Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 69

Chương 69: Lông vũ chim non (3)

Dịch: Kogi

Con người sẽ không ngừng lặp đi lặp lại sai lầm của mình.

An Minh Hối đã lâu không làm người chợt nhận ra đến tận bây giờ mình vẫn chưa thể sửa cái tật này.

Giữ mãi ấn tượng ban đầu với nhân vật chính là không nên, tính đến nay anh đã gặp vướng mắc ở vấn đề này vô số lần rồi, nhưng đúng lúc anh đánh giá mức độ nguy hiểm của vị thần chí cao này sánh ngang với bom hạt nhân, đối phương đột nhiên lại mềm nhũn người ngã xuống.

Một tay che mũi, một tay ôm thần chí cao tiền nhiệm hít thở dồn dập toàn thân vô lực, anh cứ dùng tư thế kì quặc như vậy bay qua rừng rậm, đi tới nhà cây mà nguyên chủ đang tạm thời dừng chân.

Ở nơi tà ác tràn ngập giết chóc như thế này thì đừng mong có thể tìm được một chỗ mà an cư lạc nghiệp, bởi vì không những phải đề phòng kẻ thù để mắt đến mà còn rất có thể bị trận chiến của “hàng xóm” làm liên lụy nữa.

Chủng tộc am hiểu ma pháp thì tiện hơn một chút, muốn dựng một chỗ ở tạm thời không mất bao nhiêu sức lực.

Thực ra chỉ bịt mũi thôi hoàn toàn không thể ngăn chặn mùi chất dẫn dụ Omega, vì vậy trong lúc bay An Minh Hối vừa phải bịt mũi, vừa phải dùng ma pháp hệ gió xua mùi chất dẫn dụ xung quanh mình.

Anh không nghĩ rằng làm như vậy chẳng những khiến mùi chất dẫn dụ Omega nhạt đi mà còn làm mùi chất dẫn dụ của mình lan rộng ra, gần như là hoàn toàn bao phủ phụ thần vĩ đại của anh.

Lúc này anh đang ngồi bên ngoài nhà cây, đôi cánh sau lưng khum lại bọc cả người anh ở bên trong, cách một bức tường do cành cây và dây leo đan thành, anh sờ mũi hỏi vị thần trong nhà: “Ngài đã cảm thấy đỡ hơn chưa?”

Nếu đây chỉ là cơn phát tình do chất dẫn dụ của Alpha gây ra thì chờ một lát tự nhiên sẽ hết, nhưng nếu là cơn hứng báo hiệu kỳ phát tình sắp đến thì hơi phiền phức rồi đây.

Không ai đáp lại đúng như dự đoán, An Minh Hối thở dài, không hiểu sao lại có cảm giác như hồi xưa làm chủ nhiệm lớp nói chuyện với học sinh đầu gấu, đối phương không chịu phản ứng, anh cũng chỉ có thể tiếp tục diễn một mình, khuyên bảo hết nước hết cái.

“Nếu ngài không muốn nói về chủ đề này thì nói chuyện khác nhé, có lẽ sắp tới ngài sẽ phải ở trong Không Gian Gương Mẫu một thời gian, mà tôi nghĩ thân phận của ngài cũng không tiện công khai, vậy thì tôi nên gọi ngài là gì đây?”

Vì nhân vật chính là thần chí cao nên đương nhiên không có ai đặt tên cho y, y cũng chưa bao giờ có ý định đặt tên cho chính mình, thậm chí ngay cả trong kịch bản không biết có mấy phần chân thực của An Minh Hối, nhân vật chính vẫn luôn là một sự tồn tại vô danh.

Nhưng anh thực sự không muốn cứ gọi nhân vật chính là “phụ thần” mãi, không biết tại sao nhưng cứ có cảm giác cách xưng hô này hơi sai sai.

Đáp lại anh là một làn sóng chất dẫn dụ càng mãnh liệt hơn.

An Minh Hối khép cánh lại chặt hơn, gần như bọc chính mình thành một cục lông màu xám, thế mà vẫn không ngăn được chất dẫn dụ Omega nồng nặc chui vào qua kẽ hở, hòa trộn cùng với chất dẫn dụ của anh tạo thành mùi hương cực kì dễ khơi dậy kích thích.

Mùi chất dẫn dụ không nói lên tính cách của một người, nhưng điều này không hề cản trở việc An Minh Hối cảm thấy chất dẫn dụ của thần linh đại nhân không hài hòa với hình tượng của y.

Mùi hương đó thực sự ngọt không thể tả, bị chất dẫn dụ đó bao quanh, anh tưởng như mình đang ở trong một khu vườn tràn ngập hoa tươi đang nở rộ, mà hoa trong vườn còn toàn là hoa hồng có mùi hương đậm đà quyến rũ.

Anh giơ tay lên gõ gõ đầu để ép mình tập trung nhớ lại kiến thức về phương diện này, sau đó ngượng ngùng gõ bức tường sau lưng mình, nói: “Hãy thả lỏng cơ thể, ổn định cảm xúc, tinh thần không được quá căng thẳng, có lẽ làm vậy sẽ thuyên giảm một chút.”

Anh cũng biết những lời mình nói toàn là thừa thãi, dù sao thì vị thần trong phòng cũng không biết lo lắng hay căng thẳng là gì.

Dứt lời, mùi chất dẫn dụ mãnh liệt tràn ra từ trong nhà gỗ thoáng cái đã lan đi rất xa, An Minh Hối bị làm cho mụ mị đầu óc chỉ kịp luống cuống dùng phép thuật khống chế gió bao trùm quanh khu vực gần nhà cây để chúng không lan xa hơn rồi rước thêm phiền phức.

Mùi chất dẫn dụ đã bị ngăn chặn, nhưng còn người ở trong tâm bão là anh thì sắp không xong đến nơi, dù bịt chặt mũi đến mấy cũng không khống chế nổi chú em đang đứng thẳng tắp.

Tình hình bây giờ đã tương đối rõ ràng, phụ thần thân yêu của anh quả thực đang đến kỳ phát tình rồi.

Bản năng của Alpha thúc giục anh lập tức chiếm lấy Omega trong nhà làm của riêng, nhưng lý trí và khát vọng sống lại nói cho anh biết tuyệt đối không được nghe theo bản năng của mình.

Thiên thần và ác quỷ đấu tranh trong chốc lát, An Minh Hối không nhịn nổi đứng dậy, thô lỗ đẩy toang cửa, khàn giọng nói: “Xin hãy tha thứ cho sự mạo phạm của tôi.”

Sau đó anh không dám nhìn người đang nằm thở dốc trên giường quá lâu, trực tiếp cúi xuống lật người đối phương lại rồi cắn lên tuyến thể sau gáy y.

Không có sự đồng ý của đối phương mà anh đã tự tiện đánh dấu tạm thời, bởi vì nếu còn kéo dài thì sẽ thực sự xảy ra chuyện.

An Minh Hối vội vội vàng vàng đánh dấu tạm thời, sau đó lại hấp ta hấp tấp chạy ra ngoài, tiếp tục về vị trí cũ dùng cánh bọc lấy chính mình, bức bối chờ mùi chất dẫn dụ tan đi.

Đánh dấu tạm thời có thể làm thuyên giảm kỳ phát tình của Omega nhưng cũng cần một thời gian nhất định, trước lúc đó bọn họ chỉ có thể chờ đợi.

***

Hơn một tiếng sau, cuối cùng An Minh Hối cũng cảm thấy chất dẫn dụ bao quanh mình dần dần nhạt bớt, trong nhà cây cũng không tiếp tục tản ra mùi nồng nặc như trước nữa, lúc này anh mới lau mồ hôi trên trán, thu cánh đứng dậy đi vào nhà.

Vừa mở cửa, anh đã nhìn thấy thần linh đại nhân ngồi ngay ngắn bên giường hờ hững nhìn ngón tay mình, không biết là đang nhìn gì.

“Ngài cảm thấy đỡ hơn chưa?” Anh mỉm cười bước lại gần, không quên hỏi thăm một câu.

Thần linh không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một lần, cứ mải mê nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình, hỏi: “Cái gì đây?”

“?” An Minh Hối không hiểu câu hỏi của y cho lắm, bèn bước lên mấy bước, lúc này mới nhìn thấy trên đầu ngón tay phụ thần thân yêu của mình hình như có chất lỏng trong suốt gì đó, dưới ánh sáng còn hơi phản quang.

Anh khựng lại như vừa đạp phải bãi mìn, không dám bước thêm một bước.

Nhìn kĩ thì trên chiếc giường làm bằng dây leo và cỏ tươi mềm mại cũng sót lại một chút chất lỏng.

Đúng vậy, anh nhớ ra rồi, tuy là thần chí cao nhưng vị thần này không có hứng thú với các tạo vật, y chỉ đích thân tạo ra mười đại thiên sứ trong đó có anh mà thôi. Hoặc nói thẳng ra thì y không có hứng thú với bất kì thứ gì cả, vì vậy nhất thời không biết thứ Omega tiết ra trong những trường hợp “đặc biệt” là gì cũng không quá kỳ lạ.

Có thể nói vạn vật trên đại lục đều nằm trong hiểu biết và sự khống chế của thần linh, nhưng nếu vị thần này không để tâm đến những chuyện đó thì cũng hết cách.

“Đây là…” Nụ cười của anh cực kì gượng gạo, anh cố gắng dùng cách nói tế nhị nhất để thỏa mãn tính tò mò của đối phương, “Là một loại chất lỏng mà Omega tiết ra theo bản năng trong những trường hợp đặc biệt, để tiện đánh dấu hơn.”

