Dưỡng thành – Chương 48

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

“Tiểu Thố?” Lão Ngũ thò đầu ra từ trong cổng, kinh ngạc nhìn người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, “Sao con lại về rồi?”

Không chờ Phương Thố giải thích, lão Ngũ đã nhảy vọt ra, thân thiết kéo tay Phương Thố đi vào trong. “Nào nào, về là tốt rồi, còn đang lo một mình con ở nước ngoài chẳng được ăn cơm tất niên chứ, người Trung Quốc ăn tết là phải náo nhiệt mà.”

Trong nhà đã bày biện đâu ra đấy, bàn cơm được đặt ra chính giữa, ở giữa để một cái nồi lẩu, nước dùng thường, gia vị như hành tây, nấm hương, cẩu kỷ, táo đỏ đã nổi đầy, rau cỏ thịt cá đã rửa sạch sẽ, để đầy đĩa sạch. Vợ lão Ngũ đang thành thục pha tương chấm, con bé con đã sáu tháng tuổi rồi, đang thời kỳ mọc răng, nằm trên xe nôi, cố gắng gặm ngón tay của mình nghịch, nước miếng óng ánh dưới ánh đèn.

Phương Mục đi vào nhà, hơi ấm phả vào mặt, xua tan cái lạnh giá mùa đông.

“Chờ đã, anh nhớ anh còn mang theo chai rượu, anh ra xe lấy phát.” Vừa mới ngồi xuống, lão Ngũ đã vỗ cái đầu càng ngày càng lưa thưa tóc, nhớ ra, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài cửa.

Vợ lão Ngũ nói không chút khách sáo, “Kệ anh ấy đi, chúng ta ăn trước.”

Nồi lẩu bắt đầu sôi, sủi bọt lục ục, hơi khói trắng làm mờ tầm mắt nhau. Phương Thố tháo khăn choàng, ngón tay thon dài cầm đũa lên, cho viên chay vào trong nồi.

Lão Ngũ xách chai rượu vang chạy vào, ồn ào mở chai rượu rồi đổ vào cốc thủy tinh của mỗi người, vợ lão Ngũ vội vàng chặn cốc mình lại, “Em thì thôi, tí nữa còn phải lái xe mà, các anh uống đi, em uống nước trái cây được rồi.”

Lão Ngũ không chịu, “Chỉ uống một hớp thôi, hôm nay đang vui mà, cũng chẳng mấy khi.”

Vợ lão Ngũ không từ chối nữa, “Vậy thì một hớp thôi đấy.”

Lão Ngũ thực sự chỉ rót vào cốc của cô một ít, sau đó giơ cốc rượu lên, nói, “Hôm nay giao thừa, cái khác không nói nhiều nữa, chỉ chúc chúng ta năm mới tốt lành, khỏe mạnh hạnh phúc.”

Mọi người cười, giơ cốc. Lão Ngũ uống một hơi cạn sạch rồi lại tự rót một cốc, vỗ vai Phương Thố, miệng toàn mùi rượu, bảo cậu: “Nào, cốc này chú Tôn chúc con, chúc con sau này tương lai xán lạn, tiền đồ vô lượng.”

“Cảm ơn chú Tôn.” Dưới ánh đèn, Phương Thố cười xấu hổ, cậu cầm cốc rượu lên cũng uống cạn trong một hơi.

Lão Ngũ nói một tiếng được, quay sang Phương Mục, bao lời nói hóa lại thành cốc rượu, “Anh em bao năm, không nói nhiều nữa, uống.”

Chắc là cô nhóc trong xe nôi nhận ra mình bị ngó lơ, tự nhiên khóc òa lên, tiếng khóc to đến mức xốc tung cả nóc nhà, lão Ngũ cuống cuồng, vội vàng bỏ bát đũa cốc rượu xuống rồi chạy sang, “Ôi chao, tiểu tổ tông của bố ơi, sao lại khóc rồi?” rồi thành thạo bế con lên sờ tã lót của cô bé.

Vợ lão Ngũ cũng đứng dậy sang đón lấy bé con, lão Ngũ xua tay, “Không sao không sao, để anh bế cho, em ăn đi.” Hắn bế con ra ngồi vào bàn thật, trên cái mặt mập lù toàn là vẻ yêu thương, “Con nhóc của bố hôm nay cũng khai trai nhé.” Vừa nói vừa cầm một cái đũa lên, chấm vào rượu rồi đưa lên miệng bé con.

Mẹ bé con cũng chẳng ngăn, vừa nhìn vừa cười ha hả. Bé con chỉ tưởng là sữa bột bình thường ăn nên há miệng ngậm lấy cái đũa, mút thành tiếng tóp tép, sau đó, cái mặt bánh bao của bé con nhăn lại, đôi lông mày như vẽ bằng sáp màu cau lại thành hình chữ 八, đôi mắt nhỏ ướt đẫm vô cùng đáng thương, trông như muốn khóc mà chẳng khóc được.

Đám người lớn vô lương tâm cười phá lên. Phương Mục bỗng cảm thấy gì đó, nhìn sang Phương Thố, dưới ánh đèn vàng ấm của căn phòng, cậu thiếu niên hơi cúi người xuống nhìn, biểu cảm ôn hòa, nét buồn bã luôn đọng ở đầu mày nhòa đi, nụ cười nhè nhẹ vương trên môi, lớp lông tơ mỏng được dát lên một lớp vàng kim, khung cảnh ấy khiến Phương Mục sững sờ, gã cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cậu thiếu niên ngoái lại, ý cười trong mắt đậm dần, cậu giơ tay gắp một miếng thịt dê đã chín trong nồi lên, để vào bát của Phương Mục.

Bữa cơm kết thúc, rượu hết tiệc tàn, nồi nước lẩu đã đục đến mức chẳng biết được màu ban đầu như nào, lão Ngũ bắt đầu phát lì xì cho cả nhà, bé con nhà hắn, vợ hắn, Phương Thố, đến Phương Mục cũng có, phong lì xì đỏ rực trong tay mọi người ánh lại những khuôn mặt tươi rói, một cảnh tượng êm đềm hạnh phúc.

Đêm dần khuya, bé con đã ngủ say từ lâu, vợ lão Ngũ đặt bé con lên ghế an toàn rồi cùng Phương Mục đỡ lão Ngũ đã say ngất ngưởng lên xe, lái xe về nhà.

Phương Mục nhìn chiếc xe xa dần trong màn đêm, gã ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên đỉnh đầu rồi đóng cổng lại, quay vào nhà. Ánh đèn trong nhà ấm sực, chiếu lên một bàn cốc chén ngả nghiêng, Phương Thố uống nhiều, gục xuống bàn, khóe mắt đỏ lên vì hơi rượu. Phương Mục sang đỡ cậu lên, “Lên phòng ngủ.”

Cậu ngẩng cái đầu nặng trịch lên, lắc khẽ mấy cái mới tìm được tiêu điểm, cậu chầm chậm lắc đầu, “Không ngủ đâu, vẫn chưa sang năm mới mà, cháu muốn đón tết với chú.” Cậu chống người lên, ngồi thẳng dậy, rót hết chỗ rượu còn lại trong chai vào cốc của Phương Mục và của mình, nói với Phương Mục câu được câu không về chuyện cậu ở bên Pháp, “…Ừm, ở một khách sạn dạng chung cư ở Saint-Germain-des-Prés bên trái sông, rất gần khu Latin, là một nơi rất văn minh, chỉ cách sông Seine có một con phố, bên bờ sông có rất nhiều tiệm sách cũ, có rất nhiều sách cũ, tạp chí cũ, có cả bưu thiếp xinh lắm luôn…”

Đã rất lâu rất lâu rồi, hai người không nói chuyện mà lòng dạ bình yên, sắc mặt ôn hòa thế này.

Đầu Phương Mục cũng dần vương hơi rượu, trở nên nặng hơn, gã nhìn cậu thiếu niên tươi cười dưới ánh đèn, bỗng lên tiếng: “Tiểu Thố…”

Phương Thố bỗng im bặt, nhìn về phía Phương Mục. Phương Mục đỡ trán, giọng nói trở nên dịu dàng và ngơ ngẩn mà chính gã cũng chẳng phát hiện ra, “Tao nuôi mày, rồi lại vứt bỏ mày, đối xử với mày cũng chẳng tốt gì, rốt cuộc… là vì sao?”

Phương Thố ngẩn ra, như bị người ta dùng kiếm sắc cắt xẻ cơ thể, khiến làn gió lạnh thốc vào trong, nhưng cậu vẫn cười chẳng chút quan tâm, “Sao lại nói mấy cái đấy làm gì, không phải chú về rồi đấy thôi?”

Phương Mục chưa kịp lên tiếng, bên ngoài bỗng vọng tiếng pháo nổ thành tràng, bầu trời đêm bỗng trở nên sáng lấp lánh, Phương Mục và Phương Thố cùng nhìn ra bên ngoài, pháo hoa khổng lồ đang nở rộ trên trời, Phương Thố lẩm bẩm: “Năm mới rồi.”

Phương Mục ừ một tiếng, Phương Thố loạng choạng đứng dậy, đi ra ngoài nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ như giấc mộng, mặt bỗng có cảm giác man mát, cậu sờ thử, là nước, nhìn kỹ hơn, dưới pháo hoa rực sáng là những vụn hoa tuyết nhỏ xíu xen ngang.

Phương Mục đi theo ra, vừa mới đi ra dưới hiên đã thấy cậu thiếu niên đứng trong sân bỗng ngoái đầu lại, cười tươi rói, nói: “Chú Phương Mục, chúc mừng năm mới.”

Lòng Phương Mục bỗng trở nên vừa chua chát vừa mềm mại, gã cúi đầu, lần sờ lên người như muốn lần ra một điếu thuốc để chuyển dịch sự chú ý của mình, nhưng thất bại, gã đành phải gật đầu khó khăn, trả lời một câu khô khốc, “Chúc mừng năm mới.”

Khuôn mặt cậu thiếu niên được chiếu rọi lúc sáng lúc tối, cậu chầm chậm lại gần, giơ tay lên như muốn vuốt ve gương mặt của Phương Mục, đôi mắt nhuốm say lấp lánh như đong đầy pháo hoa khắp trời. Không biết vì sao, Phương Mục lại chẳng hề động đậy, tay Phương Thố trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên vai gã, nhẹ nhàng phủi vụn tuyết cho gã.

Thực ra tuyết cũng chẳng lớn, vừa chạm vào cơ thể con người đã tan ra thành nước, cậu chỉ cảm thấy đầu ngón tay ướt đẫm.

Pháo hoa bắn chừng mười mấy phút, sau đó bầu trời dần trở về yên tĩnh, chỉ có đằng xa thỉnh thoảng có một hai tiếng pháo hoa, đèn trong nhà những người chờ giao thừa dần tắt, mọi người đều an lòng đi ngủ. Phương Thố ngồi máy bay mười mấy tiếng, xuống máy bay cái là lại đi mấy tiếng trên xe, lại thêm uống nhiều rượu, vừa vào phòng cái đã nằm vật ra.

Phương Mục một mình cũng lười dọn đống bát đũa trên bàn, gã châm điếu thuốc, đang định tắt đèn lên lầu thì điện thoại đổ chuông, vừa bắt máy, đầu bên kia đã vọng sang tiếng hò hét vui vẻ của Phương Tử Ngu, “Chú Út ơi, chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tài, giờ cháu đang đón tết ở quê với ông nội này, nếu chú nhớ cháu thì chuẩn bị lì xì sẵn nhé, cháu không chê đâu.”

Phương Mục bị thằng nhóc làm tức quá hóa cười, cúp máy xong, tự nhiên lại nghĩ, nếu Phương Thố cũng vô tư như Phương Tử Ngu thì gã đã chẳng cần phát sầu thế này, xong tự nhiên lại nghĩ, nếu Phương Thố thực sự ồn ào như con khỉ suốt ngày như Phương Tử Ngu, khi ấy gã mới thực sự đau đầu.

Phương Mục tắt đèn, lên lầu, lúc đi ngang qua phòng Phương Thố, gã dừng chân, đang chuẩn bị đi thì bỗng nghe thấy một tiếng “Chú Phương Mục” vọng ra từ trong phòng, tiếng gọi ấy nghe đầy lo lắng và bức thiết, Phương Mục chẳng kịp nghĩ nhiều, mở cửa phòng đi vào, trông thấy Phương Thố nằm thẳng băng trên giường, mắt vô thần, như bị bóng đè, chỉ tìm trái tìm phải, đôi mi dài đọng một lớp sương mù, hoảng loạn và đau đớn, một lúc sau, cậu lại từ từ nằm xuống giường, ngủ thiếp đi, hơi thở đều và chậm trở lại.

Tim Phương Mục bỗng khó chịu vô cùng, gã đi đến, dém lại góc chăn cho cậu thiếu niên, nhìn cậu cau mày trong giấc ngủ như ngày xưa, không khỏi chửi nhỏ một câu, “Thằng nhóc này…”

Tuyết lặng lẽ rơi suốt một đêm, bao trùm lên xác pháo hoa đêm trước, hôm sau ngủ dậy, mở cửa ra, hơi lạnh xốc vào mặt, nơi nào cũng trắng xóa, dưới hiên nhà còn treo đầy cọc băng.

Trời còn sớm, đa phần mọi người hẵng còn trong giấc mộng, cả thế giới yên tĩnh không tiếng động, có một sự buồn thương mà đẹp đẽ như ngòi bút của Kawabata Yasunari.

Phương Thố đang ngây người ra nhìn, tự nhiên cổ run lên, người giám hộ bất lương của cậu đã ném thẳng một cục tuyết vào trong cổ áo cậu, tuyết lạnh trượt vào trong áo, cậu lạnh đến mức nhảy dựng lên, cố gắng giũ số tuyết đó ra khỏi người, Phương Mục ngậm thuốc lá, nhìn cậu mà cười ha ha.

Đã lâu lắm rồi cậu không thấy gã cười như thế, mắt mày đều cong hết cả lên, không còn âu sầu như trước nữa, trông bướng bỉnh ngang ngạnh thấy rõ. Phương Thố chẳng buồn nghĩ ngợi, vo một cục tuyết dưới đất lên rồi ném về phía Phương Mục. Cục tuyết vo không chặt nên vỡ ra khi sắp đến đích, vãi khắp mặt khắp đầu Phương Mục như tiên nữ rắc hoa, còn chẳng có chỗ mà tránh.

Hiếm khi thấy Phương Mục chịu thiệt, Phương Thố cười rất đê tiện, cười như một cậu nhóc thật sự, con cẩu ở một bên cũng vui vẻ phụ họa theo một tiếng.

Phương Mục chép miệng, cho điếu thuốc lên miệng ngậm, thế là một trận đại chiến cầu tuyết bắt đầu.

Mặt trời mọc, tuyết đọng phản chiếu lại ánh nắng rực rỡ chói mắt, khi tiếng gõ cổng vang lên, cậu thiếu niên Phương Thố đang bị Phương Mục ấn trong đống tuyết, trên tóc trên mặt cậu toàn là vụn tuyết và vụn băng, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh như ánh sao trên bầu trời, cậu vừa cười đến không thở nổi vừa lắp bắp xin tha. Phương Mục cũng chẳng khá khẩm hơn gì, quần áo nhăn nhúm như vừa mới lấy từ trong máy giặt ra, con cẩu thấy Phương Thố bị ăn hiếp, ngẩng đầu sủa Phương Mục đến là vui.

Phương Mục đạp khẽ con cẩu một cái, mắng, “Con súc sinh vô tình vô nghĩa này, mẹ kiếp là ai ngày nào cũng rán xúc xích cho mày? Mẹ kiếp là ai ngày nào cũng dắt mày ra ngoài đi dạo tán gái đúng giờ hả?”

Gã phủi vụn tuyết trên người, miệng ngậm điếu thuốc lá nhăn nhúm, đảm bảo tôn nghiêm và dáng vẻ nên có của một người giám hộ xong, gã hiên ngang đi ra mở cổng. Cổng mở ra, bên ngoài là một người phụ nữ chải chuốt, mặc một chiếc áo khoác da, đeo đôi kính râm to đùng, đằng sau là một chiếc Porsche đen. Phương Mục lấy điếu thuốc trên miệng xuống, liếc nhìn từ trên xuống dưới thật nhanh rồi hỏi: “Tìm ai?”

Phía sau Phương Mục, Phương Thố vẫn đang ngồi trên nền tuyết, nụ cười trên mặt từ từ cứng lại.

>>> Chương 49 <<<

2 Comments on “Dưỡng thành – Chương 48”

  1. Pingback: Dưỡng thành – Chương 47 – SUPER SEME

  2. Pingback: Dưỡng thành – Phù Đồ – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: