Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 74

Chương 74: Lông vũ chim non (8)

Dịch: Kogi

Hôm sau, An Minh Hối tỉnh giấc khá sớm, anh cũng nhanh chóng nhận ra mình đang ôm thần linh trong lòng, hai người vẫn còn kết hợp một chỗ, anh lúng túng nhích ra từng chút một, cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức Noah.

Nhưng khoảnh khắc bộ phận đó hoàn toàn bị rút ra, Noah lập tức mở hé đôi mắt sắc bén màu vàng kim nhìn thẳng vào anh, dù chưa nói gì nhưng cũng đủ để khiến người ta vô thức cảm thấy chột dạ.

Noah chẳng nói chẳng rằng, cũng không quan tâm đến bộ dạng bừa bộn của mình lúc này, y giơ tay lên giữ gáy An Minh Hối, còn mình thì ngửa cổ hôn lên môi anh.

Đó là một nụ hôn có phần vội vàng, dù hành động của Noah khá là mạnh bạo nhưng thực ra y còn không dám đưa lưỡi vào miệng An Minh Hối, chỉ liếm đôi môi mềm mại của anh tựa như lấy lòng, sau đó hé miệng chờ đối phương chủ động cuốn lấy mình, thận trọng dè dặt như đang thực hiện nghi lễ hiến tế chính mình vậy.

“Noah…” Cuối cùng An Minh Hối cũng tìm được cơ hội dứt ra khỏi nụ hôn dồn dập của vị thần, anh thở hổn hển gọi tên đối phương, “Không phải sợ, em đã làm rất tốt rồi, đừng tự xem nhẹ mình như vậy, em không phải công cụ hay gì cả.”

Hang động yên tĩnh trong chốc lát, Noah chỉ lặng lẽ nhìn An Minh Hối, gọi tên anh bằng giọng nói lạnh nhạt trước sau như một: “An Minh Hối.”

“Nếu anh đang nói dối thì hãy nói dối mãi mãi.” Noah thì thầm, “Em không cho phép anh bỏ cuộc giữa chừng, nếu không thì…”

“…Đôi khi tôi tự hỏi không biết có phải mình thiếu tinh tế quá hay không.” Sau một chốc im lặng, An Minh Hối đỡ Noah ngồi dậy, anh vừa vệ sinh cơ thể cho y vừa thở dài nói: “Hình như kết cục của những chuyện tôi muốn làm thường khác xa so với dự đoán của tôi.”

“Có lẽ lần này cũng là ngộ nhận của tôi thôi, nhưng tôi vẫn muốn nói với em rằng: Noah, tôi cần em, đại lục này vẫn còn rất nhiều tín đồ trung thành cần em, em vẫn luôn được cần đến chứ không phải người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hoàn toàn không có giá trị tồn tại.”

Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa hang, một khoảnh nắng vừa khéo bao trùm lên hai người họ, nhưng đối với Noah đang ngồi đối diện với cửa hang thì có hơi chói mắt.

Nhưng y không ghét ánh mặt trời thế này, bởi vì chùm sáng này đang hắt lên thiên sứ xinh đẹp không gì sánh bằng của y, ngay cả đôi cánh xám loang lổ dường như cũng như đang phát sáng.

Noah vẫn chưa ngồi thẳng người, vì vậy trông thấp hơn An Minh Hối một chút. Y hơi ngẩng măt lên nhìn thiên sứ ngồi ngược sáng đang mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng nói ra những lời khiến y sợ hãi, thế nhưng chất dẫn dụ vừa ngọt ngào vừa bình yên cùng chất giọng êm ái lại khiến y an tâm đến lạ, y vừa muốn thoát ra vừa khát khao được đến gần hơn, tâm trạng mâu thuẫn như hai thái cực này có ma lực khiến người ta mê đắm.

– Tại sao lại đối xử dịu dàng với tôi như thế?

– Tôi đã từng cướp đi tất cả của anh, bây giờ thậm chí còn không có khả năng bồi thường cho anh.

– Chắc chắn anh sẽ vứt bỏ tôi thôi.

“An Minh Hối, giúp em lấy lại năng lực.” Noah ngước mắt lên nhìn thiên sứ trước mặt, đôi mắt vàng kim hơi lăn tăn gợn sóng, lời y nói khiến An Minh Hối lấy làm khó hiểu, “Sau đó, em sẽ hoàn thành hết tất cả tâm nguyện của anh, giết chết kẻ thù của anh. Hela là kẻ đã định tội anh, Clara là kẻ tước thân phận thiên sứ của anh, cả kẻ đã tống anh vào đây – Iris nữa…Em có thể đích thân bóp nát thần cách của chúng, giết chết chúng.”

Nói đến đây, khuôn mặt thần linh lộ ra biểu cảm hết sức quái dị, vừa như đang mỉm cười, lại vừa như đang tiếc nuối, y chăm chú nhìn đôi cánh sau lưng An Minh Hối, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi lông vũ, miệng lẩm bẩm: “Còn Arabella, cô ta đã nhuộm đen đôi cánh của anh, em cũng sẽ bắt cô ta phải trả cái giá xứng đáng…”

“…Noah?” Cuộc trò chuyện bắt đầu rẽ sang hướng không bình thường, An Minh Hối nhìn Noah với ánh mắt kỳ lạ, không hiểu sao y có thể nói ra những lời không liên quan đến hiện thực như thế, “Em đang nói gì vậy, có phải khó chịu ở đâu không?”

“Cách mở khóa ma lực chính là làm tình.” Như thể không nghe thấy lời An Minh Hối, Noah vẫn thản nhiên nói tiếp, “Giống như hôm qua vậy.”

“…Em thay quần áo trước đi đã, những chuyện khác chúng ta nói sau.” Anh hơi ngừng lại một chút, thực sự không dám nhìn thần linh lộ hết da thịt nằm sấp trên người mình, đồng thời cảm thấy nếu nói sâu hơn về chủ đề này thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện, “Đừng nghĩ nhiều, tôi từng nói sẽ giúp em rời khỏi đây mà.”

Con người sống cần có cảm giác an toàn, giờ xem chừng thần linh cũng vậy.

Đáng lẽ đây không phải là cuộc đối thoại sẽ diễn ra sau khi xảy ra chuyện kia, nhưng sự thật là như vậy, An Minh Hối cảm thấy trạng thái tinh thần của Noah không ổn định lắm, không phải thời điểm thích hợp để thảo luận về mấy vấn đề linh tinh như luân lý đạo đức, ai chịu trách nhiệm với ai, làm như vậy là không công bằng với ai gì gì đó.

Đây cũng không phải lần đầu tiên An Minh Hối bị đẩy ngã: Tôi có thể làm gì cơ chứ? Chẳng phải chỉ có thể mỉm cười tha thứ cho nhân vật chính thôi hay sao…

***

Cách lấy lại sức mạnh mà Noah nói là thật. Tuy hiệu quả không quá rõ ràng nhưng sau một đêm thác loạn, quả thực Noah sử dụng được nhiều ma pháp hơn một chút.

Không biết nên nói đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, Noah có thêm năng lực tự bảo vệ chính mình thì là tốt, nhưng rốt cuộc cái giá phải trả có xứng đáng hay không? An Minh Hối không dám chắc.

Cách một thời gian Không Gian Gương Mẫu sẽ xảy ra một tai họa, hình thức hết sức phong phú: gió bão, cát sa mạc, bão tuyết, động đất…Không ai biết lần sau sẽ xảy ra tai họa gì, sắp sửa lại đến thời điểm nó ập đến, vì vậy An Minh Hối quyết định dẫn Noah đến Vân Thành tránh nạn.

Cái tên này chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì, hoàn toàn là ý trên mặt chữ, đó là một khu vực do mây tạo thành, vậy nên được gọi là Vân Thành.

Vân Thành nằm trên tầng mây cực kì cao, không sợ bị tai họa dưới mặt đất ảnh hưởng, chỉ những chủng tộc giỏi bay lượn hay người có trình độ ma pháp thượng thừa mới có thể lên trên đó.

Sát thời điểm tai họa ập đến, các chủng tộc có thể lên Vân Thành đều tìm đến đây, do diện tích Vân Thành tương đối rộng, người giỏi bay lượn cũng không nhiều nên nơi này vẫn rất bình yên, thậm chí là có phần yên tĩnh.

An Minh Hối ngồi trên một đám mây có thực thể, ngâm nga bài đồng dao với tiếng đàn hạc làm nhạc đệm, đôi cánh sau lưng tự do giang rộng.

Bất thình lình nhưng cũng nằm trong dự liệu, một bàn tay chợt nhẹ nhàng vuốt ve cánh của anh, đầu ngón tay nhỏ nhắn lướt qua từng sợi lông vũ từ gốc đến ngọn, dù dịu dàng không nói nên lời nhưng lại khiến An Minh Hối cảm thấy tê dại.

Dạo này Noah thực sự rất kỳ lạ, thỉnh thoảng y sẽ nói những câu An Minh Hối không tài nào hiểu nổi.

“Bài hát này hay đấy.” Noah nhàn nhạt nói, ngữ điệu ấm áp hơn nhiều so với lần đầu gặp nhau, “Là bài hát đầu tiên anh hát ngoài thần tọa của em.”

An Minh Hối nở nụ cười gượng gạo: “…Em thích là tốt rồi.”

Nguyên chủ chưa từng hát bài hát này, mà nói thẳng ra thì dù nguyên chủ có hát đi nữa thì lúc đó cũng không thể truyền đến tai Noah được. Không có sự chấp thuận của thần chí cao, không một thứ gì kể cả âm thanh có thể lọt vào không gian thần tọa.

Ký ức và cảm nhận của Noah hình như hơi có vấn đề…Mà nói vậy cũng không chính xác lắm, anh nghĩ thế này giống như là cố tình trốn tránh hiện thực thì đúng hơn, y đang tự tưởng tượng ra một “hiện thực” lý tưởng cho mình.

Đây hiển nhiên là một trạng thái vô cùng nguy hiểm, An Minh Hối từng thử uốn nắn lại, nhưng lần nào cũng…

“Noah, em không nhớ thật à?” Anh vừa tiếp tục gảy đàn, vừa hỏi dò, “Thực ra chính em là người đã biến cánh của tôi thành ra thế này, trước khi vào đây em cũng chưa từng nghe tôi hát bài hát này bao giờ…”

“Anh đang nói gì vậy?” Vị thần tóc vàng đi vòng ra phía trước ngồi vào lòng anh, mặc kệ sau lưng mình là không trung cao vời vợi không có gì che chắn, tự ý cúi xuống hôn lên môi An Minh Hối, “Muốn làm thì làm, không cần nói những điều không thực tế như vậy.”

“Tôi không nói đùa, đây là sự thật, em không cần phải né tránh nó.”

Noah thân mật ôm An minh Hối, ngón tay nhẹ nhàng nghịch ngợm mấy sợi lông vũ, đôi mắt màu vàng kim chứa đầy hình bóng của anh, ánh mắt đó quá mức chăm chú, thậm chí còn có vẻ hơi bệnh hoạn.

“Đừng đùa nữa, em không bao giờ làm những chuyện gây bất lợi với anh.” Noah lẩm nhẩm như đang tự nói với chính mình, “Anh là tạo vật hoàn mỹ nhất của em.”

Rốt cuộc ai đang đùa chứ?

Đối với thế giới này, giữa một vị thần lạnh lùng không màng bất cứ chuyện gì và một vị thần trốn tránh hiện thực thì bên nào đỡ hơn nhỉ?

Đầu ngón tay Noah đã mon men mò vào trong áo An Minh Hối, nhẹ nhàng tình tứ vuốt ve da lưng anh, vừa gấp gáp vừa hoảng sợ.

Chất dẫn dụ thuộc về Omega lại lấp đầy không khí, An Minh Hối thuần thục ôm Noah đang ngồi trên đùi mình, thở dài trấn an: “Có em ở bên cạnh giúp đỡ, tôi thực sự rất vui.”

Ánh mắt thần linh dường như không thể tìm lại được vẻ hờ hững ngạo mạn ban đầu nữa, thay vào đó chỉ còn bóng hình thiên sứ in sâu trong đó, cùng với nỗi thấp thỏm lo âu từ tận sâu thẳm.

Chỉ khi nghe thấy lời khen ngợi động viên của An Minh Hối, nỗi sợ hãi cùng cực ấy mới vơi bớt, tựa như đó là ngọn lửa duy nhất có thể mang đến ánh sáng dưới vực sâu tăm tối.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký làm việc của thiên sứ lừa đảo

Nói ra cũng ngại, ban đầu tôi tưởng Noah sẽ là một trong những nhân vật chính khó gần gũi nhất cơ đấy.

Nhưng trạng thái dạo gần đây của anh ấy thực sự nằm ngoài dự tính của tôi.

Nếu ngay cả ký ức quá khứ cũng hỗn loạn, vậy thì không thể coi thường trạng thái trạng thái tinh thần của Noah được, nó không đơn giản chỉ là vấn đề về tâm trạng nữa rồi…

>>> Chương 75 <<<

2 thoughts on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 74

  1. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 73 (H) – SUPER SEME

  2. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên) – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s