“Bản năng?” Y khó hiểu lặp lại từ khóa này, dường như thần linh không xem trọng thứ này cho lắm, y lại quay sang nhìn An Minh Hối, trong đôi mắt vàng kim vẫn không phản chiếu bóng anh, thế nhưng lại có thêm một chút ý tứ chế nhạo, “Bản năng của một Alpha như ngươi không thúc giục ngươi đánh dấu ta sao?”

“Lòng kính trọng của tôi dành cho ngài vượt qua cả sức ảnh hưởng của bản năng”, An Minh Hối khéo léo né tránh chủ đề này, sau đó lấy một bộ quần áo được gấp gọn gàng trong không gian của mình ra, nâng bằng hai tay đến trước mặt thần linh, miệng vẫn mỉm cười nhưng không được tự nhiên cho lắm, nói: “Tôi nghĩ ngài cần thay quần áo.”

Giường đã ẩm ướt thế kia rồi, anh không tin áo choàng của y vẫn khô ráo sạch sẽ.

Thần linh không nói gì, anh coi như đối phương ngầm đồng ý, thế là sau khi đặt quần áo xuống liền đi ra ngoài cho đối phương thời gian thay đồ, trước khi đi còn chu đáo để lại một chậu nước cho y tiện vệ sinh cơ thể.

Khoảng mười phút sau, trong phòng phát ra tiếng vật nặng rơi xuống đất, nghe giống như ai đó bị té ngã vậy.

Anh vội mở cửa đi vào: “Xảy ra chuyện gì…”

Mấy chữ cuối bị kẹt lại trong họng, An Minh Hối kinh ngạc nhìn thần linh ngã dưới đất với một mớ quần áo hỗn loạn, dáng vẻ vô cùng chật vật, anh cảm thấy một chút kính sợ cuối cùng đối với các bậc thần linh trong lòng mình cũng bị bóp chết luôn rồi.

“…Để tôi giúp ngài một tay.” Anh nhìn biểu cảm bực bội lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt thần linh, rồi dời mắt sang mái tóc dài vướng víu cùng một chỗ với đống quần áo sau lưng đối phương, lập tức đoán ra ngay nguyên nhân gây ra cơ sự này, “Lát nữa tiện thể tôi chỉnh lại tóc cho ngài nhé?”

Tóc dài thế bất tiện lắm.

An Minh Hối đứng sau lưng thần linh kiên nhẫn gỡ từng sợi tóc khỏi mớ quần áo, anh vừa làm vừa nhắc lại vụ xưng hô.

Không được đáp lại, may mà anh cũng bắt đầu quen với tính tình của vị thần chí cao này rồi, anh nói tiếp: “Tôi không có tư cách đặt tôi cho ngài, vì vậy lời tôi nói chỉ đơn giản là một đề nghị thôi, còn chấp nhận hay không ngài vẫn là người quyết định.”

“Tôi không giỏi đặt tên lắm, ngài thấy tên Noah thế nào? Trong một tác phẩm thần thoại tôi từng đọc, đây là nhân vật từng ban cho loài người cuộc sống mới, tuy không phải thần nhưng cũng vĩ đại như thần vậy.”

Thần linh cảm thấy mình không cần thiết phải chú ý đến thiên sứ sa đọa nói dối quen thói này, y mặc kệ lời nói và hành động của đối phương chỉ vì sức mạnh vẫn đang bị áp chế, tạm thời không thể ra tay giải quyết sản phẩm lỗi lắm điều này mà thôi.

Mỗi sinh linh rơi vào Không Gian Gương Mẫu đều bị trói buộc bởi một điều gì đó, người từng là thần chí cao cũng không ngoại lệ.

Cái tên đối với y là một thứ vô nghĩa, nhưng y cũng không muốn nghe thiên sứ này lải nhải về việc này đến lần thứ ba nữa, vì vậy tùy tiện chấp nhận đề nghị của anh luôn: “Vậy cứ thế đi.”

Mặc dù An Minh Hối đã đạt được mục đích của mình nhưng tâm trạng ít nhiều vẫn hơi phức tạp. Không ngờ nói chuyện bằng giọng điệu dạy dỗ học sinh lại có hiệu quả, chẳng biết vị thần này khó bảo hay là dễ bảo nữa,

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký làm việc của anh chàng lừa đảo

Phải diễn tả vị thần của thế giới này như thế nào nhỉ?

Tôi không có nhiều vốn từ kiểu này lắm, có thể gọi là tổng tài bá đạo thỉnh thoảng hơi trẻ con được không?

Nói chung đây là nhân vật chính khó chung sống nhất mà tôi từng gặp.

Đồng thời là nhân vật chính hung ác nhất tính đến thời điểm hiện tại.

>>> Chương 70 <<<

4 thoughts on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 69

  1. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 68 – SUPER SEME

  2. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên) – SUPER SEME

Trả lời Hi Hân Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s