Thành phố của những thiên thần – Chương 10

mockupDịch: Mika

A Sùng vẽ cho Ninh Vũ ba hình thậm chí còn nhanh hơn người đàn ông Thái kia vẽ cho Nguyệt Nguyệt một hình.

Vẽ xong A Sùng đi qua bên cạnh rửa tay, lúc này Nguyệt Nguyệt mới vẽ xong chạy tới lấy nước uống. Cô nhìn thấy Ninh Vũ để trần cánh tay, đang cuộn áo lại định mặc mà chưa mặc. Hình mà A Sùng vẽ cho Ninh Vũ đều ở chỗ cậu hơi khó nhìn thấy, cậu cũng không biết thuốc màu đã khô hay chưa.

Nguyệt Nguyệt nhìn ngó thân trên của Ninh Vũ, vốn hơi ngượng ngùng, nhưng lúc thấy hình vẽ trên vai cậu, ánh mắt cô sáng lên, trong giọng nói đều là khen ngợi: “Ai, ai vẽ cho anh vậy? Cái này của anh cực đẹp luôn ấy! Là thứ gì vậy!”

Ninh Vũ căn bản không thấy được. Cậu đưa di động cho Nguyệt Nguyệt: “Em chụp giúp anh để anh xem thử, anh cũng không thấy được.”

Lúc Nguyệt Nguyệt chụp còn không ngừng hỏi: “Ai vẽ thế ạ? Cái này của anh chắc chắn rất đắt đúng không? Trời ạ sao thuần màu xanh lại đẹp thế! Sớm biết em cũng vẽ loại thuần sắc như anh, anh nhìn hình của em này, xanh xanh đỏ đỏ…”

Ninh Vũ nhận lại điện thoại di động nhìn thử, cũng cực kỳ kinh ngạc.

Trên hai bả vai xăm kinh văn, dọc theo đường vai, rộng cỡ bàn tay trẻ sơ sinh, mặc dù động tác vẽ của A Sùng rất nhanh, nhưng hình vẽ không hề qua loa lấy lệ, vô cùng tinh xảo, nhìn thoáng qua cũng đã đánh sâu vào thị giác. Đặc biệt là Vua Bướm trên cổ cậu, hai cánh mở ra, xung quanh có vài hàng chữ Thái nhỏ. Cả con bướm có vẻ phong tình yêu dã dị vực, hết sức đặc biệt.

Người đàn ông vẽ cho Nguyệt Nguyệt tới lấy dụng cụ, ông ta cũng nhìn thấy hình vẽ trên người Ninh Vũ, mắt sáng rực lên, vội vàng tiến lên hỏi ông ta có thể chụp hình hay không.

Ninh Vũ ngượng ngùng gật đầu, lúc người nọ chụp, Nguyệt Nguyệt lại hỏi cậu: “Anh vẽ hết bao nhiêu? Ai vẽ thế? Em thích con bướm này lắm luôn ấy!”

A Sùng rửa tay xong đi tới, thấy Ninh Vũ bị vây quanh, cười tiếp lời: “Còn chưa trả tiền đâu.”

Ninh Vũ thật sự không ngờ tay nghề A Sùng tốt như vậy, tiền này quả thật đáng giá, muốn cậu xăm hình này bây giờ vào lúc này cậu cũng đồng ý luôn. Nghe vậy cậu móc ví tiền ra, lúc đếm tiền suy nghĩ một lát, cậu móc ra ba tờ 1000 baht, coi như trả tiền ba hình vẽ, lại lấy một tờ 50 baht ra đặt ở bên trên.

Lúc đưa cho A Sùng, đối phương cười nói: “Ai nha, nhiều như vậy, là tiền tip à?”

Giọng Ninh Vũ thành khẩn: “Đâu có đâu có, hiếm khi có được thứ tốt, tiền này tôi sẵn lòng tiêu.”

Mặc dù nhận được tiền, nhưng vẻ mặt A Sùng lại kiểu sao cũng được. Anh rút tờ 50 baht ra, lại xoay người tìm ông chủ nhà hàng người Thái vừa nói chuyện với mình, Ninh Vũ thấy A Sùng cho người đàn ông kia một ít tiền.

Sau khi trở lại Ninh Vũ mới hỏi anh: “Anh mua cái gì của ông ấy à?”

“Tôi đưa ông ấy để lần sau đi chùa quyên góp tiền hương hỏa, coi như tấm lòng của cậu dâng lên Phật.” A Sùng nói: “Đi, mua dừa uống, tôi mời cậu.”

Ninh Vũ vừa mặc áo vừa đi cùng anh.

“Tôi nói này, ông ta thật sự sẽ quyên góp cho miếu đấy chứ? Biết đâu…”

“Biết đâu gì, chuyện này không cần hoài nghi, đừng nghi ngờ tín ngưỡng của chúng tôi.” A Sùng ngắt lời cậu: “Mọi người đều rất thành tâm.”

Bọn họ đi tới bờ biển, đạp lên cát mịn, tìm được hai sạp hàng, A Sùng dùng 50 baht mua hai quả dừa, đưa một quả cho Ninh Vũ.

Ninh Vũ liếc nhìn bảng giá đơn sơ viết trên miếng giấy nhựa trước sạp hàng: “Nước dừa thơm ngon/50 baht, phía dưới là một hàng chữ tiếng Anh.

Cậu bĩu môi: “Bán cho anh thì 50 baht được hai quả?”

A Sùng nói chuyện xong với dì bán dừa rồi mới nhìn về phía cậu: “Đúng vậy, bán cho anh đẹp trai thì rẻ hơn một chút.”

Sao người này ăn nói dẻo miệng thế nhỉ.

“Có phải anh không nhớ tên tôi không?” Ninh Vũ vứt dép sang một bên, ngồi xuống đất dưới một gốc cây với A Sùng, chân đạp cát nghịch: “Đó giờ không thấy anh gọi tên tôi.”

A Sùng nhìn lại cậu: “Vậy cậu chính thức giới thiệu bản thân cho tôi biết đi, cậu tên gì, để tôi nhớ cậu.”

“Tôi tên là Ninh Vũ.”

“Như vậy tôi không nhớ được, tôi có thể nhớ ba ngày, bốn ngày, một tuần, nhưng không bao lâu sau sẽ quên. Muốn khiến tôi nhớ một người, ít nhất người này phải có gì đó đặc biệt với tôi chứ?” A Sùng nhún vai: “Mỗi ngày tôi phải nhớ tên rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng đáng để tôi nhớ tên. Người tôi nhớ được phải có nhãn hiệu, người này làm gì, có quan hệ như thế nào với tôi, người đó có đặc điểm gì, hoặc là…”

Ninh Vũ bỗng nhiên hiểu ý lời này của A Sùng. Quả thật, anh không cần nhớ tên một người khách trong đoàn, người chỉ sống chung chừng một tuần, quan hệ tức thời thoáng qua, cần gì phải gia tăng gánh nặng trí nhớ.

Điều này cũng hợp lý thôi, nhưng Ninh Vũ cảm thấy thật không công bằng là có lẽ một tháng sau A Sùng sẽ quên sạch mình không còn một mẩu, nhưng mình vẫn sẽ nhớ A Sùng, có thể còn lâu hơn A Sùng. Chỉ cần nghĩ tới Bangkok, nghĩ tới nước Thái, cậu nhất định sẽ nhớ đến người đàn ông tên A Sùng này.

Thế giới này thật không công bằng.

“Anh cho tôi cảm giác rất thần kỳ.” Ninh Vũ nói: “Tôi chưa từng gặp người nào như anh.”

“Người như tôi?” A Sùng cười: “Tôi không phải là một chàng trai thích cười thôi hay sao!”

Ninh Vũ bị chọc cười, nhưng cậu vẫn nói hết lời: “Cảm thấy cuộc sống của anh rất phong phú, lại rất thú vị, những gì anh trải qua cực kỳ đặc sắc. Anh từng làm nhiều công việc như vậy, chắc chắn cũng có rất nhiều bạn, cuộc sống mỗi ngày đều rất tuyệt vời.”

“Tôi thích chơi mà, chơi hết mình luôn.” A Sùng vẫn luôn cười: “Quả thật tôi cũng định vẫn cứ sống như vậy, làm chuyện mình thích làm, kiếm tiền đủ dùng, mỗi ngày hưởng thụ cuộc sống là được rồi.”

“Vậy sao anh lại muốn nói chuyện phiếm với tôi?” Ninh Vũ ngẩng đầu nhìn biểu cảm của A Sùng: “Người như tôi chắc hẳn rất nhàm chán.”

“Ha ha ha, cậu cũng biết mình biết ta đấy, rất thú vị, nói chuyện với người nghiêm túc cũng có thú vui mà!” A Sùng nháy mắt mấy cái với cậu: “Hơn nữa cậu đẹp trai, tôi thích nói chuyện với anh đẹp trai, tâm tình sẽ tốt hơn.”

Mỗi câu A Sùng nói đều khiến trái tim Ninh Vũ thổn thức lên xuống, hơi ngứa ngáy.

“Phải không.” Ninh Vũ nói: “Vậy tôi đẹp như thế, anh có thể nhớ tôi hay không?”

“Vừa mới nói rồi, tôi chỉ nhớ những người đáng nhớ thôi.” Giọng A Sùng có vẻ dửng dưng: “Dáng vẻ bên ngoài có đẹp cũng chỉ khiến tâm tình hiện tại của tôi tốt hơn một chút, nhưng chờ đến lúc tâm tình tôi không tốt, có thể tôi sẽ quên cậu ngay.”

Suy luận của anh đơn giản lại phức tạp, không cần phải đắn đo, Ninh Vũ cũng không muốn nghĩ tiếp nữa.

A Sùng thấy nóng, cởi áo đặt lên bờ cát, anh ngửa mặt nằm xuống, nhắm hai mắt đón gió biển.

“Vậy có cách gì có thể khiến anh nhớ tôi?”

Ninh Vũ nhìn mặt A Sùng, cậu phát hiện mình bắt đầu mong chờ về đoạn đối thoại này, cho dù đoạn đối thoại này rất nhàm chán.

Dường như cậu đã tự đặt mình lên vỉ nướng, không khí càng ngày càng nóng, lời nói cũng nóng lên theo nhiệt độ, sắp không khống chế được.

“Vừa nói rồi mà, cậu có thể dùng cách không giống người khác để tự giới thiệu về mình, để tôi hiểu thêm về cậu.”

Ninh Vũ ngẩng đầu lên, nhìn đường bờ biển xa xa trước mặt.

“Tôi năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học, người Thượng Hải, không ăn cay được, thành tích học tập tạm ổn, vừa mới nhận được offer thực tập vị trí kỹ sư công nghệ phần cứng (hardware) của một công ty. Ba mẹ tôi ly dị, tôi được xử ở với ba. Ba mẹ tôi đều tái hôn, có gia đình của mình, cho nên từ trung học cơ sở tôi bắt đầu ở nội trú. Sở thích của tôi rất nhàm chán, đọc sách, thỉnh thoảng thì chơi game. Tôi không biết nấu cơm, hút thuốc, không thường xuyên uống rượu.”

A Sùng: “Nghe như một người bình thường nhàm chán, cảm giác không dễ nhớ lắm.”

“Ừ, đúng vậy.” Ninh Vũ gật đầu: “Nhưng tôi có một vài chỗ có lẽ hơi kỳ quái.”

A Sùng cười: “Kỳ quái thế nào?”

“Đối với tôi mà nói thì rất kỳ quái. Đại khái là… năm mười sáu tuổi tôi phát hiện ra một chuyện, mãi đến lúc tôi lên đại học vẫn không chắc chắn lắm.” Ninh Vũ uống hết nước dừa: “Khi đó rất mê mang, còn từng nghĩ rất nhiều cách để xác định. Sau đó lười suy nghĩ, đi làm những chuyện khác để cuộc sống phong phú hơn một chút, chú tâm học tập, tôi tạm thời để bản thân mình quên đi. Dù sao chuyện này cũng không nhất định phải giải quyết, dù sao cũng không phải thứ thiết yếu trong cuộc sống… Sau đó, sau đó trời xui đất khiến tôi đi du lịch ở một nơi, tôi cảm thấy dường như mình đã tìm được đáp án có liên quan đến vấn đề kia ở nơi này.”

A Sùng nghe xong mới nghiêng đầu nhìn gò má Ninh Vũ.

Chỗ này gió thổi tới đều là gió nóng. Ninh Vũ cảm thấy cả người hơi lâng lâng, cậu muốn thở dài một hơi.

A Sùng hỏi: “Đáp án gì cơ.”

Ninh Vũ lại đột nhiên hỏi anh: “Anh sẽ không thích một người chỉ mới biết mấy ngày đúng không?”

A Sùng trả lời rất nhanh: “Sẽ thích chứ, thích thì rất bình thường mà, không liên quan đến chuyện biết nhau bao lâu. Tôi sẽ nghiêm túc thích người đó trong mấy ngày ở chung, chờ người ta đi rồi, tôi sẽ quên người ấy đi.”

“Quên đi?”

“Đúng vậy, thích trong thời gian ngắn cũng là một loại thích mà. Nếu như thích mà phức tạp quá thì không vui lắm đâu.”

“Vậy sau đó thì sao?”

“Sau đó? Cậu cũng đã nói là sau đó, vậy thì sau đó hãy nói.” A Sùng chuyển chủ đề: “Được rồi, cậu còn chưa nói cho tôi biết đáp án liên quan đến bản thân cậu kìa.”

Ninh Vũ cũng nghiêng đầu nhìn A Sùng, đáp lại ánh mắt anh.

Giữa bọn họ dường như xuất hiện một sợi dây vô hình, một đầu sợi dây ấy cột vào cổ Ninh Vũ, một đầu khác được cậu đặt vào lòng bàn tay A Sùng. Mà giờ phút này, sợi dây kia bị kéo căng, lập tức siết chặt cổ họng Ninh Vũ.

Những lời này khó mà mở miệng, sợi dây kia thít chặt cổ họng cậu, rất đau, nhưng cậu lại muốn nói.

Giọng của Ninh Vũ rất nhẹ: “Tôi thích nam.”

Hình như A Sùng hơi nhướng mày, không biết có phải đang bất ngờ vì Ninh Vũ lại nói ra những lời ngoài dự đoán như vậy hay không, lời này thẳng thắn quá rồi.

Cậu bồi thêm một câu: “Tôi nói như vậy, anh sẽ nhớ tôi chứ?”

Ninh Vũ phát hiện lúc mình nói ra những lời này lại rất trấn định, rất bình tĩnh. Mặc dù thân thể đang chảy mồ hôi, thời tiết nóng như vậy, đại khái cậu vẫn còn hơi sốt nữa… Nhưng suy nghĩ này vô cùng rõ ràng, giống như một công thức không thể nào đảo ngược phủ định được, thay A Sùng và Ninh Vũ vào tính toán thì ra kết quả kia.

Phản ứng của A Sùng có lẽ còn kỳ quái hơn. Dường như anh cũng không bất ngờ, chậm rãi nói một câu: “Cậu nói lại lần nữa, cậu tên gì.”

“… Ninh Vũ.”

A Sùng nhìn chằm chằm mặt Ninh Vũ, anh chậm rãi mỉm cười.

Anh nói: “Có lẽ sẽ nhớ được.”

>>> Chương 11 <<<

2 Comments on “Thành phố của những thiên thần – Chương 10”

  1. Pingback: Thành phố của những thiên thần – Chương 09 – SUPER SEME

  2. Pingback: THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG THIÊN THẦN – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: