Em biết thầy yêu em nhất – Chương 04

Chương 4: Thế giới đông nghịt

Sở Nhuệ trước sau vẫn không chia tay với Đường Bân.

Mỗi khi Đường Sâm chịu không nổi định tìm Đường Bân ngả bài, đều bị Sở Nhuệ ngăn lại đúng lúc, sau đó anh sẽ ôm cậu vào trong ngực mà đặt nụ hôn mềm nhẹ lên cậu, bảo rằng chờ một chút, kiên nhẫn thêm nữa.

Đợi đến trái tim tan nát, tự bản thân phải nhặt từng mảnh vỡ mà dán lại, chưa kịp phục hồi đã bị nướng trên lửa nóng, rồi vùi ngập vào nước sâu, đau đớn đến mức không còn là chính mình, Đường Sâm vẫn một mực dằng dai chẳng cách nào buông tay thầy.

Chỉ những khi bị Sở Nhuệ đặt xuống giường đối xử thô bạo, cậu mới có cảm giác mình vẫn được cần, càng đau cảm quan càng sâu sắc, càng dễ chạm đến thỏa mãn.

Cho dẫu Sở Nhuệ lựa chọn cùng giường cùng gối với Đường Bân hằng đêm, Đường Sâm vẫn mang hy vọng trong lòng, khắc khoải ngóng trông cánh cửa kia có lúc sẽ mở ra, rồi một cánh tay ôm quàng lấy mình.

Có lẽ cậu đã quá quen với việc bị đối xử tàn nhẫn, hoặc cũng có thể đã bị nong đến thông suốt, những lúc triền miên cùng Sở Nhuệ, cơ thể hai người hòa hợp đến mức khoái cảm trào dâng, khiến cậu không cách chi dừng lại, khát vọng ngày đêm dây dưa thầy mãi mãi, đem cái của thầy nhét vào hậu huyệt mình suốt không giây phút nào rời xa.

Nỗi nhớ đột ngột xuất hiện làm Đường Sâm đứng ngồi không yên, chuông tan học vừa reo lên, cậu chẳng thể đợi thêm mà lao thẳng về phía văn phòng Sở Nhuệ.

“Thầy…”

Trước mặt là gian phòng trống rỗng, mười ngón tay Đường Sâm khẽ run, không thấy Sở Nhuệ, toàn bộ ruột gan phèo phổi cậu như muốn ngừng hoạt động.

“Thầy Sở đâu?”

“Có gặp thầy Sở không?”

Hoàn toàn chẳng quan tâm đến lễ phép thưa gửi, Đường Sâm vọt thẳng đến trước mặt các thầy cô khác trong phòng mà tra hỏi về Sở Nhuệ.

“Hình như ở thư viện, thầy ấy và…”

Một trong những giáo viên thấy Đường Sâm suýt khóc thì nói cho cậu biết, còn chưa dứt lời, Đường Sâm đã xoay người chạy ù ra.

Tiếng chuông vào học vang lên, nhưng Đường Sâm hoàn toàn không có ý định về lớp.

“Thầy… Thầy…”

Thư viện không một bóng người, Đường Sâm lùng sục từng hàng kệ sách một, miệng lẩm bẩm linh tinh, lòng càng căng thẳng khi không thấy thầy.

Rốt cục, ở hàng cuối cùng trong góc phòng, cậu phát hiện bóng người quen thuộc.

“Thầy!”

Đường Sâm cứng người tại chỗ, thở gấp gọi lớn tiếng đến Sở Nhuệ.

Bấy giờ một tay Sở Nhuệ chống tường, tay còn lại nâng cằm người nào đó như thể sắp hôn lên, bầu không khí cực ám muội, cảnh này đập thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Đường Sâm.

Người kia nghe được tiếng động, gương mặt gầy gò thanh tú bỗng trở nên thất kinh, Đường Sâm nhận ra hắn ta là Ninh Châu, thầy thực tập mới đến của lớp cạnh bên.

Ninh Châu nép vào lòng Sở Nhuệ, im lặng nhìn Sở Nhuệ bằng ánh mắt cầu cứu.

Sở Nhuệ vỗ nhẹ gò má hắn, khẽ mỉm cười, vẻ mặt anh vẫn ung dung, ra dáng tất cả đều trong lòng bàn tay: “Không sao đâu, cậu về văn phòng trước đi.”

Ninh Châu vội gật đầu, bước thật nhanh rời khỏi nơi đó, trước khi đi còn không yên tâm liếc nhìn Sở Nhuệ một cái.

Đường Sâm quan sát hết thảy những hành vi thân mật giữa hai người họ, ghen tuông và phẫn nộ ngập trời đã khiến cậu vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

“Thầy với hắn ta đang làm gì?”

Sở Nhuệ chớp mắt, nhếch mép cười nhẹ như mây gió, tay vuốt tóc, chậm rãi tiến đến trước mặt Đường Sâm.

Bước chân kia, mỗi một lần nện xuống đất đều như đang giẫm nát trái tim Đường Sâm, mỗi bước tiến lại gần, là mỗi lần cơn tức giận tiêu tan từng chút, thay vào đó, hơi thở cậu càng lúc càng dồn dập.

“Thầy…”

Bộ dáng con thú dữ hung ác vừa nãy, phút chốc đã biến thành vừa đáng thương lại yếu đuối, hòa lẫn với giọng điệu nức nở run rẩy.

“Xin lỗi.”

Sở Nhuệ vươn tay hướng về phía Đường Sâm, Đường Sâm không kịp nghĩ ngợi đã nắm chặt bàn tay kia, ngay lập tức nhào vào lồng ngực thầy.

“Thầy… Thầy thích người khác rồi sao?”

Đường Sâm ngẩng mặt lên, nước mắt không cầm được tuôn chảy ướt đẫm đôi mi, thậm chí cậu chẳng thể chất vấn thầy, bởi cậu sợ hãi đáp án sẽ vượt ngưỡng chịu đựng của mình.

“Nào có.”

Sở Nhuệ dịu dàng dùng mu bàn tay quệt giọt nước mắt rơi trên mặt Đường Sâm, đôi lông mày lãng tử hơi nhướng lên chứng minh nội tâm có vẻ áy náy của mình:

“Thầy rất nhớ em, nhớ đến mức nhịn không được, cho nên suýt nữa phạm sai lầm.”

Giọng nói ôn hòa trầm thấp của Sở Nhuệ như len lỏi vào trái tim Đường Sâm, tựa hồ độc dược mãn tính, sâu tận xương tủy, chẳng thuốc nào chữa được.

Sở Nhuệ dễ dàng nắm bắt lấy cậu bé, sắc mặt Đường Sâm mới vừa rồi còn trắng bệch không hột máu, giờ đây bắt đầu trở nên hồng hào, biểu cảm tràn ngập si mê.

Hầu như Đường Sâm chấp nhận lý do của Sở Nhuệ ngay lập tức.

Trước đây Sở Nhuệ bị Đường Bân chiếm lấy nhiều ngày khiến anh không có thời gian đến phòng cậu, chính là vì quá thích cậu, nhịn không được mới thịt Đường Bân. Bản thân Đường Sâm cũng thế, chỉ cần nhớ đến thầy, cơ thể lập tức bốc khói, ngực căng phồng, toàn thân bùng nổ, nhất định đúng là như vậy.

“Thầy… Em cũng nhớ thầy… Rất nhớ thầy…”

Đường Sâm nhắm chặt mắt, một mình nuốt trọn cay đắng vào lòng, đưa đôi môi thèm khát dâng lên thầy.

Mắt Sở Nhuệ cũng nhắm lại, ánh mắt vừa bất cần lại ôn nhu lúc này được hàng mi nhỏ dài che khuất đi, nội tâm bên trong đều tan biến hầu như không còn.

Mặc dù biết hiện tại đã vào tiết học, trong thư viện sẽ không có ai, nhưng trần truồng từ trên xuống dưới khiến Đường Sâm cảm thấy áp lực không thôi, mâu thuẫn giữa lo lắng và khoái cảm làm cậu kích động vô cùng, từng đợt sóng tình mãnh liệt cuốn trôi Đường Sâm tan chảy vào sâu trong ánh mắt mê người của Sở Nhuệ.

Lưng tựa vào giá sách, những âm thanh bập bập vang lên đầy đau đớn, hai chân cậu gác trên đôi tay Sở Nhuệ, quần lót lay động không ngừng treo nơi mắt cá chân cậu, toàn bộ sức nặng thân thể đều dồn vào chỗ đang căng chặt kia, hậu huyệt cậu bị xâm phạm tàn bạo, chạm đến vị trí sâu nhất chưa bao giờ khám phá tới. Ngoài miệng rên “không, không”, mà chất nhầy ở mặt sau cậu vẫn nhỏ từng giọt xuống nền đất.

Cơ quan sinh dục Đường Sâm vểnh lên trước bụng, lúc lắc làm ướt nhẹp cả một mảng, toàn thân vì động tình mà vả mồ hôi đầm đìa, bầu không khí phút chốc nồng nặc mùi ẩm thấp.

Còn Sở Nhuệ, quần anh chỉ hơi cởi ra một ít, còn lại y phục vẫn hoàn chỉnh, quá tương phản so với hình ảnh lõa lồ của Đường Sâm, ngược lại mang đậm chất tình thú.

Thư viện yên ắng, khắp nơi chỉ có âm thanh òm ọp phập phập vang dội bốn phương tám hướng của hai thầy trò, Đường Sâm xấu hổ đến mức những ngón chân co rút, nhưng cậu vẫn cố gắng dạng rộng hai chân để Sở Nhuệ thúc càng sâu hơn, chiếm hữu lấy thầy được chút nào hay chút nấy.

“Thầy… Chỉ có một mình em… Thầy chỉ thích một mình em được không…”

Sở Nhuệ cúi người kề sát Đường Sâm, lọn tóc bên tai rơi xuống phớt qua gò má cậu, giọng điệu mềm nhẹ pha lẫn hơi thở nóng rẫy phà ra bên tai.

“Được, chỉ có một mình em, yêu em nhất.”

“A!!!”

Vừa nghe câu trả lời từ thầy, Đường Sâm lập tức không thể kiềm chế mà bắn ra, trái tim trong ngực muốn bùng cháy, thỏa mãn như sắp nổ tung.

Khoảnh khắc đạt đến cao trào thượng thiên nhập địa , hai tiếng Sở Nhuệ không ngừng vang lên trong đầu cậu, toàn bộ yêu thương điên cuồng hóa thành dòng nước mắt tuôn ra.

Khi đợt cảm xúc mãnh liệt cuồng loạn kết thúc, hậu huyệt Đường Sâm đã sưng đỏ đến mức không thể khép lại, cậu có ảo giác cây hàng của Sở Nhuệ vẫn còn đang thọc ra thọc vào. Cả người cậu đạt đến thỏa mãn tột cùng, Đường Sâm liếm lấy cằm Sở Nhuệ chẳng khác nào con mèo nhỏ “Thầy, đừng gần gũi với người khác ngoài em, em nhìn thật khó chịu… Nếu nhớ em thì tìm em, thầy biết em vẫn luôn có mặt.”

“Ngoan.”

Đường Sâm vùi vào khoang ngực rộng lớn ấm áp của Sở Nhuệ, cậu ôm chặt thầy như chiếm giữ toàn bộ thế giới, không một ai có thể tách cậu ra khỏi thế giới này.

***

Tối đến, Đường Sâm ngồi cô đơn trước bàn ăn, vẻ mặt như nhai phải sáp.

Sở Nhuệ đi tiệc còn chưa về nhà, mà một khi Sở Nhuệ không có nhà, Đường Bân sẽ tập trung toàn lực vào công việc, căn bản trong mắt không hề có đứa con trai này tồn tại.

Từ trong ra ngoài căn nhà vắng lặng không chút hơi ấm của loài người.

Đường Sâm gọi điện cho Sở Nhuệ một lần nữa, vẫn chỉ là những âm báo tút tút dài vô tận.

Tại sao thầy chưa về, thầy không biết mình nhớ thầy biết bao nhiêu sao.

Lý do gì thầy không bắt máy, chẳng phải đã nói với mình thầy yêu mình nhất?

Đường Sâm siết chặt chiếc điện thoại trong tay, một cơn đau dữ dội khuất nghẹn trong lồng ngực.

Cậu chờ đợi mãi đến khi bất giác ngủ thiếp đi, lúc mở mắt đã không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi.

Cậu mở cửa phòng xem thầy đã về chưa, vẫn là khoảng không tối tăm mù mịt. Thế nhưng, bên phòng ngủ Đường Bân lọt ra một tia sáng.

“A Nhuệ… Nhẹ, nhẹ chút…”

“Vị trí này đóng mạng nhện bao lâu rồi, có cô đơn không?”

“Không… Có em thì làm sao cô đơn được… Đừng nghịch phía trước của anh, làm mặt sau, mặt sau của anh muốn em…”

“Đừng lộn xộn.”

“Đừng, đừng… Không vào được… Đừng mà…”

“Ngoan, cây này nhỏ nhất đấy, không đau.”

“A…”

“Anh xem, đều vào hết cả cây thấy không, cứng ngắc luôn, anh thích không?”

“Thích, thích… Em làm gì anh cũng thích… Đừng sờ… Đau…”

“Ngoan, yêu anh nhất.”

Đường Sâm đứng trước cửa, trước ngực như bị khoét một lỗ thủng rất to, máu chảy xuống thành vũng, đau chết đi sống lại.

Giọng điệu dịu dàng của Sở Nhuệ khi dỗ dành Đường Bân, tràn đầy sủng nịch vô biên, giống y chang lúc an ủi mình.

Nếu bảo Sở Nhuệ là cả thế giới đối với Đường Sâm, thì trong thế giới của Sở Nhuệ không chỉ có một mình Đường Sâm.

Không chừng là đông nghịt, rất nhiều người.

Đường Sâm cắn môi, lắng nghe những âm thanh đầy dục vọng triền miên của thầy với Đường Bân, hai bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm.

Nếu ba làm được, mình chắc chắn càng phải làm tốt hơn ba.

>>> Chương 05 <<<

Đăng bởi

Cạn độ công khống, thích thụ sủng công, truy công.

4 thoughts on “Em biết thầy yêu em nhất – Chương 04

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s