Bạch nguyệt quang – Chương 05

Dịch: Tú An

Thật ra rất ít người biết đến cái tên Tô Đồ Đồ, nguyên nhân cụ thể phải kể từ lúc Tô Đồ Chi còn nhỏ.

Thời thơ ấu Tô Đồ Chi có đôi mắt vừa to vừa tròn, còn mập mạp trắng trẻo, da mặt mềm đến mức vừa véo liền lưu dấu, còn có một đôi tai chiêu phong như hai cánh quạt trên gương mặt tròn nhỏ, kết hợp với đôi mắt to tròn xoe lại càng thêm vài phần đáng yêu.

Mọi người vốn dĩ đều gọi anh là Tô Đồ Chi, người yêu thích anh thì gọi anh là Tô Tô, nhưng ngày tháng hạnh phúc này chỉ kiên trì cho đến khi học hết mẫu giáo.

Lúc Tô Đồ Chi được nghỉ hè, trên TV có phát một bộ phim hoạt hình, tên là “Đồ Đồ tai lớn”. Tên của nhân vật chính là Hồ Đồ Đồ, còn có một đôi tai lớn, chính vì có cùng đôi tai lớn và tên gọi tương tự nhau, nên vừa nhập học, Tô Đồ Chi của chúng ta liền biến thành Tô Đồ Đồ.

Tô Đồ Chi nào có bằng lòng, anh ưỡn khuôn ngực nhỏ đứng trên bục nói: “Tớ không phải tên là Tô Đồ Đồ! Tớ tên Tô Đồ…”

Anh còn chưa nói hết câu thì các bạn nhỏ trong lớp đã đồng thanh tiếp lời: “Tô Đồ Đồ!”

Việc này chọc Tô Đồ Chi giận không nhẹ, anh bĩu môi, viền mắt thoáng chốc đỏ lên.

Lúc đó Từ Ngạn Kỳ ở phía dưới vẫn ngồi ngoan ngoãn gác tay sau lưng tức khắc bồn chồn, hắn xoay trái xoay phải sau đó xông lên bục, đứng trước bảo vệ Tô Đồ Chi, lời lẽ đanh thép: “Chúng ta không thể gọi cậu ấy là Tô Đồ Đồ!”

“Tại sao?”

“Đúng, tại sao thế?”

“Tại sao bọn tớ không thể gọi chứ?” Bạn nhỏ bên dưới xôn xao hỏi.

“Bởi vì… bởi vì…” Bé Từ Ngạn Kỳ bứt sạch tóc cũng không nghĩ ra lý do.

Khi đó Tô Đồ Chi đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vươn ra phía sau của hắn.
“Bởi vì Tô Đồ Đồ chỉ để người Tô Tô thích nhất gọi!”

Nói xong bé Từ Ngạn Kỳ cũng tự cảm thấy khá có lý, hắn gật đầu, còn xác nhận thêm một lần: “Phải, chính là thế đó.”

Tô Đồ Chi vốn là đứa trẻ được cả lớp yêu thích nhất, bây giờ nghe thấy Từ Ngạn Kỳ nói như vậy, các bạn nhỏ bên dưới đều chạy tới bao vây Tô Đồ Chi, không chịu buông tha mà hỏi: “Tô Tô, Tô Tô, cậu thích ai nhất vậy?”

Tô Đồ Chi đang giận họ, thấy họ vây quanh, anh hừ một tiếng, ngẩng cằm lên thật cao, kéo Từ Ngạn Kỳ muốn rời khỏi lớp học.

Trùng hợp gặp cô giáo đứng ở cửa, cô cúi xuống véo gương mặt nhỏ trắng như tuyết của Tô Đồ Chi, cười nói: “Tô Đồ Đồ, em định đi đâu vậy?”

Tô Đồ Chi đẩy tay cô giáo ra, nói: “Cô không thể gọi em là Tô Đồ Đồ!”

“Tại sao thế?”

“Bởi vì chỉ có người mà em thích nhất mới được gọi.” Tô Đồ Chi lặp lại một lần lời của Từ Ngạn Kỳ.

Cô giáo nhìn dáng vẻ liều mạng gật đầu của hai cậu nhóc, bật cười: “Vậy ở đây em thích ai nhất nào?”

Tô Đồ Chi nhìn quanh một vòng, sau cùng mới dừng lại ở Từ Ngạn Kỳ đang nắm tay mình, anh chỉ vào Từ Ngạn Kỳ, kiên định nói: “Cậu ấy!”

Từ Ngạn Kỳ lén nắm tay của Tô Đồ Chi chặt hơn chút nữa.

“Ồ? Tại sao lại thích Từ Ngạn Kỳ nhất?” Cô giáo cười hỏi.

“Vì… vì… em cũng không biết nữa.” Tô Đồ Chi bé nhỏ cũng không biết là tại sao, đành cười ngại với cô giáo.

Có điều, từ đó về sau mọi người đều gọi Tô Tô như trước, chỉ Từ Ngạn Kỳ thi thoảng sẽ gọi Tô Đồ Đồ bằng giọng nói non nớt. Những lúc như thế hắn giống như được giáo viên khen thưởng, nhận về hầu hết ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nhỏ.

Dĩ nhiên nếu hắn chọc Tô Đồ Chi giận, Tô Đồ Chi cũng sẽ tịch thu đặc quyền của hắn.

Ví dụ như hôm nay lâu đài cát mà Từ Ngạn Kỳ xây không được đẹp, hôm nay Từ Ngạn Kỳ kén chọn không ăn rau, lúc nắm tay Từ Ngạn Kỳ nắm quá chặt, v.v.

Lúc đó Từ Ngạn Kỳ sẽ nghiêm túc xin lỗi: “Tô Tô, cậu đừng giận nữa.”

“Hứ.” Môi của Tô Đồ Chi bĩu đến mức có thể mắc được quần áo.

“Lần sau tớ không làm vậy nữa.” Từ Ngạn Kỳ cúi đầu, thành khẩn nói.

Tô Đồ Chi liếc hắn một cái: “…Hứa đó.”

Từ Ngạn Kỳ tức khắc cười tươi rói: “Tớ hứa!”

Khi hai người lên tiểu học, nhân duyên của Tô Đồ Chi vẫn tốt như xưa. Suy cho cùng ai lại không thích người vừa đẹp trai, tính cách lại cởi mở.

Cuộc sống của Tô Đồ Chi như cá gặp nước, Từ Ngạn Kỳ thì lại không được như vậy.
Từ Ngạn Kỳ thời tiểu học không còn nét đáng yêu như thời mẫu giáo, lại đeo kính từ rất sớm, dáng vẻ gầy nhỏ, thành tích rất tốt nhưng lại khó gần. Những đứa trẻ trong lớp đa số đều không thích hắn cho lắm, mà Từ Ngạn Kỳ cũng không quan tâm.

Giáo viên giao phó cho chức lớp trưởng, nên mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ mà giáo viên đặt ra, Từ Ngạn Kỳ rất lãnh khốc. Nào là thu bài tập, nào là ghi chép ai đi muộn, ghi chép ai nói chuyện trong giờ học,… đều rất nhanh gọn dứt khoát, không chút nương tay. Song cũng có ngoại lệ, ví dụ như Tô Đồ Chi thích ngủ nướng, thích chép bài bạn khác, thích vứt giấy vụn với hắn thì hắn đều cho qua.

Thời đó Từ Ngạn Kỳ còn nhỏ, bản chất phúc hắc không bằng một, hai phần mười lúc trưởng thành, làm việc cũng gặp sơ hở. Dần dà, sau khi bị bạn học khác phát hiện hắn lén bảo vệ Tô Đồ Chi, hắn bị vài bạn học chặn đường ở sân tập của trường.

“Tên lớp trưởng phế vật này, tởm chết được!” Một cậu nhóc cao to cường tráng đẩy Từ Ngạn Kỳ một cái.

Từ Ngạn Kỳ lảo đảo ngã trên mặt đất, cúi đầu không nói gì.

Thấy hắn như vậy cậu nhóc càng thêm kiêu căng hống hách hơn: “Đứng dậy đi~ Không phải cậu rất lợi hại sao? Lớp trưởng à~ Ha ha ha ha ha ha.”

Từ Ngạn Kỳ đẩy gọng kính, quay mặt đi.

Những nam sinh đó cười giễu, khom lưng đá đùi của hắn: “Lêu lêu lêu~ Từ Ngạn Kỳ đồ chuyên mách lẻo, kẻ bám đít Tô Đồ Chi, học trò ngoan trong mắt thầy cô, ngoài thi cử ra thì chẳng biết cái gì.”

Từ Ngạn Kỳ co chân, vịn tường đứng dậy: “Lần này bỏ qua, các cậu tránh đường.”

“Cậu ngang ngược cái gì!” Các cậu nhóc đưa mắt nhìn nhau, một nam sinh gầy gò tiến lên đẩy Từ Ngạn Kỳ một cái.

Từ Ngạn Kỳ phẩy tay hất cậu ta ra, họ liền lao vào, khung cảnh bỗng chốc hỗn loạn.

“Các cậu làm cái gì vậy!”

Người trong lòng tôi là một anh hùng cái thế. Tôi biết có một ngày, anh sẽ mặc đồng phục trung học trắng và lam, lái chiếc xe đạp học sinh chuyên dụng của anh, đến cứu lấy tôi trước mắt mọi người.

Từ Ngạn Kỳ nhìn dáng vẻ huênh hoang của Tô Đồ Chi mà bật cười.

Tô Đồ Chi sờ đầu xe của mình, oai phong đậu xe, ngước mắt nhìn họ.

“Khụ khụ.” Tô Đồ Chi ho hai tiếng.

Đám nhóc nhíu mày, thẳng thừng đẩy Tô Đồ Chi một cái: “Cậu ra vẻ cái gì chứ, đẹp trai giỏi lắm sao?”

Từ Ngạn Kỳ thấy hành động đó của cậu ta, trực tiếp kéo Tô Đồ Chi ra sau lưng mình, sau đó mới tức giận nói: “Có gì cứ nói, đừng động tay. Không thấy ấu trĩ à?”

Tô Đồ Chi bị hắn bảo vệ sau lưng chớp đôi mắt to một cái, khiêu khích nói: “Rất giỏi đó nha, ngưỡng mộ không hả? Đồ! Xấu! Xí!”

Tô Đồ Chi vừa dứt lời, nắm đấm bên kia liền vung tới, Từ Ngạn Kỳ nắm lấy tay Tô Đồ Chi chạy đi, mặc kệ luôn chiếc xe đạp.

Tô Đồ Chi vừa chạy còn vừa cười, thần kinh vận động của anh đặc biệt tốt, về sau đến lượt anh kéo Từ Ngạn Kỳ, quẹo trái rẽ phải vài lần liền cắt đuôi đám người kia.

Có điều, vui quá hoá buồn là có thật. Đến một ngã rẽ, Từ Ngạn Kỳ vấp phải hòn đá giữa đường bị trẹo chân.

Từ Ngạn Kỳ ngã đập mông xuống đất, đau đến rên lên một tiếng nặng nề. Tô Đồ Chi vội ngồi xổm xuống hỏi: “Không sao chứ?”

Từ Ngạn Kỳ ôm lấy chân, nhăn mặt lắc đầu.

Tô Đồ Chi nhìn dáng vẻ của hắn liền biết cú ngã không nhẹ, không hỏi lấy một lời mà thẳng thừng cõng hắn lên, miệng còn dông dài: “Từ Ngạn Kỳ, sao cậu lại ngốc như vậy? Bị người khác ức hiếp không biết đánh trả thì thôi đi, ngay cả chạy bộ cũng ngã được.”

“May là Tô Tô rất lợi hại.” Từ Ngạn Kỳ nhẹ nhàng nịnh nọt.

Tô Đồ Chi nghe Từ Ngạn Kỳ gọi tên này của mình, lớn giọng nói: “Đã bảo rồi đừng gọi tớ là Tô Tô nữa, giống như con gái vậy.”

“Thế thì gọi là gì?”

“Tuỳ cậu. Tô Đồ Chi, Đồ Chi đều được… Phải nam tính, ngầu, hiểu chưa!”

Từ Ngạn Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Tô Đồ Chi, lắng nghe giọng nói của anh, ngắm lông tơ nhỏ trên gương mặt anh, cười đến mức cánh tay đang ôm cổ Tô Đồ Chi khẽ siết chặt.

“Từ Ngạn Kỳ! Cậu muốn ghì chết tôi sao! Cậu buông ra cho tôi!”

Trong phòng tối đen như mực, Từ Ngạn Kỳ thức dậy sau giấc mơ, lắng nghe hơi thở bình ổn của người nằm cạnh, thở ra một hơi dài.

Hắn quen Tô Đồ Chi từ năm ba tuổi, đến nay anh đã hai mươi sáu tuổi. Hai mươi ba năm trước của hắn hầu như đều quấn quýt với Tô Đồ Chi, Tô Đồ Chi giống như đốt xương sườn trên người hắn. Nếu Tô Đồ Chi không ở bên cạnh, thì ngay cả hít thở hắn cũng cảm thấy lạnh lẽo và đau âm ỉ

Trước đây Từ Ngạn Kỳ một mực tin rằng mình sẽ cùng Tô Đồ Chi bên nhau dài lâu, nhưng sự xuất hiện của Quý Phi đã đánh vỡ thiên đường trong tưởng tượng của hắn.

Trái tim yên ổn của hắn bắt đầu căng thẳng, run rẩy liên tục không có điểm dừng. Dù Tô Đồ Chi chia tay cũng không giúp hắn hoàn toàn thả lỏng. Mãi đến khi hắn xác định Tô Đồ Chi không thích thậm chí chán ghét Quý Phi, trái tim đó mới được coi là bình yên trở lại.

Mặc dù đã giở chút thủ đoạn, nhưng Tô Đồ Chi… cuối cùng đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Trong bóng tối, Từ Ngạn Kỳ mỉm cười vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy Tô Đồ Chi.

“Hửm? Sao lại thức rồi?” Tô Đồ Chi mơ màng hỏi.

“Không có gì, em chỉ vừa mơ thấy chuyện lúc nhỏ.” Từ Ngạn Kỳ ôm anh, cọ cọ vào má của anh.

Tô Đồ Chi cũng muốn trò chuyện một chút, anh phì cười: “Lúc nhỏ em rất vô dụng.”

“Nào có?”

“Em luôn bị ức hiếp.”

“Em bị ức hiếp chẳng lẽ không phải vì làm lớp trưởng, nhưng lại luôn phải bao che cái người vừa không làm bài tập còn thích đi học muộn là anh?”

Từ Ngạn Kỳ vừa nói vừa len lén sờ cơ bắp của anh.

Tô Đồ Chi bắt lấy tay hắn, khẽ “chậc” một tiếng.

“Tô Đồ Đồ~” Từ Ngạn Kỳ thấy anh đã tỉnh bảy, tám phần, lại bắt đầu động tay động chân.

“Sếp, kiềm chế một chút. Đứa trẻ ba tuổi mà em cũng nỡ ra tay sao?”

“Anh ba tuổi?”

“Phải, Tô Đồ Đồ chỉ mới ba tuổi thôi, anh Ngạn Kỳ.”

Tô Đồ Chi vừa nói xong, Từ Ngạn Kỳ liền cưỡi lên lưng của anh.

“Sáng mai báo cảnh sát bắt em, còn bây giờ nhanh chóng!”

Một đêm trôi qua, bóng người giao nhau qua lại, âm thanh lúc trầm lúc bổng, Tô Đồ Chi của chúng ta cũng không phải là trai ngầu của hôm qua nữa.

Anh nằm sấp trên giường, dáng vẻ bị hút sạch tinh khí, uể oải nói: “Sếp, anh muốn xin nghỉ phép.”

“Xin nghỉ phép làm gì?” Từ Ngạn Kỳ phấn chấn nằm sấp trên lưng anh hôn một cái.

Tô Đồ Chi thở dài một hơi: “Anh phải đi rèn luyện cơ thể. Không biết sếp có nghe qua câu này hay chưa, không có đất hỏng vì cày, chỉ có trâu chết vì mệt.”

Từ Ngạn Kỳ bật cười thành tiếng: “Duyệt. Có điều hôm nay phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

“Được… Ngài đi thong thả.” Tô Đồ Chi nói xong liền vùi đầu tiếp tục ngủ.

Từ Ngạn Kỳ rời khỏi giường mặc đồ, sau khi làm vệ sinh cá nhân, hắn vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa cúi người hôn lên khóe môi của Tô Đồ Chi, sau đó mới xách túi ra ngoài.

Tô Đồ Chi ở bên này cũng không biết đã ngủ được bao lâu, còn chưa tỉnh đã nghe thấy tiếng điện thoại rung.

“Thức dậy ăn cơm nào.” Tiếng cười của Từ Ngạn Kỳ từ điện thoại truyền tới.

“Ừm…”

“Đã trưa rồi đó.”

“Ừm…”

“Nắng chiếu lên mông chưa?” Từ Ngạn Kỳ kiên nhẫn làm phiền, cũng không quan tâm anh sẽ trả lời thế nào.

“…” Tô Đồ Chi cũng không thèm mở mí mắt, thẳng thừng ném điện thoại sang một bên.

“Được rồi, em đã gọi người giao đồ ăn đến cho anh. Thêm nửa giờ nữa sẽ tới, anh dậy đi nhé…”

Cười híp mắt căn dặn xong, Từ Ngạn Kỳ mới cúp máy.

Chưa bao lâu thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tô Đồ Chi vác mái tóc rối tung như ổ gà, vừa ngáp vừa mở cửa.

“D… dì?”

Đôi lời tác giả:
Tô Đồ Đồ: Giật mình đến mức nuốt luôn cái ngáp vào trong.
Mẹ Từ: Có kinh ngạc không, có kích thích không?

>>> Chương 06 <<<

Đăng bởi

Cạn độ công khống, thích thụ sủng công, truy công.

2 thoughts on “Bạch nguyệt quang – Chương 05

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s