99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 21

Chương 21: Nói trắng ra

Edit: Hề Mặc

Chỉ là…

Cát Nhạc Trì nhìn về phía phòng khách, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm, nom như thể hắn đương xoáy xuyên qua bức tường kia, ngắm trông người ấy. Chỉ là, hắn không thể nén chịu nhìn cảnh cha nuôi đau buồn mà thôi.

Chẳng ai được phép làm anh tổn thương cả, đến chính hắn cũng thế. Và hiển nhiên, một khi việc ấy khiến anh buồn lòng hay chẳng cách nào chấp nhận, hắn sẽ tuyệt nhiên không đi làm. Dẫu hắn có muốn đá quách cái con mọt gạo suốt ngày gây rối, ăn không ngồi rồi, chỉ biết tinh tướng hưởng thụ kia lắm thật đấy!

Đầu bên kia điện thoại bận một hồi rõ lâu, sau cùng cũng có người bắt máy.

“Hôm nay Sư Tam gia có đến thăm Từ Bác Nhã, ông ấy ở trong phòng bệnh bao lâu? Ừm, lúc ra vẻ mặt thế nào? Còn hành động thì sao? Có…”

Trong phòng khách.

Sư Tam gia thở dài não nề, đoạn lại chần chừ đưa mắt nhìn chiếc điện thoại trên bàn trà.

Anh thấy lòng bồn chồn đến lạ, chợt nhảy cẫng lên như phải lửa, chắp tay cúi đầu đi qua đi lại quanh chiếc điện thoại như ruồi mất đầu. Vòng qua vòng lại mấy hồi, anh kéo rèm lên, tìm một chiếc ghế đẩu nhỏ, đoạn ngồi bó gối thành một mớ bùi nhùi nhìn chiếc ghế.

Bóng hình anh khuất sau gốc cây thường xanh.

Anh bắt đầu ngồi đếm hoa văn chạm trên mép ghế.

Gọi, không gọi, giờ gọi, mai gọi…

Rồi, vị khách thứ ba đến.

Chú mèo mang trên đầu chữ 王 – Tiểu Hổ Ban dựng thẳng đuôi, nhón chân, sải dài bước qua ngưỡng cửa vào nhà tựa một quý ông, nom kiêu ngạo mà lịch thiệp vô cùng. Chú lẳng lặng nhìn vào góc tường, mắt chú xanh lục, liếc cái đã trông thấy bóng lưng trơ trọi của Sư Tam gia nơi góc phòng. Tiểu Hổ Ban xông tới, nhảy lên, phi qua cả nhành cây thường xanh, vọt lên vai anh một cách nhẹ nhàng. Chú cong đuôi, cụp tai, uốn mình như không xương, xiêu xiêu vẹo vẹo quấn quanh cổ chủ.

“Đừng làm phiền tao, đi đi đi.”

Sư Tam gia lắc đầu hòng hất chiếc đuôi đương quấn lấy mình ra, song chú lại dính cứng lấy như keo da chó, hất mãi cũng chẳng ra. Tiểu Hổ Ban quấn lấy anh riết anh chả còn hơi sức đâu mà đi cáu kỉnh nữa. Anh sẵn đã sợ nhột, thế mà chú ấy còn cố ý ủn đầu vào cổ anh, hết ngửi lại liếm, đâu mà “tập trung” phát cáu được nữa cơ chứ.

Anh cạ má mình vào người “đứa con trai yêu quý” một cách thân mật, mình chú đã mềm mại lại còn ấm áp vô cùng. Sư Tam gia kẹp chú dưới nách, xách lên, đặt chú trên ghế ngắm nghía kỹ càng, càng nhìn lại càng thích, thấy đúng là chẳng ai tốt hơn “con trai” mình cả, đã xinh xắn lại còn dịu dàng, hơn nữa “con” còn đẹp tự nhiên thuần khiết, chả trang chả điểm gì cả.

