Dưỡng thành – Chương 37

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Sau một cơn mưa thu, tiết trời trở nên lạnh đi, Phương Mục lại toát mồ hôi đầy đầu, để trần cánh tay, loay hoay dưới gầm xe.

Con xe Hummer này đã dùng nhiều năm lắm rồi, hỏng không ít linh kiện, mấy hôm trước đi bảo dưỡng xe, người bên kia liếc cái rồi bảo không sửa được đâu, thu hồi với giá năm mươi nghìn tệ. Phương Mục nghĩ một hồi rồi vẫn không nỡ, con xe già cỗi này đã theo Phương Mục đi hết đông tây nam bắc, dãi nắng dầm mưa, tình cảm không ít.

Phương Mục hoài niệm nên là lại kéo về, mấy hôm rảnh không có gì làm nên cứ loay hoay với cái xe suốt.

Phương Thố cầm cốc nước ra đứng ở cửa, hôm nay là thứ bảy nên cậu không cần đến trường, cậu cúi người ngó Phương Mục dưới gầm xe rồi bảo: “Chú nghỉ chút uống nước đi.”

Phương Mục thò nửa người ra khỏi gầm xe, làn da phơi nắng thành màu lúa mạch dính vài vệt dầu, người bẩn thỉu, gã nương theo tay Phương Thố uống vài hớp rồi đáp: “Mày vào phòng tao tìm cái bugi ra đây, tao nhớ là tao có quăng một cái dự phòng trong đấy.”

Phương Thố quay lưng đi lên phòng Phương Mục. Tìm một vòng rồi mà vẫn chẳng thấy đâu, mở cái tủ sát cửa sổ ra, trong có đủ thể loại tạp nham, bóng đèn, pin, dây cáp điện, dao rọc giấy… có bugi nữa, Phương Thố cầm bugi lên, đang chuẩn bị đóng lại thì liếc thấy một lọ thuốc nhựa màu trắng để trong góc.

Phương Thố giật mình, bên ngoài lọ thuốc không hề có bất cứ ký hiệu nào, vặn mở nắp ra, bên trong là thuốc viên màu trắng chừng non nửa lọ, viên thuốc hình tròn nhỏ xíu, không khác Vitamin bình thường uống là mấy, không có mùi gì, nhưng Phương Thố vẫn không bớt lo được, ma xui quỷ khiến thế nào lại đổ một viên ra lòng bàn tay rồi nhét vào túi áo mình, sau đó cậu để lọ thuốc vào chỗ cũ, đóng tủ lại rồi đi xuống nhà.

“Là cái này ạ?”

Phương Mục liếc nhìn, “Ừ.” rồi đón lấy, vừa tiếp tục loay hoay, vừa nói chuyện với Phương Thố mà chẳng buồn ngẩng lên, “Ngày nào cũng đi xe một tiếng để đi học, học xong lại đi xe một tiếng để về, đi qua đi lại mất toi hai tiếng liền, không mệt không phiền à?”

“Không mệt, lên xe xong toàn ngồi thôi mà, mệt đi đâu được chứ, với cả còn có thời gian sắp xếp lại tư duy, suy nghĩ vài chuyện.”

“Dở hơi!” Phương Mục lầm bầm, “Bảo thuê cho mày cái nhà gần trường mà…”

“Chi khoản đấy làm gì đâu chứ, tiền xe từ đây đến trạm cuối là trường cháu mất có hai tệ thôi.”

“Người ta học đại học nay thì hoạt động của câu lạc bộ, mai thì cùng bạn ký túc leo núi chơi xuân, ngày kia thì đi gặp gỡ bạn gái, cuộc sống phong phú rực rỡ – tao bảo mày này, Phương Tiểu Thố, mày thế này rất không có lợi cho quan hệ bạn bè, đừng bảo với tao là giờ đến bạn cùng lớp mà mày vẫn chưa biết hết mặt nhé?”

“Ngày nào cũng bận học chết được, sách chuyên ngành thì dày đến mức có thể đập người ta chết không kịp ngáp, một tháng phải học xong hai ba quyển, không học hết thì giảng viên đập cho to đầu, làm gì rảnh mà chơi chứ. Cái chuyện mà chú nói chắc chắn không liên quan đến trường cháu rồi.”

Phương Mục cũng chẳng biết đại học bây giờ như nào, coi như đã được Phương Thố thuyết phục, không nghi ngờ nữa. Gã chui vào ghế lái rồi khởi động xe, xe rung nhẹ lên, động cơ phát ra tiếng nổ vui tai. Phương Mục nhảy xuống xe rồi nở nụ cười chói mắt, “Xong rồi!”

Gã đi nhanh vào trong sân, mở vòi nước rồi rửa mặt bằng nước lạnh luôn, thuận tiện rửa ráy qua loa rồi đón lấy cái khăn Phương Thố đưa, lau khô người rồi tròng cái áo sơ mi lên, khoác vai Phương Thố, “Đi, chúng ta đi hóng gió phát, thuận tiện giải quyết cơm nước ở ngoài luôn, hôm nay nhà mình không nấu cơm.”

Vẻ hân hoan và nụ cười thuần túy hiếm thấy xuất hiện trên mặt cậu thiếu niên, trong mắt cậu chỉ toàn là dáng vẻ gã đàn ông ánh lại.

Xe đi hơi xóc, gió mát thốc vào từ cửa sổ xe thổi rối mái tóc trên đầu, Phương Thố tự nhiên nhớ lại cái năm hai người tự lái xe đi Tây Tạng, ánh trời mờ tối, trái tim đập rộn, quán trọ đơn sơ, bầu trời sao đẹp đẽ của cao nguyên… cậu bất giác lên tiếng, “Chú Phương Mục, nghỉ đông năm nay, chúng ta lại đi du lịch đi.”

Phương Mục tựa một tay lên vô lăng, một tay thì chống lên khung cửa sổ xe, gã nghe vậy bèn quay lại liếc nhìn cậu, trong mắt cậu thiếu niên đầy ắp những dịu dàng và mong đợi, gã im lặng một lúc lâu rồi mới đáp: “Đến lúc đó rồi tính.”

Phương Thố hơi thất vọng nhưng vẫn nhếch môi cười, tỏ vẻ không để tâm, “Ừm, cũng đúng.”

Suy cho cùng thì hóng gió trong thành phố vẫn không sướng bằng trên cao nguyên rộng lớn không người, hai người đi vòng quanh nửa thành phố, kiếm một quán đồ Tứ Xuyên rồi dừng lại ăn cơm, đồ Tứ Xuyên làm rất chuẩn vị, hương thơm đủ độ vị cay đủ đô. Phương Thố bị cay đến đỏ chót cả miệng, Phương Mục vừa nhìn vừa cười, đưa cho cậu cốc bia, “Nào, mày cũng lớn rồi, có thể uống bia với tao rồi.”

Phương Thố cũng không từ chối, hớp bia lạnh vào bụng làm nhạt đi cảm giác thiêu đốt trong dạ dày, cậu lại uống thêm hớp nữa rồi ngẩng đầu lên nhìn Phương Mục. Phương Mục châm một điếu thuốc, thong thả hút, khói thuốc xanh đậm vảng vất quanh mắt mày gã, ánh mắt gã xa xôi, nhìn về phía Phương Thố như đang nhìn lại đứa trẻ cô quạnh dữ dội tựa sói của ngày xưa, nhưng chẳng mấy chốc, cảm xúc đó bị chính gã dập tắt, gã vớt giá đỗ trong cái đĩa toàn dầu ớt đỏ quạch rồi xì xụp ăn, nói, “Vị được lắm, tí nữa phải hỏi chủ quán xem có bán tương ớt dầu ớt không, hôm khác về mình tự nấu.”

Hai người ăn uống xong, sang quán bên cạnh mua một suất cơm phần cho Bánh Ú rồi về nhà.

Xe còn chưa dừng hẳn lại đã thấy một cô gái chừng mười sáu mười bảy tuổi đang dáo dáo ngó vào trong cổng nhà mình. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt để mộc không chút son phấn, cô bé đứng nguyên ở đó thôi cũng đã thấy hơi thở thanh xuân phả vào mặt rồi.

Thấy Phương Thố xuống xe, mắt cô bé sáng lên, cô bé đi nhanh mấy bước định sang nhưng nhìn thấy Phương Mục lại vội vàng dừng lại, mặt lộ vẻ thấp thỏm, sau đó cô bé lại vờ nghiêm túc hếch cái cằm kiêu ngạo lên, “Phương Thố, tớ tìm cậu có chút việc.”

Phương Mục cười, liếc nhìn cậu thiếu niên như trêu cợt rồi không nói năng gì, đi thẳng vào sân.

Phương Thố cau mày, nhìn cô gái bướng bỉnh trước mặt rồi vẫn nhẫn nại đi đến một góc vắng.

Nhìn từ góc độ của Phương Mục thì có thể nhìn thấy Phương Thố và cô bé kia đang đứng ở góc tường, thằng nhóc Phương Thố này đúng là khó chiều, hai tay cắm vào túi quần, mày thì chau, cứ như ai nợ mấy triệu tệ lận. Cô bé đối diện nói gì đó với Phương Thố, vừa nói vừa đưa tay kéo cậu, cậu bèn gồng mình tránh đi rồi quay lưng đi về. Cô bé luống cuống đuổi theo, kéo cánh tay cậu lại. Phương Thố vênh nhiều thành nghiện rồi, khó chịu hất tay ra, cô bé suýt nữa là ngã, hậm hực giậm chân rồi vung đuôi tóc, quay lưng bỏ đi.

Phương Mục nhìn mà tấm tắc, thấy Phương Thố về bèn cười bảo, “Thằng nhóc này có giá phết nha!”

Bánh Ú cũng hóng hớt đứng bên cạnh sủa một tiếng như đang phụ họa.

Phương Thố càng đen sì mặt, không nói năng gì.

Phương Mục cảm giác uy nghiêm của người chủ gia đình bị tổn thương, gã không khỏi gân cổ lên, “Xét hẳn ra thì mày đã lên đại học rồi, trưởng thành rồi, muốn yêu đương thì tao cũng không có lý do gì phản đối. Nhưng là một người đàn ông, tao cũng mong mày có thể có chút trách nhiệm, tao ghét nhất là loại lằng nhằng dây dưa với đàn bà, đặc biệt là khi đối phương là vị thành niên, con gái tuổi này là không có mắt nhất, dễ tự làm hại chính mình vì yêu. Đừng có bắt nạt chú mày gan nhỏ nhé!”

Phương Thố nghẹn đỏ cả mặt, “Không phải…”

Phương Mục không thèm nghe lời cậu, “Lại còn cái thái độ này của mày nữa, nếu mày định tiếp tục lang bạt với cái thái độ ngầu lòi lạnh lùng này thì có khi bị người ta trùm bao tải đấy.”

“Cậu ta không phải đến để tìm cháu.” Thấy Phương Mục càng nói càng chẳng ra đâu vào đâu, Phương Thố không chịu được mà phải mở miệng giải thích cho mình.

“Mày nói gì cơ?”

Phương Thố mím môi rồi lặp lại, “Cậu ta không phải đến để tìm cháu, cậu ta đến tìm Phương Tử Ngu.”

Phương Mục sững ra, cái tên Phương Tử Ngu khiến Phương Mục không nói nên lời, từ tận đáy lòng, gã vẫn cảm thấy mình nợ Phương Tử Ngu, xong gã lại nhớ ra Phương Tử Ngu còn nhỏ hơn Phương Thố hai tuổi, không khỏi mắng, “Thằng ranh này”, xong gã không nói gì nữa.

Phương Thố định đi lại không đi nữa, đứng trong sân nhìn Phương Mục đang ngồi ở bực cửa như đinh găm, cậu bình thản mở miệng, “Phương Mục, cháu đang thích một người rồi.”

Phương Mục ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cậu thiếu niên. Ánh mắt cậu thiếu niên bình thản, nhìn thẳng vào gã không chút giấu giếm, vì quá thẳng thắn nên thành ra lại có phần hăm dọa. Phương Mục không nói được gì.

Phương Thố nhìn chằm chằm vào Phương Mục rồi nói tiếp, “Đã thích rất nhiều năm rồi.”

Phản ứng đầu tiên của Phương Mục khi nghe vậy lại là tức quá hóa cười, tầm bậy tầm bạ, Phương Thố mới mấy tuổi, lại còn thích rất nhiều năm rồi, nhưng nhìn vẻ mặt Phương Thố, chẳng biết vì sao mà gã lại không cười nổi.

>>> Chương 38 <<<

4 Comments on “Dưỡng thành – Chương 37”

  1. Pingback: Dưỡng thành – Chương 36 – SUPER SEME

  2. Pingback: Dưỡng thành – Phù Đồ – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: