Thế giới yêu thương trị – Chương 51

Chương 51: Trùng tộc (24)

Edit: Muỗi

Không biết có phải do hiệu quả của thuốc gây ra hay không, tiếng “ngậm” này của Pháp Bút làm dây cung trong đầu Ly Đường căng ra, lập tức có hình ảnh khiến cho người ta không ngừng suy nghĩ miên man chui vào trong đầu của Ly Đường.

“… Không.” Hai chân Ly Đường run rẩy, mười móng tay cắm vào trong lòng bàn tay làm máu chảy ra, thông qua mùi máu và đau đớn cậu mới hoảng hốt lấy lại tinh thần. Trán và lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân ướt át lại mềm nhũn, giọng nói run rẩy kèm theo tiếng thở gấp: “Tôi không cần anh.”

“Anh đi ra…”

Cơ thể cậu động tình như vậy, cho dù đang đuổi người cũng ra lệnh chậm chạp lại triền miên.

Từ góc độ Pháp Bút thấy đây chính là muốn còn giả vờ từ chối.

“Vương.” Hơi thở của Pháp Bút nóng hổi lại quấn quýt si mê phả vào trên bắp chân nhỏ nhắn, trắng trẻo của Ly Đường, hắn được một tấc lại muốn một thước khiêu khích dần lên trên: “Ngài cứ trút hết ra đi, ngài cần phải được hưởng thụ.”

Ly Đường liều mạng lắc đầu, đôi mắt tuyệt đẹp đầy ánh nước, hai tay mệt mỏi muốn đẩy Pháp Bút ra xa.

Nhưng cậu mới chỉ đẩy được một nửa, bàn tay trắng trẻo lại mềm mại đã bị Pháp Bút nắm lấy.

Hơi thở của Pháp Bút nóng hổi nhưng tay lại lạnh lẽo. Tay vừa bị hắn siết chặt, toàn thân Ly Đường đang nóng lên, run rẩy lại thoải mái, cậu rất sợ mình mê mẩn trong đó mà đòi lấy nên hung hăng muốn hất Pháp Bút ra.

Nhưng Pháp Bút không chịu thả cậu ra.

Hắn làm sao chấp nhận bỏ qua Ly Đường đang động tình, trực tiếp ngậm lấy ngón tay của Ly Đường. Trong nháy mắt trong xoang mũi hắn đều là tin tức tố của Ly Đường, mùi nồng như vậy, cám dỗ như vậy làm Pháp Bút hoàn toàn chìm đắm ở trong đó, khó có thể kìm lòng được đành dùng đầu lưỡi liếm quanh, hành động nuốt mạnh vào hết lần này tới lần khác đã chứng tỏ rõ ràng sự si mê của hắn.

Rõ ràng Ly Đường mới là người phát tình nhưng Pháp Bút lại biểu hiện ra dáng vẻ còn đói khát hơn cả cậu.

“Vương, tay của ngài nóng quá.” Pháp Bút mê mẩm nói: “Ngài muốn tôi liếm thế nào đây? Tôi lấy băng cho ngài ngậm có được không.”

“… !”

Trời ơi, Ly Đường muốn phát điên rồi.

“… Anh thả tôi ra.” Ly Đường cố hết sức rút tay mình lại, nhìn về phía Pháp Bút với vẻ khó có thể tiếp nhận được.

Trùng này rõ ràng mặc quân phục cao quý lại cung kính, tĩnh lặng, gương mặt cấm dục giống như băng tuyết mà trong sáng, nhưng vì sao hắn vừa dính lên đã có thể tan chảy thành một bãi nước khiêu gợi, tham lam như vậy.

Không được.

Ly Đường không ngừng thở dốc, cậu cảm thấy mình không thể ở cùng một chỗ với Pháp Bút nữa. Suy nghĩ tà ác của hắn có thể gây chết người đấy. Vì vậy cậu cái khó ló cái khôn nghĩ ra được điều gì đó, chuyển đề tài: “Chúng ta đã gặp mặt vào sáng sớm.”

Pháp Bút không biết vì sao trong lúc đối mặt với giây phút quan trọng này, Ly Đường lại nói sang chuyện khác. Nhưng nghe kỹ nội dung, vẻ mặt hắn lập tức cứng đờ.

Lần đầu hắn và Vương gặp mặt cũng không tốt lắm.

Quả nhiên, Ly Đường liền trách tội: “Anh nói với Pháp Trạch, tôi là hàng phẩm chất kém.”

Giờ phút này, Pháp Bút quả thật căm hận sự lừa gạt của Pháp Trạch. Chỉ có điều trong Trùng tộc bất kỳ chuyện gì cũng phải lấy Vương làm đầu, Pháp Bút không nói những lời không cần mặt mũi, trái lại thuận thế mượn chút vô liêm sỉ đó để xông lên: “Vương tức giận đều là lỗi của tôi, ngài tới trừng phạt tôi đi, tôi đã sẵn sàng nhận bất kỳ lúc nào rồi.”

Mọi người đều biết định nghĩa xử phạt của Trùng tộc chính là biến tướng của phúc lợi.

Mắng làm cho bọn họ rối loạn, đánh làm cho bọn họ càng nứng hơn, chỉ cần Vương đồng ý chơi đùa với bọn họ, bọn họ lại có thể cứng suốt cả quá trình.

“…” Ly Đường thật vất vả mới lấy lại tinh thần liền suy sụp.

Cậu thật sự không nhịn được nữa, mượn chút sức lực còn sót lại đạp Pháp Bút một cái. Một đạp này đã là tất cả sức lực của Ly Đường nhưng chẳng khác nào gãi ngứa, ve vãn đối với Pháp Bút, làm cho ngực hắn càng phập phồng gấp rút, run rẩy chẳng khác nào bị điện giật, chỉ ước gì Ly Đường đạp mình thêm vài cái nữa. Hắn thở dốc nói: “A, Vương thật tuyệt.”

“…”

Ly Đường chỉ cảm thấy mình sắp không chịu nổi rồi. Kết quả lúc này, phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa.

Có Trùng tộc trở về!

Ly Đường nghe được tiếng Pháp Trạch và Pháp Già tranh cãi vài câu, sau đó cửa phòng khách bị trùng tức giận đá thủng một lỗ.

Pháp Trạch nắm lấy Pháp Già bước vào, mặt đen giống như la sát vậy.

Ly Đường thích trùng quá mức. Trùng làm việc quá tốt, bởi vì bọn họ chỉ vì tranh thủ tình cảm mà phải tiêu hao rất nhiều thời gian.

Pháp Trạch đối mặt với Pháp Bút, bọn họ rõ ràng là anh em lại giống như kẻ thù giết cha, hai bên đều đầy sát khí. Đặc biệt là khi Pháp Trạch thấy được Pháp Bút quỳ gối dưới chân Ly Đường thì cơn giận trào dâng. Anh ta ném Pháp Già ra, trực tiếp nắm lấy cổ cáo của Pháp Bút, lôi ra xa khỏi Ly Đường: “Tôi là người tìm được Vương trước, anh dựa vào đâu mà tới cướp chứ?”

“Chuyện này phải dựa vào bản lĩnh của mình.” Pháp Bút nhếch mép khinh thường nhìn Pháp Trạch: “Cậu cần phải kiểm điểm lại mình đi. Sao cậu quen biết Vương sớm hơn mà Vương lại không ăn cậu?”

“Tôi tôn trọng Vương!”

“Cậu chỉ là không có tư cách làm chuyện đó thôi.”

“…”

Mỗi lần nghe được những lời này, Ly Đường đều sợ rằng mình vĩnh viễn cũng không thể hòa nhập được với Trùng tộc.

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Pháp Trạch: “Nhường đường một chút.”

Tinh thần Ly Đường lập tức được tăng cao.

Chỉ thấy có trùng từ trong bóng tối sau cánh cửa đi tới, cũng không biết hắn ngồi trong nhà tù làm sao có thể khiến mình sạch sẽ như vậy. Nói chung Diêm Tiễu vẫn mặc áo blouse trắng, vạt áo không dính một hạt bụi nhỏ, đẹp đến mức tự nhiên lại cao quý, giống như đám mây xa không thể với tới.

Tay chân hắn dài, chỉ vài ba bước đã đi đến bên cạnh Ly Đường, khóe miệng cong lên nói: “Vương, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

Diêm Tiễu đã lên kế hoạch từ trước, Ly Đường lại không thể làm gì khác.

Lúc này Ly Đường nằm co quắp ở trên sô pha, toàn thân thậm chí cả đầu ngón tay cũng chẳng còn sức lực. Cậu nhìn Diêm Tiễu: “Anh có thể giúp được tôi được không?” Cậu muốn hỏi về thuốc giải.

Diêm Tiễu quỳ gối trước hai chân của Ly Đường, trước sau vẫn ờm ờ: “Vương tìm đích danh tôi, tôi rất vui mừng.”

Ly Đường không muốn dây dưa với hắn nữa: “Tôi muốn thuốc.”

“Lần trước ngài đánh dấu tôi.” Diêm Tiễu lại một bước cũng không nhường, gương mặt lạnh lùng lộ ra ý định dần dần xâm chiếm lòng người, đòi hỏi Ly Đường từng chút một: “Lúc này, Vương định cho tôi cái gì?”

Ly Đường biết từ trước đến nay hắn luôn giảo hoạt, cậu bị cái nóng của lần phát tình này hành hạ đến chịu không nổi nữa rồi, âm cuối run rẩy: “… Anh muốn gì?”

Diêm Tiễu nhìn chằm chằm vào Ly Đường, vẻ mặt lạnh lùng nhưng thốt ra từng câu từng từ lại khó giấu được vẻ si mê: “Tôi muốn nếm thử thứ của ngài.”

Cậu đã biết mà.

Ly Đường mệt mỏi trừng mắt nhìn Diêm Tiễu, nhưng cả người đã đổ mồ hôi ròng ròng, gương mặt ửng đỏ, làm gì có sức uy hiếp nữa chứ! Trái lại, cậu giống như đang mở lời mời gọi thỏa hiệp.

“Anh có thuốc giải lại không đưa cho Vương, anh muốn thị uy hay xem chúng tôi đều là đồ vô dụng vậy?”

Lại có một tiếng nói quen thuộc vang lên. Trùng vừa tới lộ vẻ lười biếng nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ. Chỉ thấy anh ta vừa thò đầu ra, các đồ trang trí trong phòng lập tức bị lu mờ, dường như tất cả ánh sáng dưới sự kêu gọi vô hình đều tỏa sáng trên gương mặt anh ta, hàng lông mi hẹp dài, đôi mắt như hoa đào, lúc cười giống như vầng trăng khuyết, trời sinh tuyệt sắc chẳng qua cũng chỉ có vậy.

“Chà, mới mấy ngày không gặp, Vương đã bị người khác bắt nạt rồi.” Diệt Hoặc đã đến bên cạnh, quan sát Ly Đường, cười với vẻ lười biếng lại đầy mê hoặc.

Ly Đường vừa nhìn thấy Diệt Hoặc thì mặt chợt nóng bừng.

Điều này không liên quan tới chuyện phát tình, thuần túy là vì trùng này nhìn quá yêu nghiệt.

“Thứ của Vương, có ai không muốn chứ?” Diệt Hoặc quay sang Diêm Tiễu, chẳng hề khách sáo mà thách thức: “Đừng tưởng anh có thuốc giải thì chúng tôi lại không biết cướp đấy! Chuyện này phải để cho Vương tự chọn, chúng ta mới có thể cam tâm tình nguyện cho, hiểu không?”

Ba anh em Pháp gia nghe bên này thương lượng mọi chuyện thì không nói một lời đã bỏ xuống ân oán, đỏ mắt mong chờ xích lại gần.

Ly Đường chợt cảm thấy đầu muốn nổ tung.

________________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đường, người nào… sẽ được đây? 🙂

>>> Chương 52 <<<

2 thoughts on “Thế giới yêu thương trị – Chương 51

  1. Pingback: Thế giới yêu thương trị – Chương 50 – SUPER SEME

  2. Pingback: Thế giới yêu thương trị (nhanh xuyên) – Tọa Hoài – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s