Dưỡng thành – Chương 46

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Cuộc sống đại học của Phương Thố ra đâu vào đấy, đi học, vẽ bài, viết luận văn, lên thư viện, cậu luôn là người nổi bật trong những người cùng lứa tuổi, là đứa con của trời trong mắt người khác. Trừ khi đối mặt với chuyện về Phương Mục, cậu luôn có sức khống chế cực kỳ mạnh vượt trên người bình thường đối với cuộc sống của bản thân.

Một tuần trước kỳ thi, cậu được thầy Ngô dạy nghệ thuật, nghiên cứu lý luận thiết kế trong khoa gọi đến văn phòng. Cậu không hề lạ lẫm gì với thầy Ngô, bắt đầu từ năm nhất, cậu luôn là học trò cưng của thầy, sau giờ học thường xuyên đến giúp thầy sắp xếp tài liệu, có thể coi là nửa trợ thủ. Thầy Ngô không hề dài dòng văn tự, nói thẳng là trường đại học Paris mời ông sang giao lưu một tháng, có thể dẫn theo một trợ thủ, vừa trùng đúng đợt nghỉ đông nên hỏi cậu xem có muốn đi không.

Thời gian khá gấp, cần cậu trả lời thật nhanh.

Phương Thố hơi bất ngờ, chuyện tốt như thế mà lại lọt vào tay cậu, cậu ngơ ngác, đi ra khỏi phòng làm việc của thầy Ngô, cậu vô thức gọi điện cho Phương Mục. Tiếng chuông điện thoại nhạt nhẽo vang lên bên tai cậu, cậu bỗng định thần lại, muốn ấn tắt nhưng không kịp nữa, đầu bên kia đã có người bắt máy, Phương Thố như chiếc tivi bị rút mất dây nguồn, lập tức im bặt, cậu nói không ra tiếng, chỉ dè dặt khống chế hơi thở của mình, như làm vậy là có thể lặng lẽ cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở của đối phương truyền đến người cậu theo đường truyền điện thoại.

Phương Mục lên tiếng trước, “Chuyện gì?” Lạnh lùng bình thản, lời ít ý nhiều, nhưng cũng ôn hòa hiếm thấy.

Mũi Phương Thố cay xè, suýt nữa là trào nước mắt, cậu hít sâu một hơi, cố gắng khiến giọng mình nghe bình thản tự tin, thuật lại những gì thầy Ngô nói một lượt.

Phương Mục ở đầu bên kia vui thấy rõ, “Đó là chuyện tốt, đi đi, sao lại không đi?” Gã ngập ngừng, nhớ ra gì đó, “À, đi Pháp phải tốn nhiều tiền lắm nhỉ, cần bao nhiêu?”

Phương Thố phản bác gần như ngay lập tức, “Không phải tiền.” Cậu dừng lại, để bản thân không tỏ ra quá gấp gáp, “Ra nước ngoài phải có hộ chiếu và visa, có khả năng còn cần chứng minh tài chính nữa, phải làm nhiều thủ tục lắm.” Cậu ngừng một lúc rồi mới hỏi, “Chú Phương Mục, cháu có thể về nhà không?” Hỏi ý kiến một cách cẩn thận như thế, cậu nghĩ, cả đời này cậu chẳng thể đối xử với người thứ hai như thế nữa.

Phương Mục ở đầu bên kia dừng lại một lát rồi đáp: “Thế thì về đi.”

Câu trả lời bình thản này như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ, cậu lập tức cảm thấy toàn thân mình ấm lại, bầu trời của cậu bỗng sáng bừng lên, nhưng cậu không dám tỏ ra mừng rỡ quá, chỉ cẩn thận cầm điện thoại rồi nói khẽ một tiếng, “Vâng.”

Phương Thố về đến nhà tầm chập tối, trời hơi âm u, trông như sắp đổ tuyết đến nơi, cậu xuống xe ở chỗ chợ. Chợ muộn cũng sắp đóng cửa, bên trong chỉ còn mấy sạp hàng lẻ tẻ, cậu gần như phải đi hết tất cả các ngóc ngách mới mua đủ được đồ mình cần, khi bước vào cổng nhà, Bánh Ú vốn đang định ăn đống thức ăn cho chó của mình ngẩng đầu lên, mừng rỡ sủa một tiếng. Phương Thố cúi người xoa đầu nó, Bánh Ú quấn quít liếm vào lòng bàn tay cậu.

Phương Mục đi từ trong nhà ra, hơi cúi người xuống, cầm bát mỳ ăn liền mới úp xong trên tay, nhếch mí mắt lên rồi bảo: “Về rồi đấy à.”

Tim Phương Thố nhói đau, cậu đáp nhỏ: “Sao chú lại ăn cái này?” Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp, “Đừng ăn nữa, cháu nấu cơm cho, lát nữa là có thể ăn được rồi.” Cậu để cặp sách xuống, đi vào bếp, chẳng mấy chốc đã có tiếng rửa rau vo gạo bắc nồi vọng ra, soàn soạt soàn soạt, mùi khói lửa đời người, căn nhà lạnh lẽo cô quạnh đã bắt đầu sống dậy, có thêm hơi người.

Phương Mục động lòng, bỏ bát mỳ tôm xuống, châm một điếu thuốc rồi đi ra cửa bếp, nhìn Phương Thố thành thạo nấu nướng, bất giác hỏi: “Mày học cao biết rộng, nấu mấy thứ cơm nước này, không thấy thui chột tài năng à?”

Phương Thố quay lưng về phía gã, buột miệng đáp: “Có gì mà thui chột, dân dĩ thực vi thiên mà, huống hồ bây giờ cử nhân chỗ nào cũng có, tốt nghiệp cái là thất nghiệp luôn, sau này mà cháu không cày cuốc được gì nữa thì có thể mở một quán ăn nhỏ cũng được mà.”

Phương Mục cười, mắng một câu, “Vớ vẩn, học hành cho lắm rồi đi cầm muôi nấu cơm à? Chẳng có tiền đồ gì hết.”

Phương Thố dừng lại, nói khẽ: “Thực ra trước giờ cháu cũng có tiền đồ gì đâu, không có mục tiêu gì cao cả, chỉ nghĩ đơn giản thôi, được ở bên người mình thích, người đó đi đâu, cháu theo đấy.”

Lòng Phương Mục nghẹn lại, nếu là hồi trước, Phương Thố dám nói những lời như vậy hoặc là đổi một giọng điệu khác, không bình thản nhạt nhẽo như thế, Phương Mục chắc chắn sẽ vung tay tát ngay, nhưng bây giờ, gã không có gì để nói, chỉ cảm thấy cơn giận nghẹn tắc ở ngực, không lên cũng không xuống, nghẹn ắng khiến gã khó chịu, muốn nổi cáu nhưng lại không cáu được.

Phương Thố lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì, quay người lại, mắt mày đều là ý cười nhẹ nhàng, “Chú đừng đứng đây nữa, toàn là mùi dầu mỡ thôi, ra ngoài ra ngoài!” Hai tay cậu đặt trên lưng Phương Mục, vừa cười hì hì vừa đẩy ra.

“Làm phản rồi à mày!” Gã nói vậy nhưng vẫn thuận theo lực đẩy của cậu mà đi ra khỏi bếp, ngồi xổm hút thuốc dưới mái hiên, lòng cứ nghẹn lại.

Khóe miệng Phương Thố cong lên như trẻ nít, rồi lại mau chóng đè thẳng lại, cậu như sợ cười rõ ràng quá, chút hạnh phúc nhỏ nhoi ấy sẽ sợ mà chạy mất, cậu cúi đầu xuống, tiếp tục công việc trong bếp, ánh mắt dịu dàng như nước.

Có ai đó dè dặt gõ cổng, cổng không đóng, người ta gõ vậy là vì lịch sự thôi, để nhắc nhở người chủ trong nhà. Sử dụng cách này tất nhiên chẳng phải lão Ngũ và Phương Tử Ngu luôn thông báo bằng cách thức kinh thiên động địa, Phương Mục ngẩng đầu lên, thấy người đến là ai thì ngẩn ra, “Sao cô lại đến đây?”

Thiệu Nguyệt mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, quấn một chiếc khăn màu hoa anh đào, mái tóc dài chải đuôi ngựa gọn gàng, trông xinh ra hẳn, tay cô xách một chiếc túi siêu thị, cô nghe vậy bèn cười, “Tôi đi ngang qua, mang ít sủi cảo cho anh, tôi tự gói đấy.”

Sau lần xem phim lần trước, hai người có ra ngoài thêm đôi ba bận nữa, cứ không mặn không nhạt như vậy mà duy trì quan hệ với nhau, Phương Mục tự thấy mình không thích hợp để yêu đương, chỉ nghĩ chắc là Thiệu Nguyệt không chịu được sự lạnh lẽo và ít lời của gã, thấy Thiệu Nguyệt xuất hiện trước cổng nhà mình, gã vô cùng ngạc nhiên, mãi mới phản ứng được, “À, vào đi.”

Gã đứng dậy, tiện tay đón lấy túi đồ trong tay cô, cô thuận thế đưa cho gã, có lẽ vì cảm thấy hơi bí nên tháo khăn choàng cổ xuống, hỏi, “Anh ăn cơm chưa? Sủi cảo mới hấp xong, vẫn còn nóng đấy, nhân rau cải thịt lợn, tôi tự băm, tôi gói nhiều lắm, chỗ còn lại để tủ lạnh, anh muốn ăn thì cứ lấy ra luộc hay hấp là được, đỡ hơn là ăn mỳ tôm nhiều.”

Cô dừng lại, ánh mắt hướng về phía sau lưng Phương Mục. Phương Mục vô thức ngoái lại, trông thấy Phương Thố đứng trong nhà, chắc là nghe thấy tiếng nên đi ra, đang ngơ ngác nhìn vào Thiệu Nguyệt, căn nhà hơi tối, không nhìn rõ được vẻ mặt cậu.

Thiệu Nguyệt bị cậu nhìn đến mất tự nhiên, cô vén tóc mái, cười nói, “Là… Phương Thố hả?” Cô không chắc chắn lắm, nhìn Phương Mục chờ xác nhận.

Phương Mục nhìn cậu thiếu niên, nhúc nhích môi, ừ một tiếng.

Thiệu Nguyệt nhạy cảm nhận ra sự khác thường giữa Phương Mục và Phương Thố, cô cũng không nghĩ nhiều, đặt hộp đồ ăn bọc bằng vải lên bàn, mở ra, là sủi cảo nhân thịt lợn cải trắng đầy ắp, xếp gọn gàng, vẫn còn tỏa hơi nóng, cô cười bảo, “Ăn đi cho nóng, tôi đi lấy đũa.” Cô cứ vậy mà tự đi vào bếp.

Phương Mục nhét điếu thuốc lên miệng, rít mạnh một hơi. Phương Thố ngước mắt lặng lẽ nhìn gã, Thiệu Nguyệt đi ra rất nhanh, Phương Thố bỗng cười, “Cô Thiệu với chú cháu ăn trước đi, nhà hết gia vị rồi, cháu ra siêu thị một chuyến.” Cậu như một cậu nhóc ngoan ngoãn cởi mở bình thường, cười tươi rói, cậu xua tay, ra khỏi nhà như đang vội lắm.

Thiệu Nguyệt ngơ ngác, nhìn về phía Phương Mục.

Phương Mục nhích môi, “Không sao.”

Vừa ra khỏi sân, nét mặt bình thản của Phương Thố nứt toác, khóe miệng trĩu xuống một phía như sắp khóc đến nơi, nhưng cậu không khóc, chỉ đứng yên ở đó, đè nghiến cảm giác chua xót ấy xuống một cách hung dữ, cậu sụt sịt mũi, cất bước đi về phía siêu thị.

Trong siêu thị không nhiều người lắm, nền nhà sáng bóng rọi lại ánh đèn huỳnh quang, trắng lóa, lóa đến đau mắt người, lóa đến rỗng lòng người. Cậu đẩy xe đẩy, nhặt từng món đồ vào, còn nhặt gì thì cậu hoàn toàn không hay biết, sau đó đi ra chỗ quầy thu ngân để thanh toán, đến khi trả tiền mới nhận ra, cậu đi vội quá nên không mặc áo khoác, quên không mang tiền, cậu lại trả từng món về giá, hai tay trống không, ra khỏi siêu thị.

Có người bất ngờ thốt lên, “Ôi da, tuyết rơi rồi.”

Phương Thố ngẩng đầu lên, bầu trời ấp ủ cả buổi chiều, quả nhiên đã rơi những bông tuyết nhỏ vụn, còn chưa kịp chạm đến mặt đất đã tan ra thành nước. Phương Thố lao vào màn đêm, tuyết lạnh lẽo táp vào mặt, vào cổ cậu, áo len mỏng quá, chẳng che kín được, chân tay nhanh chóng trở nên lạnh ngắt, trái tim co lại nhăn nheo.

Nhưng cậu như chẳng có cảm giác gì, khi đi ngang qua một công viên nhỏ, cậu bước vào trong, ngồi trên một chiếc xích đu để trống, xích sắt phát ra âm thanh cô độc, dưới chân có quả bóng tròn mà đám trẻ để quên. Cậu bỗng nhớ lại lần lái xe đi Tây Tạng năm xưa, nhìn người du mục cúi đầu trước thánh thần, họ đã dùng nghị lực và tín ngưỡng như thế nào để tiêu tốn hết một đời, đi đến mức gầy trơ cả xương như thế?

Tâm lý xây dựng suốt thời gian dài như thế, tự mình an ủi tự mình tê dại nhiều như thế, trong khoảnh khắc trông thấy Thiệu Nguyệt, tất cả bỗng hóa thành hư vô. Cậu cúi gập người, như không thể chịu đựng được sự đau đớn đột ngột ập đến.

>>> Chương 47 <<<

2 thoughts on “Dưỡng thành – Chương 46

  1. Pingback: Dưỡng thành – Chương 45 – SUPER SEME

  2. Pingback: Dưỡng thành – Phù Đồ – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s