Dưỡng thành – Chương 47

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Không biết đã ngồi như vậy bao lâu, tuyết rơi lớn dần, trên đất, trên mái hiên, trên cây đã đọng một lớp mỏng, cậu cảm giác tay mình như sắp đóng băng thành cục như sắt rồi, cậu đứng dậy, hai chân đã chẳng còn cảm giác gì. Cậu chầm chậm đi về phía nhà, đẩy cánh cổng khép hờ ra, Phương Mục đang ngồi hút thuốc trên bậc cửa, trong nhà không bật đèn, đen sì sì, chỉ có chút ánh sáng mờ phản chiếu lại từ mặt đất bị tuyết bao phủ, gã cong gập người, đầu mày cau chặt, cả cơ thể bị trùm trong thứ khói thuốc đậm màu, u ám tối tăm như món đồ sắt đã bị gỉ.

Phương Thố nghẹn lòng, “Sao chú không bật đèn?” Cậu bước qua bậc cửa, ấn công tắc đèn, chẳng mấy chốc, ánh sáng bừng lên xua đi bóng tối trong căn nhà.

Trên bàn cơm vẫn để chỗ sủi cảo đã nguội ngắt, Phương Thố hỏi như chẳng có chuyện gì: “Cô Thiệu đâu ạ?”

“Về rồi.” Phương Mục đáp bâng quơ, chẳng hề lộ ra chút cảm xúc nào.

Phương Thố sững ra, “Ồ.” Cậu ngập ngừng rồi như giải thích vì sao mình không mang gì về, nói nhẹ nhàng: “Cháu quên mang ví, đến siêu thị rồi mới nhớ ra nên đành phải quay về, chưa mua được gia vị.”

Phương Mục không nói gì, một lúc lâu sau mới nói sang chủ đề chẳng liên quan, “Đợt trước con cẩu bệnh, bác sĩ thú y bảo, con súc sinh già rồi, chắc chẳng được bao lâu nữa đâu.”

Phương Thố dừng lại, nỗi buồn cuộn lên trong lòng, cậu hạ mắt, cười, “Sống chết có số, kiểu gì cũng sẽ có ngày đó mà.”

Phương Mục ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía Phương Thố, lát sau, gã nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu mày vẫn muốn nuôi thêm con nữa…” Gã còn chưa nói xong, Phương Thố đã ngắt lời gã, khóe miệng hơi nhích lên thành một nụ cười chẳng thể tính là cười, “Không cần đâu ạ.” Cậu ngập ngừng rồi hạ mắt như đang nói cho chính mình nghe, “Có một số thứ không thể thay thế được.”

Tiếng cậu rất khẽ, âm cuối cùng vừa mới vuột ra đã biến mất như hơi thở bên bờ môi, sau đó cậu ngẩng lên, cười tươi mà bảo: “Ăn cơm thôi.” như tất cả những buồn thương, lặng lẽ, đau lòng đều không hề tồn tại.

Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, Phương Thố bèn theo thầy Ngô sang Pháp, từ nhỏ cậu đã độc lập, trong ba năm Phương Mục bỏ đi, cậu gần như bắt mình phải trưởng thành, trở thành một người đàn ông có trách nhiệm một cách hung ác, từ khi chuẩn bị giấy tờ đến làm thủ tục, cho đến khi thu xếp hành lý tìm hiểu thời tiết địa chỉ khách sạn, Phương Mục hoàn toàn không có chỗ xen chân vào. Sáng đó, gã lái xe đưa cậu đến sân bay, nghĩ cả buổi trời vẫn chẳng nghĩ ra cái gì mang tính góp ý được, đành phải nói một câu khô khốc, “Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng ngại tiêu tiền.”

Cậu gật đầu, nghiêm túc nhìn Phương Mục, ánh mắt đó không hề nóng bỏng mà dịu dàng sâu lắng.

Phương Mục bị cậu nhìn đến mất tự nhiên,gã nhích miệng, “Đi đi, đừng để thầy chờ.”

Cậu gật đầu, kéo hành lý quay lưng đi.

Phương Mục nhìn cậu vào kiểm tra an ninh, ba năm rồi không tính, đây là lần đầu tiên Phương Thố cách xa Phương Mục như thế, như chú ưng non sải cánh bay lên bầu trời, tự nhiên có chút âu sầu và buồn bã trào lên trong lòng Phương Mục, gã tính ngày, Phương Thố đi chuyến này, e là phải ăn tết ở nước ngoài rồi.

Phương Mục vừa bước ra khỏi sân bay thì lão Ngũ gọi điện thoại đến.

“Kết hôn?” Phương Mục nghẹn họng,nhìn lão Ngũ nghiêm túc trước mặt mình như nghe thấy chuyện gì bất ngờ lắm.

Lão Ngũ chẳng hề có ý đùa cợt gì, phân tích rành rọt cho gã nghe, “Mày xem mày với cô giáo Thiệu cũng qua lại mấy tháng trời rồi, mày mà thấy ổn ấy, thì mau ổn định đi.”

“Ổn định cái gì mà ổn định, tính tổng số lần gặp nhau của bọn tôi thì chỉ cần một bàn tay là đủ, đến bố mẹ người ta tròn hay méo tôi cũng chẳng biết, ai biết được bên người ta nghĩ thế nào?”

Lão Ngũ kinh ngạc đến mở to mắt, “Vch, mấy tháng nay hai người qua lại với nhau kiểu gì vậy, chơi qua đường à? Làm ơn, đã là thằng đàn ông già ế chỏng chơ rồi, thực tế tí đi được không? Xem mắt cũng có thế thôi mà? Gặp nhau mấy lần thấy hợp thì quyết định, người đi xem mắt toàn vì muốn kết hôn cả, còn về tình cảm ấy, chờ sinh con xong thì cái gì mà chẳng có?”

Phương Mục cạn lời, cúi đầu hút thuốc,không nói gì.

Lão Ngũ khuyên hết nước hết cái,”Toàn thế cả thôi, mày cũng đừng cứng đầu quá, anh nói câu này thì hơi khó nghe, nhưng trên đời này có bao nhiêu người lấy nhau vì tình yêu chứ? Nếu mày thấy thích hợp thì cho một câu chắc chắn đi, đính hôn trước, còn chuyện kết hôn thì để sau nói tiếp, nếu thấy không thích hợp thì đừng để người ta lỡ dở, tuổi trẻ của phụ nữ không dài đâu, hai bên đều tìm bến đậu cho riêng mình.”

Phương Mục cúi đầu, hút hết điếu nọ đến điếu kia, lão Ngũ ngồi một bên thực sự không thể chịu được nữa, “Hút hít ít thôi, bình thường đi xã giao thì chịu, mày cứ hút thế này kiểu gì cũng phải khắc bia mộ trước.”

Phương Mục chẳng mấy khi không chọc ngoáy lại hắn, búng tàn thuốc rồi ngẩng đầu lên như đã quyết định, “Lão Ngũ, hay là thôi vậy.”

Lão Ngũ ngơ ngác, cho dù trong lòng đã có dự cảm lờ mờ nhưng vẫn cảm thấy hơi khó chấp nhận, “Vì sao chứ? Anh thấy cô giáo Thiệu tốt lắm mà, rốt cuộc là mày không vừa ý người ta ở điểm nào?”

Phương Mục đứng dậy chuẩn bị về, “Không có gì không vừa ý, chỉ cảm thấy không hợp thôi.”

Lão Ngũ định thuyết phục Phương Mục,Phương Mục đã ngắt lời hắn trước, “Cứ vậy đi, sau này anh đừng để ý chuyện này nữa, tôi tự biết suy nghĩ.”

Lão Ngũ nghẹn họng, thấy tay của Phương Mục đã đặt trên tay nắm cửa rồi, hắn bỗng lên tiếng, “Lão Thất, mày… chắc không phải là vì Tiểu Thố chứ?”

Phương Mục dừng lại. Lão Ngũ như tự ngược,thở dài thườn thượt rồi ngửa cổ ngả lên thành ghế, “Mày nói xem… mày nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào đây, thằng bé rõ ngoan, sao lại…”

Phương Mục ngắt lời hắn, “Đừng nghĩ linh tinh.” Gã nói xong bèn ra khỏi phòng.

Lão Ngũ thấy lòng nhạt thếch, xét theo góc độ anh em thì chắc chắn là hắn mong Phương Mục có thể lấy vợ sinh con, đi một con đường hạnh phúc theo ý nghĩa bình thường mà hàng ngàn hàng vạn chàng trai cô gái đều đang đi, đời này của Phương Mục cô đơn quá, chưa xét chuyện đàn ông với đàn ông sống với nhau thế nào, Phương Thố còn trẻ quá, trong ba năm Phương Mục bỏ đi, thằng bé đã dựa vào niềm tin mỏng manh và nghị lực mạnh mẽ để tồn tại như thế nào, hắn đều tận mắt trông thấy hết, điều này khiến hắn thương Phương Thố từ tận đáy lòng, không thốt ra nổi một lời phản đối nào.

Đứa trẻ này sống mỏng manh quá, cô đơn quá.

Chớp mắt đã đến cuối năm, Phương Thố đi được già nửa tháng rồi, lão Ngũ và Phương Mục bận đến xoay vòng vòng, công ty hai bảy thì nghỉ tết, lão Ngũ và Phương Mục chẳng được hưởng phúc lợi tốt thế, phải tăng ca đến tận tối ba mươi, Phương Mục thì chẳng sao, đằng nào gã cũng chỉ có một mình, có đón tết không, có nghỉ lễ không cũng chẳng có gì khác biệt lắm. Lão Ngũ thì có gia đình rồi, cả năm trời cuối cùng cũng có ngày nghỉ, tâm trạng đặc biệt vui, thấy Phương Mục sắp đi, hắn vội vàng ngăn gã lại, “Mày về cái gì chứ, có về cũng có mỗi mình, đi nào, sang nhà anh ăn cơm.”

Phương Mục từ chối, bình thường thì thôi, ngày gia đình đoàn tụ thế này, gã là người ngoài, có thế nào cũng không tiện mà bản thân gã cũng ngại.

Trên đường lái xe về, nhà nào cũng đèn đóm sáng trưng, cả nhà cười nói rộn ràng, trẻ con gan to nghịch pháo nổ bùm một tiếng, vừa kêu la vừa trêu nhau chạy trong con hẻm, tiếng cười vọng rõ là xa.

Phương Mục dừng xe, đẩy cánh cổng khép hờ,bên trong tối om, Bánh Ú nằm vật dưới đất nhổm ngay dậy, nhìn về phía Phương Mục, Phương Mục đi sang, hiếm khi dịu dàng vuốt đầu nó một cái, ở nhà vẫn còn một sinh vật biết thở.

Gã bật đèn, đổ đồ ăn vào khay cơm của Bánh Ú, xong lại tìm gói mỳ tôm cuối cùng chuẩn bị dùng nó để đối phó bữa tối,vừa xách ấm nước lên thì thấy hết nước rồi, đành phải vặn vòi nước, lấy nước vào ấm rồi để lên bếp ga, bật bếp.

Nước đã sôi, gã tắt bếp, vừa mới chế nước vào bát mỳ thì cổng bị đẩy ra, gã chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã nghe thấy tiếng lão Ngũ hét ầm ĩ, “Lão Thất, lão Thất, mau ra đây đỡ đi!”

Phương Mục vội vàng để ấm nước xuống, đi ra ngoài xem, trông thấy lão Ngũ tay này xách cái nôi trẻ con, tay kia xách một túi đồ to, nhìn thì thấy toàn là mấy thứ tã trẻ em, đồ chơi, sữa bột, bình sữa, đằng sau là vợ lão Ngũ đang bế con nhóc nhà hắn trong tay.

Phương Mục đần ra, “Sao hai người lại đến đây?” Gã vừa nói vừa đi đến đón lấy chỗ đồ trong tay lão Ngũ, lão Ngũ tránh ra, không cho gã đỡ, dặn, “Mày ra xe lấy thức ăn xuống đi, sợ đồ nhà mày không đủ nên anh mang cả nồi niêu sang rồi này.”

Phương Mục nghe vậy, đi ra cốp xe nhìn,đúng là cái gì cũng có đủ hết – rau cỏ, thịt thà, viên chay, hải sản, mỳ, đến gia vị cũng có mấy loại liền, lão Ngũ để đồ xuống xong lại ra giúp gã, vừa chuyển vừa bảo: “Hôm qua tiễn hai ông bà lên máy bay đi Hải Nam rồi, anh nghĩ nhà mình tự đón tết thì cũng chỉ có hai người lớn với một đứa trẻ con, thế là sang nhà mày luôn, đón tết chung luôn cho rồi, tránh để mày một mình cô đơn trông tội chết đi được, cũng chẳng nấu nướng gì nữa, ăn lẩu cho náo nhiệt, cũng đơn giản.”

Tim Phương Mục như bị một bàn tay thô ráp và nóng rẫy siết lấy.

Hai gã đàn ông mau mắn chuyển hết đồ trên xe vào nhà, Phương Mục đóng cốp xe lại, đang định quay vào nhà thì tự nhiên tim thót lên, như có linh cảm trong lòng, gã xoay người.

Dưới ánh đèn đường vàng tối, cậu thiếu niên đáng lẽ phải xa hàng vạn dặm lại đang đứng đó, mới hơn nửa tháng không gặp mà trông cậu như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu mặc một chiếc áo khoác cúc sừng bò màu nâu, choàng một chiếc khăn màu xanh ngọc, chân đi đôi bốt cổ ngắn bằng da, cơ thể như ngọc tạc, nổi bật hẳn lên, ánh đèn tạo thành một vầng sáng trên đỉnh đầu cậu, rèm mi tạo thành một khoảng bóng tối nhỏ dưới mí mắt, trong đôi mắt đen như có ánh sao lấp lánh, phản chiếu lại gương mặt kinh ngạc của Phương Mục, “Sao mày lại ở đây?”

Cậu thiếu niên đi đường mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm nhạt, “Giáo sư bay sang Mỹ đón tết chung với bạn bên ấy rồi, thế là cháu về đây…” Cậu ngập ngừng rồi nói khẽ, “Cháu sợ chú cô đơn.”

>>> Chương 48 <<<

2 Comments on “Dưỡng thành – Chương 47”

  1. Pingback: Dưỡng thành – Chương 46 – SUPER SEME

  2. Pingback: Dưỡng thành – Phù Đồ – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: