Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 61

Chương 61: Anh ngt ngào đến thế (10)

Dịch: Kogi

Là người quen lâu năm, đương nhiên Charlie thừa hiểu hàm ý uy hiếp trong lời nói của Effit, nhưng y không hề để tâm chút nào, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Effit, y ôm cổ An Minh Hối kiễng lên, cười tươi rói: “Này anh ma cà rồng, đi theo tôi đi, người giám hộ hiện tại của anh là một kẻ cực kì nguy hiểm đấy. Nếu sang chỗ tôi thì ít nhất còn có thể bảo đảm cho anh tay chân lành lặn, tinh thần ổn định nè?”

Charlie vừa dứt lời, An Minh Hối lập tức nghe thấy âm thanh súng lên nòng, anh vội vàng giơ tay ra hiệu dừng lại ý bảo Effit không nên làm bừa: “À thì, ngài Effit…”

Gọi xong anh lại không biết nên nói tiếp thế nào, chẳng lẽ lại khuyên người ta đừng vì kích động nhất thời mà nổ súng bắn bạn mình sao?

Khi vừa trông thấy Effit xuất hiện, anh tưởng là trước hết mình cần giải thích về cái xác người đang nằm dưới đất kia, không ngờ hình như đối phương hoàn toàn không nhìn thấy cái xác đó, toàn bộ sự chú ý đều dồn hết vào chuyện khác.

“An, lẽ nào anh lại tin tưởng cô ta (*) hơn cả tôi ư?” Effit nhìn anh với ánh mắt tràn trề thất vọng, đôi mắt xanh như bầu trời dường như cũng nhạt dần, “Anh cho rằng tôi đưa anh về nhà vì muốn hại anh sao?”

(*) Không phải nhầm đâu, Effit quen dùng xưng hô ngôi thứ hai cho nữ với Charlie, chương sau sẽ nhắc đến.

An Minh Hối thực sự không hiểu sao mọi chuyện lại diễn biến thành ra thế này.

“Đúng vậy, chẳng phải cậu nghĩ như vậy thật sao?” Charlie nghiêng đầu, hoài nghi nhìn Effit, vẻ mặt của y khiến An Minh Hối không phân biệt được y đang cố ý giễu cợt hay là đang nói thật, “Chẳng phải cậu đưa anh ta về để làm vật sưu tầm à?”

Cùng với tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, một viên đạn bay sượt qua má Charlie găm thẳng vào thân cây đằng sau bọn họ, để lại một vệt máu dài trên khuôn mặt trang điểm nhạt của y.

“Xin lỗi nhé, không cẩn thận bị cướp cò.”

Nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Effit, An Minh Hối nhíu mày, dù đối phương vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ, nhưng hiển nhiên trong lòng hắn không bình tĩnh như bề ngoài.

Sau khi nổ súng, Effit thong thả bước lên mấy bước, vươn tay về phía An Minh Hối, cười nói: “Tôi hơi lo nên đích thân đến đón anh về, chúng ta đi thôi, An.”

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Effit, anh thở dài bất đắc dĩ, nhẹ nhàng buông bàn tay đang đỡ Charlie xuống rồi đi về phía hắn.

Mỗi khi anh đến gần hơn một bước, khuôn mặt của ngài thợ săn sẽ sáng lên một phần, dáng vẻ đó có thể nói là vô cùng mong ngóng.

Nhưng khi anh vừa bước đến bên cạnh Effit, Charlie bỗng nhiên hỏi một câu đầy khó hiểu: “Anh vẫn đi qua đó sao? Anh vẫn cảm thấy Effit là người tốt trong ngoài như một ư? Ban nãy cậu ta theo dõi anh đấy, đáng lẽ anh phải căm ghét cậu ta mới phải chứ.”

Vẻ mặt Effit dường như trở nên vặn vẹo trong khoảnh khắc, ngón tay giữ cò súng hơi nhúc nhích đã bị An Minh Hối nhanh chóng đè lại.

Anh ôm chàng thợ săn với tâm trạng bất ổn định vào lòng, một tay cầm cánh tay hắn, một tay giữ bàn tay cầm súng của đối phương, cố gắng khiến giọng mình trở nên nhẹ nhàng hơn, thủ thỉ trấn an bên tai hắn: “Được rồi, ngài Effit, không nên kích động. Tôi thấy hơi đói, cất súng đi rồi chúng ta về nhà được không?”

Bản thân anh nói ra những lời này có thể sẽ cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng trên thực tế cách trấn an này chưa từng mất đi hiệu nghiệm với bất kì nhân vật chính nào trước đây, dù trước đó phẫn nộ và mất kiểm soát đến mấy, chỉ cần được anh ôm rồi dỗ dành mấy câu, họ đều lơ tơ mơ quên hết mọi chuyện vừa xảy ra.

Hiển nhiên, lần này cách của anh có vẻ vẫn rất hiệu quả.

Người mới rồi còn giơ súng, sẵn sàng bóp cò khiến Charlie đầu rơi máu chảy bất cứ lúc nào giờ hoàn toàn ngây ngẩn, thậm chí biểu cảm trông còn hơi ngu si, cứ thẳng đơ người dựa vào ngực anh, bàn tay bị anh đè lại run lên, súng suýt nữa rơi luôn xuống đất.

Effit cảm thấy mũi mình bị mùi hương đặc biệt trên người ma cà rồng này hoàn toàn lấp đầy, cơ thể với thân nhiệt thấp hơn người thường mấy độ lại nóng bỏng như lửa khiến hắn có cảm giác máu mình sắp sửa sôi trào, giọng nói nhẹ nhàng êm ái cứ văng vẳng bên tai thực sự chấn động đến mức não hắn không còn một chút dư thừa nào để suy nghĩ những chuyện khác nữa.

Giọng nói êm ru ấy quả thực giống như lời thì thầm của người yêu, nó làm người ta không sao thờ ơ được.

Nhờ bóng đêm che lấp, thợ săn cấp cao nhất lúc nào cũng trưng ra phong thái ưu nhã điềm nhiên cho người ngoài nhìn nay đã đỏ bừng mặt, trông có vẻ hoảng loạn đến nỗi tròng mắt cũng không dám dịch chuyển, tay run lẩy bẩy, bốn năm lần mới nhét được súng vào hông.

Thực ra kể từ khi hai người quen nhau đến giờ, gần như Effit chưa từng từ chối bất cứ thỉnh cầu nào của An Minh Hối.

Thấy người này đã giơ tay lên cởi cúc áo chuẩn bị phơi cổ ra cho anh ăn, An Minh Hối lại một lần nữa thở dài bất lực, phải đè tay ngăn chặn hành động tiếp theo của đối phương: “Không vội, chúng ta về nhà trước đã.”

“Được, được.”

Charlie vẫn đang khoác áo choàng của An Minh Hối đứng một bên nhìn Effit nói chuyện lắp ba lắp bắp, biểu cảm của y lúc này như thể nhìn thấy kỳ quan trăm năm khó gặp.

Y hỏi thẳng: “Tôi nghe nói huyết tộc có thể điều khiển suy nghĩ của con người ở một mức độ nào đó, anh đang dùng năng lực này lên cậu ta đấy à?”

Đúng là huyết tộc có thể thôi miên con mồi trong lúc đi săn để khiến con mồi trở nên ngoan ngoãn nghe lời mà không làm họ mất hứng, nhưng chuyện đó chỉ giới hạn với những người bình thường có ý chí yếu ớt mà thôi.

Không chỉ Charlie nghĩ vậy mà ngay cả Effit cũng thắc mắc tương tự.

Não bộ gần như sắp ngưng vận hành của hắn chậm chạp tự hỏi: Mình trúng thuật thôi miên của ma cà rồng rồi ư? Nếu không phải thì tại sao mình lại nảy sinh nhiều phản ứng khác thường không thể khống chế được vì một con ma cà rồng chứ.

An Minh Hối lắc đầu phủ nhận suy đoán này: “Không hề, ý chí của ngài Effit rất mạnh mẽ, sẽ không bị trò vặt này ảnh hưởng đâu.”

“Chúng tôi cũng phải về nhà rồi, xin lỗi, lần này tôi không thể đi cùng anh được.” Hiển nhiên Charlie không yếu ớt như vẻ bề ngoài, vì vậy anh cho rằng bây giờ nên tách hai người này ra trước kẻo lại xảy ra rắc rối thì phiền.

Charlie không tỏ ra dị nghị, Effit cũng không nói gì, An Minh Hối thở phào nhẹ nhõm rồi đưa quay về thị trấn.

Yên lặng đi chừng mười phút, cuối cùng Effit mới lấy lại lý trí, khẽ nói: “Tôi không có ý định làm đau anh”, ngay từ đầu đã không có.

Kiểu nói thẳng thắn này không giống phong cách xưa nay của Effit, nhưng nghe lại vô cùng chân thành.

“Tôi biết.” Mặc dù thỉnh thoảng Effit mang đến cho anh cảm giác khá là quái dị, nhưng thực sự là anh chưa từng cảm nhận được một chút ác ý nào ở hắn, “Dù sao huyết tộc cũng bất tử, kinh nghiệm sống cũng phong phú hơn con người, tôi cảm nhận được thiện ý của ngài.”

Về phần mấy chữ “vật sưu tầm”, tuy anh cũng rất tò mò nhưng vẫn biết ý không nhắc đến vào lúc này.

Kỳ lạ làm sao, chỉ là một câu nói nhẹ nhàng mà bình thản, vậy mà Effit lại cảm thấy mình thoải mái hơn rất nhiều.

Có lẽ là vì tâm trạng chuyển biến tốt, hắn lại đeo khuôn mặt cười quen thuộc kia lên, cách nói chuyện cũng trở lại bình thường: “Bất tử…Nghe có vẻ là một chuyện rất có sức cám dỗ.”

“Cũng không tốt đẹp đến vậy đâu, dù sao điều đó có nghĩa là anh sẽ phải chứng kiến rất nhiều cuộc chia ly.” Nhắc đến chủ đề này, An Minh Hối không kìm được thở dài một hơi, trong đôi mắt đen láy nhìn lên bầu trời cũng chứa đầy ánh sao, “Nhưng cũng công bằng thôi, không quá tốt đẹp cũng không quá đau khổ. Tuổi thọ dài đằng đẵng cho phép chúng tôi gặp được rất nhiều người hoặc vật thú vị, bởi vậy cũng phải chịu nỗi khổ chia ly, đây là chuyện rất bình thường.”

“…Tôi biết có một vài huyết tộc lựa chọn chủ động tìm đến cái chết vì chán ghét cuộc sống dài vô tận, và cả những con người sau khi bị chuyển hóa không muốn chấp nhận thân phận này mà tự sát.” Effit có vẻ không thích chủ đề này cho lắm, nhưng hắn vẫn nói tiếp, “Có lẽ anh không phải là cả hai kiểu người này.”

“Tôi không thể đảm bảo rằng sẽ mãi mãi như vậy, nhưng ít nhất là lúc này tôi vẫn chưa có ý nghĩ đó.” Tuy trải qua bao nhiêu thế giới, có thể nói anh cũng sống rất lâu rồi, thế nhưng so với những huyết tộc sống đến hơn nghìn tuổi thì vẫn chỉ là trò gặp thầy mà thôi. Anh quay sang nhìn Effit, mỉm cười nói tiếp, “Dù sao thì nếu chết đi sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều đáng quý. Nếu tôi chết, vậy thì tôi sẽ không thể nhìn thấy bầu trời sao rực rỡ như thế này, cũng không có có hội làm quen với ngài và những người bạn thú vị của ngài.”

Effit luôn là bậc thầy về ngôn từ, dù đối mặt với những thương nhân miệng trơn như bôi mỡ, hay là những quý tộc tự cho mình là cao quý, hắn luôn có cách ung dung mỉm cười nắm chắc chủ đề trò chuyện trong lòng bàn tay, cuối cùng vừa đạt được mục đích của mình lại vừa khiến đối tượng cuộc trò chuyện vui vẻ.

Chỉ khi đứng trước mặt An Minh Hối, hắn mới thường xuyên cảm thấy nghệ thuật giao tiếp của mình còn quá kém cỏi, nghĩ mãi mà không hiểu tại sao một huyết tộc lại có thể khiến người nghe động lòng chỉ bằng một vài lời như vậy.

Thậm chí đến trái tim cũng không kìm được mà nảy lên.

Khóe mắt thoáng liếc qua huyết tộc bên cạnh, lần đầu tiên Effit có cảm giác không cam lòng vì thân phận loài người của mình.

Tuổi thọ của loài người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, hơn nữa còn rất nhanh già yếu, so với huyết tộc giữ mãi tuổi thanh xuân thì quả thực vô cùng nhỏ bé. Mấy chục năm nữa, diện mạo của hắn sẽ dần dần đổi thay, cơ thể hắn sẽ bắt đầu suy nhược, mấy chục năm nữa, hắn sẽ giống như bao con người khác, nhắm mắt yên nghỉ mãi mãi rồi bị chôn xuống mồ.

Còn ma cà rồng của hắn sẽ lãng quên hắn, trong sinh mạng dài đằng đẵng của anh, sẽ còn vô số người ưu tú để lại dấu ấn trong đôi mắt đen láy ấy, hắn chỉ là một trong số đó, không có gì hiếm lạ, không có gì đặc biệt cả.

Chuyện này làm sao mà hắn chịu đựng nổi…

Giơ tay lên ấn nhẹ nơi ngực trái, Effit cảm nhận nhịp tim của mình, hắn không nói gì như đang có điều suy nghĩ, không biết từ lúc nào đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người khiến họ thoạt nhìn có vẻ vô cùng thân mật.

Tác gi có li mun nói:

Nht ký công tác ca ngài th săn

Tôi không rõ tình yêu là gì.

Tôi ch biết ma cà rng ca tôi làm tôi vui v, khiến tim tôi đp nhanh.

Nếu b đôi mt y nhìn chăm chú, tôi nghĩ thm chí mình s phc tùng và ch đi anh y mc sc xé rách c hng ca tôi.

Nhưng tôi không th chu ni vic anh y b bt c ngưi nào khác chiếm gi.

>>> Chương 62 <<<

5 Comments on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 61”

  1. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 60 – SUPER SEME

  2. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên) – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: