Em biết thầy yêu em nhất – Chương 02

Chương 02: Lần đầu dâng hiến

Edit: Minorthing

Cuộc sống của Đường Bân bao gồm sinh hoạt và nghỉ ngơi cực kỳ hỗn loạn, tối hôm qua dằn vặt suốt đêm, chỉ ngủ khi mặt trời đã mọc, và thức dậy khi màn đêm buông xuống.

Đường Sâm nghe được tiếng động thì bước ra khỏi cửa phòng, quả nhiên trông thấy Đường Bân mắt nhắm mắt mở đang chậm rãi đi ra.

“Có chuyện gì vậy?”

Đường Bân nhìn chằm chằm vào Đường Sâm nghi ngờ hỏi.

“Ba ngủ cả ngày, con đi xem ba có bị gì không.” Tầm mắt Đường Sâm đảo quanh.

Đường Bân vui mừng nở nụ cười, thằng nhóc này vẫn còn biết quan tâm ba nó.

“Không sao, ngủ được một ít cũng tốt. Ba đi nấu cơm, con có muốn ăn gì không?”

“Có, muốn.”

Hai cha con nói xong cũng bước đến phòng khách dưới lầu.

Đường Sâm đi theo phía sau ba cúi gằm, biểu tình không rõ ràng, cơ bắp trên gương mặt có loại vặn vẹo rất khó tả.

Bước đến phía cầu thang, khóe miệng Đường Sâm nhếch nhẹ, canh lúc Đường Bân bước ra, cậu lấy chân đạp lên dép lê của Đường Bân.

Một tràng âm thanh dữ dội vang lên, Đường Bân lăn lộn trên cầu thang ngã nhào xuống sàn nhà. Hai mắt hắn nhắm chặt.

Lúc này Đường Sâm mới nhoẻn miệng cười rõ rệt, cậu nhìn cha của mình mà không có chút nào kinh sợ.

“Làm chuyện sai trái thì phải trả giá thật đắt, ba ạ.”

Đường Sâm chậm rãi bước xuống lầu, ngồi bên cạnh thân thể Đường Bân, nhìn một lúc.

Sau đó cậu từ tốn lấy điện thoại ra, thong thả gọi xe cứu thương.

“Ba tôi thức suốt đêm hôm qua để viết sách, tinh thần không được ổn lắm.”

Đừng Sâm miết miết hai đầu ngón tay vào nhau, viện mắt ửng đỏ ra vẻ yếu đuối và bất lực.

“Đường máu và huyết áp đều rất thấp, khả năng gây ra choáng váng, có thể vì vậy mà té lầu, không vấn đề gì nghiêm trọng, xương đùi phải bị gãy, cần bó thạch cao, ngoài ra não bộ va chạm mạnh, kiến nghị lưu lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày.”

Bác sĩ vừa nói vừa chép chép trên sổ ghi bệnh.

“Được.”

Đường Sâm nhận lấy tờ khai, rồi tiến hành làm thủ tục nhập viện.

Xử lý xong mọi việc thì thời gian đã không còn sớm, dáng vẻ Đường Sâm không còn chút nào sợ sệt bất lực như trước, cậu cực kỳ hưng phấn chạy ù về nhà.

Về đến nhà cậu lao ngay vào phòng Đường Bân, lục tìm điện thoại di động của hắn, rất nhanh truy ra được số điện thoại người mà cậu muốn tìm.

Nhắn tin xong, cậu tắm rửa thay quần áo với tốc độ bàn thờ, sau đó cúp cầu dao toàn bộ gian nhà.

Cậu mặc áo ngủ của Đường Bân, nằm lên giường Đường Bân, chờ đợi người yêu của Đường Bân.

“Thình thịch.”

Trái tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đó là kích động mãnh liệt khi nguyện vọng sắp đạt thành.

Đường Sâm đợi đến suýt chút nữa ngủ quên mất, cuối cùng cũng có người mò mẫm tiến vào gian phòng.

“Đường Bân?”

Một bóng người ẩn hiện trong màn đêm đen tối.

“Cúp điện sao?”

Sở Nhuệ sờ đến chiếc giường, cảm thấy người cuộn mình dưới chăn đang run rẩy.

“Vâng.”

Đường Sâm không dám nói nhiều, chỉ đáp một tiếng qua loa, rồi ngay lập tức kéo Sở Nhuệ lên giường.

“Đường Sâm không có nhà?”

Sở Nhuệ thuận thế nằm trên giường, tùy ý để “Đường Bân” sờ soạng.

“Ừm.”

Đường Sâm không dám nói nhiều hơn, trong lòng cậu vô cùng hồi hộp, thầy hỏi han về mình, hẳn là thầy quan tâm mình lắm.

Quả nhiên thầy thích mình.

Nghĩ đến đây, cậu kích động vã ướt cả mồ hôi tay, trong bóng tối sờ soạng đưa môi mình ra.

Đường Sâm không biết mùi vị của hôn hít thì ra là như vậy, miệng lưỡi quấn lấy nhau khiến người ta run rẩy phát rồ. Cậu nhanh chóng học theo động tác của Sở Nhuệ, cậu mở miệng, đưa lưỡi mình vào sâu trong miệng thầy, tiếng nước miếng ướt át nhèm nhẹp vang lên, cậu hôn thầy mình đến u mê quên cả trời trăng.

Đầu vú bỗng nhiên có cảm giác mát mát, thì ra đã bị Sở Nhuệ tóm lấy, kích thích mới mẻ này làm Đường Sâm không khỏi rên lên sợ hãi.

Lúc này Sở Nhuệ mới phát hiện ra điều khác lạ, anh dừng ngay động tác.

“Đường Sâm à?”

Anh kéo Đường Sâm ra, căng mắt nhận dạng người đối diện.

“Thầy… Đừng… dừng lại… Cứ mân mê em đi…”

Đường Sâm nhào đến, thân thể cậu mềm nhũn như bị rút hết xương, theo bản năng nam tính, cậu cẩn thận đặt tay lên cây thịt của thầy mình.

Nơi đó đã sưng to, dù cách một lớp quần vẫn cảm thấy sức nóng hừng hực tỏa ra.

Hốc mũi Đường Sâm thốn lên, nước mắt suýt tuôn trào, dương vật thầy cương cứng là vì mình.

“Cha em đâu?” Sở Nhuệ túm lấy tay Đường Sâm.

“Đừng nhắc đến ba… Thầy ơi… Nhìn em, người trước mặt thầy là em đây… Em yêu thầy, rất yêu rất yêu, yêu thầy vô cùng… So với ba, em càng yêu thầy sâu đậm hơn…”

Tay Đường Sâm không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Sở Nhuệ, cậu chỉ có thể ngẩng mặt lên định hôn hít thầy.

Sở Nhuệ câm nín, anh cũng không tránh né, đôi mắt lóe sáng trong đêm, anh tùy ý để Đường Sâm ngây ngô hôn loạn xạ lên mặt mình.

“Thầy… Em yêu thầy lâu như vậy… Thầy nhìn em đi… Em tốt hơn ba em gấp trăm lần…”

Sức ghì trên cổ tay càng lúc càng bị buông lỏng, Đường Sâm vươn tay vòng qua cổ Sở Nhuệ.

“Tốt chỗ nào?” Sở Nhuệ nhẹ giọng hỏi, thân thể anh chậm rãi đè xuống, dần dần áp lên Đường Sâm.

“Chỗ nào cũng tốt… từ trong ra ngoài… Tốt hơn ông ta… Thầy, thầy thử sẽ biết ạ…”

Đường Sâm ý loạn tình mê nâng hông mình lên cạ vào họa mi Sở Nhuệ.

Đêm đen đã thành công che khuất ánh mắt sắc nhọn lạnh lùng của Sở Nhuệ, khóe miệng anh nhếch nhẹ một nụ cười khó hiểu, giọng nói vẫn tràn ngập dịu dàng như trước: “Thầy biết em rất tốt.”

Đường Sâm gần như chết chìm trong sự dịu dàng ấy, cậu hạnh phúc đến mức một giọt nước mắt lăn ra, chảy xuống thái dương thấm ướt gối.

Quần áo hai thầy trò nhanh chóng được lột sạch, đa phần đều do Đường Sâm nôn nóng chủ động cởi.

Sở Nhuệ đè cậu xuống, lớp da thịt dán sát vào nhau, Đường Sâm càng muốn khóc to, chỉ vì tất cả sở nguyện đều đã được như mong ước.

“Ôi… Thầy… Thầy của em…”

Bộ phần sinh dục non nớt dính vào cây thịt khổng lồ nóng hổi của Sở Nhuệ, Đường Sâm bất giác nổi da gà cả người.

Gần gũi với người đàn ông mình yêu đến mê muội, trên đời này chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Đường Sâm lắc lắc bờ mông, hai cây thịt ma sát mạnh vào nhau, nảy sinh khoái cảm cực mãnh liệt.

“Thầy… Em muốn làm với thầy… Thầy ôm em được không ạ…”

“Thằng nhóc dâm đãng.”

Một Đường Sâm vừa ngây ngô lại chủ động, khiến cho Sở Nhuệ thoải mái vô cùng, anh cũng dần dần chấp nhận tình huống oái ăm đang diễn ra, anh dùng tay nhào bóp đôi mông đít của Đường Sâm.

“Không, không… Em không dâm… Em…” Mông bị sờ nắn như bánh bao, lòng Đường Sâm vừa thỏa mãn vừa xấu hổ, cậu tưởng tượng đến hình ảnh chốc nữa Sở Nhuệ sẽ cắm hàng vào mông mình, nhấp nhấp đẩy đẩy không ngừng, y như vô số lần cậu đã mơ thấy, bỗng dưng một luồng khoái cảm dữ dội ập đến khiến phía trước của cậu rỉ nước, cậu càng sung sướng vặn vẹo trong lồng ngực Sở Nhuệ.

“Thầy… A… Thầy… Em không dâm… Thầy dạy em đi, nên làm thế nào… Em là trai tân… Không giống ba em… Ông ấy từng ngủ với phụ nữ… Còn em… chỉ có thầy là duy nhất… A… Em xịn hơn ông ta đúng không ạ… Thầy, thích chứ…”

Đường Sâm ngậm lấy bờ môi Sở Nhuệ không buông, hương vị môi lưỡi của thầy khiến cậu mê đắm, đầu vú bị thầy nhéo vừa sưng vừa đau, nhưng cậu cảm thấy phê vô cùng.

“Thích.” Sở Nhuệ lạnh nhạt nhìn Đường Sâm đang động dục đến mất lý trí, ngón tay anh bất thình lình thọt vào lỗ thịt khô khốc đằng sau cậu.

“Á!”

Nơi kia chưa từng bị ai chạm qua, đột nhiên có thứ gì chọt vào, hơn nữa còn cọ quẹt rất thô bạo, cảm giác của cậu lúc này là thoải mái đến không thốt thành lời.

“A… Ngón tay thầy…”

Sinh lý thì chẳng biết sao, như về mặt tâm lý cậu đang thỏa mãn tột cùng.

Sở Nhuệ cứ theo thói quen mở tủ đầu giường lấy ra tuýp kem bôi trơn, thoa một ít vào lỗ của Đường Sâm, anh dùng ngón tay móc ra móc vào hậu huyệt cậu.

“Thầy… Thầy…”

Hai tay Đường Sâm quờ quạng, rất muốn tóm lấy một thứ gì đó, lỗ hậu đang được nong rộng ra, cảm giác khó chịu xen lẫn lần đầu tiên sắp mất gin khiến cậu hơi sợ một chút.

“Ngoan nào…”

Ba ngón tay Sở Nhuệ chụm lại đang bới móc bên trong hậu huyệt Đường Sâm.

“Em ngoan… Thầy… A… Em có phải đang ướt… Tay thầy… Nhét vào mông em… Chặt quá… Cảm giác kỳ kỳ ạ…”

Tiếng nước sền sệt vang lên theo chuyển động của ngón tay Sở Nhuệ, lời lẽ dâm dục của Đường Sâm không biết từ nơi nào cứ thế bật thốt lên.

Khi Sở Nhuệ rút ngón tay, Đường Sâm nhíu chặt cơ mông lại, cậu bỗng nảy sinh cảm giác hoang mang vì trống vắng: “Thầy… Đừng rút mà…”

Hậu huyệt bị đùa bỡn, ít khó chịu hơn so với nỗi hoảng sợ bị Sở Nhuệ rời đi.

Sở Nhuệ nắm lấy cằm Đường Sâm quay lại, anh cắn vào môi cậu bảo “Tới luôn.”

Sau đó anh nhấp một cú, trong nháy mắt toàn bộ cây thịt đi vào bên trong Đường Sâm.

“A!!!”

Đau.

Cả thế giới của Đường Sâm thu bé lại vừa bằng một chữ “đau”.

Đau ví như bị một cây sắt nóng hổi đâm xộc vào, chỉ có đau và đau, hoàn toàn không sung sướng như trong tưởng tượng.

“Đau?”

Sở Nhuệ hỏi dù đã biết rõ, Đường Sâm đau đớn đến run rẩy cả người, tuy nhiên cậu vẫn mang dáng vẻ sẵn sàng đón nhận thầy mình, điều này khiến anh rất hài lòng.

“Ối… ối…”

Thần sắc Đường Sâm dần mất khống chế, có lẽ đây là lần trải qua cảm giác đau đớn nhất từ trước đến giờ, nhưng dù vậy, cậu vẫn cắn răng đung đưa đầu.

“Thầy… Hôn em… Hôn em đi em sẽ không đau…”

“Chịu đựng chút, sắp được rồi.”

Sở Nhuệ không quan tâm đến yêu cầu của Đường Sâm, anh bấu lấy eo cậu, bắt đầu nhấp ra nhấp vào.

Bộ phận sinh dục của Sở Nhuệ trướng to lên, bị lỗ huyệt kia bao chặt lấy, đút vào có chút khó khăn, lớp thịt mềm trong hậu huyệt vừa nghênh tiếp lại chống cự, như nghiền ép cây thịt, thực sự thoải mái cực kỳ.

Nhưng lúc này bên trong Đường Sâm đang là nước sôi lửa bỏng, hậu huyệt cảm giác như có ngàn vạn thanh đao đang ra vào chặt chém, khiến mỗi nơi máu thịt trong lỗ sâu không khác gì bị cắt xén thương tích đầy mình, cây bảo đao này vừa to vừa dài khiếp vía, đâm đến chốn tận cùng bên trong ruột, mỗi một lần thốc vào giống như đang phòi lên cổ họng.

“Thầy… Thầy… a… đau quá… ôi ôi…”

“Cậu bé” của Đường Sâm vừa nãy còn cương cứng, giờ đây đã mềm oặt rũ xuống phía trước, ỉu xìu lắc lư.

“Thôi không làm nữa nhé?”

Sở Nhuệ cất giọng rất dịu dàng, nhưng cơ thể anh vẫn không dừng lại, tiếng va chạm “bập bập bập” vừa nhanh vừa mạnh hùng hồn.

“Đừng, đừng… Thầy ơi… Đừng dừng lại… Em không đau… Không đau một chút xíu nào hết…”

Đường Sâm nghĩ đến vật đang nhồi nhét trong mông đít mình là của thầy yêu, bao nhiêu nỗi đau đớn đều tan biến cả, lại còn trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, mông đít đau đến tê tái, nhưng cảm giác thỏa mãn vẫn tràn trề cuốn lấy Đường Sâm.

Trong lúc bị nắc mạnh, cậu ôm lấy cánh tay Sở Nhuệ, nhờ một mảnh sáng trong màn đêm đen, cậu chăm chú nhìn thật kỹ thầy mình.

“Thầy… Cuối cùng thầy đã là của em rồi…”

Mỗi lần hậu huyệt đau thốn lên, là Đường Sâm đều khắc ghi vào tận xương tủy, tất cả từ thầy yêu dấu nhất của mình ban tặng, cậu hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

Sở Nhuệ không nói một lời, cứ thế nhấn Đường Sâm xuống mà nện, trong lúc bị đau đớn bao phủ, Đường Sâm tìm về một tia sáng, hai tay cậu thử sờ lên ngực Sở Nhuệ, cậu muốn làm Sở Nhuệ thoải mái hơn, để Sở Nhuệ không thể rời bỏ thân thể mình.

“Thầy, thích không ạ… Có phải em khiến thầy rất dễ chịu?…”

“Cực kỳ dễ chịu.”

Mũi Sở Nhuệ truyền ra hơi thở hừ hừ theo tiết tấu, anh thúc thật mạnh cả cây thịt mình vào trong, rồi lại rút ra ngoài, cơ thể Đường Sâm đem đến cho anh khoái lạc không tưởng tượng nổi.

“Thầy… Sâu quá… Đít em sắp tét rồi… Thầy ơi… Ôi…”

Đường Sâm không kiềm chế được nữa mà khóc lên, cơ thể rã rượi, nhưng trái tim tràn đầy vui sướng.

Trong đêm đen, đôi mắt Sở Nhuệ sáng loáng, mái tóc lay động, đẹp như những ánh sao.

Ngàn vạn vì sao trên bầu trời đều đã nằm trong đáy mắt anh.

>>> Chương 03 <<<

6 thoughts on “Em biết thầy yêu em nhất – Chương 02

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s