Thành phố của những thiên thần – Chương 03

2023_miyakoinn

Dịch: Khói

Sau khi người đó đi, lại có thêm hai người đàn ông trung niên đến hút thuốc. Ninh Vũ vừa hút thuốc, vừa phải nghe họ tán gẫu.

Hai người họ đều là người Trung Quốc. Quả nhiên khách đến nơi đây nhiều nhất là người Trung Quốc.

“Hầy, tôi đã hỏi hướng dẫn viên rồi, họ nói là có thể gọi được loại đó, nam nữ đều có cả, chỉ là giá thì…”

“Nhưng mà không biết chỗ đấy gọi đến có phải là hàng nguyên bản không, sợ có khi lại là chuyển giới.”

“Thử một lần cũng không sao mà…”

Giọng nói không lớn không nhỏ, dường như cũng chẳng sợ người khác nghe thấy.

Ninh Vũ nghe đến đây thì cất bước rời đi. Lúc cậu đến quầy lễ tân hỏi khu spa và mát-xa ở lầu mấy thì bất chợt thất thần, thầm nghĩ ở khách sạn thì làm nghề gì được nhỉ? Quản lý khách sạn, phục vụ, tài xế, đầu bếp, nhân viên hậu cần…

Không biết người đàn ông đó làm nghề gì?

Có lẽ tất cả đều không phải, vì đều không giống.

Anh ta nói mình là người địa phương, mà người địa phương thì chẳng có lý nào lại đến khách sạn. Đến khách sạn không phải tìm người thì là…

Lễ tân cắt ngang suy nghĩ xằng bậy của Ninh Vũ, cho cậu biết khu spa và mát-xa kiểu Thái nằm ở lầu năm, rẽ trái rồi đi thang máy lên là đến.

Nhân viên ở khu mát-xa là một cô gái khá xinh xắn, nói tiếng Trung rất tốt, giới thiệu cho Ninh Vũ lần lượt từng loại dịch vụ khác nhau hết sức nhiệt tình.

Trong lúc lắng nghe, Ninh Vũ thầm nghĩ dù sao đây cũng là lần đầu tiên mình đến đây, cậu bèn nói thẳng với cô nhân viên rằng: “Làm dịch vụ VIP đi, cho tôi mát-xa kiểu Thái trước rồi làm spa.”

Khi làm mát-xa kiểu Thái, Ninh Vũ cứ cảm thấy như mình đang bị lừa. Chẳng biết có phải là do vấn đề của cơ thể mình hay không, chung quy Ninh Vũ cứ cảm thấy không đau không ngứa, thấy họ làm quá nhẹ. Lúc đi tắm trước khi làm spa, Ninh Vũ còn đang nghĩ tiền này mình tiêu phí phạm rồi, cô nhân viên kia làm có khác gì người đói cơm đâu chứ.

Mãi đến khi cậu đặt chân vào gian phòng spa có nhiệt độ hài hòa, ánh đèn thích hợp, trong phòng tỏa ra mùi hương khoan khoái.

Ban đầu người dẫn cậu vào là một anh chàng người Thái nhỏ con, thoạt nhìn còn rất trẻ. Chờ sau khi vào phòng, Ninh Vũ chẳng thèm nhìn ngó mà nằm sấp lên trên, cậu chợt nghe thấy có tiếng người trò chuyện, nghe thấy một chất giọng hơi trầm thấp khác.

Ninh Vũ vừa thả lỏng một lát, đang hơi buồn ngủ nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn qua.

Sau đó cậu trông thấy sườn mặt của người đàn ông mang vẻ điển trai hết sức dễ chịu nọ… đang mặc bộ đồng phục nhân viên màu đỏ sẫm, cười và nói chuyện cùng người khác.

Cái nhìn này suýt nữa thì khiến Ninh Vũ hồn lìa khỏi xác, mà cùng lúc ấy người đàn ông kia cũng nhìn lại, tầm mắt hai người chạm nhau. Khác với sự ngờ vực và ngạc nhiên của Ninh Vũ, ánh mắt anh bình tĩnh hơn rất nhiều, dường như trong ánh mắt ấy còn có đôi phần… nghiền ngẫm.

Anh chắp hai tay lại, hơi cúi người xuống, cất lời chào Ninh Vũ: “Chào cậu, tôi tên là A Sùng.”

Là tiếng Trung.

Ninh Vũ thoáng nghệt ra rồi gật đầu, cậu đã quên mất phải trả lời, đành phải cười nhẹ với A Sùng giây lát, sau đó vội vàng dời mắt mình đi.

Hóa ra là… thợ mát-xa ư?

Anh chàng người Thái kia rời đi, A Sùng đóng cửa lại. Anh chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa rồi hỏi: “Giờ cậu thấy lạnh không?”

Ninh Vũ nói không lạnh. A Sùng đi sang bên cạnh rửa tay. Anh rửa rất lâu, Ninh Vũ nghe tiếng nước chảy, cảm nhận gió nóng đang quạt về phía mình, đến nỗi mặt cậu nóng bừng.

“Anh nói nghề yêu cầu hai người phải phối hợp mới hoàn thành được, chính là mát-xa hả?” Giọng nói của Ninh Vũ lười biếng, “Tôi còn tưởng là cái gì.”

“Cậu nghĩ là cái gì?” Giọng của A Sùng văng vẳng trong phòng, “Có rất nhiều nghề yêu cầu hai người phải thật phối hợp mới hoàn thành được mà. Ví như thợ cắt tóc, hay ví như thợ mát-xa chúng tôi, đúng không nào?”

A Sùng bắt đầu mát-xa từ chân của Ninh Vũ.

Tay anh mạnh mẽ và ấm áp, nắm lấy mắt cá chân của cậu, giúp cậu thả lỏng các ngón chân.

Ninh Vũ được mát-xa hết sức thoải mái. Lực độ của bàn tay A Sùng vừa phải, hết sức dễ chịu, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa để khiến cậu thấy dễ chịu tột đỉnh. Điều này khiến tất cả mọi sự chú ý của Ninh Vũ đều đặt hết vào bộ phận được mát-xa.

Cảm giác dễ chịu ấy vẫn luôn đong đầy, từ đầu mút thần kinh ở da bàn chân truyền lên, tê tê giật giật, khiến người khác thả lỏng toàn thân, như có dòng điện mà mắt thường không thể thấy được lướt nhẹ qua não. 

Đây là lần đầu tiên Ninh Vũ được mát-xa toàn thân, cũng là lần đầu tiên cậu biết rằng, hóa ra bàn chân được ấn bóp lại thoải mái nhường ấy.

“Dùng lực thế này có được không?”

“…Ừm.”

Đôi tay kia trượt lên trên, nâng một chân của Ninh Vũ lên, bắt đầu thư giãn cơ bắp cho cậu.

Ninh Vũ nhắm mắt lại. Toàn thân cậu trần trụi, tuy chỗ đó có chiếc khăn tắm đắp lên, người phục vụ cho mình cũng cùng giới tính, nhưng trong lòng cậu vẫn thấp thoáng cảm thấy mất tự nhiên. Nhưng nếu hỏi cậu tại sao lại cảm thấy vậy thì Ninh Vũ cũng chẳng thể nói rõ ràng được.

A Sùng bắt đầu mở lời: “Sao cậu lại đến Thái Lan một mình?”

“…Tôi được nghỉ, ở nhà chán nên đến đây chơi.”

“Ha ha, cậu không rõ trọng tâm câu hỏi của tôi rồi. Tôi muốn hỏi cậu sao lại đi một mình.”

Ninh Vũ thầm nghĩ, tiếng phổ thông của anh chàng này tốt thật.

“Không muốn đi cùng ai nên tự mình đến thôi, như nhau cả.” Giọng nói của Ninh Vũ bỗng thay đổi, bởi vì A Sùng bất chợt ấn mạnh vào phần cơ phía trong chân cậu, cơ thể cậu thoáng chốc tê rần, “Một mình tự do hơn mà.”

“Thật ra không có nhiều người đến đây du lịch một mình đâu.” Như thể phối hợp với bầu không khí và cảm giác hiện tại, giọng điệu của A Sùng vẫn luôn rất nhẹ nhàng, “Lần đầu cậu đến đây à? Đi tự do, không muốn đi theo tour?”

“Tôi không muốn, chỉ muốn tự do một chút thôi.”

Bàn tay anh bỗng rời khỏi người Ninh Vũ.

Cảm giác cân bằng vẫn luôn hiển hiện trong đầu bỗng chốc tan biến, Ninh Vũ rùng mình, ngay giây tiếp theo lại có một món đồ hơi nóng áp lên da cậu.

Bị kích thích, cậu cựa lưng theo phản xạ có điều kiện.

“Là gói cây thuốc thôi, chườm nóng cho cậu một lát.” A Sùng thấy Ninh Vũ né tránh mới giải thích, tay anh ấn vai Ninh Vũ lại, “Chỗ này của cậu hơi cứng, tôi sờ thấy xương không cân đối lắm, bình thường có phải tư thế ngồi của cậu xấu lắm không?”

Gói thuốc nóng hổi kia chườm vào hết sức dễ chịu, lăn qua lăn lại trên người, đặc biệt còn có A Sùng vừa giúp cậu chườm nóng, vừa đưa tay lăn gói thuốc trên da khiến cậu vô cùng thư thái.

Ninh Vũ cảm thấy mình bắt đầu toát mồ hôi. Có thể là vì điều hòa mở quá nóng, có thể là vì nhiệt độ gói thuốc quá cao, cũng có thể là vì bàn tay của A Sùng.

“Ừ, bình thường tôi dành khá nhiều thời gian ngồi trước máy tính.”

“Vậy không tốt lắm đâu, vai dễ nảy sinh vấn đề lắm. Cậu phải chú ý tư thế ngồi và đứng, ban nãy tôi nhìn còn thấy dáng cậu hơi gù đấy.” Chất giọng của anh khiến người đối diện nghe vào chẳng có cảm giác như đang dạy đời, chỉ thấy hết sức thoải mái, như thể vô cùng quan tâm đến mình, “Sau này cậu chú ý nhiều hơn chút, ngồi lâu thì đứng dậy cử động một lát, có điều kiện thì có thể đi mát-xa thường xuyên.”

Ninh Vũ lại bật ra một câu hỏi khác: “Rốt cuộc anh là người Trung Quốc hay người Thái Lan?”

“Tôi lai Trung – Thái, mẹ tôi là người dân tộc Thái ở một thành phố nhỏ nằm sát biên giới Vân Nam.” A Sùng nói, “Hồi nhỏ tôi sống ở Trung Quốc, lớn thêm chút nữa thì sang đây, tôi có quốc tịch Thái Lan, đi học cũng là ở đây.”

Quốc gia Đông Nam Á hay dân tộc thiểu số ở biên giới Vân Nam, tất cả đều là những điều xa lạ và mới mẻ với Ninh Vũ, lại còn toát lên những sắc thái bí ẩn. Cậu sinh ra và lớn lên ở thành thị, điều kiện gia đình của ba mẹ đều khấm khá, cũng chưa từng ghé thăm những vùng đất nghèo khó.

Tính cách của Ninh Vũ hơi hướng nội, không thích khám phá thế giới bên ngoài. Trước giờ đã rất nhiều lần ba cậu đi công tác, nói muốn đưa cậu đi chơi, nhưng Ninh Vũ đều từ chối. Đây có thể xem là lần đầu tiên cậu chính thức xa nhà.

“Vậy anh họ gì?”

“Cứ gọi tôi A Sùng là được.”

A Sùng không hỏi tên cậu, có vẻ anh chẳng hề tò mò.

Ninh Vũ suy nghĩ một lát mới nói: “Chắc cuộc sống của anh phong phú lắm nhỉ, ngày nào cũng tiếp đón nhiều du khách đến từ khắp nơi trên thế giới như vậy.”

A Sùng không trả lời Ninh Vũ, một bàn tay anh áp gói thuốc kia lên vai và lưng cậu, tay còn lại nhẹ nhàng ấn bóp, anh nói: “Da cậu đẹp thật, đẹp hơn rất nhiều các cô gái khác.”

Giọng điệu khi nói những lời này của anh, lọt vào tai Ninh Vũ lại có cảm giác mờ ám một cách lạ lùng.

Cậu còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào thì A Sùng nói tiếp: “Trông cậu rất giống… anh chàng ngôi sao nào đó, tên là gì ấy nhỉ…”

Ninh Vũ “Ồ” một tiếng: “Ý anh là XXX hử?” Từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người bảo cậu trông giống ngôi sao điện ảnh này.

“Ừ, thoạt nhìn thấy giống lắm.” A Sùng bật cười, hỏi tiếp, “Đi chơi một mình không chán à? Sao cậu không đăng ký theo tour? Đi tour ở đây rẻ lắm.”

Ninh Vũ chẳng biết tại sao chủ đề của anh chàng này quanh đi quẩn lại vẫn cứ vòng về mấy chữ “một mình” rồi lại “đăng ký tour”. Cơ thể trần trụi của cậu được mát-xa từ trên xuống xuống dưới, cậu vốn đang cảm thấy lim dim thì lại bị sự xởi lởi của anh thợ mát-xa điển trai này làm cho dở khóc dở cười.

“Có thể mạnh hơn chút nữa cũng được.” Ninh Vũ không trả lời, cậu lại chuyển chủ đề về cảm giác của mình, “Vai trái tôi hay nhắm, có thể ấn vào đó nhiều một chút.”

A Sùng cũng là một người tinh ý, chung quy làm nghề phục vụ sẽ biết nhìn sắc mặt và biết nghe giọng khách hàng. Ninh Vũ vừa nói vậy anh đã thức thời không hỏi tiếp nữa, bắt đầu tập trung mát-xa cho cậu.

Đôi bàn tay điêu luyện ấn bóp hết sức thoải mái… Tại sao cùng là thợ mát-xa mà đợt mát-xa kiểu Thái trước đó lại chẳng có cảm giác gì? Ninh Vũ được chườm nóng bằng gói thuốc đã bắt đầu hơi lâng lâng.

Ninh Vũ thỏa sức để cho cơ thể mình hưởng thụ.

Chờ đến khi nhận ra có điều bất ổn, là sau khi chườm nóng xong, chuyển sang khâu xức tinh dầu.

Mùi hương của tinh dầu không nồng lắm, không phải vị ngọt mà Ninh Vũ ghét nên cũng có thể chấp nhận được. A Sùng dồn các khối cơ trên lưng cậu, sau đó lại đẩy ra, từ cổ ấn xuống, dọc theo cột sống lần lượt day ra ngoài, thao tác hết sức điêu luyện.

Ninh Vũ không khỏi nghĩ thầm, ngoại hình đẹp trai thế này, nếu như ở trong nước… ắt hẳn là kiểu hotboy bóng rổ được đám con gái liếc mắt đưa tình cuồng nhiệt. Lại còn hoạt ngôn hay cười như thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều bận bè, là tuýp người mà ai gặp cũng quý.

Một người rực rỡ và xuất chúng như vậy, lại ở đây xức tinh dầu… Nghĩ cứ cảm thấy có chút lãng phí.

Sau khi tinh dầu trên lưng được xức xong, mùi hương mắt đầu thoang thoảng. Hình như là mùi hoa oải hương? Vẫn thấp thoáng đâu đây mùi hương giống của phụ nữ, biết vậy đã bảo dùng loại nào mùi nhạt một chút. Căn phòng không lớn, điều hòa lại mở ở nhiệt độ khá cao, mùi hương kia cứ quẩn quanh chóp mũi của Ninh Vũ, mãi không chịu tan.

Đầu tiên là mùi hương, sau đó đến giác quan.

Ninh Vũ không biết có phải trong tinh dầu đó cho thêm dược liệu nào hay chăng, mà cậu cảm giác bàn tay của A Sùng ngày càng nóng.

Lực độ đã giảm nhẹ một chút, nhưng cảm giác tiếp xúc với da thịt lại ngày một nóng hơn. Mùi hoa oải hương giăng lãng đãng. dường như tay của A Sùng cũng bị mùi hương ngấm vào. Anh lặp lại động tác xoa, không nhanh không chậm, như thể muốn xoa cả mùi hương ấy vào trong da thịt cậu. Thoải mái, vẫn hết sức thoải mái, từ vai đi xuống, theo cột sống tỏa ra xung quanh, đôi tay ấy ấn lên lưng Ninh Vũ.

A Sùng nói: “Cậu có hõm lưng* này.”

(*Hõm lưng (hõm Apollo) hay còn gọi là lúm đồng tiền ở lưng, là hai điểm lún sâu, rất rõ và cân xứng nằm hai bên thắt lưng đoạn khớp nối giữa các vùng xương chậu.)

Đôi tay ấy ấn xuống hai vết lõm trên thắt lưng cậu, sau đó lại lướt xuống.

Xuống dưới là chân, từ trong ra ngoài, A Sùng lại xức thêm một lượt tinh dầu nữa. Anh rất tỉ mỉ, lọ tinh dầu được ngâm trong nước ấm từ trước, lúc xức lên da vẫn còn ấm áp, sẽ không cảm thấy lạnh.

Ninh Vũ vẫn giữ tư thế nằm, cậu lờ mờ cảm thấy cơ thể mình xảy ra biến hóa không phù hợp lắm.

“Da cậu đẹp thật đấy.”

Sao anh chàng này cứ nói những lời như vậy? Từng câu từng chữ đều dịu dàng, đây là giọng điệu dành cho một người xa lạ hay sao?

Đôi tay kia lại lướt xuống. Anh xoa đều bắp chân Ninh Vũ, tản đều tinh dầu, dùng bàn tay ấm áp ấn, rồi đè…

Cuối cùng quay lại bàn chân, bàn tay A Sùng tựa như có ma lực nào đó, anh chạm đến tấc da nào, Ninh Vũ cũng cảm thấy… khoan khoái đến mức những đầu mút thần kinh cũng trở nên run rẩy.

Mùi hương kia hoàn toàn không tan đi được.

Cả người Ninh Vũ ướt đẫm mồ hôi.

Cảm giác mà đôi tay ấy mang lại bắt đầu bủa vây tâm trí, suy nghĩ và giác quan của cậu, điều khiển nhịp đập trái tim cùng nhiệt độ cơ thể cậu.

Đôi tay ấy đang giữ chặt mắt cá chân mình, đôi tay ấy nóng quá.

Mặt Ninh Vũ càng ngày càng đỏ.

A Sùng nhận thấy Ninh Vũ thoáng rụt chân, động tác của anh dừng lại, cuối cùng ấn xuống ngón chân cái của Ninh Vũ rồi thả chân cậu ra.

“Nằm ngửa lại đi, cậu bạn đẹp trai, chúng ta chuyển sang mát-xa mặt trước.” A Sùng vén chiếc khăn tắm đang đắp trên người Ninh Vũ lên, “Nào.”

Ninh Vũ không cử động.

A Sùng lặp lại: “Cậu bạn đẹp trai, chúng ta chuyển sang mát-xa mặt trước.”

Ninh Vũ vẫn không cử động, cũng không trả lời.

A Sùng lấy làm lạ, nhíu mày ghé gần tới bên mặt Ninh Vũ, nhìn xem có phải cậu đã ngủ rồi không.

Kết quả vừa được một nửa thì Ninh Vũ mông trần đã lật người lại y như bật tôm**.

(**Bật tôm hay “kip up” là bật người đứng dậy từ tư thế nằm, một kỹ thuật thường thấy trong võ thuật.)

A Sùng thoáng chốc sững sờ, sau đó vẻ mặt rất nhanh lại trở về bình thường.

Ninh Vũ đỏ bừng mặt, chẳng biết là vì quạt gió của điều hòa thổi tới hay là vì nguyên do khác.

A Sùng nhìn chỗ đó của cậu hai lần, mới lên tiếng bằng chất giọng hết sức nhẹ nhàng: “Hầy, cậu bạn đẹp trai ạ, chỗ chúng tôi làm ăn đàng hoàng, không phục vụ loại hình dịch vụ khác.”

Cảnh tượng này quá khó xử, bấy giờ Ninh Vũ mới phát hiện thân người mình cũng ửng đỏ… Có lẽ cậu thực sự nhạy cảm, cứ căng thẳng hay kích động thì da sẽ đỏ lên…

Sau khi suy nghĩ một cách chớp nhoáng, Ninh Vũ viện ra cho mình một cái cớ hợp tình hợp lý để xuống thang: mình đến đây để hưởng thụ, mình tiêu tiền thì cần gì phải ngại chứ? Không thể chỉ vì anh ta đẹp trai mà ngại được. Một cây làm chẳng nên non, nếu không phải vì tay nghề của anh ta quá ư là… thì mẹ nhà nó, mình cũng không đến nỗi cương!

A Sùng thậm chí còn cẩn thận đến mức cầm khăn tắm đậy lại vị trí lúng túng của cậu.

Ninh Vũ cảm thấy đối phương chẳng mấy để tâm, có lẽ cũng từng gặp qua tình cảnh này rồi, sau đó nghĩ lại cũng thấy mình nên tự nhiên hơn, bèn tỏ vẻ thản nhiên mà tiếp lời: “Ồ, đàng hoàng vậy sao, tốt lắm.”

A Sùng nghe xong, lại nở một nụ cười khó hiểu.

Một người trông đứng đắn thế này mà lại có nụ cười mờ ám vậy là sao? Ninh Vũ chưa bao giờ gặp một người mâu thuẫn như thế, cậu luôn cảm thấy anh chàng tên A Sùng này đem lại cho người khác cảm giác hết sức kỳ lạ.

“Sao nghe giọng cậu…” A Sùng đổ một ít tinh dầu ra tay, cúi đầu xoa hai lòng bàn tay vào nhau, anh cười vô cùng dịu dàng, “Lại có cảm giác hơi thất vọng nhỉ? Cậu mong chúng tôi không đàng hoàng lắm sao?”

Ninh Vũ gượng ép nặn ra một nụ cười già: “…Lẽ nào tôi muốn các anh không đàng hoàng, thì các anh sẽ không đàng hoàng chắc?”

A Sùng nhướng mày lắc đầu: “Chắc chắn là không rồi, chúng tôi làm ăn đàng hoàng mà.”

Ninh Vũ ép mình tiếp tục cuộc trò chuyện đầy khó xử này: “Vậy thì còn gì để nói nữa.”

Nói thì nói vậy, nhưng từ góc độ của Ninh Vũ khi quan sát A Sùng, cậu luôn cảm thấy anh chàng trước mặt này tạo cho mình cảm giác… kỳ lạ? Anh ta đang chuẩn bị làm gì thế nhỉ? Tình cảnh này, lại cộng thêm vẻ mặt của A Sùng… Ninh Vũ không nghĩ là anh đang định xức dầu cho khách… Mà ánh mắt này của anh… Giống như là…

Giống như là ngay giây tiếp theo sẽ xông lên, bóp cổ mình.

“Có điều…” Bàn tay của A Sùng lại đặt lên lần nữa.

Ninh Vũ hít sâu một hơi, mở to hai mắt.

“Xem xét nhu cầu cụ thể của khách hàng, nhân viên có thể giới thiệu loại hình dịch vụ khác.”

A Sùng thôi cười. Trong chiếc khăn tắm, bàn tay anh chậm rãi chuyển động, xoa nắn, như thể đã định sẵn trong lòng, nắm bắt được tất cả mọi thứ.

Ninh Vũ nhìn thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng của anh, ánh mắt anh thật sáng.

Bàn tay A Sùng chuyển động mấy lần mới thu lại, anh cười rồi hỏi Ninh Vũ vẫn đang nghệt mặt ngơ ngác: “Cậu bạn đẹp trai, cậu không định cân nhắc chuyện đăng ký tour sao?”

Ninh Vũ nhìn thẳng vào mắt A Sùng.

Bây giờ đã chẳng còn thấy vẻ nguy hiểm và lấn át thoáng vụt lên trong đôi mắt ấy nữa, giờ phút này đây trong đôi mắt đen như mực của A Sùng… dường như chỉ viết toàn chữ “tiền”.

Ảo giác ư?

Ninh Vũ cúi đầu xuống.

Cậu gằn từng chữ trả lời: “Tôi. Không. Đăng. Ký.”

Chắc chắn là ảo giác.

Lời tác giả: Giáng sinh vui vẻ!

>>> Chương 04 <<<

2 thoughts on “Thành phố của những thiên thần – Chương 03

  1. Pingback: Thành phố của những thiên thần – Chương 02 – SUPER SEME

  2. Pingback: THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG THIÊN THẦN – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s