Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 58

Chương 58: Anh ngt ngào đến thế (7)

Dịch: Kogi

An Minh Hối chỉ đọc quyển sách kia một lúc thì bỏ xuống, không phải vì không thích, mà vì anh nhớ là Effit nói giờ giấc sinh hoạt và làm việc của thợ săn cũng khá hỗn loạn, vậy thì chắc hắn chưa ăn gì cũng nên.

Nghĩ vậy, anh liền đứng dậy đi xuống bếp, thấy bát đĩa đặt trong kệ đều khô ráo, bàn ăn bên ngoài và thùng rác trong bếp cũng không có rác, vì vậy tạm thời suy đoán Effit hoặc là vẫn chưa ăn, hoặc là đã ăn xong từ lâu rồi.

Coi như báo đáp mấy ngụm máu ban nãy đi… Nấu gì đó cho hắn ăn cũng tốt mà.

Anh kiểm tra một lượt, nguyên liệu nấu ăn cơ bản, gia vị và dụng cụ nhà bếp đều rất đầy đủ, có thể thấy bình thường Effit cũng có thói quen xuống bếp.

Không biết Effit và người bạn khiêng giường giúp thích ăn món gì, An Minh Hối đành dựa vào hiểu biết của mình về khẩu vị của người phương Tây, bắt tay vào làm khoai tây nghiền, nướng mấy chiếc bánh cupcake làm đồ ngọt, sau đó ước lượng thời gian, chuẩn bị rán thịt bò.

Vừa rán xong tảng thịt bò đầu tiên thì anh nghe thấy tiếng mở cửa từ chỗ huyền quan.

Cùng lúc đó, Effit và Nider bị bắt làm cu li cũng ngửi thấy mùi thơm trong bếp tỏa ra.

Thấy vậy, An Minh Hối liền để tảng thịt bò thứ hai đang chuẩn bị đưa vào chảo xuống, ra huyền quan bật điện, mỉm cười chào hỏi hai người đang khiêng giường: “Tôi đang nấu mấy món, làm phiền hai người quá, có cần tôi giúp một tay không?”

“Không cần, có tôi và Nider là đủ rồi.” Effit mỉm cười đáp lại, mắt sáng lên, “Mùi thơm quá, anh vất vả rồi.”

“Không có gì, đây từng là sở thích của tôi mà.” Dứt lời, An Minh Hối quay sang nhìn Nider, người đang trưng bộ mặt hầm hầm đi theo sau Effit, “Tôi tên là An Minh Hối, tôi đang nấu cả phần anh nữa, nếu không ngại thì ở lại cùng ăn nhé?”

Bất ngờ bị gọi tên, Nider ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải nụ cười ôn hòa lịch sự của An Minh Hối, nhất thời lúng túng không nói nên lời, chỉ biết ngơ ngác gật gật đầu.

Khác xa so với tưởng tượng của hắn, huyết tộc Effit đưa về đáng lẽ phải là một kẻ kiêu ngạo dối trá, khinh miệt loài người mới phải chứ? Người đang đeo tạp dề xám cười hòa nhã như mẹ hiền dâu thảo này là ai?

Nếu là huyết tộc trong tưởng tượng của Nider, hắn còn có thể nói đó là một con ma cà rồng tự cho mình là thông minh rơi vào bẫy của Effit, nhưng nếu đối phương là một huyết tộc lịch sự nhã nhặn lại còn biết nấu cơm như thế này, vậy chẳng phải giống như Effit cố tình dụ dỗ người ta sao?!

Nider với tam quan sụp đổ đang cảm thấy không ổn chút nào, hoang mang khiêng giường lên lầu cùng Effit, rồi lại hoang mang khiêng chiếc quan tài đen kia ra ngoài.

Khi bọn họ để quan tài vào nhà kho của Nider rồi mang đệm giường quay lại thì cũng vừa lúc An Minh Hối bưng hết các món ăn lên, anh cởi tạp dề đứng bên cạnh bàn, vừa chỉnh lại ống tay áo sơ mi trắng vừa cười nói với bọn họ: “Xem ra tôi tính giờ cũng khá chuẩn đấy chứ, các anh vất vả rồi, ngồi xuống nếm thử tay nghề của tôi đi.”

Biểu hiện của anh quá vô hại, Nider nhìn mà cảm thấy tam quan của mình sụp đổ hoàn toàn rồi.

“Tôi thấy trong tủ có hồng trà, cà phê và rượu, không biết các anh thích uống gì?”

Effit vô cùng tự giác ngồi xuống, hai tay đan vào nhau để trên mặt bàn, mong chờ chớp chớp mắt: “Vậy phiền anh pha cho tôi một ấm hồng trà được không?”

Tất nhiên là An Minh Hối đồng ý, những việc như thế này gần như ngày nào nguyên chủ cũng phải làm khi còn theo hầu Norman, vì vậy bây giờ anh cũng làm rất thành thạo.

Nider chết lặng ngồi xuống bên cạnh Effit, nhìn về phía bóng người đang pha trà trong bếp, cảm thấy ngay cả việc bình thường như pha trà, huyết tộc trông có vẻ tốt bụng kia cũng làm đến là tao nhã nghệ thuật, còn đồng nghiệp kiêm bạn thân của mình đang dán mắt vào người ta, khóe miệng còn nhếch lên đầy khoái trá.

Hắn cảm thấy chuyện này không ổn chút nào.

Nider huých cùi chỏ vào eo Effit, ghé vào tai hắn thì thầm: “Chẳng phải cậu bảo không thích cậu ta sao?”

“Nider, góc nhìn của anh đối với sự vật đáng lẽ không nên hạn hẹp như vậy.” Effit không hài lòng nhìn hắn, nhíu mày nói, “Dù không có tình yêu, tôi cũng vẫn mến mộ ma cà rồng nhỏ của tôi, cả vóc người lẫn phong thái của anh ấy đều quyến rũ như vậy, mà ai lại không yêu thích cái đẹp chứ?”

“… Ồ, được rồi, dù sao từ xưa đến nay cậu vẫn vô lý như vậy.” Nider đáp.

Lúc này, An Minh Hối đột nhiên quay lại nhìn bọn họ, Nider chột dạ tưởng mấy lời bóng gió của mình lọt vào tai anh rồi, không ngờ anh chỉ cười nói: “Các anh không cần chờ tôi, cứ dùng bữa trước đi, thịt bò ăn nguội sẽ mất ngon.”

“Vâng, cảm ơn.” Nider lúng túng cảm ơn một huyết tộc, không khỏi hoài nghi liếc nhìn Effit, “Cậu ta thực sự từng đánh chửi cậu á?”

“Có lẽ đó là diễn thôi, nhưng dù An có thô bạo ngạo mạn như vậy cũng vẫn khiến người ta si mê.” Effit đang vui nên không ngại trả lời mấy câu hỏi thừa thãi của Nider, đồng thời còn cắt một miếng thịt bò bỏ vào miệng tỉ mỉ thưởng thức.

An Minh Hối không chuẩn bị món chính cho mình, mà hai người đang ngồi ăn cũng không hỏi, dù sao ai cũng biết rằng ma cà rồng này đã dùng bữa trước rồi, bây giờ chẳng qua chỉ ngồi cùng bọn họ nhấm nháp chút đồ ngọt mà thôi.

Chịu ảnh hưởng phần nào từ nguyên chủ, An Minh Hối và Effit đều không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng Nider thì không giữ ý như vậy, hắn thẳng thắn khen ngợi: “Cảm ơn cậu đã tiếp đãi, những món này đều rất ngon.”

“Không có gì, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi mới là người cần cảm ơn các anh mới đúng, cảm ơn các anh đã thu nhận một phiền phức lớn như tôi.” An Minh Hối cười đáp, nụ cười chân thành không chút vẩn đục này khiến Nider cảm thấy lương tâm hơi cắn rứt, “Tôi biết làm như vậy chắc chắn sẽ khiến các anh rất khó xử, vậy nên sau này nếu cần giúp gì xin cứ đến tìm tôi.”

“Tôi biết các anh có thể sẽ nghi ngờ tôi có âm mưu khác, ở vị trí của các anh, cảnh giác như vậy là phải, có việc gì cần tôi phối hợp cũng có thể nói thẳng với tôi, tôi không để bụng đâu.”

Trời ơi, đây là một ma cà rồng cao thượng nhiệt tình biết bao.

“Sao lại là phiền phức được, rõ ràng là đôi bên cũng có lợi mà.” Effit cười híp mắt tiếp lời, hắn nhìn anh bằng đôi mắt xanh thẳm tràn đầy chân thành, “Năng lực của An chính là thứ chúng tôi cần nhất bây giờ, anh chịu gia nhập phe loài người đã là chuyện vô cùng đáng mừng rồi.”

An Minh Hối nâng tách trà lên nhấp một ngụm, từng cử chỉ đều toát lên phong cách quý tộc, mà vị quý tộc này còn thở dài một cách bất đắc dĩ: “Tôi không nghĩ rằng trên đời có lập trường chính xác tuyệt đối, nhưng vẫn hy vọng có thể giảm bớt giết chóc và hy sinh đến mức tối đa.”

“Chí lý, trên đời đâu có chính nghĩa và gian ác tuyệt đối chứ?” Effit mỉm cười gật đầu, có vẻ rất tán thành quan điểm của anh.

Chỉ có Nider lặng lẽ cúi đầu không muốn để ý đến bầu không khí kỳ quặc trên bàn ăn, càng không muốn nhìn nụ cười công thức từ lâu đã trở thành thương hiệu của Effit. Lần nào xã giao với các lão gia quý tộc hắn cũng trưng ra bộ mặt này, miệng thì trơn như bôi mỡ, tung hô người ta lên tận chín tầng mây, nhưng thực ra lại đang từng bước dụ người ta vào cái bẫy mình giăng sẵn.

Hiểu bạn bè quá cũng không phải chuyện tốt, giống như lúc này đây, không ngờ hắn lại không kìm lòng được cảm thấy áy náy và chột dạ với ma cà rồng kia.

Nhưng miệng đang ăn thức ăn người ta chuẩn bị, Nider thực sự cảm thấy lương tâm mình đang lên án, nghĩ rằng dù đối phương chỉ giả vờ thân thiết đi nữa, nói chuyện này ra cũng có thể hù dọa cảnh cáo anh ta, cuối cùng hắn quyết định uyển chuyển nhắc An Minh Hối biết bộ mặt thật của Effit: “À Effit này, mấy thứ dưới tầng hầm nhà cậu…”

Nider vừa mới cất lời đã bị Effit vờ như vô tình chặn họng ngay lập tức: “Miếng thịt bò này rán rất đúng độ, tuy tôi quen ăn năm phần chín, nhưng thỉnh thoảng nếm khẩu vị khác cũng không tệ.”

Dứt lời, dường như lúc này Effit mới nhận ra Nider chưa nói hết, hắn quay sang mỉm cười xin lỗi Nider, nhưng ánh mắt kia hoàn toàn không có ý cười mà tràn đầy vẻ cảnh cáo khiến người ta nhìn rợn tóc gáy.

Nider run lẩy bẩy nghe bạn mình dùng ánh mắt và giọng nói trái ngược một trời một vực để xin lỗi mình: “Xin lỗi, chẳng mấy khi được ăn miếng thịt bò ngon thế này nên tôi hơi hưng phấn, ban nãy anh định nói gì vậy, Nider?”

Quanh ta luôn có những người nhìn có vẻ thanh cao lịch sự như hoàng tử, nhưng nội tâm lại đáng sợ như một con quái vật chuyên ăn thịt người.

Nider: “… Mấy vại dưa muối dưới tầng hầm nhà cậu sắp mang ra ăn được rồi đấy.”

Hắn vừa ngẩng đầu đã thấy An Minh Hối đang mỉm cười, cười một cách ôn hòa như đang nhìn hai người bạn thân trêu đùa nhau, tim Nider liền nhói lên.

— Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho con, con thực sự đã cố gắng hết sức rồi.

Tác gi có li mun nói:

Nht ký làm vic ca Nider

Chúa ơi, xin hãy tha th cho con.

Hôm nay con đã thy chết mà không cu.

Mc dù đi phương là mt con ma cà rng, nhưng không ng con li sinh lòng thương cm đi vi cu ta.

Nhưng dù sao cũng phi biết rng, đôi khi Effit thc s, thc s rt…

>>> Chương 59 <<<

Đăng bởi

Cạn độ công khống, thích thụ sủng công, truy công.

4 thoughts on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 58

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s