Thành phố của những thiên thần – Chương 01

Lãng tử ngoài nóng trong lạnh cường công x ngay thẳng cường thụ, thụ truy công, HE.

Dịch: Khói

Đây là lần thứ hai Ninh Vũ đến Thái Lan.

Lần đầu tiên cậu đi theo tour, việc gì cũng có người lo liệu cho hết. Nhưng lần này cậu chỉ có một mình, lại gấp gáp mua vé máy bay chuyến nửa đêm để đến đây, chẳng có bất cứ sự chuẩn bị nào. Ninh Vũ hơi bực bội, cậu chợt nhớ ra mình đã quên mang theo chiếc mũ xô mới mua.

Khi đến sân bay chờ làm thị thực nhập cảnh đã là hai giờ sáng, cậu phải chen lấn xô đẩy với cả hàng các cô các dì. Xung quanh hơi ồn, Ninh Vũ cảm thấy đầu óc váng vất và còn hơi thèm thuốc nên chẳng thèm xếp hàng nữa, kẹp hai trăm bath vào trong hộ chiếu rồi đi tới lối đi khẩn cấp phía bên trái.

Trong lúc chờ hộ chiếu, cậu đã mở phần cài đặt khung đối thoại với tài khoản có tên là “A A Sùng 0627021669” trên WeChat đến lần thứ một trăm ba mươi.

Ninh Vũ không biết có phải tất cả các hướng dẫn viên du lịch ở Thái Lan đều giống vậy hay chăng? Đều ghi số điện thoại của mình trong tên tài khoản, để người khác chỉ cần thấy tên WeChat thôi thì sẽ nghĩ ngay đây đúng là “hướng dẫn viên du lịch”. Nhưng Ninh Vũ không sửa tên hiển thị của A Sùng. Dãy số kia có sức hấp dẫn kỳ lạ, dường như khiến người tên A Sùng đó trở nên gần gũi hơn, cũng như nhắc nhở với Ninh Vũ rằng người này là ai.

Cuộc đối thoại vẫn dừng lại ở chín giờ tối hôm qua.

Ninh Vũ nhìn lại mới thấy tất cả đều là những lời ngu ngốc của mình. Câu từ chữ nghĩa, tất cả đều hiển hiện vẻ ngu ngốc khờ khạo và bộc trực chẳng chút khéo léo. Ninh Vũ không biết phải làm thế nào để theo đuổi một người như A Sùng, nên ắt hẳn là cuộc đối thoại hôm qua đã không được như ý…

Ning: Tối nay gọi video được không?

Hai mươi lăm phút sau bên kia mới trả lời.

A A Sùng 0627021669: [Tin nhắn thoại]

(Em cứ đi xem phim nhé, hôm nay anh không có thời gian gọi video, trong tour có khách bị dị ứng nên anh phải đưa đến bệnh viện khám.)

A Sùng là người lai Trung – Thái, thời gian anh sống ở Thái Lan lâu hơn, nói tiếng phổ thông thạo hơn dân địa phương ở Thái rất nhiều nhưng vẫn kém hơn đôi chút so với người Trung Quốc định cư tại xứ chùa Vàng. Giọng anh thoạt nghe luôn mang ý cười, ngữ điệu có chút kéo dài, âm cuối lúc nào cũng toát lên vẻ dịu dàng. Từng có một dạo Ninh Vũ cảm thấy cách phát âm này rất đặc biệt, có lẽ chỉ có một mình A Sùng mới mang chất giọng ấy, tuy không tính là êm tai nhưng đây chính là A Sùng.

Phải nói thế nào nhỉ?

Lý do như vậy, A Sùng đã từng sử dụng rất nhiều lần suốt cả tháng trời trong quá khứ. Thật ra khi ấy Ninh Vũ rất muốn tin anh, nhưng ẩn sau giọng anh có tiếng nhạc rất ầm ĩ, bệnh viện sẽ có tiếng nhạc ồn ào như vậy ư? Phải đến tám mươi chín mươi phần trăm là hộp đêm hoặc quán bar.

Ninh Vũ bắt đầu cảm thấy A Sùng thậm chí đã chẳng còn tâm trạng để giấu giếm mình nữa, chỉ buột miệng một câu đuổi mình đi cho xong. Nhưng Ninh Vũ lại không có lập trường để chất vấn, mè nheo, gây sự vô cớ hay đi hỏi cho ra nhẽ… Dẫu sao họ cũng chẳng có quan hệ yêu đương gì. Cả năm trời trước đây, Ninh Vũ cũng chỉ có thể liên lạc với anh qua tài khoản “A A Sùng 0627021669” trên WeChat này, cẩn thận thăm dò, chậm rãi kéo gần mối quan hệ, chậm rãi hiểu nhau, chậm rãi…

Cậu bắt đầu lo nghĩ thiệt hơn, thần hồn nát thần tính, chẳng thể kiểm soát được bản thân mình.

Ninh Vũ nghe lại tin nhắn thoại kia năm lần, đi về phía tủ lấy ra một chai Whisky mà đồng nghiệp tặng. Cậu uống một hớp lớn, men rượu khiến toàn thân cậu nóng lên, Ninh Vũ mới hạ quyết tâm… Tối nay nói ra dứt khoát một lần đi.

Ning: Anh Sùng.

Ning: Em nghiêm túc đấy.

Ning: Chuyện nghỉ việc của em hôm kia đã giải quyết xong, xin vào trường học ở Chiang Mai cũng đã trót lọt rồi. Vốn em định thứ Hai tuần sau sẽ kể anh nghe.

