Thành phố của những thiên thần – Chương 02

Dịch: Khói

Lần đầu tiên gặp A Sùng, Ninh Vũ vừa mới tốt nghiệp Đại học.

Một tháng trước khi tốt nghiệp, mẹ cậu gọi điện thoại đến nói là muốn đi Thái Lan chơi một chuyến, hỏi Ninh Vũ có muốn đi cùng hay không. Ninh Vũ thầm nghĩ hiếm lắm mới thấy bà Châu Gia Hân quan tâm đến mình, vì thế cậu từ chối chuyến cưỡi ngựa đến Tây Tạng để chúc mừng tốt nghiệp cùng bạn bè, đi làm hộ chiếu, dự định sẽ vun đắp tình cảm mẹ con với bà Châu Gia Hân tại nơi đất khách quê người.

Ban đầu cậu cứ ngỡ đây sẽ là một chuyến du lịch khoan khoái cả về thể xác lẫn tinh thần của hai mẹ con, kết quả hôm khởi hành, Ninh Vũ lại trông thấy thằng em Cao Hạo nhuộm tóc vàng hoe đứng cạnh bà Châu Gia Hân ở sân bay. Thằng oắt choai choai vừa lên Trung học, nghe nói hồi trước quậy phá đòi nghỉ học để đi tập hiphop gì đó… Gặp thằng em cùng mẹ khác cha này, Ninh Vũ cảm thấy tâm trạng thật phức tạp, chẳng muốn hé răng một câu nào hết.

Chuyến du lịch đã xác định trước là chẳng vui vẻ gì cứ thế bắt đầu.

Sau đó lên máy bay, bà Châu Gia Hân ngồi giữa, Cao Hạo ngồi gần cửa sổ còn Ninh Vũ ngồi sát phía lối đi. Chuyến bay kéo dài hơn bốn tiếng, Cao Hạo tỉnh táo được một lát thì bắt đầu chợp mắt. Trong lúc ấy, nhiều lần Ninh Vũ kiềm chế không hỏi bà Châu Gia Hân tại sao lại dẫn Cao Hạo theo mà chẳng báo trước một lời. Không phải là chỉ có hai người họ đi du lịch thôi sao? Gì thì gì đây cũng coi như chuyến du lịch chúc mừng tốt nghiệp của cậu, cớ sao lại…

Nghĩ như thế là rất nhỏ mọn, nhưng đáy lòng Ninh Vũ vẫn không khỏi khó chịu. Có lẽ bà Châu Gia Hân không cảm thấy Ninh Vũ sẽ có suy nghĩ khác, bà giải thích: “Cao Hạo chưa ra nước ngoài bao giờ nên mẹ đưa nó đi thăm thú. Tiểu Hạo là em trai con, con cũng trao đổi và chăm sóc em nó nhiều hơn nữa nhé.”

Ninh Vũ cũng chỉ dám phản đối trong lòng, con cũng chưa ra nước ngoài bao giờ mà.

Cậu còn có thể nói gì được nữa?

Thật ra Ninh Vũ cũng chẳng ghét bỏ gì thằng em Cao Hạo này. Nhưng vì thời gian cả hai chung sống quá ít ỏi, năm xưa Ninh Vũ lại được xử cho ba cậu nuôi, thời gian cậu gặp mẹ ruột đã ít lại càng ít hơn chứ đừng nói gì đến gặp Cao Hạo.

Tuy Ninh Vũ và Cao Hạo có cùng một mẹ, nhưng xưa nay hai người không hề có tiếng nói chung. Ninh Vũ học giỏi, luôn được lấy ra để so sánh với Cao Hạo. Mấy lời như “Con xem anh Tiểu Vũ của con thông minh biết bao”, từ nhỏ đến lớn Cao Hạo đã nghe cả một lố. Chuyên ngành Đại học mà Ninh Vũ theo học cũng là lĩnh vực Cao Hạo thấy tẻ nhạt vô cùng. Hình như là… Công nghệ Thông tin điện tử thì phải?

Dù sao trong mắt Cao Hạo, Ninh Vũ chính là một người giả tạo. Trông thi có vẻ là học sinh giỏi ba tốt chứ thật ra cũng chỉ là một sinh viên chuyên ngành kỹ thuật chán ngắt mà thôi. Ngoại hình bảnh bao ư? Trông cũng chẳng đẹp trai lắm mà, không phải chỉ là biết cách ăn mặc hơn những sinh viên kỹ thuật bình thường khác thôi sao? Bản chất vẫn là một học sinh giỏi chẳng có gì thú vị mà thôi.

Ninh Vũ đánh giá về Cao Hạo cũng chỉ có hai chữ: Dốt nát. Một thằng dốt nát thi mãi mới được hơn 40 điểm môn Toán.

Hai người cố giữ vẻ ngoài hòa thuận lại thành ra chẳng gây nên sóng gió, không ai muốn trêu chọc ai, làm phá hỏng mất ý định muốn để cả hai vun đắp tình cảm của bà Châu Gia Hân. Chuyến du lịch này chính là kết cục thảm hại của tình thân gia đình.

Điều khiến Ninh Vũ giận là bà Châu Gia Hân không hề báo cho cậu trước, còn cảm thấy đây chỉ là chuyện cỏn con.

Cậu vốn định đi chơi cho khuây khỏa, kết quả lại thành ra như vậy, đúng là khiến lửa giận trong lòng bốc lên hừng hực.

Lịch trình của ngày đầu tiên đến Bangkok là cùng cả đoàn đi thăm Hoàng cung*. Thái Lan vào hè đúng là địa ngục, mặt trời vừa bỏng vừa rát, nóng đến mức con người như muốn nổ tung. Nếu Ninh Vũ phải tổng kết lại về ngày hôm đó thì chính là: Cậu sẽ không bao giờ đi chơi với ba mẹ nữa. Ngoài ra, bữa ăn trong đoàn cũng rất khó ăn. Đi theo tour thì thời gian eo hẹp, nghỉ ngơi chẳng được thoải mái, Ninh Vũ chỉ cảm thấy mình không phải đến đây để chơi mà là để chịu tội thì có.

(*Hoàng cung ở Bangkok là một khu phức hợp các di tích nằm kề nhau gồm: Cung điện Chitralada, quốc tự Wat Phra Kaew, Chakri Mahaprasad, cung điện Hoàng gia và cung điện Huy Hoàng.)

anhthuy1202-190604040630-du-lich-bangkok-hoang-cung-grand-palace

Cuối cùng không qua nổi một ngày, mâu thuẫn vẫn xảy đến. Bởi vì Ninh Vũ và Cao Hạo được phân vào cùng một phòng. Buổi tối Ninh Vũ tắm xong thì đã là mười một giờ, cậu rất mệt và buồn ngủ, nhưng Cao Hạo vẫn còn đang chat voice đầy hào hứng với bạn bè.

Ninh Vũ không ngủ được vì ồn ào, cậu nằm trên giường mà hoài nghi cuộc đời, sau đó lại nghĩ ngày mai vẫn sẽ là một ngày đầy khó chịu và chẳng lấy làm vui vẻ gì, cuối cùng cậu đưa ra quyết định.

Hôm sau Ninh Vũ nói với bà Châu Gia Hân, thủ tục xin đi Anh du học của cậu xảy ra vấn đề, cậu phải về nước để xử lý nên không thể tận hưởng chuyến du lịch cùng mọi người được nữa.

Bà Châu Gia Hân không hề biết rằng Ninh Vũ đã sớm từ bỏ chuyện du học, cái cớ này của cậu hoàn toàn chỉ là bịa đặt. Chuyện du học của Ninh Vũ đều do người ba Ninh Trọng Hải của cậu lo liệu, bà và Ninh Trọng Hải đã chẳng còn qua lại từ lâu nên chẳng hề hay biết về những việc này. Nghe Ninh Vũ nói vậy, Châu Gia Hân đành phải dặn dò cậu trên đường trở về nhớ chú ý an toàn, dù sao chuyện học hành vẫn quan trọng hơn.

Sau khi tạm biệt họ tại khách sạn, Ninh Vũ gọi xe đi đến một khách sạn khác.

Dù sao cũng đã đến rồi, không chơi bời thăm thú gì cả mà đã về nhà thì phí quá. Nhưng tiếp theo đây sẽ chơi thế nào thì hoàn toàn dựa vào sự sắp xếp của cậu.

Sau khi thoát khỏi gánh nặng, Ninh Vũ khoan khoái cả người, nhìn mặt trời oi bức bên ngoài cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc đến khách sạn, Ninh Vũ cất hành lý xong thì định rút điếu thuốc ra hút, nhưng ở Thái Lan cấm hút thuốc trong phòng kín, cậu đành phải cầm điếu thuốc đi đến khu vực hút thuốc ở bên ngoài của khách sạn, vừa rút thuốc ra vừa đọc bản hướng dẫn du lịch.

Sau khi đọc hướng dẫn xong, Ninh Vũ cảm thấy thật tẻ nhạt. Cậu chẳng có mảy may hứng thú với những địa điểm có thể ghé chơi. Sau khi hút hết một điếu thuốc, cậu mới đưa ra quyết định. Thôi thì cứ coi như thư giãn, lát nữa đi mát-xa, sau đó ăn một bữa cơm, buổi tối gọi xe đi dạo xung quanh là được, không cần phải phức tạp.

Cậu đốt điếu thuốc thứ hai.

Khi châm lửa, cậu nhìn thấy một người đàn ông lái motor dừng lại cách mình không xa. Anh tháo mũ bảo hiểm, rút chìa khóa, xuống xe, một loạt động tác trôi chảy.

Đó là một người đàn ông rất cao có nước da màu đồng cổ và vóc người tuyệt đẹp. Anh mặc áo phông trắng, quần short màu be và đi sneakers, thoạt nhìn hết sức gọn gàng và sạch sẽ. Có lẽ vì thường xuyên tập gym nên có thể thấy được các cơ bắp trên người đều rất khỏe khoắn và cân đối.

Ninh Vũ nhìn người đàn ông kia đỗ xe xong, nói vài câu với bảo vệ ở cửa, những câu tiếng Thái xì xồ cậu nghe không rõ mà cũng chẳng hiểu. Ninh Vũ châm thuốc lá xong thì rít sâu một hơi, tiếp tục đọc bản chỉ dẫn du lịch trong tay.

Mấy giây sau, Ninh Vũ để ý thấy có bóng người… tiến gần về phía mình.

Rõ ràng thời tiết nóng bức, sau lưng đã mướt mồ hôi mà Ninh Vũ vẫn thấy như có một cảm giác lạ đang bủa vây lấy mình. Một thứ cảm giác lấn át đang tới, càng gần lại càng khiến cậu thêm mất tự nhiên.

Cuối cùng, thứ cảm giác lấn át ấy dừng lại bên cạnh cậu.

“Cậu là người Trung Quốc à? Cho xin ít lửa được không?”

Bất ngờ lại là tiếng phổ thông. Không chuẩn lắm, phát âm cũng hết sức đặc biệt, thoạt nghe như người Quảng Đông nói tiếng quốc ngữ chẳng được thành thạo.

Ninh Vũ bất ngờ quá đỗi, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Cuối cùng cậu cũng trông rõ khuôn mặt anh.

Khuôn mặt đang cười hết sức dịu dàng. Rạng rỡ và khỏe khoắn, một cặp mắt sáng, một vẻ mặt vừa nhẫn nại vừa kín đáo? Những từ ngữ miêu tả mà Ninh Vũ có thể nghĩ ra khá nghèo nàn, cậu chỉ cảm thấy người đàn ông này có một vẻ điển trai rất dễ chịu.

Trong tầm mắt vẫn tồn tại cảm giác lấn át như có như không, chỉ là đã bị nụ cười làm tan bớt rồi.

“Sao anh biết tôi là người Trung Quốc?”

“Nhìn cái là biết ngay mà.” Người đàn ông kia vẫn cười, “Ngoại hình của cậu giống người Trung Quốc.”

Ninh Vũ thầm nghĩ, vậy sao tôi không nhìn ra anh là người nước nào? Cậu chỉ cảm thấy không biết người đàn ông này đến từ đâu, các nét trên mặt rất sâu, hình như hơi giống… người lai? Ngoại hình khá giống với một ngôi sao người Thái mà cậu từng thấy…

“Anh là người Trung Quốc à?” Ninh Vũ thử hỏi, “Tôi thấy ngoại hình của anh…”

“Ha ha, tôi cũng coi như một nửa là người Trung Quốc.” Người đàn ông kia vẫn cười, lại vung vẩy điếu thuốc trong tay, “Có thể cho xin ít lửa được chứ?”

Ninh Vũ gật đầu, đưa bật lửa qua. Cậu nhìn người đó châm thuốc rồi trả lại bật lửa. Khoảnh khắc ngón tay hai người chạm nhau, tất cả đều thật nóng.

Lưu lạc nơi đất khách mà có thể gặp được một mỹ nam nói tiếng mẹ đẻ có ngoại hình không tồi, Ninh Vũ cảm thấy tâm trạng rất tốt, tiện thể hỏi: “Vậy là anh làm việc ở Thái?”

“Ừ, cũng coi là thế.”

Ninh Vũ chỉ vào khách sạn phía sau: “Vậy anh đến đây… cũng để làm việc à?”

Người đàn ông nọ trả lời lấp lửng: “Ừ, cũng gần như vậy. Cậu thì sao? Đến du lịch à? Đi theo đoàn hay đi tự do?”

“Đi tự do.” Ninh Vũ nói, “Tôi mới đến hôm qua.”

Người đàn ông kia hỏi: “Cậu còn đi học hay đã đi làm rồi? Trông cậu trẻ lắm.”

Đối phương vẫn luôn mỉm cười, Ninh Vũ cũng thả lỏng hơn nhiều. Người ta vẫn bảo Thái Lan là đất nước của những nụ cười quả thật không sai, bắt gặp một người bất kỳ mà cũng thân thiện như thế, xem ra vận nay của cậu cũng coi như không tồi.

“Tôi mới tốt nghiệp, vẫn tính là sinh viên nhỉ?” Ninh Vũ cũng cười, “Vậy anh làm nghề gì?”

Thuốc lá trong tay người đàn ông nọ cũng hút hết.

Anh dụi tắt tàn thuốc rồi vứt đi, sau đó mới ngẩng đầu lên trả lời Ninh Vũ: “Tôi làm rất nhiều nghề. Nghề mà tôi làm hôm nay ấy à… yêu cầu hai người phải thật phối hợp thì mới có thể hoàn thành được.”

Từ “hai người” rõ ràng được nhấn mạnh.

Anh nói rất bình thường, nghe cũng không thấy vấn đề gì, nhưng kết hợp với nụ cười mỉm vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt anh, Ninh Vũ chỉ cảm thấy trong câu nói vừa nãy… có một vẻ đùa cợt kỳ lạ.

Nụ cười trên mặt Ninh Vũ suýt nữa đông cứng. Cậu còn chưa nghĩ ra nên đối đáp thế nào thì người đàn ông nọ đã vỗ vai cậu rồi nói: “Tôi đi làm việc đây. Chúc cậu đi chơi vui vẻ, cậu bạn đẹp trai.”

Dứt lời, anh quay người đi vào khách sạn.

>>> Chương 03 <<<

2 Comments on “Thành phố của những thiên thần – Chương 02”

  1. Pingback: Thành phố của những thiên thần – Chương 01 – SUPER SEME

  2. Pingback: THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG THIÊN THẦN – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: