Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 66

Chương 66: Anh ngọt ngào đến thế (15)

Dịch: Kogi

Sáng sớm, An Minh Hối ngồi bên bàn ăn đọc tờ báo trước mặt, tiện tay thử độ ấm của món điểm tâm vẫn chưa động tới bên cạnh, bất lực ngoảnh về phía phòng vệ sinh gọi: “Effit, đừng bôi trát nữa, đồ ăn và cà phê sắp nguội rồi, chúng ta sẽ bị lỡ chuyến tàu mất.”

Từ khi ngài thợ săn có thói quen chăm sóc sắc đẹp, anh thường xuyên có cảm giác bất lực như lúc này, kiểu như là quý công tử ngày nào đang bắt đầu phát triển theo xu hướng một quý phu nhân vậy.

Nghe thấy tiếng thúc giục của An Minh Hối, một lúc sau, Effit cuối cùng cũng ra khỏi phòng vệ sinh, tay vẫn đang cẩn thận xoa một thứ dạng kem màu đen lên mặt.

“…” Nhìn khuôn mặt hoàn toàn bị bao phủ bởi thứ kem màu đen kia, An Minh Hối cố gắng bình tĩnh uống một ngụm cà phê cho đỡ sợ: “Thực ra anh không cần phải làm đến mức này, anh còn còn rất trẻ mà.”

“Loài người dễ lão hóa lắm”. Effit lau chỗ kem còn sót lại trên ngón tay rồi vừa kéo ghế ra ngồi xuống, vừa bùi ngùi nói: “An thì sẽ không già đi, nhưng làm sao tôi có thể cho phép mình già nua xấu xí mà vẫn đứng bên cạnh An chứ.”

“Tôi nghĩ rằng tự nhiên đã là đẹp rồi, cho dù anh có nếp nhăn đi nữa, tôi cũng sẽ không vì vậy mà ghét bỏ anh đâu”. An Minh Hối lại uống một ngụm cà phê, lật sang một trang báo khác, vờ như không chú ý tới ánh mắt mong chờ của Effit. “Làm ơn đừng thăm dò tôi nữa, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không biến anh thành huyết tộc đâu.”

Không biết đã bao nhiêu lần Effit nhận được đáp án từ chối như vậy, nhưng lần nào nghe thấy những lời đó, hắn cũng đều cảm thấy rất buồn, “An không muốn ở bên tôi mãi mãi sao? Sau khi tôi chết anh có dự định gì?”

“Nếu ngày đó đến thật…”, An Minh Hối đặt cốc xuống, ngẩng đầu mỉm cười với Effit, bình thản mà dịu dàng trả lời: “Tôi sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu với anh.”

Dao nĩa trên tay Effit lập tức rơi xuống mặt bàn, hắn khựng lại mấy giây mới có thể cử động bình thường trở lại, ngẩng phắt đầu lên nhìn anh không chớp mắt nói: “Trước đây anh từng nói rằng sẽ không tự sát mà.”

“Vậy sao? Tôi không nhớ là mình đã nói vậy. Có lẽ ý tôi là sẽ không kết liễu mạng sống của mình vì chuyện vô nghĩa”. Anh mỉm cười bình thản, đôi mắt đen huyền sâu thẳm mà bao dung tựa như bầu trời đêm: “Nếu làm vậy có thể khiến cộng sự đáng tin cậy của tôi cảm thấy được an ủi phần nào thì đó chính là chuyện có ý nghĩa rồi. Cho nên anh mau đi rửa mặt đi, bôi thế kia thì còn ăn uống gì nữa.”

Ngài thợ săn không nói lời nào, đi thẳng vào phòng vệ sinh rồi nhanh chóng quay trở lại. Có thể thấy hắn rửa mặt rất vội vàng, thậm chí còn không dùng khăn lau khô, đến cả tóc cũng bị nước thấm ướt.

Effit đi ra đằng sau ghế của An Minh Hối, vòng tay ôm lấy ma cà rồng thấm thoắt đã ở bên mình năm năm, cười nói: “Thật là áy náy quá, nhưng mà lời đề nghị anh vừa nói lại khiến tôi vui vẻ và rung động lắm. Chỉ cần nghĩ tới việc có thể cùng An chết đi, tôi đã kích động đến mức máu trong người sôi sục hết cả lên rồi.”

Nhưng mà trước khi An Minh Hối đáp lời, hắn lại lẩm bẩm nói một mình: “Nhưng mà… hay là thôi đi.”

“An của tôi làm sao có thể chết vì tôi chứ. Tôi thà một mình nghênh đón tử thần còn hơn.”

“Được rồi, bây giờ bàn chuyện này vẫn còn sớm lắm”. An Minh Hối đưa tay vỗ vỗ lên cánh tay Effit rồi cười nhắc nhở: “Ăn cơm đi, lát nữa anh còn phải bắt chuyến tàu nữa đấy.”

Mấy năm nay, nhờ sự nỗ lực của hiệp hội thợ săn, số lượng ma cà rồng đã giảm xuống con số rất nhỏ, một số ít huyết tộc chủ động thiết lập hiệp nghị hòa bình với loài người. Nhưng phần lớn huyết tộc còn lại vẫn không thèm coi loài người ra gì, ví dụ như Norman.

Mấy năm nay Effit đã không còn tham gia vào các nhiệm vụ đánh dẹp ma cà rồng cấp thấp bình thường nữa mà tập trung chống lại thế lực huyết tộc thuần huyết, đồng thời đạt được những thành quả đáng mừng. Lần này, hắn sẽ đi giải quyết nốt đám vây cánh còn sót lại của Norman, vì An Minh Hối là huyết tộc do chính Norman đích thân chuyển hóa nên không thể chống lại công kích của đối phương, vì vậy anh không tham gia vào nhiệm vụ lần này.

“Anh đúng là biết đâm vào chỗ đau của tôi đấy, phải biết rằng đây là lần đầu tiên trong năm năm qua chúng ta làm việc độc lập, tôi thấy buồn lắm đó”. Effit lại hôn nhẹ một cái lên tai An Minh Hối rồi mới yên phận ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.

“Biết làm sao được, tôi chỉ có thể chúc anh sớm ngày bình an trở lại thôi”. Anh cười nói, “Lúc anh không có ở đây, kiểu gì mấy người trong hiệp hội cũng tới tìm tôi kiếm chuyện, tôi cũng vất vả lắm chứ.”

Đến thời điểm hiện tại, phần lớn thành viên của hiệp hội thợ săn đã chấp nhận sự hiện hữu của anh, thế nhưng vẫn tồn tại một số người cực đoan cho rằng đã là huyết tộc thì phải bị giết chết hoặc trục xuất, chí ít cũng không nên quang minh chính đại sống trong thị trấn của loài người.

“Vậy anh phải chờ tôi trở về ra mặt giúp anh rồi.”

Bầu không khí giữa hai người bình yên mà ấm áp, An Minh Hối nhìn theo Effit lên tàu, miệng cứ mỉm cười mãi đến lúc tàu chạy xa rồi mới dần dần phai nhạt.

An Minh Hối quay người trở về nhà theo đường cũ, anh bước đi không nhanh lắm, giống như tản bộ vậy, lòng thầm nghĩ không biết thời gian mình ở đây còn lại bao lâu, chắc là cũng sắp rồi.

Trước đây, Alour còn viết thư nói sắp tới sẽ qua chỗ anh chơi, không biết đến lúc đó nên tiếp đãi cô bé từ xa tới cái gì đây.

Anh về đến nhà, vẫn uống trà, đọc sách, nghỉ ngơi như bình thường, nhân tiện đi xuống tầng hầm gỡ cái khung hình người trông đến là dị hợm kia vứt đi. Trước khi đi Effit đã để lại một ít máu đông lạnh. Thực ra việc này hoàn toàn không cần thiết, mấy ngày không ăn đối với huyết tộc cũng chẳng phải là chuyện lớn gì.

Điều khiến An Minh Hối bất ngờ đó là chỉ mấy ngày sau anh đã nhận được thư mời của hiệp hội thợ săn. Mặc dù lúc trước nói với Effit như vậy, thế nhưng anh cũng không ngờ những người này lại nôn nóng đến mức ấy.

“Ngài Grimm, tôi tưởng là chúng ta đã thảo luận về chuyện này rất nhiều lần rồi mà, năm năm nay tôi chưa từng làm hại người vô tội, tất nhiên sau này cũng sẽ không”. Anh ngồi trước bàn, trước mặt là một tách hồng trà đang bốc hơi nóng, ngồi đối diện anh là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị và hà khắc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh mắt sắc như dao đó.

“Cho phép tôi nói thẳng, mối quan hệ giữa cậu và thợ săn cao cấp của chúng tôi thân mật một cách quá mức rồi đấy.”

Ngụ ý chính là vẫn nghi ngờ anh không có ý tốt, định dùng thủ đoạn bỉ ổi này để tạo ra đả kích từ bên trong hiệp hội thợ săn.

“Effit là cộng sự của tôi, nếu tôi có ý đồ gì thì năm năm nay đã đủ để hại chết anh ấy vô số lần rồi”. An Minh Hối bất lực thở dài, thâm tâm biết rõ rằng cho dù mình nói gì thì cũng không thể thay đổi được quan điểm về huyết tộc của những người này. “Vả cả rất nhiều thợ săn khác trong hiệp hội nữa, nếu tôi có ý xấu đối với các vị thì đã không dùng năng lực của mình chữa khỏi những vết thương chí mạng của họ nhiều lần như vậy.”

Lãng phí bao nhiêu nước bọt và thời gian cả buổi sáng, tách trà trước mặt cũng đã thấy đáy, cuối cùng anh mới dứt ra được.

Nhưng khi anh đứng dậy thì bỗng cảm thấy ngây ngất choáng váng và cơn bỏng rát lan ra từ bên trong cơ thể, gần như ngay lập tức anh đã nhận ra đó là cái gì.

Trong hồng trà đã bị bỏ bột bạc và một số vật chất có hại đối với huyết tộc, chỉ là không biết dùng thủ đoạn gì mà lại khiến anh uống vào nhưng không hề phát giác.

An Minh Hối nghe thấy tiếng huyên náo ngoài cửa sổ, đó là âm thanh chỉ xuất hiện khi có một đám đông tụ tập tranh cãi nhau.

Anh ngã ngồi xuống ghế, nhìn ánh mắt lạnh băng không chút bất ngờ của Grimm, gượng cười não nề: “Xem ra thời gian của mình lại tới rồi.”

***

Khi mở mắt ra một lần nữa, An Minh Hối phát hiện mình đã bị trói trên giàn thiêu, mùi xăng nồng nặc nơi đầu mũi. Những cọc gỗ và dây thừng này vốn dĩ không thể làm gì được anh, nhưng bột bạc mà anh uống phải vẫn còn tác dụng, hơn nữa ánh nắng buổi chiều cũng khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Tất cả mọi yếu tố hợp lại khiến anh hoàn toàn không thể sử dụng được sức lực.

Vây quanh giàn thiêu là đám người lòng đầy căm phẫn, không biết ai đã tiết lộ thân phận huyết tộc của anh cho những người này. Lúc này anh trong mắt họ không còn là người thợ săn cùng chung sống với họ trong thị trấn suốt năm năm qua nữa mà là một tên ma cà rồng gian ác, thâm hiểm.

Anh đã biết trước rằng sớm muộn gì cũng có ngày mình phải rời đi, vì vậy cũng không quá bất ngờ và phẫn nộ. Chỉ là khi nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc trong đám người kia, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác thất vọng.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều không phân biệt đúng sai như vậy, có điều những giọng nói lý trí bây giờ quá nhỏ, nhỏ đến nỗi hoàn toàn bị các cư dân điên cuồng trong thị trấn nhấn chìm, một số người thì lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ. Mà những thợ săn có quan hệ tốt với anh trong hiệp hội như Chalie và Nider thì lại không thấy bóng dáng đâu, chắc họ đang bị giam giữ nên không thể tới đây được. Hiện trường chỉ còn lại những thợ săn có ác cảm với anh và binh lính đang duy trì trật tự.

Trong đám người đang kích động la hét đòi hành quyết anh, An Minh Hối bỗng thấy bóng dáng của Alour, cô nhóc bây giờ đã trưởng thành vô cùng xinh đẹp, cô mặc bộ váy màu hồng nhạt mới tinh chen lẫn trong đám người, không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, không ngừng khóc lóc cầu xin mọi người thả anh ra, nhưng cuối cùng vẫn bị đám người xô đẩy ra ngoài, thậm chí còn không cẩn thận ngã sấp xuống đất, chiếc váy xinh đẹp nhàu nát dính đầy bùn đất.

Đây không phải là thời điểm tốt để gặp mặt.

Khi cảm xúc của con người đạt tới cực điểm, củi đốt và rơm rạ xung quanh anh cuối cùng cũng được nhóm lửa, ngọn lửa men theo vết xăng trong phút chốc bùng lên, hơi nóng gần như bốc lên tận mặt anh.

