Thế giới yêu thương trị – Chương 45

Chương 45: Trùng tộc (18)

Edit: Muỗi

Lần này Pháp Trạch tới cũng làm cực kỳ khoa trương.

Hắn không chỉ gọi quân đội do mình lãnh đạo tới, còn báo cáo với Tổng bộ Trùng tộc về thân phận của Ly Đường. Trong mấy giờ ngắn ngủi, cả chợ đêm giống như bị trăm nghìn quân mã bao vây xung quanh.

Tổng bộ chắc chắn muốn đưa Ly Đường đi.

Sau khi khói thuốc tản đi, quân đoàn đến đây đều không hẹn mà cùng nhìn thấy Ly Đường.

Phản ứng đầu tiên là… nhỏ.

Vương thật nhỏ bé.

Yêu cầu thấp nhất của thư trùng tham gia quân ngũ đều phải cao hơn hai mét. Trong mắt Ly Đường, bọn họ như người khổng lồ, như quái thú, nhưng Ly Đường ở trong mắt bọn họ lại nhỏ nhắn đáng yêu như một hoàng tử nhỏ.

Sau khi thấy Pháp Trạch quỳ một gối xuống, những chiến sĩ Trùng tộc cũng quỳ xuống thành từng hàng chỉnh tề có trật tự, quân đội quy định không được để cho mình từ trên cao nhìn xuống Vương, phải kính dâng tất cả cho Vương.

Pháp Trạch quỳ không tính là đặc biệt đáng chú ý, nhưng cả đám chiến sĩ thân hình cao lớn đều quỳ xuống lại có cảm giác thanh thế lớn, người không biết còn tưởng ở đây đang tổ chức nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng nào đó.

Ly Đường rất lúng túng: “Các người đứng lên trước đi.”

Pháp Trạch làm như không nghe thấy: “Mong Vương đồng ý với tôi, để cho tôi đưa ngài trở về thủ đô. Dọc đường đi để ngài phải vất vả mệt nhọc như vậy, tôi khó thoát khỏi tội. Chờ sau khi tôi dẫn ngài đến thủ đô, chắc chắn sẽ tự mình tới nhận trách phạt.”

Ly Đường không thể nào hiểu được quan niệm động tý là muốn bị xử phạt của anh ta, do dự một lát mới nói một câu: “Cái đó… thật ra những chuyện đó xem như là tôi tự mình gây ra, không liên quan gì đến anh.”

Gương mặt Pháp Trạch đầy kiên định: “Tôi sinh là trùng của Vương, chết là ma của Vương, Vương có bất kỳ tổn hại gì đều là trách nhiệm của tôi!”

Được rồi.

Trao đổi thất bại.

Ly Đường chết lặng: “Tôi đi theo anh.”

Ly Đường cân nhắc lợi hại. Tổng bộ Trùng tộc có nhiều chế độ pháp quy, cũng là nơi ẩn nấp lớn nhất của cậu. Bọn họ đã chìa tay ra với cậu, cậu không có lý do nào để bỏ qua cả.

Những lời này lập tức thiêu đốt tinh thần của đội quân do Pháp Trạch lãnh đạo.

“Fuck, fuck, fuck, thành công rồi, thật sự thành công rồi!”

“Chúng ta có thể đón Vương trở về thủ đô? Tôi không phải đang nằm mơ chứ?!”

“Thủ lĩnh quá đỉnh!”

“Đừng nói vớ vẩn nữa, mau mở cửa xe ra a a!”

Nhưng sắc mặt Diêm Tiễu càng lạnh hơn, hắn chắn ở phía trước mặt Ly Đường: “Tôi phản đối.”

Pháp Trạch chưa bao giờ biết cái gì gọi là khách sáo khi đối phó với trùng nhân bên cạnh Ly Đường. Một thanh mã tấu lạnh lẽo lại sắc bén đã kê lên trên cổ của Diêm Tiễu.

Pháp Trạch lạnh lùng nói: “Cút xa một chút. Đừng ép tôi san bằng chợ đêm!”

Diêm Tiễu vẫn rất bình tĩnh. Những trùng nhân này hình như có phẩm chất đặc biệt, vĩnh viễn chỉ khom lưng vì Ly Đường.

Diêm Tiễu nhìn Ly Đường, giọng điệu lãnh đạm nhưng cũng rất hùng hồn: “Vương, đường trở về thủ đô quá xa xôi, nếu hiệu quả của thuốc phát tác, ngài sẽ không có lựa chọn nào khác.”

Mặt Ly Đường lập tức trắng bệch.

Pháp Trạch lập tức hỏi: “Hiệu quả thuốc gì chứ?” Mã tấu của anh ta đã rạch một vết máu trên cổ của Diêm Tiễu, vẻ mặt còn hung ác và sát phạt hơn cả thú dữ muốn ra oai: “Anh đã làm gì Vương? “

Ly Đường thấy tình hình lại sắp không khống chế được thì vội vàng nói rõ: “Anh ta không làm gì cả… Là tôi tiêm nhầm thuốc!”

Vẻ mặt Pháp Trạch càng thêm lạnh lùng: “Vậy hắn cũng nên chết! Ai bảo hắn cứ nhất quyết dẫn ngài đến đây!”

“Thủ lĩnh nói nhiều với hắn làm gì, cứ giết luôn là được rồi!”

“Đúng là ác độc, không ngờ lại bỏ thuốc cho Vương!”

“Tôi chưa từng thấy qua trùng nào lại vô sỉ như vậy!”

Trong quân đoàn phía sau đã có rất nhiều thư trùng căm phẫn muốn ra tay.

Ly Đường lại thấy đau đầu.

Nhưng Diêm Tiễu vẫn đứng vững như núi Thái Sơn, ung dung nói với Ly Đường: “Nếu ngài kiên trì muốn đi thì dẫn tôi đi cùng, tôi có thể giúp ngài giảm bớt hiệu quả của thuốc.”

Ly Đường bối rối, có chút ngập ngừng: “…Vừa rồi chẳng phải anh mới bảo không có cách nào giảm bớt sao?”

Diêm Tiễu nói mà mặt không đổi sắc: “Vừa rồi là vừa rồi.”

Ly Đường: “…”

Qua một lúc lâu, Ly Đường bất đắc dĩ quay sang Pháp Trạch nói: “Tôi muốn dẫn anh ta đi cùng.”

Mã tấu của Pháp Trạch vẫn còn nằm ngang trên cổ Diêm Tiễu, lạnh lùng nói: “Tôi phải biết hắn cho ngài dùng thuốc gì trước đã.”

Nhìn bộ dạng này của anh ta thì chắc chắn không thể bỏ qua vấn đề này được.

Ly Đường bình sứt không sợ mẻ: “Tôi tiêm hết một ống thuốc khống chế.”

Mã tấu của Pháp Trạch chợt mất cân bằng từ trên cổ của Diêm Tiễu rơi xuống.

Mỗi trùng trong quân đoàn phía sau anh ta cũng nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó đồng thời như nồi súp sắp nổ tung.

Tất cả thư trùng hình như đều hiểu rất rõ về thuốc khống chế. Bọn họ biết tiêm cả một ống thuốc khống chế có ý nghĩa như thế nào.

Hơi thở của Pháp Trạch trở nên nặng nề.

Anh ta kéo mạnh cổ áo của Diêm Tiễu, ném hắn cho quân đoàn phía sau: “Dẫn hắn đi toa xe tù giam.”

Ban đầu, bắt được tội phạm lớn trong chợ đêm là một chuyện đáng để lớn tiếng khen ngợi, nhưng lúc này vẻ mặt mấy quân trùng tiếp nhận Diêm Tiễu đầy khó xử, không biết nên thu xếp cho Diêm Tiễu thế nào.

Để hắn đi theo sẽ lại xảy ra tình huống làm cho bọn họ đau đầu.

Có một thư trùng từ trong quân đoàn chui vào. Thư trùng này ngậm điếu thuốc và toét miệng cười, dáng vẻ lưu manh lại cực ngầu. Anh ta chính là Hình Diễm vẫn luôn đứng ngoài quan sát cuộc chiến. Anh ta giơ hai tay trước ngực và đưa về phía quân đoàn trước mắt, nói: “Tôi tới tự thú, các anh, làm phiền trói tôi lên đi!”

Bất kể là Diêm Tiễu hay Hình Diễm đều là phần tử tội phạm có danh tiếng lừng lẫy, là gương mặt mà quân đội Trùng tộc đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Các ban ngành chính phủ Trùng tộc không phải chưa từng cố gắng bắt bọn họ, chỉ dựa vào năng lực của những thư trùng này thì có thể giam giữ bọn họ trong thời gian ngắn, nhưng chỉ cần bọn họ thật sự muốn chạy trốn vậy nhất định sẽ không thể ngăn cản được.

Cho nên tình huống này mới càng làm cho thành viên của quân đoàn tức giận thở hổn hển!

“Các người xem đại lao của chúng tôi là quán trọ, muốn tới thì tới muốn đi thì đi à?”

“Cút ngay! Sớm đã không còn chỗ rồi!”

“Đừng tưởng chúng tôi không biết các người tới là vì Vương!”

Hình Diễm thấy tính toán của mình sắp thất bại, gương mặt tươi cười trở nên gượng gạo. Anh ta nắm lấy trọng điểm trong câu nói cuối cùng: “Các người?”

“Nếu không thì sao chứ?”

Thành viên của quân đoàn mở chiếc xe tù. Một giây tiếp theo, Hình Diễm nhìn thấy Diệt Hoặc, Đế Niết, Ưu, còn có mấy tên tội phạm Tinh Đạo đều bị xích hai tay ngồi ở trong xe.

Chỉ có điều đám thư trùng này bị bắt giam nhưng vẻ mặt ai nấy đều ung dung tự tại, người không biết còn tưởng là bọn họ sắp tới thánh địa nghỉ phép đấy.

Thành viên của quân đoàn dẫn Diêm Tiễu lên xe, không nhịn được xua tay: “Không có chỗ cho anh.”

Hình Diễm: “…”

Cùng lúc đó, Ly Đường cũng bị Pháp Trạch và quân đoàn bảo vệ bước lên xe. Chiếc xe này rất lớn, đủ để chứa cả nhóm Tinh Đạo, chẳng qua bây giờ lại thành chỗ cho một mình Ly Đường.

Cả quân đoàn do Pháp Trạch đi đầu chen chúc nhau chặn ở cửa xe này.

Trong xe còn có giường, Ly Đường vốn hơi mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một lát, lại thấy đám quân trùng này hình như được dính vào cửa, còn chẳng hề muốn chạy đi, cậu lập tức cảm giác không được tự nhiên.

Ly Đường do dự: “Các người…”

Pháp Trạch hiểu ý, mặt lạnh quát đám cấp dưới: “Các người làm sao thế? Còn không mau về xe của mình đi!”

“Còn thủ lĩnh thì sao ạ?” Có trùng hỏi lại.

Vẻ mặt Pháp Trạch càng hung ác hơn: “Tôi cần cậu tới hỏi à?”

Nhưng rất rõ ràng, mỗi người trong quân đoàn do Pháp Trạch dẫn đầu đều là nhân vật thích cò kè mặc cả tới không muốn sống nữa rồi.

Pháp Trạch vừa nói dứt lời, lập tức có càng nhiều trùng lên tiếng.

“Báo cáo thủ lĩnh! Ngài đã đồng ý chỉ cần san bằng chợ đêm xong, ngài ăn thịt thì chúng tôi sẽ húp canh!”

“Ngài không thể cứ đuổi chúng tôi đi như vậy được!”

“Ai biết được ngài ở trong xe sẽ làm gì Vương chứ?”

“Các người thì biết cái gì?” Trên trán Pháp Trạch đã lộ ra gân xanh: “Vương cần nghỉ ngơi!”

“Thế sao Vương lại cứ phải nghỉ ngơi trong thùng xe của thủ lĩnh chứ?”

“Thủ lĩnh, đây chính là giường của ngài! Dưới giường cất giấu nhiều chiến lợi phẩm do anh em lén trộm suốt mấy năm nay. Cửa đóng lại, ngài còn không bảo Vương chơi chết ngài à?”

Đám trùng nhân này nói một hồi lại bắt đầu hưng phấn, mắt ai đấy đều sáng ngời, vẻ mặt ton hót lấy lòng lại liếc trộm Ly Đường bên trong, hai tay chà xát vào nhau nói: “Trước đây đã nói có phúc lợi cùng hưởng.”

“Chúng ta còn tính là một không đấy? Thủ lĩnh.”

Ly Đường: “…”

“Cút.”

Một giây tiếp theo, giá trị vũ lực của Pháp Trạch tăng mạnh, trực tiếp đánh cho đám cấp dưới không biết sống chết này ra khỏi cửa.

Trong phòng lập tức thanh tịnh hơn rất nhiều, chỉ còn lại có Pháp Trạch và Ly Đường.

Khi một mình đối mặt với Ly Đường, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm khắc của Pháp Trạch dần trở nên ôn hòa.

“Ngài nghỉ ngơi một lát chứ? Vương.”

Ly Đường nhìn chiếc giường vừa được phổ cập kiến thức và một đống đồ phía dưới giường, cậu không dám động tới, cũng không dám hỏi ở đó có gì.

>>> Chương 46 <<<

2 thoughts on “Thế giới yêu thương trị – Chương 45

  1. Pingback: Thế giới yêu thương trị – Chương 44 – SUPER SEME

  2. Pingback: Thế giới yêu thương trị (nhanh xuyên) – Tọa Hoài – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s