99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 20

Chương 20: Mỗi người một tâm sự

Edit: Hề Mặc

Cát Nhạc Trì chấn chỉnh suy nghĩ trong đầu, nhìn Kha Hứa đương nằm nghiêng dưới đất, bĩu môi, hỏi: “Hỏi ra chưa?”

Râu Cá Trê đáp: “Gã một mực chắc chắn rằng mình làm thế chỉ vì muốn giúp Biểu thiếu gia theo đuổi hạnh phúc, còn lén dịch công quỹ đi là để bù vào khoản nợ cho vay nặng lãi, không có âm mưu gì cả.”

Cát Nhạc Trì cau mày, đứng dậy. Hắn liếc mắt nhìn Râu Cá Trê, nom không rõ là có ý gì khiến gã giật nảy mình, đoạn hãy bước đến trước mặt Kha Hứa.

Hắn cười như không cười nhấc mũi giày nâng cằm Kha Hứa lên. “Miệng mày cũng cứng phết đấy, tiểu Kha à.”

Kha Hứa buộc phải ngẩng đầu. Mặt mũi bầm dập, hai mắt sưng vù như gấu trúc, khoé môi tím đen. Gã gượng cười đầy miễn cưỡng, song máu cứ trào ra: “Dẫu mày có đánh tao đến thế nào đi chăng nữa, tao vẫn sẽ nói vậy…”

“Đừng nói trước, để tao xem mặt mày mày ra sao rồi nào.” Cát Nhạc Trì nhìn bản mặt sưng vù thảm hại ấy mà thở dài, nói: “Nom cũng được đấy chứ. Được rồi, tao không đánh nữa đâu. Không bằng, chúng ta gọi về nhà hỏi người nhà mày thực hư mọi chuyện trước đã nhỉ? Nghe bảo chị dâu mới xin nghỉ việc gần đây phải không? Con gái mày nữa, cũng vừa làm thủ tục chuyển trường chứ gì? Cả nhà định đi đâu đấy? Ừm, hay là để tao hẹn họ đến tâm sự…” Đương nói, hắn vừa lấy điện thoại trong túi áo ngực ra.

Trong phút chốc, Kha Hứa biến sắc. Gã hét to, giãy giụa toan bước đến ngăn hắn lại, song lại bị sợi dây đương quấn quanh mình dãn ra, giật ngược về. Sợi dây dày, thô siết lấy, cọ vào da thịt đến đỏ ửng, chẳng mấy chốc vết thương đã rướm máu tươi, thấm vào vải áo. Cát Nhạc Trì giơ điện thoại lên cao, cười giễu cợt.

Râu Cá Trê đứng sau thấy thế mà không đành lòng. Nói thật, mới thế đã tính tội liên đới đến cả gia đình phải chăng có hơi quá?

Đến giờ khắc này, gã đàn ông gầy còm kia mới suy sụp nhận ra rằng, kẻ cao lớn như ngọn núi trên đầu mình đây việc gì cũng làm được.

“Tôi nói…” Kha Hứa nuốt nước bọt đầy khó khăn, nhắm mắt một cách tuyệt vọng, “… Là Đàm Phong, là chúng đã dàn cảnh đẩy tôi vào đường nợ nần bọn cho vay nặng lãi, tôi cùng đường, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của gã, xin cậu, tha cho người nhà tôi…”

Cát Nhạc Trì cất điện thoại vào túi. “Nói cặn kẽ chút.”

“… Tôi đánh bạc, thua rất nhiều, là Đàm Phong đã chủ động trả thay tôi khoản nợ ấy. Gã nói với tôi, rằng gã chỉ có một yêu cầu duy nhất, đấy là dụ cậu đến bên hào, những việc khác sẽ do gã ta xử lý. Vì cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nay đây mai đó nên gã mới đến tìm tôi. Tôi, tôi cũng là nhất thời sơ ý…”

Cát Nhạc Trì trầm ngâm trong chốc lát, “Gã có nhắc đến Tam gia không?”

Kha Hứa lắc đầu: “Nếu có liên quan đến Tam gia, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý, bất kể gã ta có nhằm mục đích gì. Mặc dù Kha Hứa tôi là kẻ trọng mạng vợ con, song vẫn biết tri ơn báo đáp, Tam gia với tôi có ơn tri ngộ, tôi không dám phản bội cậu ấy.”

“… Lâm Tiểu Ngư thì sao? Yêu cầu của gã không phải là gặp Lâm Tiểu Ngư sao?”

“Tôi cũng thấy lạ chỗ ấy.” Kha Hứa nói, “Gã cũng không đòi phải gặp Biểu thiếu gia cho bằng được. Chuyện lần này là do gã sắp đặt, song gã có nói, rằng Biểu thiếu gia có trốn ra ngoài được hay không, gã sẽ tự có cách, giờ, mục tiêu hàng đầu là phải dụ cậu ra con hào. Còn dụ cậu đến đó để làm gì, tôi cũng không biết.”

Cát Nhạc Trì nom gã thấy cũng chẳng giống giả vờ giả vịt gì, rõ là bị lợi dụng thật. Thấy giờ cũng không hỏi ra được gì, hắn cũng chả tốn nước bọt thêm nữa. Chỉ hứa, “Vậy là được rồi. Yên tâm, tao sẽ không làm gì người nhà mày đâu, để một người làm một người chịu cũng được.”

Kha Hứa cúi đầu, lòng cảm kích xen chút hối hận.

Cát Nhạc Trì quay đầu nhìn Râu Cá Trê đương e dè đứng một góc, vỗ vai gã: “Nhớ kỹ, lòng nhân từ chẳng phải để dành cho kẻ phản bội.”

Đoạn, hắn thu tay về, bước ra ngoài đầu tiên. Một số vệ sĩ cũng vội vã đuổi theo sau.

Nghe tiếng bước chân dần đi xa, Râu Cá Trê rốt cuộc không chịu nổi nữa, chân mềm nhũn, ngồi trịt xuống nền đất.

Lúc tẩn Kha Hứa trận gậy đấy, thật ra gã cũng có nương tay phần nào. Tự cho là đã làm bí mật lắm rồi, nào ngờ nay mới liếc mắt đã bị nhìn thấu. Hẳn sau đợt này, gã sẽ chẳng bao giờ dám giở trò trước mặt Cát Nhạc Trì nữa.

Lâm Tiểu Ngư về nhà trước Cát Nhạc Trì.

Lúc ấy, Sư Tam gia đương còn ngồi trên ghế salon trong phòng khách mặt ủ mày chau. Anh vừa kể cho người vợ đã khuất nghe màn nghệ thuật trình diễn* như một trò đùa của Từ Bác Nhã ban nãy. Lần này, sau khi bộc bạch tâm tình xong, anh bình tâm lại, ngẫm nghĩ về những gì mình đã làm hôm nay mà tự thấy ngạc nhiên đôi phần. Đừng nói là bôi son trét phấn, dẫu Từ Bác Nhã có kẻ eyeline thì có mắc mớ gì tới anh cơ chứ? Nhà anh cũng chả ở cạnh biển, đâu thể lo được lắm thế? Hơn nữa, hôm nay đã chạy đến thế mà chuyện quan trọng nhất lại mãi chẳng nhắc tới được, nhẽ nào cứ phải để mặc thế sao? Không thể nào! Dẫu anh có lần lựa được thì tình hình Sư gia cũng chẳng thể kéo dài thêm được nữa. Vì lý do này, e rằng anh còn phải đến cửa Từ gia một lần nữa.

(*) Nghệ thuật trình diễn: Nghệ thuật trình diễn là một màn trình diễn được trình bày cho công chúng do những nghệ sĩ mỹ thuật thực hiện nhằm diễn đạt ý tưởng của nghệ thuật tạo hình. Màn trình diễn có thể có từ một kịch bản hay không, ngẫu nhiên hoặc là được dàn xếp cẩn thận, tự phát hoặc lên kế hoạch kỹ lưỡng, có hoặc không có sự tham gia của khán giả. Việc thực hiện có thể được trực tiếp hoặc thông qua phương tiện truyền thông; người trình diễn có thể có mặt hoặc vắng mặt. Nó có thể xảy ra trong bất kỳ tình huống nào có liên quan đến bốn yếu tố cơ bản: thời gian, không gian, cơ thể của người trình diễn, hoặc qua hiện diện trong phương tiện truyền thông, và mối quan hệ tương tác giữa người diễn và người thưởng ngoạn. Nghệ thuật trình diễn có thể xảy ra ở bất cứ đâu, trong bất kỳ loại địa điểm hay bối cảnh và cho bất kỳ độ dài của thời gian. Những hành động của một cá nhân hay một nhóm tại một địa điểm riêng biệt và trong một thời gian cụ thể cấu thành tác phẩm.

Vừa nghĩ đến đây, Sư Tam gia đã nóng cả ruột, tưởng như đương có con dao cùn cứa da cứa thịt trong lồng ngực, khó chịu quá! Đáng ghét! Nếu giờ mà còn xoắn xuýt về chuyện đó tiếp nữa, anh sẽ rụng tóc chắc luôn!

Lâm Tiểu Ngư đứng trước cửa, nom chật vật vô cùng, đôi mắt hoe đỏ, sưng vù.

“Cháu về rồi.” Cậu ngoan ngoãn lầu bầu.

Sư Tam gia đương còn bực bội cũng chẳng buồn ngước lên nhìn cậu, chỉ đưa lưng, uể oải nói: “Về trễ thế, đi ăn cơm nhanh đi.” Ngừng một chốc bèn dặn dò, “Bảo dì Lưu hâm cơm lại cho đã rồi hẵng ăn, đừng ham qua quýt mà để ảnh hưởng đến dạ dày.”

Lâm Tiểu Ngư đáp “vâng”, đứng yên chờ một chốc, song Sư Tam gia chỉ quan tâm đến thế thôi, chẳng tới kiểm tra, săn sóc* gì cậu cả.

(*) Nguyên văn là “vọng, văn, vấn, thiết” – tứ chẩn (bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y; nhìn, nghe, hỏi, sờ. gọi là “tứ chẩn”). Ở đây được dùng với ý nói quá.

Lâm Tiểu Ngư cảm thấy cậu đương hờ hững, lạnh nhạt với mình. Trước đây, lúc nào cậu út cũng thương yêu, che chở cậu vô cùng, như con cưng, của giời ấy, song từ lúc có Cát Nhạc Trì, cậu ấy lại càng ngày càng không thương cậu nữa.

Cậu lau nước mắt, lau nốt cả bản mặt lấm lem như mèo của mình. Ác ma máu lạnh Cát Nhạc Trì đấy cho cậu ăn quả đắng thế mà cậu út lại chẳng thèm quan tâm gì đến, cậu ấy đâu biết, rằng Cát Nhạc Trì đã cậy thế bắt nạt, làm cậu lúng túng trước mặt bao người thế nào, lúc nào cũng nghĩ trên thế giới này có mỗi Cát Nhạc Trì tốt, Lâm Tiểu Ngư cậu là kẻ ngu đần, Đàm Phong thì xấu xa. Cậu út nhẹ dạ cả tin, chẳng công bằng chút nào cả, rõ làm cậu buồn cực kỳ luôn á!

Lâm Tiểu Ngư đương toan nói gì đấy, chợt thoáng thấy Cát Nhạc Trì đang bước đến từ đằng xa, tức khắc lạnh mặt. Cậu đảo mắt trông qua nhìn lại Cát Nhạc Trì đương đứng trước cửa và Sư Tam gia đang ngồi trong phòng, bỗng, trợn to mắt, nom đôi mắt hạnh ngập nước kia toát lên vẻ khó tin, đỏ ửng.

Cậu tức nổ phổi mất!

Cậu nhận ra rằng người chú út chờ đang đâu phải là cậu! Mà cậu thì sao nào, vẫn đương đứng trước cửa tự mình đa tình chờ cậu ấy đến dỗ dành!

Cậu út định dùng cách lạnh nhạt, hờ hững với cậu để buộc cậu chia tay Đàm Phong à?

Cậu sẽ không thoả hiệp đâu!

Lâm Tiểu Ngư quyết định sẽ tuyệt thực để phản kháng! Cậu biết đối với cậu út mình mà nói, đây là đại sát chiêu. Đợi lát nữa thôi, dì Lưu sẽ thêm mắm dặm muối, báo chuyện cậu không ăn cơm tối cho cậu út nghe, đến lúc ấy thế nào cậu ấy cũng sợ hãi rồi nhận thua ngay ấy mà.

Chiêu này lúc nào cũng có tác dụng.

Lâm Tiểu Ngư hếch mũi lên tận trời, hừ mũi rõ to tỏ ý bất mãn. Cậu xoay mình như giận dỗi, nện chân “thình thịch”, bước hai bước một lần cắm đầu lao lên tầng hai.

Tiếng sập cửa lớn đánh thức Sư Tam gia đương còn xuất thần. Rõ là ban nãy anh cứ mãi ngây ra, thành thử tiếng hừ mũi khiêu khích của cậu nhóc mới kia cũng chỉ là vô ích. Anh cau mày suy nghĩ, không hiểu rốt cuộc thằng cháu nhỏ vô ưu vô lo của mình lại đương rầu rĩ chuyện gì.

Sư Tam gia lại thả hồn lên mây, một lòng một dạ lên kế hoạch đến thăm Từ gia lần kế.

Chỉ chốc lát sau, Cát Nhạc Trì bước vào, khoác trên mình mảnh ánh sáng rực rỡ, chiếc bóng kéo dài trên mặt đất.

“Tam gia, con về rồi. Việc vàng xong xuôi rồi ạ.”

Sư Tam gia cũng chẳng ngoảnh đầu lại, chỉ đáp “ừ”, xua tay, tuỳ ý nói: “Về trễ thế, đi ăn cơm mau đi.” Ngừng một chốc, anh bèn dặn thêm một câu theo thói quen, “Nhớ tự hâm cơm đấy.”

“Vâng. Tam gia đã ăn gì chưa?”

“… Rồi.”

“Tam gia, ông cụ bên nhà chính có tặng sang đây một cặp chặn giấy, cha có muốn xem không?”

Sư Tam gia chống má nhìn chằm chặp vào chiếc điện thoại đến xuất thần, chẳng buồn để ý đến hắn.

Cát Nhạc Trì bước tới một bước: “Tam gia?”

Sư Tam gia gật đầu: “Hả? Ừ, ăn ăn.” “Tam gia, con có cần…”

“Không cần không cần.” Sư Tam gia ngừng một chốc, đoạn, quay đầu, “Cha bảo đi ăn cơm nhanh đi, ngoan.”

Cát Nhạc Trì cúi đầu, hơi khom mình. Hắn nhìn chằm chặp mặt thảm dưới chân, cung kính đáp “vâng”, đoạn, thầm lui ra ngoài.

Sau khi rời khỏi phòng khách, hắn cũng chẳng vội đi dùng cơm ngay mà bước đến đứng bên cây cọ, lấy điện thoại ra gọi điện.

Lúc hắn ngoặc lại về chung cư sau khi đã nhìn thấu quỷ kế của Kha Hứa, đương đứng trong toilet chờ Lâm Tiểu Ngư tự chui đầu vào rọ, trên thực tế, quả thật khi ấy hắn chẳng thể kiềm nổi mà bùng lên những suy nghĩ xấu xa trong đầu.

Lúc đấy, Lâm Tiểu Ngư đương đứng ngoài tầng thượng, tựa lưng vào vách tường. Hắn biết, rằng đường hành lang ngoài kia rất hẹp, ô cửa thông gió cũng chẳng lớn được là bao và, kẻ có tật giật mình – Lâm Tiểu Ngư kia lại đương sợ hãi đến nhường nào.

Hắn trông thấy bóng cậu hắt lên cửa sổ, lúc này, chỉ cần hắn hừ khẽ một tiếng thôi, hắn chắc chắn, chắc chắn sẽ có thể làm Lâm Tiểu Ngư giật mình, trượt chân ngã xuống lầu một cách dễ dàng mà không để lại dấu vết gì! Phải biết, đây là đương ở tầng bảy, dưới kia là con hẻm nhỏ nền xi măng cứng chắc, hơn nữa, ở nơi hắn bắt Kha Hứa kia còn có gạch vụn, đất đá và tro bụi rải rác dưới mặt đất. Với độ cao và nơi đáp xuống như này, nhẽ còn gì phải lo lắng ư?

Đối với hắn mà nói, việc loại bỏ thứ chướng ngại vật như Lâm Tiểu Ngư này phải nói là dễ như ăn bánh. Sau đấy, hắn chỉ cần về phòng khách chờ cùng với chủ nhà và vệ sĩ, cameras ngoài phòng sẽ quay lại hết thảy mảnh bi kịch này một cách trung thành. Sẽ chẳng có đạo cụ hành hung, dấu vân tay hay bóng người nào cả, đến điểm đáng ngờ cũng không, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng chỉ là là một tai nạn đơn thuần.

Đứa trẻ Lâm Tiểu Ngư gầy gò đáng thương thế này, hẳn đã ngã xuống do bị gió thổi bay nhỉ? Sư Tam gia sẽ chỉ tưởng rằng là bởi Lâm Tiểu Ngư tập không kỹ nên mới thế, trách ai được đây? Tự trách mình xui xẻo chứ sao. Hơn nữa, đây cũng chẳng phải lần đầu Cát Nhạc Trì giết người, có gì đáng sợ đâu chứ!

Chỉ là…

Cát Nhạc Trì nhìn về phía phòng khách, ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng.

Tác giả có lời muốn nói:

Viết đến đây mới phát hiện ra, rằng trừ Sư Tam gia ra, những nhân vật khác người nào cũng vặn vẹo hết cả!

>>> Chương 21 <<<

4 thoughts on “99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 20

  1. Pingback: 99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 19 – SUPER SEME

  2. Pingback: 99 cách sống cùng ông chồng khó ở – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s