An Minh Hối mỉm cười với Alour vẫn đang không ngừng khóc lóc, tuyệt vọng nhìn về phía anh. Anh chậm rãi nói từng từ một, hy vọng cô bé có thể hiểu được lời anh nói thông qua khẩu hình miệng: “Cảm ơn, hôm nay em đẹp lắm, tạm biệt.”

Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt chắn giữa hai người họ.

Anh không thể thấy bóng dáng của Alour nữa, thay vào đó là hơi nóng càng lúc càng gần và khung chữ ảo đột nhiên hiện lên trước mặt.

Lời nhắn của nhà phát triển: Người thực hiện nhiệm vụ thân mến, bạn có sợ đau không?

An Minh Hối cười đáp: “Những lần chết trước đều khá nhanh gọn, chết bệnh cũng thoải mái hơn tưởng tưởng của tôi, chưa từng được trải nghiệm trọn vẹn cái chết, nhưng nói chung là vẫn sợ.”

Lời nhắn của nhà phát triển: Thế thì tốt quá, tiếp theo là easter egg (*), xin hãy đưa ra lựa chọn: cắt đứt cảm giác đau đớn, hoặc là cơ hội đặt câu hỏi cho tôi.

(*) Easter egg: Easter egg hay Trứng phục sinh là từ dùng để gọi những bí mật trong

phim ảnh hoặc trò chơi được nhà phát triển lồng ghép vào sản phẩm của mình. Điều

ấy mang nhiều mục đích khác nhau. Số thì nhằm tri ân cho những sản phẩm giải trí

nổi tiếng trên thế giới, số thì chỉ như những trò vui cho game thủ, số khác thì khiến

người ta ám ảnh mãi mãi nếu vô tình phát hiện ra.

Ngọn lửa sắp lan tới góc áo của anh, thời gian để anh suy nghĩ không còn nhiều, may mà anh cũng không hề do dự, đáp: “Tôi muốn đặt câu hỏi.”

Lời nhắn của nhà phát triển: Lựa chọn thật dũng cảm, nhưng tôi vẫn phải nhắc cho bạn biết, bị lửa thiêu là cái chết vô cùng đau đớn đấy.”

“Hình như anh luôn cố gắng khiến tôi cảm thấy bị giày vò mà, vậy thì việc tôi chủ động lựa chọn đau đớn chẳng phải là một chuyện tốt đối với anh sao?”

Lời nhắn của nhà phát triển: Mặc dù tôi thích người thông minh thật, nhưng quá thông minh cũng không phải là một chuyện tốt.

An Minh Hối không trả lời, chỉ im lặng nhắm mắt chờ đợi ngọn lửa bủa vây lấy mình.

Thế nhưng anh chờ rất lâu cũng không cảm nhận được cơn bỏng rát mãnh liệt ập đến, thậm chí hơi nóng phả vào mặt dường như cũng yếu đi rất nhiều. Trong sự chờ đợi như vậy, anh bất giác mất đi ý thức.

***

Alour không dám tin vào những chuyện mình trải qua ngày hôm nay.

Cô vui vẻ xuống tàu hỏa, tới thị trấn nhỏ phồn hoa nơi ngài ma cà rồng sống. Thế nhưng chờ đợi cô không phải là khuôn mặt tươi cười thân thiết của ngài ma cà rồng mà là một nghi thức hỏa thiêu tàn khốc.

Cô trơ mắt nhìn ngài ma cà rồng bị trói trên giàn thiêu, rồi lại nhìn đám người kia chất thêm rơm rạ, củi khô và tẩm xăng lên, cùng với đó là những tiếng la hét đòi giết chết ma cà rồng độc ác để tạ lỗi với thượng đế.

“Đừng, xin mọi người, đừng giết anh ấy, anh ấy rất lương thiện. Trước đây anh ấy từng cứu cháu. Anh ấy không giống như những ma cà rồng độc ác khác”. Cô ra sức cầu xin, cố gắng đẩy đám người sang hai bên để chen lên giải cứu ngài ma cà rồng, nhưng những người đó lại nói ma cà rồng đáng chết, đẩy cô ra ngoài hết lần này đến lần khác.

Những năm gần đây, thỉnh thoảng cô sẽ viết thư qua lại với ngài ma cà rồng, anh rất kiên nhẫn trò chuyện tâm sự với cô, kể cho cô nghe rất nhiều chuyện thú vị, dạy cô phải sống tích cực lạc quan, tin rằng thế giới này dù sao cũng có rất nhiều điều tốt đẹp.

Đến tận ngày hôm nay, Alour vẫn luôn tin những lời anh nói, nhưng tất cả những gì cô được chứng kiến lúc này lại khiến toàn thân cô ớn lạnh. Khi đó là ngài ma cà rồng đã cứu mạng cô, chính số tiền ngài ma cà rồng để lại đã chữa khỏi bệnh cho mẹ cô. Nhưng tại sao một người tốt như anh ấy lại gặp phải kết cục thế này?

Cô quỳ trên mặt đất ôm mặt không ngừng khóc, những tiếng reo hò mắng nhiếc xung quanh khiến lòng cô đau như cắt. Sau khi ngọn lửa cao ngút trời tắt hẳn, ngài thợ săn không thấy đâu nữa, ở đó chỉ còn lại đống tro tàn.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, cô và một số người dân trong thị trấn phản đối hành quyết ngài ma cà rồng cùng thu lại đống tro tàn đó, sau đó cẩn thận chôn chúng trong vườn hoa nơi anh ở.

Sau đó, Alour đợi trước cửa biệt thự tròn năm ngày, trừ những lúc đi làm các hoạt động sinh lý cần thiết như ăn cơm, uống nước ra, cô chỉ lặng lẽ ngồi trước cửa chờ đợi, đến chiều ngày thứ sáu, cuối cùng cô cũng đợi được người mà cô gặp hôm đó.

“Ngài Effit”. Cô đứng dậy phủi lớp bụi dính trên váy một cách vô nghĩa, nở nụ cười ảm đạm với ngài thợ săn phong trần mệt mỏi trước mặt, giọng nói run rẩy: “Anh An… anh ấy chết rồi, bị những người trong thị trấn giết. Xin ngài, xin ngài hãy báo thù cho anh ấy.”

Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt ngài thợ săn bỗng chốc đông cứng lại.

Đêm hôm ấy, Alour đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình một quý ông lịch thiệp quyến rũ hóa thân thành ác ma trong nỗi đau khổ cùng cực.

Cô đã hỏi danh tính những người cố gắng ngăn cản cuộc hành quyết, đồng thời cẩn thận ghi chép lại rồi báo cho Effit để hắn giữ lại mạng sống cho họ.

Mặc dù là ban đêm nhưng Alour vẫn nhìn thấy dòng lệ không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt không chút biểu cảm của ngài thợ săn, sau khi đào đất ở sân sau và nhìn thấy hũ tro thì dường như linh hồn hắn đã bị rút mất.

Hóa ra trong cơ thể con người lại có nhiều máu đến vậy, thế nhưng khi ngài ma cà rồng chết, ngay cả một giọt máu cũng không để lại ở thế giới này.

Alour một mực im lặng đi theo sau Effit, nhìn hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến mức có thể coi như hành hạ đối phương tới chết kia, theo bản năng cô cảm thấy sợ hãi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn ép bản thân không được nhắm mắt, không được quay mặt, nhất định phải nhìn cho rõ kết cục mà những kẻ này chuốc lấy.

Cuối cùng, Effit thả những người mà Alour đã nói đi rồi phóng hỏa bốn phía của thị trấn, sau đó trong tiếng khóc nức nở của Alour, một mình hắn tiến vào thị trấn đang dần bị nhấn chìm trong ngọn lửa, để chính mình cũng mãi mãi táng thân ở nơi này.

Alour quỳ bên ngoài thị trấn đang rực lửa, đau đớn bật khóc thành tiếng.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký công tác của Effit

Trên thế giới này sao có thể tồn tại thần linh được?

Cho dù có tồn tại đi nữa, chắc chắn đó cũng là một vị thần lạnh lùng thờ ơ.

Chỉ vì An mà tôi mới muốn thế giới này trở nên an toàn và tươi đẹp hơn.

Nhưng những người tôi và An bảo vệ lại tước đoạt mạng sống của anh ấy, vậy mà tôi còn từng tưởng rằng mình cũng có thể yêu mến thế giới này cơ đấy.

Nhìn xem, đây là chuyện hoang đường nực cười cỡ nào.

>>> Chương 67 <<<

3 Comments on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 66”

  1. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 65 – SUPER SEME

  2. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên) – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: