Quan Hà – Chương 16

THÔNG BÁO: Bộ truyện “Quan Hà” từ chương 16 trở đi sẽ do bạn Nhan edit, cám ơn bạn Nhan thật nhiều, nhờ có bạn mà bộ truyện này sắp hoàn rồi đó. Gửi ngàn nụ hun thắm thiết *chụt chụt chụt*

Chương 16

Edit: Nhan

Gió lớn mưa to không ngừng.

Quan Hà ngồi trên sô pha hút thuốc, ngắm mưa tạt vào cửa kính.

Xem ra đêm nay Cố Hiểu Xuyên chưa chắc đã tới được.

Ngoài kia mưa to như thế, khỏi nói đến hắn còn có công việc của hắn.

Một tay Quan Hà kẹp điếu thuốc, tay còn lại cầm tách trà lên, thổi nhẹ một hơi, làn khói vương ra che khuất tầm mắt, TV đang phát vài đoạn quảng cáo nhàm chán.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn, mèo con men tới sô pha rồi nhảy lên cuộn mình trên đùi Quan Hà.

Anh uống một ngụm trà nóng, rồi lại như sa ngã mà hút thuốc. Anh ngả người ra sau, bắt chéo chân.

Ở cái tuổi này rồi mà có vài chuyện anh vẫn không nhìn thấy, mơ mơ hồ hồ nửa hiểu nửa không. Người thích anh nhiều vô số, lạ là trong lòng anh lại trống rỗng không có người nào lọt vào.

Một đốm lửa sáng bừng lên, cuối cùng vẫn bị vùi dập trong tro tàn.

Mưa đang ngớt dần, dưới tầng có tiếng ô tô phanh lại.

Quan Hà đợi một chốc, nâng cổ tay nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, lẳng lặng đếm một lúc thì chuông cửa vang lên.

Mèo con bị dọa sợ nhảy khỏi người anh, đôi mắt tròn to hoảng loạn quan sát xung quanh.

Quan Hà chậm rãi đi ra mở cửa, trông thấy Cố Hiểu Xuyên cười cười xin lỗi, đặt chiếc ô đãm nước mưa cạnh cửa.

Anh thấy trên vai hắn ướt một mảng lớn, nhưng không có cảm giác gì.

Cố Hiểu Xuyên đổi giày, cởi áo khoác treo lên giá rồi khóa cửa cẩn thận.

“Sao còn chưa ngủ thế?” Cố Hiểu Xuyên cúi đầu, như là vô tình bật thốt, “Đợi tôi à?”

Quan Hà không trả lời hắn, lẳng lặng cười.

Cố Hiểu Xuyên dường như cũng không chờ mong anh sẽ trả lời, lúc ngẩng đầu đã treo lên nụ cười ngụy trang tập mãi thành quen, khoe hàm răng trắng nom vừa ngốc vừa ngây ngô.

Quan Hà bất động thanh sắc khoác vai hắn, Cố Hiểu Xuyên như bị điện giận mà run bắn lên.

Đôi mắt kia nhìn chằm chằm Quan Hà, ánh mắt nóng rẫy.

Quan Hà đã quen với ánh mắt ấy. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn như thế không thay đổi.

Tiếng mưa rơi nhỏ dần, có lẽ sẽ tạnh nhanh thôi. Quan Hà nghĩ vẩn vơ, lãnh đạm nói: “Ướt hết rồi, đi tắm đi.”

Cố Hiểu Xuyên cất đi nụ cười ngốc nghếch, gật gật đầu như không có việc gì đi vào phòng tắm.

Quan Hà quay lại sô pha, bấm đại một kênh nào đó, mèo con chạy tới lấy lòng, dụi dụi chân anh.

Cố Hiểu Xuyên lấy đồ đã chuẩn bị ra, chần chờ trước cửa phòng tắm rất lâu.

Trong đầu hắn, những ánh mắt, hành động của Quan Hà cứ lặp đi lặp lại.

Hắn bỗng cảm thấy dường như mình chẳng hề hiểu được tâm tư của người bạn thân lớn lên cùng nhau từ nhỏ kia.

Vô số lần cẩn thận suy đoán, tìm vị trí thích hợp, làm hết những chuyện thường tình phải làm, sau đó lẳng lặng chờ một cơ hội. Giờ đây cơ hội hằng mong mỏi ấy đã đến rồi, không phải sao?

Cố Hiểu Xuyên bất giác mỉm cười.

Trời u ám.

Quan Hà ôm lấy eo Cố Hiểu Xuyên, nhẹ giọng hỏi: “Cậu sợ à?”

Cố Hiểu Xuyên lắc đầu, bỗng cảm thấy ngượng ngùng khi trần truồng trước mặt anh. Dẫu thế hắn vẫn phải làm, như vậy mới chứng minh được sự thẳng thắn thành khẩn của hắn.

Quan Hà thong thả vuốt ve bờ ngực hắn, xoa tới cả vết sẹo bên hông. Vết sẹo này hình như là dấu tích đánh nhau trước đây.

Dáng vẻ Cố Hiểu Xuyên không đến nỗi xấu, qua nhiều năm mài dũa, thoạt trông có điểm gợi cảm: thân thể rắn chắc, bất luận là nhìn hay chạm đều mang tới xúc cảm nam tính khỏe mạnh.

Cả hai đều không còn nhỏ nữa, chuyện tiếp theo như thuận lí thành chương, không ngại trước giờ vẫn là anh em tốt.

Cố Hiểu Xuyên từ từ nhắm mắt lại, thở dốc như bị thương. Hắn cố gắng không suy nghĩ nhiều nữa, đều là người trưởng thành, anh tình em nguyện mà thôi.

Nếu đổi lại là Cố Hiểu Xuyên mười lăm mười sáu tuổi, nhất định hắn sẽ nói với Quan Hà rằng chúng ta bỏ trốn đi.

Ba mẹ Quan Hà đã cắt đứt quan hệ với anh từ lâu, còn ba mẹ Cố Hiểu Xuyên thì lại vô cùng nghiêm khắc.

Cho dù bị ba mẹ đánh gãy chân, chỉ cần được ở bên người mình thích, thì có là gì đâu?

Cố Hiểu Xuyên đau, rất đau. Trong lúc mơ màng, hắn quơ tay muốn nắm lấy vạt áo Quan Hà, nhưng khi mở mắt ra lại chỉ thấy màn đêm vô tận, nhìn không rõ biểu tình trên khuôn mặt quen thuộc ấy, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc ám muội.

Còn chưa kịp thương cảm đã bị va chạm đến nói không thành câu.

Trong lúc choáng váng, hắn bật thốt: “Cậu có yêu tôi không?”

Quan Hà dừng một chút rồi cười khẽ.

Cố Hiểu Xuyên cắn răng, ôm chặt lấy Quan Hà, gắt gao giữ lấy anh.

Mưa ngừng gió lặng, chỉ còn lại bóng đêm.

Cố Hiểu Xuyên đang ôm chặt Quan Hà lại ước đêm nay chính là tận thế.

Nếu không có ngày mai, vậy thì đêm nay hắn đã sống đủ rồi.

Lời tác giả: Theo tôi thì Cố Hiểu Xuyên là một kẻ có thể vì tình mà chết, do hắn vẫn không thành thục nên trong các thụ thì tôi thích hắn hơn một tí. Tống Dã tuy cũng chưa thành thục nhưng cậu ta không có cái dũng khí kia. Nói cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, chịu không nổi áp lực từ ba mẹ và xã hội. Cho dù chịu được thì cũng sẽ đem tới không ít phiền toái cho Quan Hà.

Nếu là 1v1, có thể tôi sẽ chọn Cố Hiểu Xuyên là người ở cạnh Quan Hà, mọi người thấy được chứ… Mà np hoặc vô cp cũng được.

>>> Chương 17 <<<

3 Comments on “Quan Hà – Chương 16”

  1. Pingback: Quan Hà – Xuân Phong Bất Đắc Ngã Ý – SUPER SEME

  2. Pingback: Quan Hà – Chương 15 – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: