Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 71

Chương 71: Lông vũ chim non (5)
Dịch: Kogi

Không Gian Gương Mẫu xuất hiện một Omega, tin tức này kiểu gì cũng không thể giấu được lâu, những tên ác bá nhẵn mặt ở nơi này đều biết bên cạnh An Minh Hối đột nhiên có thêm một Omega rồi.

Ở nơi này, nguyên chủ cũng coi như xấu xa có tiếng, nhưng phàm là kẻ có máu mặt thì cũng không kiêng dè gì anh cả, vì vậy chỉ trong vài ngày anh đã phải đối phó với mấy tên mò đến châm chọc bọn họ.

Bản thân anh thì không sao nhưng Noah, người chịu phần lớn sự trào phúng và ác ý thì có lẽ trạng thái tâm lý sẽ không tốt lắm…

Đây là điều khó có thể tránh khỏi, đối với đại đa số mọi người, Omega đều vô cùng nhỏ yếu, còn trong mắt đám ác bá bị nhốt trong Không Gian Gương Mẫu, Omega đơn giản chỉ là món đồ chơi tình dục, ngoài ra không còn giá trị đặc biệt nào khác.

Trên thực tế đúng là như vậy, với tần suất lên cơn hứng tình dày đặc, Noah hiểu rõ rằng quả thực mình không khác gì một kẻ ăn hại, thậm chí khi đối diện với những lời lẽ bẩn thỉu đó cũng chỉ có thể đứng đằng sau An Minh Hối, bất lực nhìn đối phương mỉm cười ngăn cản tất cả những câu từ mang tính nhục mạ đó.

Từ khi sinh ra đến nay, Noah chưa từng biết thế nào là cảm giác bất lực.

Vừa kết thúc một cơn hứng tình nữa, y ngồi bên cửa sổ nhà cây, nhìn cành cây cao cao bên ngoài qua cửa sổ.

Nơi đó có một thiên sứ đang ngồi, một thiên sứ giỏi nói dối, cũng giỏi cả mê hoặc.

Cánh chim sau lưng thiên sứ hơi khum lại, anh ôm một cây đàn hạc nhỏ nhắn tinh xảo trong lòng, ngón tay thon dài đẹp đẽ múa trên dây đàn gảy ra một điệu nhạc êm tai như nước chảy, miệng ngâm nga khúc thánh ca du dương, anh nhắm mắt, vẻ mặt bình yên, ánh mặt trời xuyên qua tàng cây rải những vệt lốm đốm trên người anh khiến khung cảnh trông vô cùng huyền ảo.

Noah biết rõ, dù đối phương phô ra dáng vẻ gì đi nữa cũng chỉ là biểu hiện giả dối để mê hoặc người khác mà thôi.

Nào là lời lẽ bùi tai, nào là quan tâm chăm sóc, nào là bảo vệ kiên định, nào là vòng ôm ấm áp, tất cả chỉ là ảo giác đối phương tạo ra mà thôi.

Nhưng có lẽ ngôi vị thần linh thực sự là quá cô đơn rồi, bây giờ nghe tiếng ca của thiên sứ này, không ngờ Noah lại cảm thấy buồn phiền trong lòng hơi vơi bớt.

Một thần linh mất đi thần cách, mất đi sức mạnh thì là gì trong lòng thiên sứ kia đây? Có lẽ là một công cụ vẫn còn giá trị lợi dụng, hoặc là một món đồ chơi có thể tùy ý đùa cợt.

Hao tâm tổn sức chăm sóc y như vậy chắc là để sau này cười nhạo y, chà đạp thứ gọi là tôn nghiêm của thần dưới gót giày, trả mối thù năm xưa.

Thực ra đây là một chuyện vô nghĩa, nhưng Noah vẫn cho rằng An Minh Hối oán hận mình.

Không thể nào không hận được.

Y hờ hững nhìn đôi cánh màu xám tro sau lưng thiên sứ, dường như vẫn nhớ đôi cánh ấy từng trắng muốt và đẹp đẽ đến mức nào, nó sẽ hơi ánh lên màu vàng kim nhàn nhạt dưới ánh mặt trời chứ không ảm đạm xám xịt như bây giờ.

Chính y đã hủy hoại tất cả vinh quang An Minh Hối từng có, cho dù đây đều là do đối phương tự làm tự chịu.

Thực ra trong lòng Noah vẫn có một chút khó hiểu, An Minh Hối hoàn toàn không cần phải ra sức lấy lòng y như vậy, dù sao bây giờ y cũng không có khả năng giết chết anh, thậm chí còn phải sống dựa vào anh nữa, thiên sứ thông minh xảo quyệt này không thể không nhận ra điều đó.

Thần linh mất hết thần lực lại không hiểu sự đời còn không bằng người bình thường.

Kể từ khi phát hiện ra Noah khá hài lòng với tiếng hát của mình, những lúc đối phương lên cơn hứng tình, An Minh Hối thường hát vài bài có giai điệu nhẹ nhàng để giúp y ổn định cảm xúc, đây có thể coi là một kỹ năng anh mới học được sau khi đến thế giới này.

Nhưng lúc nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách từ trong nhà truyền ra, tiếng đàn hát im bặt, anh giang cánh bay vào nhà kiểm tra xem phụ thần của mình đã xảy ra chuyện gì.

Vừa vào nhà anh đã nhìn thấy Noah mặc chiếc quần mới anh chuẩn bị cho y, đứng trước chậu nước sạch anh để lại, trên tay là chiếc quần không cẩn thận bị xé rách sau khi nhúng ướt.

Nếu chỉ nhìn cảnh này An Minh Hối sẽ nghĩ là y đang giặt quần, thế nhưng khi kết hợp với nhân vật hiện giờ thì lại cảm thấy không thật lắm.

Có lẽ anh là người đầu tiên trên thế giới may mắn được tận mắt nhìn thấy thần linh tự mình giặt quần ha.

“Khụ…” Anh hắng giọng, nhìn khuôn mặt tuấn tú vô cảm của Noah, hy vọng rằng mình sẽ không làm thần linh đại nhân tự ái, “Những việc như thế này cứ để tôi làm cho, ngài không cần nhúng tay vào đâu.”

“Bây giờ ta không đứng ở đây với tư cách là một vị thần.” Noah lạnh nhạt đáp, mắt vẫn nhìn chăm chú vào chiếc quần bị rách như đang tự hỏi tại sao lại thành ra như vậy, “Noah, đây là thân phận hiện tại của ta.”

Nếu không phải thần thì y buộc phải học cách làm những việc này.

“Nếu để ngài phải làm những việc này thì sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì đây?” Anh mỉm cười lắc đầu, chỉ coi như thần linh đang giận lẫy, muốn chứng minh bản thân giống như một đứa trẻ con, thế là bèn đi tới cầm lấy chiếc quần đã hy sinh oanh liệt, dịu dàng nói, “Được rồi, ngồi xuống nghỉ một lát đi.”

Lại một lần nữa bị tạo vật của mình đuổi sang một bên, Noah lẳng lặng nhìn bóng lưng mấy ngày nay y đã nhìn vô số lần, rồi lại nhìn bàn tay trống không của mình, không nói thêm gì nữa.

– Vậy ý nghĩa tồn tại của ta là gì đây?

Không hiểu sao câu hỏi này lại chối tai đến thế.

***

An Minh Hối đứng chắn trước mặt Noah như một thói quen, anh cười rộ nhìn Ám tinh linh trước mặt, giọng nói hết sức ôn hòa: “Rhode, nếu ngươi thực sự muốn thiết lập quan hệ hợp tác với ta thì xin hãy tôn trọng Noah.”

“Ô hô, chàng ca sĩ quan tâm đến Omega này thế này cơ à?” Tinh linh có nước da màu tối nghịch con dao găm trong tay, ánh mắt tựa như rắn độc láo liên nhìn bóng người được đôi cánh rộng lớn che chở, sau đó lại nhìn thẳng vào mặt An Minh Hối, liếm môi nói: “Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi thôi mà, có gì hiếm lạ đâu? Nếu ngươi sớm nói ra sở thích này thì sẽ có rất nhiều Beta cam tâm tình nguyện nằm dưới thân ngươi đấy.”

“Hay là ngươi muốn nếm thử khẩu vị mới, xem Alpha có vị như thế nào?”

“Rhode, nếu ngươi không nói chuyện đàng hoàng thì đừng trách ta đối xử với ngươi như kẻ thù.” An Minh Hối không hùa theo lời lẽ hạ lưu của đối phương, một cây cung đen huyền xuất hiện trong tay, mũi tên do ma pháp ngưng tụ thành được kê lên như có thể phóng đi bất cứ lúc nào.

“Rồi rồi, xưa giờ ngươi vẫn cứ thích bày ra cái dáng vẻ đó, vậy thì ta nói thẳng luôn.” Rhode mất hứng khoát khoát tay, có vẻ thực sự không thích kiểu nói chuyện tế nhị mà vẫn đanh thép của anh, ánh mắt tham lam lại tia về phía Noah, “Mặc dù không phải gu của ta nhưng tướng mạo của người đứng sau lưng ngươi trông cũng ngon đấy, có rất nhiều kẻ thích kiểu hơi hung dữ như vậy. Ngươi nên biết một Omega tượng trưng cho điều gì, không phải ai cũng có thể giữ bình tĩnh trước chất dẫn dụ của Omega như ngươi đâu, sao ngươi không vứt hắn ra làm mồi nhử, chờ đến lúc lũ ngu xuẩn kia bị chất dẫn dụ của hắn làm cho mê muội mù quáng thì chúng ta có thể dễ dàng ra tay xử lý bọn chúng rồi.”

Rhode không phải là người đầu tiên đưa ra đề nghị này, An Minh Hối cũng đã không còn lấy làm lạ nữa, anh đưa ra câu trả lời từ chối như thường lệ.

“Đừng quyết định nhanh thế, làm sao ngươi biết người sau lưng ngươi không thích như vậy chứ? Đó là bản tính của Omega, được nhiều Alpha vây quanh hắn sẽ rất vui vẻ cho mà xem. Không tin thì thử nhé?” Rhode cười dửng dưng, dường như gã định chứng minh lời mình nói ngay tại chỗ, vừa dứt lời chất dẫn dụ thuộc về Rhode lập tức ào về phía Noah.

Tốc độ chất dẫn dụ lan ra quá nhanh, nhất là khi đối phương cố tình nhằm vào ai đó, dù An Minh Hối đã cảnh giác nhưng cũng không kịp ngăn chặn chất dẫn dụ của Rhode lan rộng, vừa ngoảnh lại đã thấy Noah mặt trắng bệch giơ tay lên che miệng, người hơi gập xuống, thoạt nhìn vô cùng không ổn.

“Noah!”

An Minh Hối tưởng y bị mùi chất dẫn dụ khơi lên cơn hứng, liền vội vươn tay ra đỡ y định đánh dấu tạm thời để ức chế.

Tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên cắt đứt động tác của anh.

Kinh ngạc quay đầu nhìn Rhode, An Minh Hối chỉ thấy Ám tinh linh tàn nhẫn độc ác đã ngã lăn xuống đất co thành một đống, không ngừng cuộn người rít gào. Nhưng vừa rồi anh không chú ý đến gã, không có sóng ma pháp cũng không có vết thương ngoài, rốt cuộc tại sao gã lại thành ra thế này?

Nghĩ tới đây, trong lòng anh nảy ra một dự cảm, anh bất giác quay lại nhìn Noah đang phải dựa vào cánh tay mình mới có thể đứng thẳng, vì vậy liền nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng hơi ánh lên màu vàng kim của y, trong đôi mắt dường như không chứa bất cứ tạo vật gì lúc này đang nhìn chằm chằm vào Rhode.

Ngày hôm nay, An Minh Hối được chứng kiến cả quá trình Rhode chịu tra tấn không rõ nguyên do, cuối cùng dần biến mất trong không khí như bị tan chảy.

Chính xác là tan chảy từ trong ra ngoài, nội tạng biến mất trước xác thịt biến mất sau, chỉ tưởng tượng cơn đau đớn ấy thôi cũng đủ khiến anh rợn tóc gáy.

An Minh Hối không biết đây là cực hình gì, càng không hiểu nổi là làm như thế nào, chỉ biết rằng kiểu chết này chắc chắn còn thê thảm đau đớn hơn con rồng bị xé thành hai nửa kia nhiều, mà đây mới chỉ là một chiêu thường của y mà thôi.

Giây tiếp theo, Omega cao hơn anh một chút giơ tay lên ôm cổ anh như một thói quen, mùi chất dẫn dụ nồng hơn bất cứ lần nào trước đây cứ thế nhấn chìm anh.

Bị chất dẫn dụ bất ngờ tập kích, Noah chỉ cảm thấy ghê tởm, cảm giác khi bị chất dẫn dụ của Ám tinh linh kia bao trùm khiến y buồn nôn, vì vậy giống như một người hấp hối đang tìm dưỡng khí, y đi tìm mùi hương có thể giảm bớt cảm giác buồn nôn này.

An Minh Hối bị ghìm cổ: Chờ, chờ chút, tôi sắp không thở được rồi…

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký làm việc của anh chàng lừa đảo

Trước đây tôi bị dị ứng phấn hoa nhẹ nên không thích mùi hoa cho lắm.

Nhưng thế giới lần này đã loại bỏ căn bệnh vặt này giúp tôi.

Tuy nhiên lại khiến tôi sinh ra chủ nghĩa hoài nghi (*) ở một mức độ nhất định.

Sao trước đây tôi lại nghĩ rằng Noah thực sự trở nên nhỏ bé yếu ớt nhỉ…

(*) Chú thích: Chủ nghĩa hoài nghi là một quan điểm trong triết học mà trong đó, mọi tri thức nền tảng hay bất cứ một khẳng định nào đều được người theo thuyết này hồ nghi, xem xét. Nó được phổ biến bởi Pyrrho, người tin rằng tất cả mọi thứ đều có thể bị nghi ngờ ngoại trừ “vẻ bề ngoài.” Có vẻ như sau khi ăn mấy cú lừa đến từ vị trí của Noah thì anh An đã khôn hơn, tưởng mạnh mà hóa ra yếu, tưởng yếu hóa ra lại mạnh, không biết chương sau Noah yếu hay mạnh nhề :v

>>> Chương 72 <<<

5 thoughts on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 71

  1. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 70 – SUPER SEME

  2. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên) – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s