Chân trước Tiểu Hổ Ban cong lên, chân sau giẫm trên ghế, ngước mặt mèo nhìn anh. Chú kêu “meo meo meo meo”, bao tiếng sầu dai dẳng, tình sâu tựa biển rộng. Nom hai người như thể vừa gặp đã yêu, tức khắc cả hai vứt hết những thứ chẳng liên quan ra sau đầu, đoạn đứng dậy đi cắt (tàn) tỉa (sát) hoa cỏ trong vườn.

Đến tối, Cát Nhạc Trì đến thư phòng Sư Tam gia báo cáo chi tiết về những gì đã xảy ra trong hôm nay.

Sư Tam gia đương ngồi trước bàn sách cau mày, khoanh tay, khuỷu tay chống cằm mà mặt mày hiện rõ nét rối bời.

Từ nhỏ đến lớn, dẫu có chỉ là bắt cóc tống tiền thôi, anh cũng chưa gặp bao giờ, huống hồ là nay còn bị ám sát. Anh luôn sống có nề có nếp, không tranh với đời. Cứ ngỡ là cây ngay không sợ chết đứng, làm gì cũng không thẹn với trời đất, hẳn phải chớ nên gặp trúng những chuyện khiến người ta phải lo lắng như này chứ. Chẳng ngờ nay lại bị kẻ ta âm mưu ám sát, hơn nữa e rằng chuyện này còn liên luỵ sang cả Lâm Tiểu Ngư nữa.

Hiển nhiên Sư Tam gia sẽ chẳng nghi ngờ gì đứa cháu trai nhà mình, tuy tính thằng bé có hơi cáu kỉnh song bản chất vốn không xấu, lớn đến ngần này rồi chưa kể đến việc tay trói gà còn không chặt, mà đến sâu cũng chẳng dám đè chết, sao có thể hãm hại anh nuôi của mình được cơ chứ? Từ đó đã thấy, rõ là trong vụ này, Đàm Phong cũng đã dấy lên không ít phong ba.

Một diễn viên, không những mua chuộc người làm trong nhà đối phó với chủ nhân họ, mà còn trù tính ám sát anh cả người yêu mình, vì sao chứ? Hay có lẽ người y muốn đối phó không phải Cát Nhạc Trì, mà là Sư Thận Hành anh?

Sư Tam gia không tài nào hiểu nổi. Nếu y làm thế là vì gia sản thì gia sản của anh cũng đâu phải do Lâm Tiểu Ngư thừa kế. Hẳn y phải đi hãm hại tên gian thương họ Lưu kia cơ chứ? Hoá ra là bởi thù riêng à? Chủ đề lại vòng về lại vạch xuất phát, Sư Tam gia anh không có lỗi mà!

Sư Tam gia đã lớn đến từng này tuổi đầu rồi mà đã thành công trong việc suy luận logic bao giờ đâu, giờ kiểu gì cũng sẽ giữ y kỷ lục như trước đây thôi. Anh tự vẽ ra một vòng lặp rồi tự mình làm mình hoa mắt chóng mặt trong đấy, cuối cùng chỉ có thể giận dữ với chính mình.

Anh vỗ bàn – “rầm”, tức giận nói: “Chắc chắn là do thằng diễn viên đấy làm, đúng vậy, là nó! Chết tiệt! Sư Tam gia đây đời này ghét nhất cái loại tiểu nhân chỉ biết nấp phía sau giở ba thứ thủ đoạn thấp kém như này! Không biết xấu hổ! Tiểu Cát.” Sư Tam gia ra lệnh cho đứa con nuôi đương kính cẩn đứng trước mặt mình, “Ngày mai con hãy dẫn người đi mời thằng diễn viên đấy đến đây cho cha! … Không, nếu đưa về nhà ta kiểu gì nó cũng sẽ gặp Lâm Tiểu Ngư, đến lúc đấy thằng nhãi đó lại khóc lóc vương vấn ra cái vẻ sinh ly tử biệt thì phiền lắm, cứ làm như cha là Pháp Hải chuyên đi chia uyên rẽ thuý ấy, hừ! Hay hãy hẹn cậu ta ở một quán cafe nào đấy đi, gặp trong phòng bao!”

Cát Nhạc Trì gật đầu: “Vâng.”

Thấy thế, hắn cũng đã hiểu thái độ của Sư Tam gia đối với chuyện này. Mấy vụ như mời đến quán cafe như này hẳn là để gặp mặt công khai nhỉ? Thế là định thẳng thắng với nhau rồi sao? Hắn thấy cha nuôi nhân hậu và rộng lượng quá. Chỉ mong Đàm Phong kia thức thời, biết quý trọng cơ hội này, nếu y dám khoe khoang tài diễn xuất cũng như âm mưu đùa bỡn Sư Tam gia trước mặt người người, vậy cũng đừng trách Cát Nhạc Trì hắn tàn nhẫn.

Dứt lời, Sư Tam gia chợt thấy sai sai. Anh vừa hạ quyết tâm phải đi gặp Từ Bác Nhã lần nữa cơ mà. Mặc dù chuyện của cháu trai cũng quan trọng lắm, song vấn đề Sư gia đang gặp phải hiện nay cũng như lửa sém lông mày. Sư Tam gia cân nhắc một chốc bèn nói: “Nếu không thì, để hai ngày nữa hẵng gặp đi.”

Cát Nhạc Trì biết nguyên nhân tại sao cha nuôi lại đến thăm Từ Bác Nhã, cũng như đoán sơ được kết quả. Thật sự thì suy nghĩ của Sư Tam gia cũng không khó đoán lắm, quỹ đạo cuộc sống lại đơn giản nên tính cách anh thế nào đều bộc hết cả ra ngoài, sẵn tính bộc trực, lúc nào cũng lo nghĩ cho chuyện của người khác. Sư Tam gia cũng được, Lâm Tiểu Ngư cũng ok, đó đều là trách nhiệm của hắn.

Nói đến đây thôi, Sư Tam gia tỏ ý rằng anh muốn kéo đàn nhị nên sẽ đóng cửa không tiếp khách.

Thế thật sự là quá tốt. Sư Tam gia còn có thú thanh nhàn kéo đàn nhị chứng tỏ dì Lưu tin lời nói dối của hắn, tưởng hắn sẽ đi khuyên Lâm Tiểu Ngư ăn tối thật nên mới nhân nhượng, không báo chuyện Lâm Tiểu Ngư tuyệt thực cho Sư Tam gia nghe.

Hắn mà đi khuyên Lâm Tiểu Ngư ăn cơm ư? Ha ha.

Sau khi Cát Nhạc Trì ra khỏi thư phòng bèn gọi thẳng cho người đại diện của Đàm Phong. Trước đây hắn từng có giao thiệp với bên đấy. Vừa hay gần đây Đàm Phong cũng khá là rảnh rỗi, không có lịch trình gì nên hẹn gặp y cũng không khó khăn lắm.

Hắn vừa cúp máy đã nghe thấy tiếng lật bàn giận dữ trong thư phòng, “Ai làm đứt dây đàn của tao?! Tao liều mạng với mày!!!”

Sư Tam gia nổi cơn tam bành trong thư phòng.

Cát Nhạc Trì nheo mắt nhìn sang phòng Lâm Tiểu Ngư, đoạn cười lạnh lùng.

Tuyệt thực mà chẳng ai quan tâm nên mới lẻn vào thư phòng phá đồ à? May là nó còn biết chừng mực, biết cái nào nghịch được cái nào không. Di vật, ảnh chụp người vợ quá cố của Sư Tam gia cũng như hồ sơ giấy tờ công ty… đều cất khoá trong tủ kéo trong thư phòng. Nếu Lâm Tiểu Ngư dám động vào mấy món kia thì chẳng cần hắn sờ vào đâu, kiểu gì Sư Tam gia cũng sẽ đích thân “mời” cậu cuốn gói ra khỏi nhà. Và hiển nhiên Lâm Tiểu Ngư cũng biết anh sẽ làm thế nên dẫu có cáu kỉnh đùa giỡn cũng biết giới hạn.

Cát Nhạc Trì gọi cho người làm sai họ đi mua dây mới. Đoạn, hắn đi ra phòng khách, tập hợp một vài thuộc hạ bắt đầu sắp xếp cho cuộc hẹn mấy ngày sau.

Sư Tam gia có thể khoan dung thoải mái với người ngoài đấy, song Cát Nhạc Trì hắn đây thì không thể không đề phòng được. Đến lúc đấy, nếu Đàm Phong ngoan ngoãn nhận sai thì tốt, còn mà dám phách lối trước mắt Sư Tam gia, vậy hắn cũng chỉ có thể làm đến cùng, diệt cỏ tận gốc.

Sáng sớm hôm sau, Sư Tam gia gọi cho Từ gia.

Anh lo mình sẽ gục ngã trước “Từ Bác Nhã bôi son trét phấn” nên nghĩ thấy là mình nên nói rõ với bên kia qua điện thoại. Vốn phải thế cơ mà, ngày nay khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, anh đâu nhất thiết phải gặp mặt trực tiếp đâu cơ chứ! Ngoài ra, Sư Tam còn nói thẳng nguyên nhân hôm qua anh đến thăm. Tuy anh cũng biết, rằng nếu mình không giải thích thì tỷ lệ nhờ Từ Bác Nhã giúp đỡ thành công sẽ cao hơn, giá cả cũng sẽ thấp hơn, song dẫu chuyện Từ Bác Nhã thích anh có là thật hay giả thì anh cũng không muốn mượn chuyện này mà lợi dụng tình cảm của cậu. Trên đời này, món nợ khó trả nhất là nợ tình! Lợi ích là lợi ích, tình cảm là tình cảm, chuyện nào ra chuyện đấy, anh cũng chẳng muốn để lại những dây dưa không rõ ràng cho sau này.

Mới sáng sớm đã nhận được điện thoại của Sư Tam gia, Từ Đại thiếu mừng đến độ chẳng thể diễn tả thành lời, tuy chẳng thể thấy nó hiện hữu, song khi nghe thấy ngữ điệu sinh động cũng như sự bối rối không biết nói gì cho phải kia, người ta đã mường tượng được hết cả. Nhưng lúc Sư Tam gia nói ra chân tướng, rằng – “Hôm qua tôi đến tìm cậu thật ra là vì có việc cần cậu giúp đỡ.”, Từ Bác Nhã tưởng mình như bị tạt cả chậu nước lạnh vào thân giữa trời đông giá rét. Bởi nghe giúp việc bảo có Sư Tam gia gọi đến mà gã đã hấp tấp lao từ trên lầu xuống, mình còn đương mặc đồ ngủ, dép cũng quên mang, ban nãy lúc chạy còn không cẩn thận giẫm phải ống quần, xém tí nữa đã ngã nhào xuống bậc thang. Thế mà nay, ào ào ào, rét đến thấu tim.

Ngọn lửa đương cháy hừng hực trong tim chợt tắt ngúm trong nháy mắt, hoá thành làn khói đen cuồn cuộn nơi lồng ngực. Mặt gã đen như đáy nồi, môi mím thành một đường thẳng vì giận dữ, nom cứng rắn lạnh lẽo vô cùng. Gã đưa điện thoại ra xa, trừng mắt nhìn chằm chặp vào màn hình, nom như thể ánh mắt giết người ấy có thể xuyên qua sóng điện thoại vô tuyến, trừng Sư Tam gia.

Hồi lâu sau, gã rũ mi cười hờ hững, nom lười biếng mà xấu xa vô cùng. Cậu áp điện thoại lại bên tai rồi đáp.

>>> Chương 22 <<<

5 Comments on “99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 21”

  1. Pingback: 99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 20 – SUPER SEME

  2. Pingback: 99 cách sống cùng ông chồng khó ở – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: