Dưỡng thành – Chương 51

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Tưởng Nguyệt Hoa không xuất hiện nữa, cuộc sống của Phương Mục và Phương Thố lại trở về yên bình như trước đây, nhưng bảo là không có chút thay đổi nào thì cũng không phải. Ít nhất thì quan hệ giữa Phương Mục và Phương Thố đã có sự thay đổi kỳ lạ, có một thứ tình cảm dần đâm chồi nảy lộc như dây leo mỏng manh, vừa không thể nắm bắt được, lại vừa tồn tại một cách rõ ràng, chẳng biết nên giải thích ra làm sao. Nó như sương như khói, quẩn quanh giữa Phương Mục và Phương Thố, ướt át, mờ ảo, như ánh sáng bóng hình vẩn vơ trong làn nước, có thăm dò, có bài xích, có khát khao, có cả tránh né…

Ví như bây giờ, mới sáng ra Phương Mục đã vào bếp rán xúc xích cho Bánh Ú, gã đã tương đối thành thạo công việc này. Phương Thố đứng ở cửa bếp, ánh mắt dõi theo Phương Mục, tập trung nhưng dịu dàng, nói chuyện túc tắc câu được câu không với gã, “Thầy Ngô từ bên Pháp về rồi, mấy hôm tới cháu phải sang giúp thầy ấy sắp xếp lại mấy thứ tài liệu.”

“Ờ.” Phương Mục cũng chẳng hiểu mấy về những chuyện này, gật đầu cho có. Gã tắt bếp, cho xúc xích đã rán vào đĩa, tự cầm đũa xiên một cái rồi đứng cạnh kệ bếp ăn.

Phương Thố bỗng lên tiếng, “Chú Phương Mục, cháu có thể ôm chú một cái không?”

Nếu là hồi trước thì Phương Mục đã nổi đóa lên rồi, nhưng giờ gã chỉ thần ra một chút, cũng chẳng nhìn Phương Thố, chửi một cách không có sức thuyết phục lắm, “Bớt được đằng chân lân đằng đầu đi, ban ngày ban mặt, hai thằng đàn ông ôm với chả ấp, không thấy buồn nôn à?”

Phương Thố cười như chẳng bị đả kích, cậu đi đến, ôm lấy Phương Mục từ phía sau, cằm tựa lên vai Phương Mục, nhắm mắt lại, ngửi mùi thuốc lá cứ quẩn mãi trên người gã.

Chẳng mấy chốc, trong phòng bếp chỉ còn lại hơi thở của hai người, dài và chậm. Nắng sớm chiếu rọi từ khung cửa sổ, rơi trên bệ rửa, màu vàng, thậm chí còn có một thứ hương ấm áp quấn quyện.

Sau đó, Phương Thố buông ra, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng đã có một vài thứ gì đó lặng lẽ nảy sinh. Cậu giơ tay Phương Mục lên, cắn một miếng xúc xích trong tay gã rồi nói như chẳng có gì: “Cháu ra trường đây.”

Sự khác thường đầy mờ ám giữa hai người dễ dàng bị bà mẹ già lão Ngũ ngửi thấy. Hôm đó Phương Thố về sớm, thấy xe của lão Ngũ ở cổng, lão Ngũ sống rất thoải mái, đặc biệt là ở chỗ Phương Mục, gần như đã coi đó là địa bàn thứ hai của mình, chuyến này lại vào tận phòng của Phương Mục mà nói chuyện.

Phương Thố không hề cố ý nghe trộm, nhưng lúc đi qua thì nghe thấy tên mình, cậu giật mình, vô thức dừng bước chân đang rời đi, nén thở.

Trong phòng, lão Ngũ hỏi Phương Mục: “Rốt cuộc là, mày nghĩ thế nào?”

Phương Mục rít một hơi thuốc, mặt không rõ biểu cảm: “Tôi chẳng nghĩ gì cả.”

Kế đến là một khoảng yên tĩnh, cả hai đều chẳng nói năng gì, sau đó thì nghe thấy Phương Mục nói: “Anh biết cái thằng tôi mà, chẳng bao giờ nghĩ ngợi mấy chuyện xa xôi quá, cũng chẳng nghĩ được mấy chuyện phức tạp. Hồi trước, mạng sống bấp bênh, chẳng có điều kiện mà nghĩ, sau này cũng quen không nghĩ ngợi nữa. Có lúc bụng cũng ngưỡng mộ người ta có một cái nhà, nhưng tôi biết tôi không phải người sống được như thế, kết hôn gì đó thì thôi, cần gì phải hại người ta? Bao nhiêu năm rồi, những người đến rồi lại đi, có người hận tôi, có người quý tôi, nhưng cuối cùng, người duy nhất vướng mắc trong lòng chỉ có mỗi một, ai cần biết là tình cảm gì, phân chia rõ ràng thế làm gì? Một ngày nào đấy, nó hối hận rồi thì sẽ có lựa chọn tốt hơn thôi…”

Nói đến đây, gã dừng lại, rít mạnh một hơi thuốc rồi hằn học, “Tôi cũng chẳng miễn cưỡng.”

Tim Phương Thố thắt lại, cơn đau dữ dội đi cùng với sự vui mừng mãnh liệt khiến cơ thể cậu vô thức tựa vào tường mà co lại, mũi cay xè, mắt đau nhói, từ từ đỏ lên. Nhưng cậu lại dồn hết sức bình sinh để ép nước mắt đã rưng rưng bờ mi quay ngược vào trong, cậu không xông vào nói với Phương Mục rằng cậu sẽ không hối hận, cả đời cũng không hối hận, như vậy thì trẻ con quá, cậu chỉ hít sâu một hơi rồi mở rộng trái tim đang thắt lại, lặng lẽ rời khỏi.

Chớp mắt cái, trời đã vào hè, con cẩu sống qua được cả một mùa đông, cho dù lông trên người đã rụng rồi không mọc lại được nữa, cực kỳ khiêu khích thị giác con người, nhưng nó vẫn mạnh mẽ sống tiếp, đồng thời còn may mắn hưởng thụ sự hầu hạ của con súc sinh lòng dạ sắt đá tên Phương Mục. Một cơn bão siêu mạnh xuất hiện ở biển Đông thuộc hải phận Philippines đã di chuyển đến khu vực duyên hải. Thành phố mà Phương Mục đang ở không tránh được, bão đi cùng với cơn mưa dữ dội, trên tivi, trên mạng, đâu cũng thấy tin tức và cảnh báo về cơn bão lần này.

Phương Thố từ trường về, mưa dông suốt đường, đoạn đường từ điểm xe bus đến nhà là khu phố cũ nên hệ thống thoát nước lạc hậu, mặt đường ngập toàn nước, chỗ nước sâu còn ngập quá mắt cá chân. Cái ô không gượng được, lúc về đến nhà, Phương Thố ướt từ đầu đến chân.

Phương Mục không ở nhà, nhà tối om. Căn nhà đã nhiều năm rồi, lại làm bằng gỗ nên dột rất nghiêm trọng, đặc biệt là phòng của Phương Thố, cả nửa cái giường đã ướt đẫm, phòng bừa bộn nhếch nhác, không thể ở nổi. Trên giường, trên giá sách có phủ nilon che mưa, chắc là Phương Mục làm.

Phương Thố thay bộ đồ khô rồi xuống nhà mở tủ lạnh nấu cơm. Mưa xối xả mấy ngày liền, cũng chẳng ra chợ được, số thức ăn trữ trong tủ lạnh không còn nhiều, may còn có ít cơm thừa từ trưa, Phương Thố cầm luôn mấy quả trứng gà ra làm cơm rang trứng, rán xúc xích cho Bánh Ú rồi đổ thêm thức ăn cho chó.

Chừng hơn bảy giờ Phương Mục mới về, mặc áo mưa và ủng, đội mưa đi vào dưới hiên rồi cởi áo mưa ra. Gã lau nước mưa trên mặt rồi giải thích: “Mấy căn nhà cũ phía đông ngập ghê quá, đồ đạc ngâm nước hết, không ở được, ít nhất cũng phải khuyên mấy ông bà già sang nhà nghỉ ở tạm, đêm nay gió bão còn mạnh nữa, chẳng biết có sập không.”

Phương Thố đưa cho gã cái khăn lau, nói: “Ăn cơm trước đã.”

Phương Mục gật đầu, đi vào nhà rồi ngồi xuống bên bàn cơm, gã lại nhớ ra gì đó, bảo: “Cái phòng kia của mày không ở được đâu, dột nhiều lắm, tối nay ngủ chung phòng với tao đi, tạm thời thế đã rồi mai xem tình hình tiếp.”

Vừa mới dứt lời thì nhà bỗng tối om, mất điện rồi.

Phương Mục đặt bát đũa xuống, tìm đèn pin rồi lại tròng áo mưa vào, đi ra ngoài kiểm tra đường điện. Mưa lớn quá che mất tầm nhìn, mắt còn chẳng mở ra nổi, Phương Thố cũng mặc áo mưa, dùng điện thoại rọi đèn đi ra, Phương Mục liếc cậu một cái rồi bảo: “Mày vào ăn cơm đi.”

Phương Thố không chịu, “Đừng làm nữa, mưa lớn quá, lại còn tối.”

Phương Mục không nghe, “Mày vào nhà đợi đi, tao ra ngoài xem thế nào.” Nói xong, gã lao thẳng vào trong màn mưa, bì bõm lội nước lần mò đi ra sân. Phương Thố tìm cả buổi mới lục được nửa đoạn nến gãy rồi châm lên. Cậu không ăn cơm mà chỉ chờ Phương Mục, chừng nửa tiếng sau, Phương Mục quay vào, “Bão làm gãy cây ở đầu phố, cây đổ đè đứt dây điện, mất điện cả khu rồi, tối nay mưa to thế này không sửa được đâu, đành phải chờ bão qua vậy.”

Hai người ăn nốt bữa tối trong ánh nến yếu ớt.

Trời mưa bão lại còn mất điện, thực sự chẳng có hoạt động giải trí gì, ăn cơm xong, hai người lên lầu luôn.

Cơn mưa bên ngoài không hề có xu hướng dịu đi, cửa sổ kính bị mưa dội kêu ầm ầm, trong nhà lại vô cùng bình yên.

Phương Thố tắm táp rồi đi vào trong phòng, đầu giường có châm một ngọn nến. Phương Mục tắm xong trước chỉ mặc một cái quần đùi rộng ngồi tựa ở đầu giường hút thuốc, nửa khuôn mặt gã lộ ra dưới ánh nến mờ, nửa còn lại biến mất trong bóng tối, có một nét gợi cảm sau những mưa dập gió vùi. Khói thuốc lờ lững, chẳng biết gã đang nghĩ gì.

Trước khung cảnh ấy, Phương Thố đứng ở cửa ngơ ngác nhìn, đáy lòng như hồ nước dưới ráng chiều tà, một cảm giác bình yên chưa từng có bao giờ.

Gã đàn ông ngước mắt lên, “Ngẩn ra đấy làm gì, tắm xong chưa?”

Cậu thiếu niên gật đầu, bước lại gần, có thể ngửi thấy mùi hơi nước mát lành lẫn với hương sữa tắm thơm thơm trên người cậu. Phương Mục dịch vào trong, nhường lại nửa cái giường.

Cậu thiếu niên rón rén leo lên giường, cùng ngồi tựa vào đầu giường với Phương Mục. Phòng Phương Mục cũng bị dột nhưng tình hình đỡ hơn nhiều, ở góc tường có để một cái chậu rửa mặt với một cái xô để hứng nước, nghe tiếng nước tí tách cũng thấy hay hay.

Phương Thố không khỏi cười khẽ. Phương Mục liếc cậu một cái, “Cười cái gì?”

Phương Thố lắc đầu, “Không có gì.” Cậu ngừng lại một lúc rồi nói, “Cháu nhớ năm mình đi Tây Tạng, cũng mưa to thế này, đến Lhasa, cháu còn giữ ảnh chụp lần đó, cháu lấy cho chú xem…” Cậu xoay người xuống giường, ra khỏi phòng, chẳng mấy chốc đã cầm một tập album ảnh về. Đằng nào cũng đang rảnh, Phương Mục cho điếu thuốc lên miệng ngậm, lật cuốn album xem từng trang. Đa phần là ảnh phong cảnh, ráng chiều vàng rực, bầu trời cao nguyên, cung tường đỏ uốn lượn, chùa chiền trang nghiêm, bức bích họa lộng lẫy… cả Phương Mục nữa, tóc tai bờm xờm, râu ria xồm xoàm, mắt mãi mãi đầy ắp vẻ bướng bỉnh bất kham và bất cần đời, đến cười cũng mang theo chút không đứng đắn.

Phương Mục chưa từng xem số ảnh này, lần đó đi Tây Tạng về đã xảy ra biến cố quá lớn, đến mức gã chẳng còn thời gian rảnh mà nghĩ lại lần du lịch ấy. Điếu thuốc đã cháy hết, Phương Mục như bừng tỉnh từ trong luồng suy nghĩ nào đó, lướt qua người Phương Thố, dí đầu thuốc vào cái gạt tàn ở đầu giường. Cơ thể hai người chồng lên nhau, tim Phương Thố đập thình thịch như muốn lao ra ngoài, cậu hạ mắt, cẩn thận khống chế hơi thở của mình, cậu nghe thấy Phương Mục nói: “Tao hơn mày tận mười mấy tuổi đấy.”

Một câu nói không đầu không cuối, trong hời hợt có một sự tịch mịch nhỏ bé.

Phương Thố ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt của Phương Mục một cách gần như là ngơ ngác, cậu sợ khoảng cách khó khăn lắm mới rút ngắn được sẽ lại bị đẩy xa. Phương Mục lặng lẽ nhìn cậu, dường như đã nhìn rõ sự bất an trong đáy lòng cậu, gã hỏi: “Mày hận tao không?”

Phương Thố giật mình, đôi môi mỏng mím lại thành đường thẳng, sau đó nở nụ cười tự giễu: “Từng hận, lúc còn rất nhỏ, khi chú bỏ đi, khi chú bảo cháu từ bỏ…”

Phương Mục im lặng một lúc rồi nói: “Có rất nhiều chuyện tao chưa từng nói với mày, sau này, có lẽ vẫn sẽ không nói…”

Phương Thố cười, “Cháu biết.”

Phương Mục khẽ gọi tên cậu, “Tiểu Thố…” không có câu sau, chỉ là một tiếng cảm thán bình thường.

Cuối cùng ngọn nến cũng cháy đến phần cuối, ánh nến yếu ớt tắt lịm, căn phòng bỗng chìm trong màn đêm, Phương Mục nằm xuống, nhắm mắt lại, nhắc một tiếng, “Muộn rồi, ngủ đi.”

Phương Thố lại không hề động đậy, bóng tối khiến khát khao rục rịch trong đáy lòng bừng nở. Hơn nửa năm nay, tuy Phương Mục không bài xích sự tiếp xúc cơ thể ngẫu nhiên với cậu, nhưng chưa bao giờ tiến xa hơn một bước. Có lúc cậu nghĩ, cứ thế này đi, chỉ cần được ở bên Phương Mục, cho dù là bằng hình thức nào, cậu cũng không quan tâm, cho dù cả đời hai người chỉ có thể ở bên nhau dưới danh nghĩa người thân, nhưng có lúc cậu sẽ vô cùng bất an, cậu khao khát sự ve vuốt, những nụ hôn, sự chiếm hữu mạnh mẽ, chỉ có như thế, trái tim thấp thỏm như núi lửa sắp phun trào của cậu mới có được chút yên bình.

Cậu cẩn thận nghiêng sang, cúi người, hôn lên khóe môi Phương Mục, rất khẽ, tựa như cánh lông vũ lướt qua.

Phương Mục chưa ngủ, mở bừng mắt như bị điện giật. Thứ đập vào mi mắt là khuôn mặt trẻ trung của cậu thiếu niên trong bóng tối, rõ ràng như tàng cây xanh ngắt giữa nắng rực mùa hè, ánh sáng xanh mơn mởn khiến tim Phương Mục thoáng đau. Đôi mắt sáng như sao của cậu nghiêm túc và dịu dàng, đối diện với ánh mắt của Phương Mục, không hề tránh né.

Phương Mục bỗng thấy miệng lưỡi mình khô khốc, nói chẳng nên lời.

Cậu thiếu niên ngồi dậy, nhanh nhẹn cởi chiếc áo phông trên người, để lộ cơ thể gầy gò nhưng săn chắc. Sau đó cậu cúi xuống, tựa sát vào lồng ngực trần của Phương Mục, môi lướt qua khuôn cằm gã đàn ông. Phương Mục vươn tay siết chặt lấy vai cậu, bất động một lúc lâu, chẳng biết là muốn ôm hay là muốn đẩy ra. Lòng bàn tay gã nóng và thô ráp, như bàn là nóng đỏ ấn lên da thịt Phương Thố, bỏng đến tận tim.

Phương Mục bỗng nhắm mắt lại, một giây sau, gã xoay mình, đè Phương Thố bên dưới, đôi môi khô khốc và nóng bỏng ấn lên cổ Phương Thố…

>>> Chương cuối <<<

Đăng bởi

Cạn độ công khống, thích thụ sủng công, truy công.

4 thoughts on “Dưỡng thành – Chương 51

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s