Thế giới yêu thương trị – Chương 52

Chương 52: Trùng tộc (25)

Edit: Muỗi

Đúng là họa vô đơn chí, sợ cái gì thì cái đó tới.

Ánh mắt của đám thư trùng này đều tập trung ở trên người Ly Đường giống như hóa thân của sói đói, bọn họ nhìn chằm chằm vào Ly Đường chẳng khác nào đang nhìn một miếng thịt thơm ngào ngạt.

Ly Đường tức đến mức cổ họng khô khốc, trên gương mặt đỏ bừng, cố lắm mới thốt ra được một từ: “… Nước.”

Pháp Già nhỏ nhất trong đó liền vội vàng rót chén nước mang qua. Nóng, trong cổ họng của Ly Đường cảm giác bỏng rát giống như bị lửa đốt, toàn thân đều nóng, nóng quá. Pháp Già mượn cơ hội rót nước để chen lên hàng trên, đôi mắt sáng ngời nhìn Ly Đường giống như vật nuôi đang tranh công chỉ thiếu mỗi vẫy đuôi.

“Vương, ngài còn muốn không?”

… Muốn.

Trong đầu Ly Đường xuất chợt hiện từ này, chỉ là cậu không phát ra tiếng, bởi vì cậu biết thứ mình muốn không còn là nước nữa.

Mà đó là một thứ khác.

Ly Đường cũng không biết có phải mình bị Trùng tộc đồng hóa hay không, nếu không vì sao trong đầu cậu đều là những hình ảnh đồi trụy như vậy?

Như vậy là không đúng.

Nhưng cậu nóng quá.

… Muốn.

Hơi nóng càng mạnh hơn đã trào đến.

Cả người Ly Đường giống như bị ngâm trong mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, hai mắt đờ đẫn. Trong lúc ý thức mơ hồ, cậu theo bản năng nắm lấy bàn tay trùng trước mắt.

Cậu cũng không biết mình nắm lấy bàn tay ai, nói chung tay của thư trùng kia đã nắm ngược lấy tay cậu.

Dưới ánh mắt nóng như lửa của đám trùng trong gian phòng tập trung lại, Diệt Hoặc cười đến yêu nghiệt lại đắc ý.

“Vương, đây là vinh hạnh của tôi.”

Ly Đường mơ hồ biết có trùng tới sát bên cạnh, rất gần, nhưng cậu thật sự khó chịu nổi cảm giác khô nóng này nên theo bản năng cọ vào trên thân của trùng đó. Xung quanh chợt phát ra những tiếng hít thở nặng nề. Ly Đường hoảng sợ tỉnh táo lại, chỉ thấy các trùng gần như đã vây quanh cậu.

Pháp Già quỳ gối bên cạnh Diệt Hoặc, ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào cậu, cắn môi nói: “Tôi cũng rất muốn được Vương cọ.”

… Cọ cái gì chứ?

Đầu óc Ly Đường thật sự quá hỗn loạn. Cậu chỉ biết mình liếc mắt nhìn qua, thấy tất cả trùng ở đây đều cứng rồi.

Hình ảnh kia thật đáng sợ lại thật điên cuồng.

Ly Đường mệt mỏi thở dốc, muốn đẩy bọn họ ra xa: “… Không.”

Chỉ là ngay cả bàn tay cậu đẩy ra cũng run rẩy, lại trắng trẻo, mềm mại, run rẩy đặt ở trên ngực Diệt Hoặc, chỉ có thể khiến cho Diệt Hoặc càng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Cơ thể cường tráng của Diệt Hoặc đã không nhịn nổi mà đè về phía Ly Đường, ép tới hoàn toàn không có khe hở, da dính lên da, Ly Đường thậm chí không biết hắn đã cởi quần áo từ lúc nào.

Cho dù vẻ ngoài của Diệt Hoặc có phần yêu nghiệt nhưng cơ thể bảo đảm là hàng tốt loại một.

Vai rộng, lưng hẹp, chân dài, các đường cong trên cơ bắp gọn gàng lại uyển chuyển, hai mông cong mà không cám dỗ, không ngừng tỏa ra kích thích tố.

Ly Đường nhìn thấy cơ thể trần tuồng của hắn lại càng sợ hơn, trong giọng nói có phần nức nở: “Tôi không, tôi không cho anh.”

“Được, được, được.” Hơi thở nóng bỏng của Diệt Hoặc phả vào mặt của Ly Đường, cười vừa lười nhác lại mê hoặc giống như đang dỗ trẻ con: “Tôi chỉ nhìn một chút thôi. Vương, trông ngài đã thành như vậy sẽ không tốt đâu, tôi giúp ngài xem thử có bị tổn thương ở đâu không nhé!”

Cơ thể Ly Đường theo bản năng rụt vào trong, Diệt Hoặc nắm lấy một cái chân nhỏ gầy của Ly Đường, dần dần lột quần của cậu ra.

Ly Đường bị hiệu quả của thuốc kích thích lâu như vậy, đã sớm có phản ứng.

Xung quanh lại vang lên những tiếng hít sâu, tất cả đám trùng đều không hẹn mà cùng nhìn tới, huyết mạch sôi trào.

Phía dưới mỗi người bọn họ đã sớm cứng như sắt, thấy được cảnh này thì đũng quần lại ướt sũng.

Mắt Ly Đường đong đầy nước mắt, mệt mỏi dùng hai tay chặn lại. Chỉ là Diệt Hoặc đã lập tức cản tay của cậu lại.

“Rất đẹp.” Giọng Diệt Hoặc khàn khàn như muốn lấy mạng người khác, hắn cúi đầu cười, ghé vào bên tai Ly Đường khen: “Vương, bảo bối của ngài thật lớn.”

“Không, không cần nhìn!” Ly Đường gấp đến mức muốn khóc rồi.

Nhưng chẳng trùng nào chịu nghe.

Mặc dù ngoài mặt Ly Đường từ chối rất mãnh liệt, nhưng phản ứng cơ thể lại không lừa được trùng, nếu còn nhịn nữa, bọn họ chỉ sợ Vương sẽ nhịn tới hỏng mất.

Phải làm.

Nhưng Vương chỉ lựa chọn Diệt Hoặc đáng chết kia!

Mặt ba anh em nhà họ Pháp và Diêm Tiễu đen xì giống như có thể nhỏ ra nước, nhưng bọn họ không còn cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm chú. Bọn họ cũng không muốn kinh nghiệm lần đầu của Vương quá thê thảm. Lần đầu của Vương rất quan trọng, nhưng những lần sau này càng quan trọng hơn.

Diệt Hoặc bị các trùng ghen tuông và thù hận, nhưng trong lòng lại không suy nghĩ nhiều được như vậy.

Cả trí óc và cơ thể hắn đều tập trung vào Ly Đường. Vương thơm tho, mềm mại và tinh tế như vậy, hắn hầu hạ tám đời cũng chê ít, làm sao còn để ý xem các trùng khác nghĩ thế nào chứ?

Chóp mũi Diệt Hoặc ghé sát vào cậu nhỏ của Ly Đường, mùi tin tức tố nồng đậm không ngừng phả vào mặt, làm cho hắn khó kìm lòng nổi dùng chóp mũi hít sâu. Mà từ góc độ Ly Đường nhìn xuống, chỉ thấy đôi môi Diệt Hoặc dường như đang cách đũng quần hôn xuống cậu nhỏ của mình, gương mặt yêu nghiệt kia đầy vẻ si mê.

Gương mặt Ly Đường đỏ bừng như muốn nổ tung, cậu muốn đá văng Diệt Hoặc ra nhưng tư thế cong lưng lên lại càng giống như muốn đưa mình vào trong miệng của Diệt Hoặc vậy.

Nếu Ly Đường tự mình đưa lên, Diệt Hoặc làm gì có chuyện không theo. Diệt Hoặc thuận thế ngậm lấy cậu nhỏ của Ly Đường, chỉ cách đũng quần nên mùi vị nếm được dường như không đủ, đầu lưỡi Diệt Hoặc trực tiếp kéo khóa quần của Ly Đường xuống. Hắn chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã làm được điều đó.

Đám Trùng tộc này không biết đã lén luyện qua bao nhiêu lần, khẩu kỹ vô cùng kinh người.

Thấy vậy, cậu nhỏ của Ly Đường hoàn toàn bắn ra khỏi đũng quần của cậu, nó trắng mịn lại tuyệt đẹp, lớn mà dài, dựng thẳng như cán bút.

Tất cả Trùng tộc đứng ngoài xem đều trợn trừng mắt, cổ họng không ngừng chuyển động. Ly Đường vội vàng che lại nhưng nó quá lớn, cậu căn bản che thế nào cũng không che hết được, tất cả màu da lộ ra ở ngoài mép ngón tay của cậu. Diệt Hoặc ở gần nhất nên có góc nhìn trực quan nhất, mùi xộc vào mũi, nhìn cậu nhỏ to lại đẹp mắt, quả thật đã kích thích làm cho mạch máu của hắn căng tới mức muốn nứt ra rồi.

“Đừng sợ, Vương.” Giọng hắn khàn hàn, dương vật đã căng cứng như cột đá, bàn tay đổ đầy mồ hôi đặt lên trên xương cổ tay của Ly Đường: “Tôi tới làm ngài vui vẻ ngay đây.”

Hắn dùng chút sức lực nắm lấy hai tay của Ly Đường.

Vương còn chưa cởi gì, quần áo vẫn mặc sạch sẽ lại chỉnh tề, nhưng từ cậu nhỏ lộ ra ngoài đũng quần đã cho cảm giác trực quan làm Diệt Hoặc thoải mái đến mức da đầu tê dại. Trong xương cốt Trùng tộc lại có khuynh hướng chịu ngược, bọn họ cam tâm tình nguyện để Vương cao hơn tất cả, bọn họ tự xem mình thành những kẻ thấp hèn thần phục hầu hạ Vương.

Toàn thân Diệt Hoặc đã trần truồng, hai chân mở rộng quỳ gối trước mặt Ly Đường, mở miệng ngậm lấy cậu nhỏ của Ly Đường.

Chỉ tới giây thứ hai, Diệt Hoặc đã bắn.

Hắn hoàn toàn không để ý tới mặt mũi, trong lòng vô cùng thỏa mãn, hắn vừa bắn vừa liếm cậu nhỏ của Ly Đường. Dương vật lớn như vậy nhưng hắn vẫn ngậm hết, cắm thật sâu vào trong, gần như chỉ một hơi đã nuốt đến nơi sâu nhất trong cổ họng.

“… Không… A.”

Thật chặt.

Lần đầu tiên cổ họng của Diệt Hoặc được khai phá, còn bị cắm vào sâu như vậy. Toàn thân Ly Đường run rẩy, cảm giác sảng khoái giống như từng dòng điện từ xương sống của cậu lan tràn ra, thoải mái đến mức ngay cả ngón chân của cậu cũng cong lại.

Đầu lưỡi của Diệt Hoặc lại liếm từng gân xanh trên dương vật của Ly Đường, lại đưa vào nơi sâu nhất trong cổ họng, mỗi lần đưa xuống đều mang tới cảm giác thoải mái căng chặt tới mức không thở nổi.

Hai chân Ly Đường run rẩy, giọng nói kèm theo tiếng nức nở: “Không cần nữa, khó chịu quá, tôi không cần.”

Trong chóp mũi đều là mùi tin tức tố của Ly Đường, khoang miệng thỉnh thoảng còn có thể nếm được tinh dịch do Ly Đường quá sức sảng khoái mà chảy ra, nồng đậm lại cám dỗ như vậy khiến Diệt Hoặc hận không thể ngậm cả đời, làm sao có thể dừng lại được.

Ly Đường không đẩy Diệt Hoặc ra được thì tức giận thở hổn hển, khóe mắt liếc nhìn anh em nhà họ Pháp và Diêm Tiễu.

Mỗi trùng đều nín thở, thèm nhỏ dãi nhìn chăm chú vào dương vật của Ly Đường, không kìm chế được đã khiến đũng quần ướt sũng một mảng. Bọn họ chỉ nhìn thôi đã không đi nổi, khăng định là đang xếp hàng chờ. Ly Đường càng tức giận hơn, mắt ngân ngấn nước, mặt đỏ tía tai đuổi người: “Ra ngoài! Không cần nhìn nữa! Không được nhìn!”

Kết quả cậu vừa cử động lại càng nhét sâu vào trong cổ họng của Diệt Hoặc, mới hét được một nửa đã mệt mỏi thở không ra hơi.

“Nhanh bảo bọn họ đi đi…” Ly Đường vỗ vào ngực Diệt Hoặc lại chỉ cảm giác thật cứng rắn, làm tay của mình đau thêm. Cậu khóc yếu ớt nói: “Tôi không muốn để cho nhiều trùng như vậy, nếu không tôi không thể cho anh nhiều hơn được.”

>>> Chương 53 <<<

2 thoughts on “Thế giới yêu thương trị – Chương 52

  1. Pingback: Thế giới yêu thương trị – Chương 51 – SUPER SEME

  2. Pingback: Thế giới yêu thương trị (nhanh xuyên) – Tọa Hoài – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s