Bạch nguyệt quang – Chương 01

Chào mừng em editor trẻ tuổi mới toanh vừa gia nhập Super Seme: Khánh Hương. Đây là bộ đầu tay em ấy làm ở Super Seme, có gì sai sót mong các bạn bỏ quá nhé… ❤

Edit: Khánh Hương

Quý Phi vừa mở cửa liền nhìn thấy cảnh tượng này.

Phòng tối tăm, duy nhất một nguồn sáng đến từ TV đang mở.

Trên màn hình truyền tin một đôi tình nhân vui vẻ nói cười, ánh sáng lúc lớn lúc nhỏ hắt lên gương mặt Tô Đồ Chi, làm người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. “Đã trở lại? Ngồi đi.” Tô Đồ Chi ngồi trên sô pha đối diện Quý Phi, cong cong khóe miệng.

Quý Phi dừng lại đôi chút, treo quần áo ở huyền quan rồi ngồi xuống một chiếc sô pha khác.

Hình ảnh trên TV vẫn còn tiếp tục “Ôn Duyệt, em là người đời này anh yêu nhất, anh sẽ vĩnh viễn yêu em!”

Chàng trai mặc áo sơmi ôm lấy người con trai tóc dài, cao hứng la lớn giữa không trung.

“Em cũng vậy!”

Cậu trai tên Ôn Duyệt cười đáp lại, sau đó ngừng hai giây lại nói “Quý Phi, anh nói xem ngộ nhỡ sau này chúng ta chia tay thì phải làm sao?”

Quý Phi thời trẻ tuổi ấn ấn chóp mũi nghiêm túc nói:

“Chúng ta sẽ không chia tay.”

“Ngộ nhỡ sao… Ngộ nhỡ đâu ra chứ?”

Ôn Duyệt cười cười nhìn người kia truy vấn mình..

“Sau này mỗi một mối quan hệ mới anh đều sẽ đi tìm người giống em.”

Màn hình TV dừng lại một chút, lại bắt đầu một lần nữa.

Tô Đồ Chi mặt vô biểu tình nhìn hình ảnh trên TV không chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Quý Phi, anh không có gì nói với tôi sao?”

“Anh yêu em…” Quý Phi nhắm mắt, ngước lên sườn mặt Tô Đồ Chi nghiêm túc nói.

Tô Đồ Chi cười khẽ một tiếng “Phải không? Vậy anh yêu tôi hơn hay yêu hắn hơn ha?”

Tô Đồ Chi quay đầu nhìn Quý Phi, giơ tay chỉ vào người trông cực kỳ giống mình trên màn hình TV đang tạm dừng.

Quý Phi trầm mặc, qua hai giây lại tiếp tục nói “Anh cùng Ôn Duyệt đã kết thúc rồi, anh hiện tại yêu em.”

“Vậy tôi hỏi anh, anh yêu tôi hơn hay yêu hắn hơn, hả???” Tô Đồ Chi không thuận theo hắn mà buông tha truy vấn.

“Anh yêu em, Đồ Chi, mặc kệ nói như nào anh vẫn yêu em.”

“Quý Phi, anh điếc sao? Tôi hỏi anh anh yêu ai hơn?” Tô Đồ Chi ném phăng chiếc điều khiển từ xa trên tay.

Màn hình TV lại chiếu tới một đoạn khác: “Ôn Duyệt, anh thích em để tóc dài, thích em ngoáy ngoáy tai, thích em…… em làm cái gì anh cũng  đều thích.”

Quý Phi không nói gì.

Tô Đồ Chi đột nhiên bật cười.

“Tôi mẹ nó rốt cuộc đang làm gì? Vì sao mà còn muốn hỏi anh loại vấn đề tự rước lấy nhục này??

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn hắn tôi đã hiểu, rõ ràng từ đầu đến cuối tôi chỉ là hàng thay thế mà thôi!”

Tô Đồ Chi nói xong sau liền xoay người rời đi, lại bị Quý Phi kéo lấy tay cổ tay “Em không phải hàng thay thế, em là Tô Đồ Chi. Anh yêu em, tin tưởng anh, anh yêu em.”

Tô Đồ Chi nghe vậy liền bật cười “Tôi tin, như thế nào lại không tin. Trước hôm nay tôi còn vô cùng tin tưởng, thậm chí còn tin rằng chúng ta sẽ đầu bạc răng long, chỉ là Quý Phi anh nhìn xem…”

Tô Đồ Chi chỉ về hướng màn hình TV.

“Anh nhìn hắn, rồi nhìn lại tôi. Mặt mũi giống nhau, bờ vai giống nhau, hai tai giống nhau, phong cách ăn mặc cũng giống nhau, thậm chí còn giống cả kiểu dáng.

Anh làm được, anh thực sự làm được cái câu về sau mỗi một mối quan hệ mới đều tìm người giống hắn. Chúc mừng anh.”

Tô Đồ Chi trực tiếp kéo cánh tay đang bám trên người mình xuống.

“Không phải bởi vì em giống hắn! Anh thích em, cứ tính bắt đầu là bởi vì giống hắn, nhưng hiện tại anh đã rõ ràng em là Tô Đồ Chi chứ không phải Ôn Duyệt…”

Quý Phi còn chưa nói dứt lời đã bị Tô Đồ Chi đấm một quyền lên mặt, trực tiếp gục xuống đất.

“Này Quý Phi anh con mẹ nó có ý gì? Anh hẳn rất rõ ràng cái video kia từ đâu ra đi? Là từ nhật kí của anh. Anh rốt cuộc là yêu cái gì? Là ngoài mặt thể hiện một đằng, trong lòng cất giấu một nẻo sao? Anh khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm.”

Có lẽ là bị chọc trúng tâm sự, Quý Phi bắt đầu có chút thẹn quá thành giận.

Hắn bò lên lớn tiếng chỉ trích nói “Chẳng lẽ em không có? Chẳng lẽ em không có người nào không thể bỏ xuống, không thể quên đi sao? Chẳng lẽ em thật sự giống như lời nói ngoài miệng chỉ yêu mình anh sao?

Thôi đi Tô Đồ Chi. Tận cùng thế giới này bao nhiêu người có thể nói bản thân sạch sẽ, trong lòng chỉ yêu một người? Em lại còn ở chỗ này nói với anh mấy câu thuần khiết cao thượng?”

Thế gian này lời nói khắc nghiệt, làm người ta thất vọng, tổn thương sâu sắc nhất, nhất định là lời do người mình yêu thương nhất nói ra.

Gần trong nháy mắt, Tô Đồ Chi liền cảm thấy trái tim buốt giá tận xương, chẳng còn quan trọng điều gì. Hắn ngửa đầu nhìn bóng đêm cười thành tiếng:

“Quý Phi, từ trước đến nay em chỉ thích một mình anh.”

“Có điều sau hôm nay, chúng ta kết thúc rồi.”

Tô Đồ Chi xoay người rời khỏi phòng, một kiện quần áo cũng chẳng mang, chỉ lấy chìa khóa xe cùng di động liền cứ thế mà đi.

Quý Phi đứng ở phòng khách không nhúc nhích, như một bức điêu khắc cứng đờ và lạnh băng

Tô Đồ Chi ngồi trong xe, bật lửa châm điếu thuốc. Nói đến buồn cười, hắn cùng Quý Phi là nhất kiến chung tình.

Ba năm trước, Tô Đồ Chi khi đang công tác vô tình đụng phải Quý Phi.

Khi đó Quý Phi giống như trong video vậy. Âu phục cùng áo sơ mi được may cẩn thận, ngồi tại bàn công tác đối diện lưu loát nói về văn kiện trên máy tính, bộ dáng giống như nắm chắc thắng lợi.

Khi đó Tô Đồ Chi vẫn còn là một thiếu niên đầu tóc ngắn cũn, cưỡi xe máy Harley. Có điều chỉ một cái liếc mắt liền như thiên lôi câu động địa hỏa, chẳng mấy ngày sau liền cùng Quý Phi lăn giường.

Quý Phi vuốt mặt hắn nói: “Tô Đồ Chi, anh không phải ở dưới.”

Đôi mắt đào hoa của Tô Đồ Chi thoáng chốc mở ra, hắn cười nói: “Vậy vì em ở dưới một lần đi.”

Từ đó về sau, bọn họ liền chính thức bên nhau.

Giống như những đôi tình nhân vậy, không, thậm chí còn ngọt ngào hơn.

Quý Phi vĩnh viễn ôn nhu săn sóc. Ngẫu nhiên cãi nhau một lần chỉ là do Tô Đồ Chi cắt tóc của hắn.

Tô Đồ Chi cũng vì người yêu mà nhượng bộ, để tóc dài, mặc những bộ trang phục Quý Phi thích.

Tô Đồ Chi nhất thời cho rằng, hai người sẽ như vậy cả đời, bọn họ đối với nhau mà nói là độc nhất vô nhị. Nhưng cũng chỉ cho đến cái ngày, hắn trở  thành một Tô Đồ Chi rất giống Ôn Duyệt.

À, thậm chí còn thảm hại hơn.

Bởi vì từ đầu đến cuối Quý Phi đều thể hiện rằng, hắn nói hắn yêu Tô Đồ Chi, tức là càng yêu Ôn Duyệt nhiều hơn.

Phía xa người là bạch nguyệt quang, trước mắt người là sương trên mặt đất. Có lãng mạn ôn nhu, mà nay nhớ tới chỉ là tràng cười châm chọc kéo dài vô tận.

Trước đó, Tô Đồ Chi nhất thời cho rằng tình yêu là chuyện hai người. Nhưng Quý Phi dùng ba năm nói cho hắn, tình yêu là chuyện của ba người, mà hắn, Tô Đồ Chi vẫn là kẻ ngu xuẩn, hèn mọn nhất trong đó.

Quý Phi nhục nhã hắn, nhục nhã hắn tới buồn cười, hơn nữa hắn mãi mãi không chạm tới phần tình cảm hoàn chỉnh ấy.

Tô Đồ Chi hút sâu một ngụm thuốc, lửa châm tới ngón tay, hắn hơi hơi động.

Tay đứt ruột xót, cũng chỉ có hắn đau.

Từ Ngạn Kỳ tìm được Tô Đồ Chi là lúc Tô Đồ Chi đang ghé vào WC nhà mình nôn rối tinh rối mù.

Tùy ý có thể thấy được bình rượu, mùi rượu ập đến trước mắt làm Từ Ngạn Kỳ không tự chủ được nhíu chặt mày.

“Đồ Chi, Đồ Chi!” Từ Ngạn Kỳ đem người ôm vào ngực, vỗ nhẹ lên gương mặt hắn.

Tô Đồ Chi đột nhiên mở mắt, qua một hồi lâu mới thấy rõ người trước mặt  “Ngạn à…”

Thanh âm giống như phát ra khí thanh từ trong lồng ngực.

Tô Đồ Chi đẩy tay người ra, bám lấy khung cửa lung lay bước đến phòng khách. Từ Ngạn Kỳ vài lần duỗi tay dìu hắn, đều bị Tô Đồ Chi đẩy ra “Tôi không sao, không cần đỡ tôi.”

Tô Đồ Chi tùy ý quăng mình xuống sô pha, tay khui một chai bia, nhìn Từ Ngạn Kỳ cười hỏi “Sao cậu lại tới đây…”

“Anh hôm nay hẳn nên đi làm.” Từ Ngạn Kỳ duỗi tay đoạt lấy bình rượu đặt lên bàn.

Tô Đồ Chi đờ ra một chút, nhìn Từ Ngạn Kỳ híp mắt nở nụ cười.

Hắn uống say, cho nên lời nói có chút lộn xộn đáng yêu “Tôi đã quên, hôm nay muốn đi làm, tôi đã quên. Ngạn này…”

Từ Ngạn Kỳ ngồi xổm ngồi trước mặt người kia, nắm tay Tô Đồ chi, hạ hướng nhìn lên trên hắn “Anh sao vậy? Hôm nay anh cùng Quý Phi không đi chung, hai người……”

Nói đến một nửa, Từ Ngạn Kỳ liền cảm thấy giọng nói trở nên gấp gáp, hắn nhìn Tô Đồ Chi, mang theo đôi chút tâm ý nhỏ mà nói “Hai người có phải hay không đã chia tay?”

Nghe được tên Quý Phi, Tô Đồ Chi không tự chủ được cười nhạo một tiếng “Chia tay! Đúng! Chia tay!”

Rồi gật đầu thật mạnh.

Nhìn bộ dạng quá khó coi của Tô Đồ Chi, Từ Ngạn Kỳ biết bản thân không nên như thế. Bản tính ích kỷ của con người làm hắn không khống chế được chính mình, lòng bàn tay trong nháy mắt chảy đầy mồ hôi, nội tâm dường như lập tức dâng lên chút vui mừng len lén.

.

“Vì sao?”

“Hắn mắng tôi! Còn nhục nhã tôi!” Tô Đồ Chi say khướt nhìn người ta khẳng định nói.

Từ Ngạn Kỳ dường như sắp không khống chế được biểu tình trên mặt. Hắn chậm rãi đứng dậy ôm lấy Tô Đồ Chi, vỗ nhẹ phía sau lưng trấn an “Không sao, Đồ Chi, không sao cả…”

Từ Ngạn Kỳ cùng Tô Đồ Chi đã là bạn bè hơn hai mươi năm.

Hai người cùng nhau học mẫu giáo, cùng nhau học tiểu học, cùng nhau học trung học, cùng nhau đánh nhau, cùng nhau làm bài tập, thẳng đến cao trung khi Từ Ngạn Kỳ dọn nhà sang nước ngoài, hai thiếu niên không thể không tách ra.

Tuy rằng hai người xa cách, nhưng chung quy chưa từng ngừng liên lạc. Từ Ngạn Kỳ về nước cũng là trực tiếp cho Tô Đồ Chi nhậm chức phó tổng công ty.

Nhưng thế gian có chuyện kì diệu như vậy sao? Làm gì có.

Từ Ngạn Kỳ từ nhỏ đã thích Tô Đồ chi, nếu không phải ngày xưa cha mẹ cưỡng chế ép hắn xuất ngoại, hắn căn bản sẽ chẳng cùng Tô Đồ Chi tách ra dù chỉ một giây.

Khi nghe Tô Đồ Chi nói trong điện thoại rằng hắn cùng một người khác ở bên nhau, Từ Ngạn Kỳ lập tức đứng ngồi không yên. Hắn chẳng màng cha mẹ ngăn trở, dùng thời gian nhanh nhất xử lý tốt công việc ở nước ngoài.

Trong nháy mắt, khi nhìn thấy Tô Đồ Chi cùng Quý Phi tới đón hắn, Từ Ngạn Kỳ hận đến trong lòng vấy máu. Nhưng hắn đối với Quý Phi vẫn như cũ vui vẻ nói cười chúc phúc, hơn nữa còn bắt tay như bạn bè, không để lộ chút nào tâm tư mơ ước Tô Đồ Chi mười mấy năm.

Hắn đang đợi, chờ bọn họ chia tay, như vậy hắn mới có thể hợp tình hợp lý trở lại vị trí vốn dĩ thuộc về mình.

Hắn chờ đến sắp trễ, ông trời rốt cuộc cũng ban cho hắn phần đại lễ này, Tô Đồ Chi lại trở về bên cạnh hắn.

Từ Ngạn Kỳ ôm kẻ đang say giấc về phòng ngủ, đơn giản lau qua người người ta, sau đó ngồi bên mép giường, phác hoạ từng đường nét trên gương mặt Tô Đồ Chi.

Tô Đồ Chi của hắn, đây là Tô Đồ Chi của hắn.

Nụ cười trên mặt Từ Ngạn Kỳ càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn cười thành tiếng.

Tô Đồ Chi có chút ngủ không ngon, hắn cau mày, theo bản năng đập loạn tay, một lát sau lại mím môi mơ mơ màng màng nói muốn uống nước.

Từ Ngạn Kỳ đứng dậy đổ một chén nước đặt ở đầu giường cho hắn, đỡ người lên một chút.

“Đồ Chi, Đồ Chi…” Từ Ngạn Kỳ sờ sờ sườn tai hắn, nhẹ giọng nói.

“Hửm?” Ý thức của Tô Đồ Chi phảng phất như một cuộn chỉ rối, gắt gao dây dưa bên nhau, không phân biệt rõ hiện thực thật giả.

“Em thích anh, chúng ta ở bên nhau được không?

Cho dù là lợi dụng đoạn cảm tình này của em cũng có thể, được chứ?”

“Hửm??”

“Đồ Chi, em có thể hôn anh sao?”

Từ Ngạn Kỳ tự biên tự diễn, sau đó vào thời điểm Tô Đồ Chi mơ mơ màng màng, không chút do dự hôn xuống.

Hắn giống như đang nhấm nháp thứ mỹ vị nào đó, tinh tế gặm cắn nhấm nuốt, thẳng đến Tô Đồ Chi chịu không nổi duỗi tay đẩy hắn ra.

Tô Đồ Chi nhất thời mơ mơ màng màng không thanh tỉnh, chỉ dùng lực chống mí mắt dậy nhìn xem người trước mắt là ai, liền chịu không nổi thúc giục của cồn mà lăn ra ngủ.

Từ Ngạn Kỳ khẽ cười một tiếng, hắn sờ sờ môi mình, sau đó hung hăng cắn một cái.

Có máu chảy ra từ cánh môi trên, Từ Ngạn Kỳ không chút hoang mang liền đem vết máu liếm hết, sau đó cởi sạch quần áo Tô Đồ Chi cũng như của mình, nằm xuống bên cạnh.

“Ngủ ngon, Đồ Chi.”

Tác giả có lời muốn nói: Tôi biết các người muốn nói gì, tôi cho Quý Phi chết!!!

>>> Chương 02 <<<

5 thoughts on “Bạch nguyệt quang – Chương 01

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s