theo văn kiện đi vào văn phòng của Từ Ngạn Kỳ.

“Sếp, tôi đến giao tài liệu.”

Từ Ngạn Kỳ thấy anh vào thì cười thành tiếng: “Hôm nay em đâu sắp xếp họp ở bộ phận các anh.”

Tô Đồ Chi “chậc” một tiếng hỏi hắn: “Anh hỏi em vừa rồi sếp lớn đến đây làm gì vậy?”

Từ Ngạn Kỳ vừa định nói gì, lại nhớ đến lời nói hai ngày trước của Tô Đồ Chi, chỉ đành nói: “Không có gì, ông ấy biết chuyện của hai chúng ta nên đến hỏi thăm thôi.”

“Sau đó thì sao?” Tô Đồ Chi nghiêng đầu nhìn hắn.

“Sau đó em vẫn còn ngồi yên ổn ở đây, không sao đâu.”

Từ Ngạn Kỳ xoa đầu của Tô Đồ Chi, Tô Đồ Chi có chút chán ghét đẩy tay hắn ra, châm biếm: “Cũng thật bình tĩnh.”

Từ Ngạn Kỳ nhìn anh định ôm anh hôn một cái, nhưng vừa nghĩ đến đây là công ty nên đành từ bỏ ý định này.

“Phải rồi, em đã nhận được lời mời họp lớp tối thứ bảy chưa?” Từ Ngạn Kỳ đọc lời nhắc trên WeChat, ngẩng đầu hỏi anh.

“Nhận được rồi, em muốn đi sao?”

“Đi đi, em cũng muốn cùng anh về trường.”

Từ Ngạn Kỳ nói vậy nên Tô Đồ Chi cũng không nói gì.
Hôm họp lớp đó mọi người cùng ngồi bên nhau kể về những chuyện vặt vãnh trước kia, đến mức khiến Tô Đồ Chi có cảm giác như mới hôm qua. Đặc biệt là khi buổi họp lớp kết thúc, Từ Ngạn Kỳ kéo anh lẻn vào trường học.

Năm đó Tô Đồ Chi thật sự không phải là một đứa trẻ ngoan thích học hành, mỗi ngày đến lớp đều đúng giờ vào học, là kiểu giáo viên không tới thì tôi không tới, tới sớm một giây là tôi thiệt thòi điển hình. Nguyên nhân mà giáo viên có thể khoan dung anh, ngoài tình cách và gương mặt đẹp của anh, cũng là nể mặt Từ Ngạn Kỳ người luôn bên cạnh anh.

Có điều không phải lần nào Tô Đồ Chi cũng đến lớp đúng giờ vào học, có khi đi muộn anh sẽ leo tường ở cửa sau trường mà vào, sau đó nhắn tin cho Từ Ngạn Kỳ bảo hắn tiếp ứng.

Tô Đồ Chi vòng chân qua tường, phủi đất cát trong tay, nói: “Thật sự không ngờ, đến tuổi này mà anh vẫn phải trèo tường.”

Từ Ngạn Kỳ nắm tay của Tô Đồ Chi, từ trên tường nhảy xuống: “Em thì ngược lại đã nhiều lần muốn làm.”

“Muốn lật tường?” Tô Đồ Chi bật cười nhìn Từ Ngạn Kỳ.

“Không phải.” Từ Ngạn Kỳ nắm tay anh chầm chậm đi vào trường.

“Vậy thì là thế nào?” Tô Đồ Chi đưa tay đẩy cành cây và dây leo, nhìn quanh trường học.

Từ Ngạn Kỳ cúi đầu mỉm cười không đáp, dáng vẻ sâu xa khó đoán.

Sáu giờ tối, chỉ còn vài giáo viên và học sinh tự học. Hai người đi dạo trong trường không cảm thấy lạ lẫm, thi thoảng còn đụng phải học sinh vào siêu thị của trường mua đồ ăn vặt trong giờ học.

Từ Ngạn Kỳ nhướng mày với cậu nam sinh nhìn chằm chằm hắn, cậu nam sinh liền vô thức nắm chặt đồ ăn vặt trong tay và nói: “Chào thầy.”

Tô Đồ Chi chợt ngây người, mím môi cố nhịn cười, chờ nam sinh kia đi xa anh mới vỗ lưng Từ Ngạn Kỳ, cười thành tiếng.

“Ha ha ha ha, em biết thông thường học sinh sẽ nhận nhầm người như thế nào thành thầy giáo không?”

Từ Ngạn Kỳ có chút đành chịu, lại nắm chặt lấy tay anh: “Người như thế nào vậy?”

“Chính là kiểu như em, trông có chút văn hoá nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc.” Tô Đồ Chi véo gương mặt của Từ Ngạn Kỳ trêu đùa.

“Buồn cười lắm sao?”

“Không buồn cười sao? Thầy giáo Từ giấu anh ra ngoài làm thêm.”

Tô Đồ Chi cố tình nhướng mày trêu hắn, Từ Ngạn Kỳ để mặc anh đùa giỡn, tiếp lời: “Nuôi anh nhà không dễ, khó tránh làm nhiều việc~”

“Chậc, không ngờ thầy Từ lại quan tâm gia đình đến vậy.”

“Chủ yếu người yêu của em là vàng ngọc, em cảm thấy những vật bình thường không xứng với anh ấy.” Từ Ngạn Kỳ bình thản tỏ bày.

Tô Đồ Chi lườm hắn một cái, hừ xong nói: “Vậy người yêu của thầy Từ thật may mắn, có thể có được một người bạn trai tốt như thầy Từ.”

“Ai bảo vậy, rõ ràng là em may mắn hơn.”

“Hả?”

“Con người em nói dễ nghe chút là phúc hắc, nói khó nghe chút là tâm cơ sâu xa. Người yêu em không những đẹp trai mà tính cách cũng tốt, những tâm tư nhỏ bé kia của em anh ấy đều biết, nhưng chưa bao giờ thật sự giận em hay yêu cầu em điều gì, chỉ không ngừng giúp em tự kiểm điểm, anh nói xem anh ấy có phải rất tốt không?”

Tô Đồ Chi nghiêng đầu nhìn Từ Ngạn Kỳ, Từ Ngạn Kỳ cũng dừng bước, cong môi nhìn anh, nói tiếp: “Đồ Chi, em thích anh. Em mang hết tình yêu những năm tháng thanh xuân đằng đẵng trao hết cho anh, còn cuộc đời ngắn ngủi này ngoài ba năm đầu chưa hay biết gì ra, tất cả thời gian còn lại đều liên quan chặt chẽ đến anh.

Em không cách nào miêu tả tâm trạng lúc này với anh, nhìn kiến trúc quen thuộc trước mắt giống như phút chốc quay về thời trung học.

Anh đứng ở đầu hành lang, em đứng ở cuối hành lang. Em nhìn anh áo trắng tung bay mỉm cười với em, tim em rạo rực nhưng vẫn giấu trong lòng ba từ em yêu anh, cảm giác lúc đó đến bây giờ em vẫn khắc cốt ghi tâm. Em đã rất hối hận, Đồ Chi, anh không biết em hối hận đến nhường nào đâu.”

“Nhưng hiện tại anh biết rồi, không phải sao?” Tô Đồ Chi dựa vào hắn ngồi trên băng ghế dài, nghe Từ Ngạn Kỳ tâm tình.

“Đúng ha, anh biết rồi.” Từ Ngạn Kỳ thở ra một hơi thật dài, tựa hồ trút ra hết cảm xúc của bao năm qua.

Tô Đồ Chi ngẩng đầu nhìn ngôi sao lấp lánh trên trời không nói gì, Từ Ngạn Kỳ cũng không nói thêm.

Mãi đến khi trong trường vang lên tiếng chuông tan học, Tô Đồ Chi mới đột nhiên lên tiếng: “Trước đây anh chưa hỏi kỹ em, hôm anh uống say, em cố ý nằm cạnh anh đúng không?”

“…Đúng.”

“Lần gặp mặt với công ty Quý Phi…”

“Em cố tình chọc giận hắn.”

“Vậy lần cùng đi ăn hắn lao về phía em…”

“Em không biết là hắn lao về phía ai, nhưng phản ứng đầu tiên của em chính là bảo vệ anh.”

“À.” Tô Đồ Chi gật đầu.

Từ Ngạn Kỳ nghiêng đầu nhìn Tô Đồ Chi không nói lời nào, vươn tay ôm lấy anh. Từ xa truyền tới tiếng học sinh cười đùa với nhau, khiến cho bầu không khí nơi đây càng yên tĩnh thêm mấy phần.

Từ Ngạn Kỳ khẽ hôn lên cổ của Tô Đồ Chi, bỗng nói: “Đồ Chi, chúng ta kết hôn đi.” Giọng điệu giản dị tựa như đang nói hôm nay thời tiết thật đẹp.

Tô Đồ Chi cảm thấy tóc của Từ Ngạn Kỳ làm anh bị nhột, anh khẽ cười một tiếng, đáp: “Em có biết mình đang nói gì không?”

“Em nói chúng ta kết hôn đi.” Từ Ngạn Kỳ lặp lại một lần nữa.

Tô Đồ Chi tốt bụng nhắc nhở: “Chúng ta hẹn hò còn chưa đủ ba tháng.”

“Nhưng chúng ta biết nhau đã hai mươi ba năm rồi, điều quan trọng là từ khoảnh khắc thích anh thì em đã muốn kết hôn với anh.”

“Đây là mục đích hôm nay đến trường sao?”

Từ Ngạn Kỳ nhìn Tô Đồ Chi, mỉm cười: “Câu nói này em giấu trong lòng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nếu tính kỹ cũng được mười bốn năm.”

Em đã từng tưởng tượng vô số lần khung cảnh cầu hôn anh, có lúc ở trường học, khi ở nhà, lúc ở khách sạn, nhưng không lần nào mộc mạc như lần này. Lý trí mách bảo em rằng em nên chuẩn bị rầm rộ một chút, nhưng không biết tại sao em đột nhiên lại muốn nói câu này với anh vào thời khắc này, giống như một suy nghĩ khó giải thích, em chỉ muốn sống cùng anh trọn đời.”

Tô Đồ Chi im lặng nhìn Từ Ngạn Kỳ, trong đầu hiện ra từng khoảnh khắc hai người bên nhau. Từ Ngạn Kỳ yêu anh, anh đã sớm biết điều đó.

“Được.”

“Anh không đồng ý cũng không sao… em sẽ…” Từ Ngạn Kỳ nói được một nửa thì dừng lại, hỏi: “Anh vừa nói?”

Tô Đồ Chi cười: “Anh nói là được, không phải muốn kết hôn sao?”

“Phải.” Bàn tay đẩy gọng kính của Từ Ngạn Kỳ cũng toát mồ hôi, hắn tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, gỡ chiếc nhẫn bạc ra.

“Đây là món quà sinh nhật năm anh mười tám tuổi em mua tại nước A, lúc đó em nghĩ anh đã mười tám tuổi có thể nhận nhẫn rồi, nào ngờ lại cách tám năm trời mới trao cho anh.”

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của hắn, Tô Đồ Chi bỗng bật cười, anh vẫn luôn cho rằng sợi dây chuyền này của Từ Ngạn Kỳ là được đặt làm, không còn suy nghĩ khác, càng không ngờ tới nó là chiếc nhẫn thuộc về anh.

Tô Đồ Chi hắng giọng sau đó mới giơ tay ra. Tay của Từ Ngạn Kỳ vừa ấm vừa ẩm, lúc cầm được tay của Tô Đồ Chi còn hơi run, hoàn toàn không còn mang dáng vẻ định liệu trước như lúc nãy.

Tô Đồ Chi nhìn hắn hít thở sâu, nhẹ giọng giúp hắn giải vây: “Ở đây tối quá, chúng ta ra chỗ đèn đường.”

Chiếc nhẫn nhỏ nhắn phát sáng trên ngón tay thon dài trắng ngần, Tô Đồ Chi giơ tay lên nhìn ngắm dưới ánh đèn đường, tia sáng xuyên qua kẽ tay, giống như pháo hoa bung nở, rực rỡ chói chang.

Tình yêu rốt cuộc là gì? Liệu có thể yêu duy nhất một người không? Bạch nguyệt quang và người trước mắt rốt cuộc thì ai mới là chân ái?

Tình yêu ở tương lai xa xăm, ngự nơi sâu thẳm của dòng thời gian. Hắn dõi theo chàng trai trẻ Tô Đồ Chi ở phía bên kia hành lang, nói: “Hãy đợi em.”

“Sẽ có người trèo non lội suối vì bạn mà đến, bạn sẽ là thế giới và tinh hà của người đó, người đó sẽ đem tất cả sự nhiệt tình và yêu thích cùng với những tình ý kỳ quái kia đều trao hết cho bạn. Bạn là tình yêu cố chấp và duy nhất của người đó, bạn là người không thể thay thể đối với người đó, bất luận con sông thời gian có chảy cuồn cuộn ra sao đi nữa thì người đó vẫn luôn có thể tìm thấy bạn, đây mới là ý nghĩa căn bản nhất của tình yêu.”

Đôi lời tác giả:
Sơn Thanh: Người se duyên là tôi quả thật khổ quá mà.
Quý Phi: Bằng tôi sao?
Sơn Thanh: Cáo từ.

>>> Phiên ngoại <<<

4 Comments on “Bạch nguyệt quang – Chương 08 (hoàn)”

  1. Pingback: Bạch nguyệt quang – Chương 07 – SUPER SEME

  2. Pingback: Bạch nguyệt quang -Sơn Thanh Nguyệt Bất Minh – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: