Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 68

Chương 68: Lông vũ chim non (2)

Dịch: Kogi

Ba tiếng trước, An Minh Hối còn buồn rầu vì không biết nên tìm nhân vật chính thế nào.

Ba tiếng sau, anh nhận ra mình nghĩ nhiều quá rồi.

An Minh Hối ngẩn ngơ nhìn vòng chiến dữ dội với những tiếng nổ vang trời cách đó không xa, chỉ riêng sóng âm lan ra cũng đủ khiến anh suýt nữa đứng không vững, phải đập cánh mấy lần mới không lộn nhào xuống đất. Anh rất quen thuộc với làn sóng năng lượng đó, đó là năng lượng của thần chí cao đại nhân, vị phụ thần sáng tạo ra anh.

Anh rung cánh, nhắm mắt phóng ra một dòng tinh thần lực vào quy luật thế giới, tin nhắn phản hồi nói cho anh biết đợt công kích vừa rồi đã giết chết ba người, trong đó có hai Alpha và một Beta.

Nhà phát triển nói có thể anh sẽ bắt gặp cảnh tượng rất ướt át, nhưng lúc này nhìn hiện trường giết người trước mắt, anh cảm thấy chuyện ấy không khả thi chút nào.

Tính tình của nhân vật chính hình như rắn rỏi hơn anh tưởng tượng, cả sức mạnh cũng vậy chứ không hề yếu ớt đáng thương không có sức phản kháng như trong kịch bản miêu tả…

An Minh Hối: Sao mình lại có cảm giác bị lừa nhỉ…?

Đúng lúc anh đang lơ lửng giữa không trung, do dự không biết có nên đi lên xem tình hình cụ thể không thì trông thấy một con rồng đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện cách chỗ vừa nổ mạnh không xa. Thân hình nó to lớn, đôi mắt như hai cái đèn lồng đang trợn lên nhìn mặt đất bên dưới, há miệng phun ra một hơi thở.

Ngọn lửa đen kịt lập tức đốt trụi những gốc cây thưa thớt còn sót lại ở quanh đó, cùng lúc ấy anh thấy một bóng người nhẹ nhàng tránh được hơi thở của rồng bay lên không trung, rõ ràng người đó trông nhỏ bé và yếu ớt hơn con rồng rất nhiều, thế nhưng lại ngạo nghễ đứng ở vị trí cao hơn rồng đen, từ trên cao nhìn xuống con quái vật khổng lồ.

An Minh Hối có ấn tượng với con rồng đen này, đây có thể coi là kẻ hay hoành hành ngang ngược nhất trong Không Gian Gương Mẫu, thực lực cao cường, một trong những kẻ mà tội nhân trong “pháp trường” không muốn dây vào nhất.

Tiếp theo đó, anh nhìn thấy thần chí cao đại nhân bị đồn là đã trở thành con cừu mặc sức người ta làm thịt giơ tay lên, đầu ngón tay vạch một đường từ trên xuống dưới về phía rồng đen, con rồng khổng lồ với sức nặng ngàn cân bất thình lình bị một luồng khí nào đó cắt một nhát sắc lẹm thành hai nửa, ngã uỳnh xuống đất, máu tươi văng tung tóe.

An Minh Hối:…

Hồi tưởng lại nhân vật chính trong kịch bản của mình, An Minh Hối nhớ là y sẽ bị nhóm người do con rồng đen này cầm đầu làm nhục một lượt, sau đó nguyên chủ mới xuất hiện rồi giả đò an ủi hòng giành được lòng tin, hình như không có tình tiết nào nhắc đến chuyện nhân vật chính tự tay xé đôi con rồng.

Hiển nhiên, phụ thần của anh không hề trở nên dễ ức hiếp.

Khoảnh khắc này, anh bỗng nhớ lại một câu nói từng đọc được trên mạng trước khi bị kéo vào chuỗi nhiệm vụ này: Bố của bạn mãi mãi là bố của bạn.

Trong lúc anh vẫn chưa làm rõ được cảm xúc của chính mình, anh bỗng nhìn thấy người vẫn lơ lửng trên không trung sau khi giải quyết xong con rồng đen đột nhiên quay sang nhìn về phía này.

Nhờ phúc của thị lực hơn người, An Minh Hối và vị thần chí cao khoác áo choàng màu trắng nhìn thẳng vào mắt nhau, đối phương có một mái tóc vàng dài hơn cả chiều cao cơ thể, khuôn mặt không chút biểu cảm có thể nói là anh tuấn đến mức gần như hoàn mỹ, nhưng đôi mắt vàng không thể nhìn thấu nội tâm kia chỉ khiến người ta toàn thân ớn lạnh.

“Ngươi là thiên sứ kia à?”

Khoảng cách giữa hai người rất xa, nhưng dù đối phương chỉ nói bằng âm lượng bình thường, giọng nói vẫn rõ ràng như vang lên ngay bên tai vậy.

Đây là một câu hỏi, nhưng An Minh Hối không nghĩ là đối phương đang đặt câu hỏi, lý do chính là ngay khi nói ra chữ đầu tiên, anh đã phát hiện ra mình không thể nhúc nhích được, đến động tác nhỏ như chớp mắt cũng không thể, đôi cánh sau lưng không đập được nữa nhưng không bị rơi xuống, toàn thân như thể bị cố định trên không trung, chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương chậm rãi giơ tay về phía mình…

Anh gần như tưởng rằng mình sẽ bị cắt thành hai nửa giống con rồng vừa rồi.

Nhưng khi anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ cái chết ập đến, xiềng xích trói buộc trên người bỗng biến mất, cùng lúc đó vị thần đứng lặng giữa không trung kia đột ngột rơi xuống như một chú chim kiệt sức.

Đồng tử An Minh Hối co lại, anh không kịp suy nghĩ, lập tức vỗ cánh bay thẳng về phía bóng người đang rơi xuống rất nhanh kia, bởi vì khoảng cách giữa bọn họ khá xa nên để đến kịp, anh thậm chí còn phải dùng đến ma pháp hệ gió.

***

Khoảnh khắc thần chí cao định ra tay với thiên sứ một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, y không nghĩ gì nhiều, thậm chí còn không phí công cố nhớ lại tên của đối phương, chỉ đơn giản coi anh như một trong những vật mình cần phải dọn sạch mà thôi.

Giờ đã mất đi thần cách, y không thể mở ra lối đi Không Gian Gương Mẫu nữa, vì vậy muốn rời khỏi đây thì phải thanh trừng tất cả vật thể sống ở trong này, chỉ đơn giản vậy thôi.

Thân thể này không thuộc về thần linh, đã thế còn bị đánh dấu là Omega, đây quả thực là cả một vấn đề, nhưng thế vẫn chưa đủ để y phải kiêng dè hay lấy làm rầu rĩ.

Những kẻ khinh nhờn thần linh đáng lý ra phải trả cái giá đắt. Dù tạm thời mất đi thần cách, y vẫn không cho rằng những sinh linh bậc thấp ngu xuẩn ngông cuồng trên đại lục này có gì đáng phải sợ hãi.

Điều duy nhất nằm ngoài dự liệu đó là khi mùi chất dẫn dụ trên người thiên sứ kia theo gió đưa tới, cơ thể y bỗng bốc lên luồng hơi nóng xa lạ, nhiệt độ trước nay chưa từng có ấy gần như thiêu cháy y trong nháy mắt, đồng thời tước hết sức lực của y, khiến y hoàn toàn mất khống chế với ma lực trong cơ thể.

Khi cơ thể từ trên không rơi nhanh xuống, thần linh đại nhân vẫn không chút hoảng loạn, bình tĩnh thầm nghĩ rằng rơi từ độ cao này thì tổn thương cũng không quá đáng ngại.

Nhưng y không đáp đất như dự đoán, khi chỉ còn cách mặt đất hơn mười mét thì y rơi vào một lồng ngực ấm áp, đối phương cẩn thận dùng ma pháp giảm xung lực để ôm trọn y vào lòng mà không khiến y tổn hại mảy may. Cùng lúc đó, chất dẫn dụ chỉ thuộc về Alpha cũng hoàn toàn vây lấy y, đó là một mùi hương vô cùng đặc biệt, không khó ngửi chút nào, nó khiến y hồi tưởng lại cảnh mình từng đứng ở chỗ cao nhất của Thần Vực rải ngọn lửa đầu tiên xuống đại lục.

Đó là hơi thở của hy vọng, ánh sáng và ấm áp.

Thế nhưng mùi hương này lại đến từ một sản phẩm thất bại miệng đầy những lời dối trá, đại thiên sứ – nay đã là tên đại bịp xảo quyệt nhất, đến thần linh cũng dám lừa gạt.

Một phiến lông vũ màu xám tro quẹt qua chóp mũi thần tối cao, cảm giác nhột nhạt khiến y ngẩng đầu lên theo bản năng.

Y trông thấy khuôn mặt tao nhã mỉm cười ôn hòa của thiên sứ, cùng với vòng sáng rực rỡ và đôi cánh rộng lớn đang vỗ theo nhịp đằng sau.

Y nghe thấy thiên sứ nói bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng và trầm ấm đầy mê hoặc: “Chào buổi tối, phụ thần thân yêu của tôi.”

Thiên sứ đứng giữa cánh rừng với khung nền là vầng trăng đang buông xuống có lẽ là cảnh tượng vô cùng thơ mộng và lãng mạn.

Thần linh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng đánh giá dáng vẻ của đối phương, đây là lần đầu tiên y và thiên sứ này gặp lại nhau kể từ sau sự kiện kia, ánh mắt y quét qua, hơi dừng lại mỗi khi nhìn đến cặp cánh, mái tóc và đôi mắt của thiên sứ.

Đôi cánh mềm mại và rộng lớn từng được ca tụng là đôi cánh thần thánh và mỹ lệ nhất thần giới, sau khi bị tước thân phận thiên sứ, từ màu trắng tinh khôi nguyên bản đã biến thành màu xám ảm đạm, không bao giờ tỏa sáng như trước nữa. Cả mái tóc và đôi mắt màu nâu hạt dẻ cũng mất đi ánh sáng lấp lánh vốn có, tất cả đều biến thành màu đen u tối.

Tất cả những thay đổi này đều do đích thân y tạo ra, chính y đã giáng thiên sứ một thời uy nghi lẫm liệt vào cái lồng giam này, chẳng có gì đáng tiếc, tất cả đều là thứ đối phương xứng đáng phải chịu.

Y vẫn nhớ, tên của thiên sứ này hình như là… An Minh Hối.

Tâm trạng của An Minh Hối không trấn tĩnh như vẻ bề ngoài, thực ra anh cảm thấy mình như thể đang ôm một quả bom hạt nhân có thể nổ tung bất cứ lúc nào vậy. Tác phong tao nhã quyến rũ trước đó chẳng qua là kết quả của sự rèn luyện suốt một thời gian dài ở kiếp trước mà thôi.

Dù quả bom hạt nhân này hiện đang đỏ mặt, trạng thái vô cùng khác thường, nhưng tóm lại vẫn là bom hạt nhân.

Quả nhiên, một giây sau anh đã nghe thấy bom hạt nhân hờ hững cất tiếng: “Tự tiện đụng chạm cơ thể thần linh, ngươi nên biết sẽ có kết quả gì.”

“…Cảm ơn ngài đã nhắc nhở”, đối diện với đối tượng không biết cảm kích thế này, anh cũng không biết nên thể hiện tâm trạng gì nữa, chỉ có thể tiếp tục giữ nụ cười máy móc, “Nhưng sao tôi có thể trơ mắt nhìn ngài rơi vào bùn đất bẩn thỉu được chứ?”

Ôm thần linh vững vàng tiếp đất, An Minh Hối đỡ bom hạt nhân đứng vững, vận dụng hết sức năng lực tự kiềm chế mới không để mình giơ tay lên bịt mũi lại ngăn chặn mùi chất dẫn dụ của Omega đang phiêu tán khắp nơi, đồng thời vội vàng lùi lại tránh xa nguồn phát tán.

Chất dẫn dụ khi Omega phát tình có ảnh hưởng rất lớn đối với Alpha, hai bên hấp dẫn mê hoặc lẫn nhau, đồng thời mất hết lý trí là chuyện bình thường, nhưng anh không hy vọng mình mất trí sau đó bị xé thành hai nửa đều nhau đâu.

“Phụ thần thân mến, tôi biết mình đã từng phạm phải tội nghiệt không thể tha thứ.” Anh cố gắng làm hòa với đối phương, đồng thời diễn đạt một cách khéo léo tế nhị nhất có thể, cố gắng khiến mình trông vừa không quá khác so với ấn tượng của đối phương về nguyên chủ, vừa không chọc giận đối phương, “Khẩn cầu ngài tin tưởng tấm lòng tôi dành cho ngài, dù tôi không biết tại sao ngài lại rơi vào bước đường này, nhưng xin hãy cho tôi cống hiến một phần sức lực dù rất nhỏ bé để giúp ngài.”

“Cơn hứng tình của Omega sẽ gây ra ảnh hưởng đến ngài, tôi biết đây có thể là vấn đề nhỏ không đáng nói, nhưng nếu được Alpha đánh dấu tạm thời thì có lẽ sẽ tiện hơn.”

Nói xong, chính anh cũng cảm thấy mấy lời này nghe như đang dụ dỗ lừa đảo, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt thần linh: “Xin hãy tin tôi, tôi không hề có…”, anh chợt dừng lại dù chưa nói hết.

Bởi vì anh nhìn thấy ánh mắt của vị thần trước mắt.

Trong đó không có gì cả, không có hình ảnh phản chiếu của anh, cũng không có bất kì cảm xúc hoài nghi, phẫn nộ hay giễu cợt, trong đồng tử màu vàng kim chỉ có một khoảng hư vô lạnh lẽo.

Vị thần chí cao này hoàn toàn không quan tâm anh có đang nói dối hay không, bởi vì ngay cả sự tồn tại của anh còn chưa đủ tư cách lọt vào mắt đối phương.

— Hóa ra đây chính là thần chí cao, từ khi sinh ra đã vô cùng mạnh mẽ, đồng thời vô cùng ngạo mạn.

Anh ngây người nghĩ.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký công tác của thiên sứ sa đọa

Hôm nay gặp được nhân vật chính rồi.

Thần linh quả nhiên vẫn cứ là không giống người thường…

Nói chung là lại có cảm giác bị lừa.

Hửm? Sao tôi nói là “lại” á?

>>> Chương 69 <<<

4 thoughts on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 68

  1. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 67 – SUPER SEME

  2. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên) – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s