Thành phố của những thiên thần – Chương 07

*Thông báo: Từ chương 7 trở đi bộ này sẽ được chuyển sang bạn Mika dịch tiếp đến hết nhé các bạn ^^

Chương 07:

Dịch: Mika

Đứng phía trước Ninh Vũ là một đôi tình nhân, nghe giọng nói hình như là người Tứ Xuyên. Đoàn người xếp hàng chờ Visa vẫn dài như vậy, cậu liên tục lôi di động ra nhìn, WeChat vẫn không thấy dấu đỏ báo có tin nhắn mới.

Đôi tình nhân xếp phía trước cực kỳ phiền, nói chuyện không chú ý âm lượng, đập cả đống thức ăn chó vào mặt Ninh Vũ. Cô gái gọi chàng trai là heo, chàng trai gọi cô gái là bé heo, thân thể dựa sát vào nhau, anh bóp mặt em em ôm cổ anh, dính nhau tới mức Ninh Vũ muốn đổi chỗ với người đứng sau.

Tay cậu nghịch một đồng tiền xu trong túi, lơ đãng nghĩ nếu như A Sùng đánh chết cũng không tới đón cậu cũng không gặp cậu, vậy mình phải làm sao.

Đồng xu trong túi bị cậu nghịch tới mòn. Tiền, thứ đồ được nhiều người sờ qua như vậy không biết bẩn tới mức nào, nhưng Ninh Vũ lại giữ cẩn thận hơn một năm.

Lúc cậu phiền lòng sẽ lấy ra chơi, lúc muốn hút thuốc cũng lấy ra chơi, lúc do dự không quyết được sẽ lấy ra làm quyết định. Ninh Vũ có chứng khó khăn khi lựa chọn, mỗi lần ăn cơm gọi đồ đều sẽ chần chờ rất lâu. Đồng tiền xu này giúp cậu giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn, bữa ăn sáng là bánh mì sữa bò hay sữa đậu nành bánh tiêu à, ném đồng xu được 1 thì ăn bánh mì, ném được mặt hoa thì ăn bánh tiêu, không cần do dự không quyết định nữa.

Vậy… Nếu lật được mặt số, mình có thể gặp được A Sùng nhỉ. Nếu như lật được mặt hoa vậy thì không gặp được rồi.

Ninh Vũ nắm tay rút ra, mở lòng bàn tay ra nhìn…

Số 1.

Ninh Vũ yên lặng nhìn chằm chằm chữ số Ả Rập đó hai giây, khép tay lại. Cậu lại mở khóa màn hình ra một lần nữa, gửi tin nhắn cho A Sùng.

Ning: Ngủ chưa? Chuyện du khách khám bệnh thuận lợi không?

Ning: Em đến sân bay rồi, có thể tìm anh không?

Sau khi gửi xong, Ninh Vũ nhìn tay trái một lúc, thầm nghĩ nếu như lật được mặt số, vậy A Sùng sẽ tới đón cậu. Nếu như lật được mặt hoa, vậy A Sùng sẽ không đếm xỉa đến cậu.

“Hello?”

Ninh Vũ ngẩng đầu lên, nhân viên sau cửa sổ nhỏ cau mày thúc giục cậu: “Passport.”

Sau khi đưa passport qua rồi, lúc này cậu mới có thời gian xòe tay ra nhìn thử…

Là số 1.

Cùng lúc đó điện thoại di động rung lên một cái.

A A Sùng 0627021669: Đúng lúc tôi tới sân bay tiễn người, đoàn lần này hơi lớn tuổi, phải đích thân tới. Cậu xuống cổng C đợi tôi, tôi gọi xe giúp cậu.

Ninh Vũ nhìn dòng chữ này, trong đầu nghĩ tối qua chín giờ nói đang đi khám bệnh với khách trong đoàn, rạng sáng ba giờ rưỡi hôm nay anh lại tới sân bay tiễn khách, nói xằng nói bậy thật thật giả giả, ai biết câu nào là thật.

Nhưng tâm tình Ninh Vũ lại tốt hơn một chút. Cậu nhận hộ chiếu cất đi, lại nhìn đồng xu kia, trong đầu nghĩ miễn cưỡng coi mày là đồng xu may mắn vậy.

Cậu chờ A Sùng, đợi tổng cộng bốn mươi phút.

Di động sắp hết pin, kiên nhẫn cũng sắp hao hết rồi, nhưng Ninh Vũ không dám đi loạn, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh cổng C nhìn xung quanh, nhìn hết tốp người này đến tốp người khác đi ngang qua mình. Cậu hơi mệt, còn hơi đói nữa, hai loại nhu cầu sinh lý khiến cảm xúc của Ninh Vũ trở nên cực kỳ thấp.

Gọi cho A Sùng một lần rồi cậu không gọi nữa, sợ A Sùng phiền. Trái tim nặng trịch, có cảm tưởng mình không có tự trọng, có chút chua xót tủi thân, có xấu hổ cầu mà không được, cảm xúc hỗn độn trộn lẫn vào nhau, nói chung thở ra đều là vẻ đau khổ.

Ninh Vũ phát hiện cậu đã ép mình vào một vị trí tiến thoái lưỡng nan, bởi vì trong mối quan hệ này, ngay từ đầu quyền lựa chọn và quyền khống chế đã nằm trong tay A Sùng, cậu là người có nhu cầu, luôn khao khát đối phương đáp lại mình. Tình cảm này giống như thị trường của người bán, cho dù giá cả hàng hóa bị A Sùng tăng lên cao bao nhiêu, Ninh Vũ cũng vẫn muốn mua.

Mãi đến khi A Sùng đi từ ngoài cửa vào, vỗ vai cậu một cái, chút suy nghĩ bậy bạ kia của Ninh Vũ cũng bị vỗ đi mất.

Nhìn qua A Sùng rất có tinh thần. Một năm không gặp mặt anh, Ninh Vũ luôn cảm thấy A Sùng có chỗ nào đó thay đổi. Cho dù anh vẫn ăn mặc rất đơn giản, nhưng Ninh Vũ vẫn có thể liếc mắt đã thấy người này trong đám đông.

“Ngẩn người gì đấy?” Ngữ khí của A Sùng tùy ý, đưa tay nhận lấy vali của cậu: “Đi thôi.”

Anh đến gần, Ninh Vũ ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh. Từ bên ngoài đi vào, còn tiễn khách? Đúng là ngoài công việc ra thì không muốn làm gì cả, lừa gạt mấy câu cũng ngại phí năng lượng.

Nhưng Ninh Vũ chọn không nói gì, đầu tiên là nhịn, sau đó là áp chế, không để mình giống như một kẻ lắm mồm, liên tục tra hỏi không ngừng.

Cả đường đi Ninh Vũ không nói gì, chỉ theo sau A Sùng rời khỏi sân bay đón xe.

Vẫn là A Sùng mở miệng trước: “Tôi đặt khách sạn giúp cậu, đưa cậu qua đó xong tôi đi ngay. Cậu cứ tự chơi, hai ngày nay tôi phải dẫn đoàn, không đi cùng cậu được, trước khi cậu về thì hẹn cùng ăn cơm.”

Ninh Vũ không trả lời, cúi đầu chọc đồng xu trong lòng bàn tay. A Sùng thấy cậu không đáp cũng không nói gì nữa.

Đến giao lộ chờ xe, Ninh Vũ thấp thỏm không yên lấy thuốc lá từ trong túi ra, nói với A Sùng: “Cho mượn bật lửa đi.”

A Sùng nói: “Đến cổng khách sạn rồi hút.”

Ninh Vũ nén giận nói: “Em muốn hút bây giờ cơ.”

A Sùng vẫn tỏ vẻ ung dung thoải mái. Anh cười: “Hơn nửa đêm rồi, cậu vẫn còn sức đùa giỡn với tôi.”

Vào ban đêm, khóe mắt chân mày người này đều mang vẻ lười biếng, hơi lưu manh, ba lăng nhăng.

“Em không đùa, em chỉ muốn hút thuốc.” Lúc Ninh Vũ nói ra lời này sắc mặt không tốt lắm: “Những cái khác anh không cho thì thôi, ít nhất để em hút điếu thuốc chứ.”

Cậu là loại người trong lòng có chuyện là thể hiện hết lên mặt, nhất là chuyện có liên quan đến A Sùng.

A Sùng ở bên cạnh ung dung thong thả hỏi: “Tôi không cho cậu cái gì? Nợ gì cậu? Cậu nói rõ xem.”

Ninh Vũ cắn điếu Lan Châu, mặt đỏ đỏ trắng trắng cả buổi mới nói thẳng: “Anh biết rất rõ là em thích anh, lại không chấp nhận không từ chối mà sống chung với em, em sẽ hiểu lầm.”

“Trên thế giới này có rất nhiều chuyện hiểu lầm, không thiếu hiểu lầm giữa chúng ta.” A Sùng rút điếu thuốc Ninh Vũ ngậm ra: “Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, còn về chuyện không chấp nhận không từ chối…”

A Sùng cười, ngậm điếu Lan Châu kia của Ninh Vũ: “Cậu tới nước Thái để chơi, cũng giống tôi vậy, tôi đối với cậu cũng như thế. Chơi chút thôi mà muốn làm thật, vậy là cậu không hiểu chuyện rồi.”

Tính khí nín nhịn cả một đêm lúc này toàn bộ xông lên đầu, âm lượng của Ninh Vũ tăng cao: “Em không hiểu chuyện đấy, em không muốn vui đùa thoáng chốc rồi thôi, từ đầu đến giờ đều không muốn.”

A Sùng: “Vậy cậu muốn thế nào?”

Ninh Vũ bị hỏi đến ngẩn ra.

“Cậu thường trú ở Thượng Hải, tôi ở Bangkok. Thói quen sinh hoạt của chúng ta khác nhau, hoàn cảnh gia đình khác nhau, tiếp nhận trình độ giáo dục khác nhau, thể loại nhạc thích nghe khác nhau, thích ăn cũng khác nhau, có quá nhiều thứ khác nhau.” A Sùng nói: “Là một người trưởng thành, chắc hẳn cậu đã cân nhắc những chuyện này. Cậu sẽ có tương lai cực kỳ tốt đẹp, gặp được người tốt hơn tôi, cần gì phải chạy tới, miễn cưỡng bản thân cũng miễn cưỡng tôi.”

“… Em không miễn cưỡng.”

Ninh Vũ cảm thấy giọng mình lúc nói ra lời này hẳn rất bi thương. Trời nóng như vậy, tay chân cậu lại lạnh toát, trái tim như rớt xuống hầm băng, lạnh cóng cả người.

“Phải không?” A Sùng quay đầu nhìn cậu: “Vậy là gì? Cậu muốn nói đó là tình yêu, nói cậu yêu tôi, nói cậu không thể không có tôi? Thôi đi, đóng phim thần tượng à? Đừng nói đùa nữa.”

Kết quả Ninh Vũ nghiêm túc nhìn lại. Cậu lặp lại lời A Sùng: “Đúng, em cảm thấy đó là tình yêu, em yêu anh, em không thể không có anh.”

A Sùng nghe xong sửng sốt hai giây, sau đó mới thay đổi biểu cảm tự nhiên nói: “… Bệnh thần kinh à.”

“Ừ.” Mắt Ninh Vũ đỏ bừng, cậu gật đầu, ngây ngốc nhắc lại: “Đúng, em thích anh, em bị thần kinh.”

>>> Chương 08 <<<

2 thoughts on “Thành phố của những thiên thần – Chương 07

  1. Pingback: Thành phố của những thiên thần – Chương 06 – SUPER SEME

  2. Pingback: THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG THIÊN THẦN – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s