Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 77

Chương 77: Lông vũ chim non (11)

Dịch: Kogi

Khi bão tan, Quy Luật truyền đạt một tin tức đến từng tù nhân.

Kỳ hạn cái chết của tù nhân từ 100 ngày giảm xuống còn 5 ngày. Nếu trong 5 ngày liên tiếp không có người chết thì tất cả tù nhân trong này sẽ bị Quy Luật xóa sạch.

Không Gian đang ép họ phải tàn sát lẫn nhau, vậy là bão táp thực sự đã chính thức giáng xuống.

Điều này lại khớp với kịch bản An Minh Hối nhận được.

Nhưng bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu, tình hình vẫn chưa căng thẳng lắm, hơn nữa bọn họ đang ở Vân Thành, cứ chơi thong thả thêm một thời gian rồi bước vào cuộc chiến giữa các tù nhân cũng không muộn.

Ý nghĩa lớn nhất của tin tức này đối với An Minh Hối có lẽ là thông báo cho anh biết sắp đến lúc mình phải rời khỏi đây.

Năng lực của Noah đã khôi phục đến trình độ dù không cần sự giúp đỡ của anh cũng có thể rời khỏi nơi này, nhưng trạng thái tinh thần thì không hề có dấu hiệu bình phục.

Thậm chí có thể nói là diễn biến xấu đi.

“Khụ khụ… khụ…”

An Minh Hối ngạc nhiên nhìn Noah bỗng nhiên ho khan ở bên cạnh, anh cúi người xuống, vừa vuốt lưng giúp y thuận khí vừa nhíu mày hòi: “Sao vậy, lại khó chịu à?”

Dạo này Noah thường hay ho khan bất chợt, ăn cũng ít hơn trước.

Thần linh khuỵu một gối xuống đất, một tay che miệng, tay kia thì ấn vào bụng dưới của mình, khom người nôn đến khi mặt tái nhợt.

Những biểu hiện này khó có thể không khiến người ta phải suy nghĩ, nhưng chuyện đó rõ ràng là không thể…

“Noah…”, An Minh Hối do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định hỏi, “Mấy hôm nay rốt cuộc em bị làm sao vậy?”

Trong lòng anh có một suy đoán hoang đường, đồng thời lý trí lại nói với anh rằng đây là chuyện vô lý hết sức.

Sau khi chậm chạp đứng dậy nhờ có sự giúp đỡ của An Minh Hối, tay Noah vẫn đặt trên bụng, khuôn mặt cũng bắt đầu xuất hiện một chút nghi hoặc, sau đó tựa như nghĩ ra điều gì, y lẩm bẩm nói: “Đứa bé…”

Nói xong, Noah bỗng mở to hai mắt, tựa như đã giải quyết được bài toàn làm khó mình rất lâu rồi, tốc độ nói của y tăng nhanh: “Đứa bé, đứa bé…”

Nhìn Noah vừa ôm bụng vừa toát lên vẻ vui sướng kích động, An Minh Hối hé miệng, sau một thoáng do dự vẫn giội một gáo nướng lạnh xuống: “Không đâu, có lẽ em chỉ mệt mỏi quá thôi.”

“Là con của anh.” Noah cố chấp nhìn anh, một lần nữa nhấn mạnh lại quan điểm của mình như thể không nghe thấy lời anh nói, còn kéo tay An Minh Hối cùng đặt lên bụng mình, khuôn mặt xưa nay vẫn luôn lạnh lùng còn mơ hồ ánh lên vẻ ngượng ngùng, “Em sẽ sinh nó ra, tặng cho anh.”

“…”

An Minh Hối đặt tay lên vùng bụng bằng phẳng săn chắc, lòng bàn tay có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương, đồng thời cũng có thể cảm nhận được rõ ràng bên dưới không có bất kì sinh mệnh sống nào đang cựa quậy.

Anh cảm nhận được thì không có lý gì bản thân Noah lại không phát hiện ra.

“Noah, em cũng không phải là Omega thật, em là thần.” An Minh Hối thở dài, vẻ mặt đầy phức tạp, “Em không có khả năng mang thai.”

Việc này không liên quan đến cấu tạo sinh lý, Noah đang chảy trong mình dòng máu của thần chí cao, dòng máu này quá mạnh mẽ, hoàn toàn không thể sinh ra đời sau với một thiên sứ bị giáng chức như anh.

Hay phải nói là không một đứa trẻ nào chịu được sức mạnh khổng lồ đó, Quy Luật cũng không bao giờ để đứa trẻ như vậy ra đời.

“Anh đang nói gì vậy?” Noah giống như không hiểu anh đang nói gì, ánh mắt vui sướng và xúc động không hề vơi bớt, “Đây là con của em và anh mà.”

Phải vậy mới đúng, đây là điều quá hiển nhiên, y là Omega, còn thiên sứ của y là Alpha, nơi nhỏ hẹp trong cơ thể y từng bị dịch thể chỉ thuộc về thiên sứ bắn vào đầy tràn vô số lần, vì vậy mới có đứa bé, chuyện này chẳng có gì sai trái cả.

“Em sẽ bảo vệ nó.” Noah tiến lên một bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người, y nhìn An Minh Hối bằng ánh mắt bừng sáng mà thiết tha đến mức khiến anh không chịu đựng nổi, “Em sẽ ban cho nó cuộc sống vĩnh hằng, ban cho nó tất cả.”

“Noah!” An Minh Hối quát, “Đừng như vậy nữa, em không thể chìm đắm trong thế giới riêng của mình mãi được, sớm muộn gì em cũng phải ra khỏi đây, em vẫn là thần của thế giới này.”

Sớm muộn gì y cũng phải rời khỏi đây, nếu tình trạng của Noah tiếp tục chuyển biến xấu thì sau khi thoát ra y sẽ trở nên như thế nào?

Nếu các tín đồ trên đại lục biết vị thần cai quản thế giới này không thể tự thoát khỏi ảo tưởng giả tạo méo mó của mình thì liệu có cảm thấy tuyệt vọng hay không, nếu những vị thần cấp dưới luôn ngấm ngầm mưu hại Noah biết thì họ có cảm thấy hoang đường và nực cười không.

“Em chỉ là thần của anh thôi, những thứ khác em không quan tâm.” Noah làm như đang nói chuyện với đứa trẻ đang cáu giận, y giơ tay lên vuốt ve gò má anh, dịu dàng nói, “Anh muốn trở thành thần không?”

“Nếu anh không thích đứa bé này thì em sẽ giết nó.” Để làm An Minh Hối yên lòng, Noah đã hạ thấp giọng đi rất nhiều, thậm chí còn hơi có ý van nài, hy vọng thiên sứ không giận mình, “Nếu muốn thì hãy ăn em đi, thay thế vị trí của em.”

“Đừng nhíu mày, làm ơn cười với em đi.”

Thấy biểu cảm của An Minh Hối không có dấu hiệu dịu xuống, Noah không kìm được bắt đầu nôn nóng, y kéo tay An Minh Hối chạm vào mắt mình, nói rõ hơn: “Bắt đầu từ đây, trong này có cội nguồn Quy Luật, bắt đầu ăn dần từ chỗ này, sau đó lấy đi thần cách của em là anh có thể thay thế em rồi.”

Nói cái gì mà ăn tươi, nói cái gì mà thay thế, làm sao anh có thể làm những chuyện như vậy được.

“Noah, đừng như vậy nữa, em phải đối mặt với hiện thực.” Anh lắc đầu, giọng nói hơi hòa hoãn lại, cố gắng khuyên bảo Noah: “Tôi không thể ở bên em vĩnh viễn.”

“Đương nhiên anh sẽ ở bên em vĩnh viễn! Sao anh có thể rời xa em được!!”

Giọng nói Noah vút lên kích động, y bám chặt cánh tay An Minh Hối bằng cả hai tay, rối rít lặp lại lời van xin: “Em làm anh giận sao? Anh có thể trừng phạt em, em sẽ sửa mà, nhưng anh không được rời xa em, em không cho phép!”

“Sao lại nhìn em như thế? Tại sao không cười? Sao anh không cười với em? Anh không cần em nữa ư? Đừng như vậy mà, xin anh…”

An Minh Hối không cần mình nữa, Noah không thể diễn tả được đây là chuyện kinh khủng khiếp đến mức nào.

Y chỉ còn thiên sứ mà thôi, tại sao thiên sứ của y lại bỏ rơi y?

An Minh Hối nhận ra tinh thần của Noah đã ở bên bờ vực sụp đổ rồi, bởi vì không gian xung quanh bắt đầu hỗn loạn, mà nguyên nhân chỉ vì mấy câu nói của anh.

Đáng lẽ anh phải đoán được rằng muốn kéo Noah từ thế giới tưởng tượng kia về không thể nào dùng dăm ba câu là xong chuyện, nhưng anh không còn thời gian nữa rồi.

Quy định của Không Gian Quy Luật là 5 ngày, nhưng các tù nhân không bao giờ giết người theo đúng kỳ hạn đó, tốc độ sinh mạng mất đi ở đây nhanh hơn rất nhiều.

Lần đầu tiên đối diện với nhân vật chính tinh thần không ổn định như thế này, An Minh Hối không dám tự tin nói rằng mình có thể cởi bỏ nút thắt giúp Noah giống như một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp. Vì vậy sau vài giây im lặng, cuối cùng anh quyết định chọn một con đường có vẻ vô lý nhưng vẫn còn một tia hy vọng.

Anh mỉm cười với Noah, dường như đoạn hội thoại vừa rồi chưa từng xảy ra: “Đừng lo, tôi không giận, tôi vẫn cần em, nếu chúng ta có con thì tôi sẽ vui lắm.”

“Vậy nên nếu thực sự như vậy thì cả em và con đều phải sống bình an khỏe mạnh đấy nhé, đây là nguyện vọng của tôi, em có thực hiện vì tôi không?”

Anh biết Noah chắc chắn sẽ đồng ý, và chắc chắn y sẽ không quan tâm đến đoạn hội thoại không vui ban nãy, mà đôi mắt y sẽ bị lấp đầy bởi nguyện vọng của anh.

Quả nhiên Noah trả lời ngay: “Đương nhiên là em sẽ thực hiện rồi”, sau đó vội vàng đòi một nụ hôn ngọt ngào như để xóa đi nỗi sợ hãi vừa rồi.

Đành phải hy vọng rằng sau khi rời khỏi thế giới này, ảo tưởng hạnh phúc của Noah vẫn có thể tiếp diễn mà thôi.

Có lẽ rất lâu sau này, chứng bệnh hoang tưởng của Noah sẽ dần bình phục, có lẽ lúc đó đối phương cũng không đau buồn vì cái chết của anh nữa, dù sao thì thời gian luôn có thể xóa nhòa đi tất cả.

Thế giới này cũng sẽ không đến mức sụp đổ theo vì cái chết của một mình anh nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường chứng bệnh hoang tưởng

Thần linh ngồi trên thần tọa rộng rãi mà lạnh lẽo, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.

Đây là món quà mà tạo vật y yêu thích nhất tặng cho y.

Thần linh cứ liên tục xoa bụng mình, dạy dỗ đứa trẻ chưa ra đời.

– Con phải tôn kính cha của con nhé, anh ấy là người cao quý nhất, quan trọng nhất trên đời này đấy.

– Con cũng phải giống như ta, sẵn sàng hy sinh tất cả vì người ấy, bất kể thế nào đi nữa.

>>> Chương 78 <<<

3 Comments on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 77”

  1. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 76 – SUPER SEME

  2. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên) – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: