Bạch nguyệt quang – Chương 07

Dịch: Tú An

“Nếu như mọi người không có ý kiến, cuộc họp kết thúc tại đây, chúng ta cùng đi dùng bữa, tôi mời.”

Quý Phi quay người mỉm cười với mọi người.

Thông qua một khoảng thời gian bàn bạc và chỉnh sửa, hai bên công ty của Từ Ngạn Kỳ và Quý Phi đã thống nhất bản thiết kế cửa hàng mới.

Hôm nay chủ yếu là để sếp lớn duyệt bản thảo, trước mắt cuộc họp tiến hành vẫn rất thuận lợi, khi kết thúc Quý Phi nhân tiện nhắc đến chuyện cùng dùng cơm.

Từ Ngạn Kỳ cúi mắt vuốt nhẹ bút mực trong tay không nói gì. Quý Phi có ý định gì lẽ nào anh không biết sao, nhân lúc sếp lớn có mặt, hẳn là lát nữa mượn danh của người khác để kéo Tô Đồ Chi đi cùng.

Từ Ngạn Kỳ cười giễu trong lòng một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn phụ hoạ mà nói: “Tôi không có ý kiến. Nếu Quý tổng đã mời khách, chúng ta dĩ nhiên phải đi.”

Những người khác nghe Từ Ngạn Kỳ nói như vậy cũng đều gật đầu, Quý Phi cười, không nhìn Từ Ngạn Kỳ lấy một cái.

Từ Ngạn Kỳ hoàn toàn không để tâm mà xoay cổ, sau khi cuộc họp kết thúc hắn về văn phòng lấy đồ. Quả nhiên từ cửa sổ nhìn thấy sếp lớn và Quý Phi cùng đi đến bàn làm việc của Tô Đồ Chi.

Quý Phi điềm nhiên như không trò chuyện với người bên cạnh, lúc đi lướt qua Tô Đồ Chi liền nói như tuỳ miệng: “Ồ? Đồ Chi, lát nữa bọn anh đi ăn, em có muốn đi cùng không?”

Tô Đồ Chi gõ bàn phím lộc cộc, liếc nhìn sếp lớn ở bên cạnh rồi mới đáp một câu: “Không cần đâu, tan ca tôi có việc.”

“Đồ Chi đi cùng đi. Tối nay Quý tổng mời khách, cậu xót sao? Ha ha ha.”

Việc Tô Đồ Chi và Quý Phi bên nhau ba năm, hầu hết mọi người trong công ty đều biết, huống hồ sếp lớn hợp tác với đội nhóm của Quý Phi, nhưng việc anh chia tay Quý Phi thì không phải gặp ai cũng thông báo. Rơi vào loại tình huống này khiến anh không biết nên nói thế nào…

Bàn tay đóng máy tính của Tô Đồ Chi chợt dừng lại, liền nhìn thấy Quý Phi vờ như ngại ngùng gật đầu cười: “Đừng nói như vậy.”

“Sao thế? Hay là sợ chúng tôi làm phiền? Cứ yên tâm.” Sếp lớn vỗ vai anh, cười trêu đùa.

“Đồ Chi cùng đi đi.”
Từ Ngạn Kỳ xách túi từ xa bước tới, mỉm cười nhìn Quý Phi và nói: “Tuy anh đã chia tay với Quý tổng rồi, nhưng mọi người đều là người trưởng thành, quá khứ là quá khứ đừng quá bận tâm làm gì, không phải sao?”

“Hai người… chuyện này…” Những người khác rõ ràng không biết việc này, nghe vậy đều nhao nhao nhìn về hướng Quý Phi.

Sắc mặt Quý Phi bỗng chốc trở nên khó coi, nhìn Từ Ngạn Kỳ bằng ánh mắt nổi lửa.

Tô Đồ Chi cúi đầu, cố kiềm chế khóe môi đang cong lên.

Sếp lớn nhận ra bầu không khí bất ổn nên hắng giọng, đứng giữa xoa dịu: “Ồ, Từ tổng nói phải. Quá khứ là quá khứ, chia tay cũng có thể làm bạn mà. Nào nào nào, chúng ta vừa đi vừa nói.”

Đoàn người hùng dũng xuất phát, sếp lớn kéo Quý Phi đi phía trước, Từ Ngạn Kỳ cố tình đi sau thì thầm với Tô Đồ Chi:

“Đi thôi, Tô Đồ Đồ~ Gặp gỡ bạn trai cũ của anh.”

Tô Đồ Chi nhìn hắn thở dài một hơi, đứng dậy chuẩn bị khoá mũ bảo hiểm vào trong tủ.

Ngày thường đi làm hay tan ca Tô Đồ Chi đều lái mô tô của mình, nhưng đi ăn chắc chắn là mọi người cùng đi, anh không thể độc hành lái mô tô.

“Đừng khoá, anh chở em, em không lái xe.” Từ Ngạn Kỳ nắm lấy tay của anh, nghiêng người lấy ra từ trong tủ anh một chiếc mũ bảo hiểm khác.

Tô Đồ Chi nhướng mày, hỏi hắn: “Có thích hợp không?”

“Nếu không phải biết hắn sẽ kéo anh theo, em cũng sẽ không để tâm đến hắn. Em đi là nể mặt, nào có chuyện hợp hay không hợp.” Từ Ngạn Kỳ không hề ngại mà châm biếm. Tô Đồ Chi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nhắc nhở Từ Ngạn Kỳ văn phòng còn có người.

Từ Ngạn Kỳ mỉm cười nói: “Đi thôi.”

Tuy hai người đi muộn hơn những người khác, nhưng thời gian đến nơi không chênh lệch nhiều so với mọi người.

Từ Ngạn Kỳ ngồi sau xe máy, hiên ngang ôm eo Tô Đồ Chi, sau khi gỡ mũ bảo hiểm xuống, hắn cười nói: “Mọi người đều đã đến rồi? Vậy mau vào trong nào.”

Những người không biết mối quan hệ của họ thì cảm thấy đó là hành động giữa bạn bè với nhau, còn Quý Phi nhìn thấy dáng vẻ thân mật của họ lại nghiến răng, nhưng nghĩ tới lời nói trước đó của Từ Ngạn Kỳ nên không nói thêm gì, đi thẳng vào quán.

Từ Ngạn Kỳ mỉm cười nhìn dáng vẻ của hắn, sau đó đứng ở cửa chờ Tô Đồ Chi đi đậu xe.

“Em nhớ hình như anh không thích sashimi tươi sống.” Từ Ngạn Kỳ thoáng nhìn quán ăn Nhật.

Tô Đồ Chi xua tay từ chối sự dẫn đường của nhân viên, dắt tay Từ Ngạn Kỳ đi về phía trước: “Lúc anh hẹn hò với Quý Phi thường đến quán ăn này. Hắn tưởng anh thích ăn cá chình của quán, thật ra là hắn thích ăn sashimi của quán, còn anh thì ngoài cá chình ra không ăn được món nào khác.”

Từ Ngạn Kỳ nghe vậy nhíu mày, nghiêng đầu liền thấy Tô Đồ Chi mở cửa một căn phòng, bên trong là người của công ty.
Tô Đồ Chi quay người để lộ biểu cảm đành chịu với Từ Ngạn Kỳ.

Từ Ngạn Kỳ lắc đầu, vừa định cùng anh ngồi xuống thì nghe thấy Quý Phi gọi: “Lần hợp tác này thuận lợi như vậy là nhờ Từ tổng, Từ tổng ngồi ở đây chúng ta uống vài ly đi.”

Từ Ngạn Kỳ nhướng mày, bước tới ngồi đối diện.

Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa tung toé, không hẹn mà cùng chuốc say sếp lớn, sau đó chuốc rượu đối phương.

“Từ tổng lợi hại.” Quý Phi cụng ly vang lên tiếng “ting tang”.

“Quý tổng khách sáo.” Từ Ngạn Kỳ nâng lư cao hơn hai phân, vượt qua đầu Quý Phi.

“Quen biết nhiều năm như vậy, tôi cũng nghi ngờ chính mình tại sao lúc trước không phát hiện Từ tổng lại lợi hại như thế.” Quý Phi cười lạnh chế giễu.

“Quen biết nhiều năm như vậy tôi cũng không biết Quý tổng có tấm lòng rộng rãi như thế.”

Giữa lời nói của hai người đều mang mùi thuốc súng, nhưng sếp lớn đã sớm nằm ngáy trên bàn rượu. Tô Đồ Chi thì chuồn ra hóng gió trời từ lâu, nhân viên nhỏ bé còn lại chỉ dám nhìn không dám khuyên.

Hai người qua lại hồi lâu, mãi đến khi Quý Phi lao vào nhà vệ sinh nôn đến mơ hồ mới chấm dứt.

Quý Phi nằm sấp ở bồn rửa tay gần như không thể đứng thẳng người, vịn bồn rửa tay lảo đảo đứng dậy, nhìn bóng người dần dần hiện rõ trong gương, chầm chậm nở nụ cười, quay người dịu dàng gọi: “Đồ Chi…”

Ôn Duyệt nhìn Quý Phi, ánh mắt lấp lánh.

“Phi.”

“Ôn Duyệt? Sao em lại tới đây?” Quý Phi nhíu mày, lắc lắc đầu.

Ôn Duyệt bước lên hai bước đỡ Quý Phi: “Anh quên rồi sao, đây là quán ăn mà em thường ghé tới.”

Quý Phi gạt bỏ tay hắn, lạnh lùng nói: “Anh không nhớ.”

“Phi, anh đừng như thế.”

“Vậy em muốn anh phải làm sao?”

“Tại sao chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng, tại sao lần nào gặp mặt chúng ta cũng đều tranh cãi?”

“Tại sao ư? Để tôi nói cho em biết là tại sao. Ôn Duyệt! Chúng ta đã chia tay bốn năm rồi! Em đá tôi! Em quên rồi sao!” Quý Phi hung hăng đẩy hắn một cái, mạnh đến mức khiến hắn cũng lảo đảo mất hai bước.

Ôn Duyệt lùi về sau hai bước, bước lên trước nắm lấy tay Quý Phi thành khẩn nói: “Em quên rồi! Em quên rồi! Chúng ta hãy quên đi tất cả làm lại từ đầu được không anh? Phi, anh hãy nhìn em.”

Quý Phi cười lạnh thành tiếng: “Tôi không quên được! Tôi không quên được dáng vẻ lúc em nói em không thể phụ lòng cha mẹ, cho nên muốn kết hôn sinh con. Tôi không quên được!”

“Vậy chúng ta hãy làm lại từ đầu. Em đã ly hôn rồi. Em thật sự chỉ yêu mình anh, Phi, hãy tin em.”

“Nhưng tôi không còn yêu em nữa, tôi đã yêu người khác…”

Quý Phi không chút nương tình mà kéo hắn ra, nói tiếp: “Ôn Duyệt, nếu như nửa năm trước em nói những lời này, không, bốn tháng trước, cho dù là ba tháng để tôi nghe thấy, tôi cũng có thể không chút do dự mà lao về phía em. Hoặc có thể nói tôi lúc đó tưởng rằng mình yêu em, nhưng mà hiện tại tôi không yêu em nữa…”

Nói rồi Quý Phi bật cười: “Ôn Duyệt, tôi đã dùng tiền để mua tình cảm sâu đậm này…”

“Anh có ý gì?” Ôn Duyệt nhìn Quý Phi, người đang không nhận ra gương mặt bản thân đã đẫm nước mắt, cảm thấy lạnh lẽo đến tận đáy lòng.

“Tôi lại bị người ta đá rồi. Có điều lần này tôi tự làm tự chịu, tôi đáng đời.”

Quý Phi nói xong liền mở cửa nhà vệ sinh muốn đi ra, kết quả là trùng hợp đụng phải Tô Đồ Chi định đẩy cửa bước vào.

Lúc nãy Tô Đồ Chi vẫn luôn ở bên ngoài hút thuốc, sau đó lại chạy đến góc phố đối diện mua khoai lang nướng, ăn uống no nê định đi vệ sinh thì vừa đẩy cửa liền nhìn thấy hai người lôi kéo mập mờ.

“Đồ Chi.”

Tô Đồ Chi nhíu mày thoáng nhìn Quý Phi, nhưng Quý Phi lại nghiêng người dường như cố tình che người phía sau lại.

Tô Đồ Chi không biết hắn đang làm gì, đẩy hắn ra định đi vào trong.

“Anh là Tô Đồ Chi?”

Giọng nói đột ngột vang lên làm Tô Đồ Chi chợt ngây người, quay lại thì nhìn thấy chàng trai mà Quý Phi che giấu sau lưng.

“Tôi biết anh, anh là Ôn Duyệt.” Tô Đồ Chi thích thú nhìn gương mặt có vài phần giống mình.

“Anh biết tôi sao?” Ôn Duyệt đẩy cánh tay đang ra sức lôi kéo ngăn cản của Quý Phi.

“Dĩ nhiên tôi biết anh, tôi và Quý Phi chia tay chính là vì anh.”

“Đồ Chi, anh…” Quý Phi ngập ngừng, vừa định nói thì bị Ôn Duyệt ngắt lời.

“Bởi vì tôi?” Ôn Duyệt nhìn về hướng Quý Phi, có chút không dám tin.

Tô Đồ Chi cong môi cười một tiếng: “Anh ta không quên được anh. Nếu hai người đã gặp mặt rồi, tôi chúc hai người bên nhau trọn đời.”

Dứt lời Tô Đồ Chi chuẩn bị rời đi, nhưng nghe Ôn Duyệt nói tiếp: “Nhưng Quý Phi không yêu tôi nữa, anh ấy nói anh ấy chỉ yêu anh.”

Ôn Duyệt vừa nói xong, Tô Đồ Chi thoáng nhìn Quý Phi, cười giễu nói: “Cái rắm.”

“Là thật.”

Tô Đồ Chi không quan tâm Ôn Duyệt nữa, anh cất bước về phía Quý Phi, chất vấn: “Quý Phi, đây là một kiểu sỉ nhục khác mà anh dành cho tôi sao?”

Quý Phi dựa vào tường không đáp.

“Chúng ta bên nhau ba năm, tình yêu ba năm cũng không giúp anh quên được anh ta.” Tô Đồ Chi giơ tay chỉ về hướng Ôn Duyệt, nói tiếp: “Chia tay vài tháng anh liền nói chỉ yêu tôi? Ha, anh thật khiến tôi mở rộng tầm mắt.”

“Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự yêu em.” Quý Phi nhìn anh, dịu giọng nói.

“Tôi nhìn ra rồi. Quý Phi, anh yêu những thứ không thể đạt được!” Tô Đồ Chi lạnh giọng nhấn mạnh.

“Ngài Tô, cho dù anh không yêu anh ấy, cũng xin…”

“Chuyện này không liên quan đến anh anh im miệng cho tôi!” Tô Đồ Chi quay đầu nhìn Ôn Duyệt.

Trong đầu Quý Phi “ầm” một tiếng, đã bị giọng điệu khẳng định của Tô Đồ Chi kích thích, hắn hỏi vặn: “Tình cảm ba năm, mà em kết luận vậy ư? Tại sao em có thể nhẫn tâm như thế! Lẽ nào em không có dù chỉ một nửa lưu luyến?”

“Tình cảm ba năm mà anh nói, giống như sô cô la bao quanh đống phân. Trước khi nhận ra sự thật thì trong lòng ngọt ngào vô cùng, sau khi nhận ra sự thật thì ngoại trừ kinh tởm chỉ có kinh tởm, nào còn lưu luyến gì.”

Từ Ngạn Kỳ chờ mãi không thấy Tô Đồ Chi nên ra ngoài tìm, kết quả nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn đẩy Quý Phi không được tỉnh táo ra, thẳng thừng kéo eo Tô Đồ Chi về bên mình.

“Từ! Ngạn! Kỳ!” Quý Phi được Ôn Duyệt đỡ lấy, nhìn bàn tay của Từ Ngạn Kỳ đang đặt trên eo Tô Đồ Chi, hắn nghiến răng nghiến lợi.

Từ Ngạn Kỳ đẩy gọng kính, nhìn Quý Phi, nhàn nhạt nói: “Quý Phi, tôi cảnh cáo anh. Về tình, anh quấy rối bạn trai tôi, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát khởi tố anh. Về lý, nếu Quý tổng còn quấn lấy nhân viên công ty chúng tôi, thì lần hợp tác này kết thúc công ty tôi sẽ không cân nhắc đến việc hợp tác cùng quý công ty nữa, anh tự thu xếp ổn thoả.”

“Từ Ngạn Kỳ, anh hiếp người quá đáng.” Quý Phi trừng Từ Ngạn Kỳ, gần như giận sôi gan.

Từ Ngạn Kỳ mỉm cười, nhắc nhở: “Quý Phi, là anh tự làm tự chịu.”

Nói xong, hắn liền kéo Tô Đồ Chi rời khỏi.

Đôi mắt nhìn theo bóng lưng Tô Đồ Chi của Quý Phi đỏ thẫm, hắn vốn dĩ định thông qua quán này gợi lại hồi ức chung của cả hai, nói chuyện đàng hoàng với Tô Đồ Chi. Nhưng chuyện khiến hắn trở tay không kịp cứ liên tiếp xảy ra, lòng đố kỵ và khó chịu khiến hắn mất đi lý trí, hắn đẩy hai tay Ôn Duyệt ra, vung nắm đấm xông lên.

Tô Đồ Chi đột nhiên quay người định kéo Từ Ngạn Kỳ ra, nào ngờ Từ Ngạn Kỳ lại kéo anh ra sau lưng, còn mình thì hứng chịu một đòn.

“Ư…” Từ Ngạn Kỳ rên lên một tiếng nặng nề, bị đánh đến mức quay mặt sang một bên ngay cả mắt kính cũng bay ra ngoài.

Tô Đồ Chi chợt ngây người, thẳng thừng giơ chân đạp vào bụng của Quý Phi.

“Dừng tay!” Ôn Duyệt nhào tới bảo vệ Quý Phi đang nằm trên đất.

Tô Đồ Chi không thèm nhìn lấy một cái, liền hất hắn ra, thẳng thừng nắm lấy cổ áo của Quý Phi. Anh nói: “Tên họ Lý, mẹ nó anh quên trước kia tôi nói gì với anh rồi sao. Tôi đã nói đừng khiến tôi gặp lại anh, nếu không tôi gặp anh một lần, đánh một lần, anh tưởng tôi đang nói đùa với anh chắc?”

Quý Phi nhìn anh không nói gì, nhưng lại nở nụ cười không vui, hắn càng cười càng lớn tiếng, thậm chí ngay cả nước mắt cũng chảy xuống.

Tô Đồ Chi nhíu chặt mày ném hắn xuống đất: “Bệnh thần kinh!”

Ôn Duyệt quỳ xuống, vội vàng dìu Quý Phi, nhưng lại bị Quý Phi đẩy ra.

“Ôn Duyệt, nếu em còn biết xấu hổ thì đừng quấn lấy tôi nữa, cứ tiếp tục với cuộc hôn nhân giả tạo của em đi. Đồ rác rưởi nhà em! Mẹ nó tôi đã định nói từ đầu! Em coi tôi là trạm thu hồi rác sao!”

Ôn Duyệt bị sự thay đổi đột ngột của Quý Phi doạ đến toàn thân cứng đờ, hắn nghe Quý Phi nói vậy thì bối rối, không biết nên phản ứng thế nào.

Tô Đồ Chi lười quan tâm đến hai người họ, anh giúp Từ Ngạn Kỳ nhặt kính lên, thẳng thừng đưa hắn trở về phòng lấy đồ.

Gương mặt Từ Ngạn Kỳ bị thương không tiện vào trong nên Tô Đồ Chi đi vào giúp hắn lấy đồ.

Có đồng nghiệp nhiều chuyện lại không biết nhìn sắc mặt, cười đùa với Tô Đồ Chi kể là vừa rồi Từ Ngạn Kỳ và Quý Phi đã so tài uống rượu ra sao, còn nói Quý Phi đặc biệt gọi món cá chình mà Tô Đồ Chi thích cho anh.

Vẻ mặt Tô Đồ Chi lạnh lùng cả buổi cho đến gần rời khỏi mới nói trước mặt tất cả mọi người rằng: “Cả đời này, tôi ghét nhất chính là cá chình.”

Đôi lời tác giả:
Quý Phi: Anh đã gọi cá chình cho em (lấy lòng)
Tô Đồ Chi: (lật bàn)

>>> Chương 08 <<<

4 thoughts on “Bạch nguyệt quang – Chương 07

  1. Pingback: Bạch nguyệt quang – Chương 06 – SUPER SEME

  2. Pingback: Bạch nguyệt quang -Sơn Thanh Nguyệt Bất Minh – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s