Thế giới yêu thương trị – Chương 49

Chương 49: Trùng tộc (22)

Edit: Muỗi

Hơi hóng không ngừng bốc lên đã dần dần cắn nuốt hết thần trí của Ly Đường.

Cậu đỡ trán, không ngừng hít thở gấp gáp, cơ thể đang tản ra một loại tín hiệu mãnh liệt – muốn. Về phần muốn gì… Đầu óc của cậu đã bị nóng tới mức hoảng hốt, cái hiểu cái không, chỉ có thể dùng một gương mặt đỏ bừng và một đôi mắt ướt át nhìn Pháp Trạch và Pháp Già.

Không tới một giây, Pháp Trạch và Pháp Già đã phát hiện ra sự khác thường của Ly Đường.

Vương của bọn họ đang dùng ánh mắt mời gọi nhìn chằm chằm vào bọn họ, gương mặt trắng trẻo mịn màng, đôi mắt long lanh như nhòe nước, tất cả vẻ đẹp trên thế gian đều không bằng cảnh tượng như vậy. Ngực Pháp Trạch phập phồng lên xuống khó có thể kiểm soát được, dịch tới gần Ly Đường trước tiên: “Vương, ngài đây là…”

Tác dụng phụ của thuốc khống chế.

Trong lòng Pháp Trạch sáng như gương, anh ta biết chắc chắn sẽ có một ngày phát tác, chỉ là không ngờ lại tới nhanh như vậy.

Thậm chí chuyện này còn xảy ra ở trong nhà anh ta. Quả thật là đã chiếm hết ưu thế thiên thời, địa lợi rồi.

Cho dù Ly Đường còn đang mờ mịt nhưng ý thức bảo vệ bản thân của cậu vẫn rất mạnh, thở dốc nói: “Không… anh đừng tới đây.”

Pháp Già kịp phản ứng, cảm giác mừng như điên lập tức nhấn chìm lý trí của cậu ta. Cậu ta không nói một lời liền quỳ hai đầu gối ở trước mặt Ly Đường, đôi mắt lóe lên vẻ hưng phấn, trên gương mặt trẻ con cũng lộ ra một khát vọng thuần túy tới mức vô tư: “Vương, tôi có thể! Ngài muốn sử dụng thế nào cũng được!”

“…”

Cơ thể Ly Đường mềm nhũn, ánh mắt cũng yếu ớt, chỉ hoàn toàn dựa vào một hơi thở để chống đỡ: “Không, tôi, tôi chỉ bị sốt thôi.”

Không sai, cậu chỉ bị sốt thôi, tuyệt đối không phải là… Phát tình.

Tuyệt đối không phải đâu.

Ly Đường lắc đầu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, trong đầu hiện ra được một hy vọng: “Tìm… tìm ngài Diêm, đúng, các người giúp tôi tìm hắn qua đây.”

Diêm Tiễu là người nghiên cứu thuốc khống chế, không chừng trên người còn có thuốc giải.

Pháp Trạch không vui. Người kia chính là hồ ly giảo hoạt, hơn nữa hắn và Diệt Hoặc đang bị giam giữ chung với nhau. Đám tội phạm trong chợ đêm kia đều không phải là đèn cạn dầu, lỗ mũi chó cực thính, cả đám đó nhất định sẽ tìm tới đây mất.

Nhưng anh ta có thể mượn điều này để đẩy một kẻ vướng bận khác trong phòng đi. Pháp Trạch đạp Pháp Già một cái: “Em đi đi.”

“Đừng mơ!” Pháp Già nhìn thấu ý định của Pháp Trạch: “Vương là của mọi người, anh đừng mong độc chiếm!”

Thấy hai anh em lại muốn tranh cãi, Ly Đường cố nén cảm giác khó chịu, yếu ớt nói: “Các người đều đi đi.”

“?”

Pháp Trạch và Pháp Già gần như đồng thời lắc đầu: “Không được, vậy còn Vương phải làm thế nào chứ? Tình hình này của ngài không quá lạc quan, nếu chẳng may cần tới chúng tôi thì sao?”

Lại có hơi nóng mãnh liệt tràn tới, gương mặt Ly Đường đã nóng như lửa đốt, thần chí của cậu không rõ ràng, dùng tay nắm lấy cổ áo kéo ra, làn da trắng như gốm sứ cùng xương quai xanh tinh tế như ẩn như hiện, đổi lấy một tiếng hít sâu của hai anh em.

Ly Đường lập tức cắn răng tỉnh táo lại, lần này cậu ra sức đề nghị: “Các người cùng đi tìm ngài Diêm tới đây.”

Pháp Trạch hiếm khi không chịu nhượng bộ: “Cần phải có người ở lại chăm sóc Vương.”

Nơi này là thủ đô, nếu chẳng may Ly Đường phát tác, trùng trong phạm vi mấy trăm mét đều có thể ngửi thấy mùi mất.

Ly Đường cũng biết, hai anh em bọn họ nhìn thấy mình sắp phát tình cũng có khả năng dính lên, mình bảo bọn họ đồng thời rời đi là không thực tế. Cậu nhìn Pháp Trạch lại nhìn Pháp Già, sau đó lựa chọn ra một người mà bản thân tự nhận là mình có thể khống chế được: “Cậu ở lại.”

Đối tượng cậu chỉ là Pháp Già.

Toàn thân trùng của Pháp Trạch đờ ra, giống như nhận phải sỉ nhục cực lớn, gương mặt anh tuấn vặn vẹo gần như dữ tợn: “Vì sao Vương không chọn tôi. Tôi không bằng nó à?!”

Pháp Trạch không có cách nào tiếp nhận được.

Pháp Già lại mừng như điên, lặng lẽ di chuyển hai đầu gối tới gần dưới chân của Ly Đường hơn nữa. Ly Đường nằm trong sô pha mềm mại. Chiếc sô pha màu đen càng tôn lên khí chất cao quý của cậu, làn da trắng như sữa đã bắt đầu ửng hồng, ngay cả đầu ngón tay cũng hiện ra màu sắc tuyệt đẹp, giống như một hoàng tử nhỏ.

Một hoàng tử nhỏ chưa trải sự đời.

Pháp Trạch không nỡ rời đi nhưng hoàng tử nhỏ lại tàn nhẫn nói: “Anh quá phóng túng.”

Có lẽ bởi vì bị thuốc kích thích, cơ thể khó có thể chịu được nên Ly Đường mất kiểm soát mà nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Vấn đề mà Ly Đường tự cho là đánh giá kém, trái lại làm cho Pháp Trạch và Pháp Già cùng đỏ mắt. Pháp Trạch là phấn khởi còn Pháp Già lại ghen ghét. Ở dưới tốc độ mắt thường có thể thấy được, nơi nào đó của Pháp Trạch cuối cùng đã phồng lên một cách đáng xấu hổ.

Giọng nói của Pháp Trạch khàn khàn kèm theo tiếng thở hổn hển: “Cảm ơn Vương.”

“…” Ly Đường vĩnh viễn không theo kịp cách suy nghĩ của Trùng tộc.

Pháp Già tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, gương mặt trẻ tuổi thanh tú đầy vẻ không phục: “Tôi rõ ràng có thể phóng đãng còn hơn anh ta!”

“Anh rốt cuộc có đi không?” Ly Đường chỉ muốn được yên tĩnh.

“Đi đi đi.” Trên gương mặt lạnh lùng cứng rắn của Pháp Trạch đã nhuộm đầy sắc xuân đắc ý, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống thành kính hôn góc áo của Ly Đường làm lễ từ biệt ngắn ngủi, sau đó thì thào hứa: “Vương, chờ tôi trở lại sẽ để cho người thấy một người càng phóng đãng hơn.”

“…”

Pháp Trạch đi rồi, bên trong gian phòng yên tĩnh hơn rất nhiều. Ly Đường cầm lấy một cái gối bên cạnh và ôm chặt vào trong lòng.

Dường như chỉ có làm vậy, cậu mới khả năng giảm bớt được sự trống rỗng và khó chịu trong người.

Thấy miệng Ly Đường khô khốc, Pháp Già lại rót chén nước cho Ly Đường.

Biểu hiện của Pháp Già rất ngoan ngoãn. Hình như cậu ta chú ý thấy Ly Đường cũng không thích thư trùng không quá phong túng, vì vậy cậu ta cẩn thận thu lại sự đói khát khó nhịn nổi của mình. Nhưng từ việc cậu ta không ngừng liếm môi và hầu kết chuyển động lên xuống lên tục, không khó nhìn ra được cậu ta đã bước vào tư thế chuẩn bị.

Ly Đường chỉ có thể ôm cái gối ôm chặt hơn nữa.

“Vương, ngài không cần phải cố nhịn đâu.” Pháp Già quỳ trên mặt đất và ngước mắt nhìn lên Ly Đường, dáng vẻ thanh tú lại tao nhã giống như con mèo xinh đẹp ngon miệng, ánh mắt có phần ỷ lại tự nhiên và chân thành đối với chủ nhân, nóng bỏng lại thuần túy như vậy: “Tôi khát vọng được ngài sử dụng.”

Ly Đường liền mặt đỏ tía tai: “Không.”

Nhìn vẻ mặt cậu dường như rất kiên định nhưng giọng nói đã run rẩy không chịu nổi rồi.

Pháp Già chỉ cảm thấy bị hấp dẫn, khóe miệng cong lên đầy hưng phấn.

Cậu ta nhẹ nhàng dịch tới sát cái gối ôm, cái cằm tinh xảo gối lên hai đầu gối của Ly Đường: “Tôi cầm nó đi giúp ngài được không? Vương, tôi có thể xoa dịu giúp ngài.”

Loại xoa dịu là chui dưới sô pha một ngày sao?

Ly Đường nhớ tới lời đánh giá của Pháp Già – đoàn trưởng quân đoàn số ba, cậu lập tức sợ hãi, cái gối ôm bị cậu ôm chặt không dời: “Không, không cần cậu.”

Chỉ có điều Pháp Già không hề động đậy.

Ly Đường cho rằng cậu ta quá đau buồn vì bị từ chối, kết quả khi cậu xuyên qua khe hở của gối ôm nhìn sang, lại thấy hai mắt của người này mê mẩn, hình như đang đắm đuối với mùi ở hai đầu gối của cậu.

… Chờ một lát, mùi à?

Ly Đường có một dự cảm chẳng lành, cậu run rẩy hỏi: “Cậu đang ngửi gì vậy?”

“Vương thơm quá đi.” Pháp Già ngây ngất ở trong đó, giống như con mèo đói khát cố hít mùi cho đỡ thèm: “Đây là lần đầu tiên tôi ngửi thấy tin tức tố của Vương ở khoảng cách gần như vậy đấy.”

Tại sao?

Không phải cậu đã tiêm thuốc khống chế rồi à?

Kết hợp với việc mình bị nóng lên, Ly Đường lập tức nghĩ đến tác dụng phụ. Nhưng điều này tới khó tránh khỏi quá nhanh đi.

Ly Đường suy sụp.

Vậy còn không bằng không tiêm!

Ly Đường tuyệt vọng hỏi: “Cậu có thể ngửi được bao nhiêu, có nồng không?”

“… A, càng lúc càng nồng.”

Pháp Già bị tin tức tố này rót cho chẳng khác nào kẻ say rượu, gò má cậu ta đỏ lên nhìn chằm chằm vào Ly Đường, lộ ra vẻ quyến rũ lại thuần khiết, đặc biệt không cam lòng: “Vương thơm như vậy, vì sao không cho người hầu hạ chứ?”

Ly Đường cảnh giác nhìn xung quanh, đột nhiên thấy may mắn vì ở đây là trong nhà Pháp Trạch, thoạt nhìn đặc biệt kín.

Kết quả lúc này, cửa một phòng khác trong căn hộ bị mở ra. Pháp Bút đi từ bên trong ra. Hình như hắn lại muốn ra ngoài, quân phục còn chưa cởi ra vẫn gọn gàng nhưng cấm dục, gương mặt lạnh lùng xa cách. Nhưng hắn vừa bước ra khỏi cửa phòng chợt dừng lại.

Hắn cảm giác khó tin, hít ngửi mùi đang lan tràn trong không khí.

>>> Chương 50 <<<

2 thoughts on “Thế giới yêu thương trị – Chương 49

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s