Ning: Chúng ta thử một chút thôi được không anh?

Sau khi gửi đi, Ninh Vũ cứ ngỡ A Sùng sẽ không trả lời mình. Kết quả phía bên kia trả lời lại gần như ngay lập tức.

A A Sùng 0627021669: Chơi bời chút thôi, coi là thật thì không còn thú vị nữa rồi.

A A Sùng 0627021669: Sau này đến Thái Lan chơi thì cứ tìm anh, anh giảm giá cho em.

Anh rất khách sáo, rất biết dừng lại đúng chỗ. Lời lẽ không nặng nề nhưng vẫn đúng mực, chừa lại đường lui cho cả hai người, từ trước đến nay phong cách của A Sùng vẫn luôn như thế.

Ninh Vũ chỉ cảm thấy mình bị mấy chữ “chơi bời chút thôi” kia đánh cho toàn thân bầm dập. Dù đã đoán trước được kết quả này, nhưng Ninh Vũ biết một người đàn ông ai gặp cũng quý và suôn sẻ đủ bề như A Sùng sẽ chẳng làm thật với mình đâu. Trong mắt anh, mình cùng lắm chỉ là một thằng nhóc bướng bỉnh và thất thường mà thôi.

Chỉ là dường như, có những việc bản thân không sao kiềm chế, phủ nhận hay nói rõ ràng ra được.

Ning: Em tưởng là thật đấy.

A A Sùng 0627021669: Vậy thì chẳng còn thú vị nữa.

Ning: Vậy anh cảm thấy có thứ gì thú vị?

A A Sùng 0627021669: Tất nhiên tiền là thú vị nhất.

Ning: Hiện tại trong thẻ của em có 56800 tệ, đủ bao anh trong bao lâu?

A Sùng không trả lời nữa.

Ning: Bao anh làm bạn trai em, số tiền ấy đủ trong bao lâu?

Ning: Tối nay em ghé chỗ anh, chúng ta nói trực tiếp đi.

Ning: Em không đùa anh đâu.

Ning: Anh chán em rồi sao?

Ning: Chán em, muốn từ chối em thì anh có thể nói trực tiếp với em. Nếu không em sẽ mãi tự mình đa tình, ngỡ rằng anh cũng có chút thích em.

Ninh Vũ gửi đi từng dòng, từng dòng tin nhắn, nhưng A Sùng vẫn không hề trả lời.

A Sùng sẽ không trả lời cậu.

Cậu nhìn ảnh đại diện của A Sùng một cách chăm chú, vừa nhìn vừa nổi giận trong lòng. Ninh Vũ biết là chính cậu đã vượt quá giới hạn, phạm vào điều tối kỵ của anh. Nếu không nói toạc những lời ấy ra thì có lẽ cậu và A Sùng còn có thể chung sống vui vẻ, giữ lại vẻ yên bình nhập nhằng ở bề ngoài…

Bởi vì cuộc đời của A Sùng không cần Ninh Vũ, không cần một chàng thanh niên bình thường đến từ Trung Quốc. Anh chỉ cần kiếm tiền, uống rượu, gặp gỡ những người xa lạ khác nhau, lưu lại liên lạc với du khách thông qua tài khoản WeChat “A A Sùng 0627021669” là đã đủ rồi.

A Sùng…

Mày nhìn không thấu rốt cuộc A Sùng ghét hay thích mày, cũng chẳng rõ ràng rốt cuộc anh ấy có để ý tới mày hay không… Anh ấy vẫn luôn chăm chú mỗi khi nhìn mày, mỗi khi chuyện trò cũng sẽ khiến mày nảy sinh ảo giác… nghĩ mình là người đặc biệt. Anh ấy là A Sùng, nghề của anh ấy là hướng dẫn viên du lịch. Anh ấy còn từng làm thợ mát-xa, từng làm tài xế, từng làm… từng làm nhiều việc lạ lùng tới vậy. Nghề của anh ấy là phải làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Anh ấy rực rỡ và chói chang ánh mặt trời Bangkok, thiêu đốt tim mày đến khi nóng rẫy, để rồi tan ra thành một vũng nước tù đọng.

Anh ấy tưởng gần mà lại rất xa.

Ninh Vũ không sao hiểu thấu A Sùng. Cậu cảm thấy có quá nhiều điều lạ lùng tới hỗn tạp nơi A Sùng. Những điều ấy thu hút cậu hướng về A Sùng, khiến cậu chạy tới phía anh, mà Ninh Vũ chẳng hiểu vì sao mình lại đau đáu mãi không quên.

Nhìn khung đối thoại lặng ngắt, cuối cùng Ninh Vũ mới gửi đi một tin nhắn:

Ning: Bây giờ em sẽ đi Bangkok.

Lời tác giả: Những ai không thích ngược thụ sẽ không đọc được truyện này, đừng mắng công. Còn muốn “xôi thịt” thì có thể đọc.

>>> Chương 02 <<<

3 thoughts on “Thành phố của những thiên thần – Chương 01

  1. Pingback: THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG THIÊN THẦN – SUPER SEME

    1. superseme

      Tôi rất mừng vì cô đu bộ này đó. Suốt mấy năm đọc đam, chưa bộ nào để lại nhiều cảm xúc cho tôi như bộ này, đọc mà thấm từng câu chữ…
      Mà tìm nguời dịch cũng khó, bởi vì giọng văn phải hợp thiệt hợp. Máy cho t đã tìm đúng người 😊😊😊

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s