99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 18

Chương 18: Thiếu niên, muốn chết à?

Edit: Hề Mặc

“Tam gia, anh ngồi xa thế làm gì vậy?”

Từ Bác Nhã nheo mắt nhìn chằm chặp Sư tam gia đang ngồi bên cửa, cách gã ít nhất phải ba mét.

Mà nói chứ có chuyện gì xảy ra mà sao cái tướng anh y như thể chuẩn bị tông cửa xông ra ngoài bất cứ lúc nào vậy hả?! Em bị đậu mùa hay bị ôn dịch à?!

Sư tam gia cũng tự thấy hành động của bản thân có hơi rõ ràng quá nên lẳng lặng kéo ghế lại gần một chút.

Từ Bác Nhã: “Anh ngồi gần em hơn chút nữa được không?”

Sư tam gia tự nhủ phải lấy gia nghiệp làm trọng rồi gian nan tiến về phía trước thêm vài bước.

“Anh ngồi gần em hơn chút nữa được không?” Ngay đến cái tủ đầu giường đằng kia còn đặt gần em hơn cả anh đấy!

Sư tam gia nổi giận ngay tại chỗ.

Chợt, anh đứng bật dậy, đá chiếc ghế ngã lật, nổi trận lôi đình, thét: “Lố lăng! Tôi đã ngồi cách cậu mỗi hai mét thôi rồi, thế còn chưa đủ à? Đây đã là giới hạn! Tôi cảnh cáo cậu, đừng có ép tôi!”

Từ Bác Nhã cúi đầu, ôm tim: “…”

Hóa ra không phải Sư tam gia đến đây để thăm bệnh mà là đến để đâm thêm một đao vào tim gã.

Sau khi im lặng trong chốc lát, Từ Bác Nhã lại mở lời trước, lần này gã dùng cái vẻ nom như cô vợ nhỏ ấy, giọng điệu dịu dàng tựa nàng thơ vùng sông nước*. Gã thầm thì, trông nho nhã vô cùng: “Tam gia, anh biết đấy, em mến anh… mến cái sự ngay thẳng** nơi anh đã lâu lắm rồi. Em nghe người ta đồn rằng, cái chính trực ấy có thể gột rửa tâm hồn ta, giúp ta tu thân dưỡng tính*** nên mới muốn được gần anh hơn, được cái tính ấy hun đúc, cũng là để bệnh tình em ngày một chuyển biến theo chiều hướng tốt thôi mà. Chỉ do em nhất thời nóng nảy, không nắm vững cách dùng từ cũng như tốc độ nói mới thế, tại thầy văn em dạy dở quá nên giờ em mới nói sai đấy. Anh đừng chấp nhặt với người kém hiểu biết như em nhé, đừng giận em được không? Em cam đoan…”

(*)Nguyên văn là “Ngô nông nhuyễn ngữ”, tức chỉ giọng địa phương vùng Giang Nam ngữ điệu uyển chuyển dễ nghe.

(**)Nguyên văn là “hạo nhiên chính khí” : Chính khí, tinh thần chính đại cương trực. § Xuất xứ: 孟子: “Ngã thiện dưỡng ngô hạo nhiên chi khí” 我善養吾浩然之氣 (Công Tôn Sửu thượng ) Ta khéo nuôi dưỡng cái tinh thần chính đại cương trực của ta.

(***)Nguyên văn là “đào dã tình thao”: kế hoạch tự thân rèn luyện, quá trình đề cao tu dưỡng của bản thân.

“Dừng!”

Sư tam gia hổ khu nhất chấn*, mình gã nổi da gà, ngã lăn ra. Anh nghĩ thầm, quả là hậu sinh khả úy**, Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Nếu giờ mà để gã nói tiếp nữa, chắc anh sẽ vứt hết mặt mũi bề trên đi mà đánh gã mất.

(*) Hổ khu nhất chấn: ý chỉ sự giật mình chấn động, nhưng đồng thời còn có một ý nghĩa khác rằng “khi thân hổ bị chấn động, toàn thân phát ra bá vương khí” dùng để biểu thị nhân vật chính dùng kỹ năng chỉ mình họ có, tăng cao khí thế của bản thân, tiến hành uy áp tinh thần đối với người khác, khiến người đó phải hàng phục, hoặc làm cho nhân vật nữ chính bị rung động mà yêu mến. Xuất xứ từ “Đại Đường song long truyện” và “Tầm Tần ký”.

(**)Hậu sinh khả úy: Nguyên văn của câu này như sau: “子曰: 后生可畏, 焉知来者之不如今也? 四十, 五十而无闻焉, 斯亦不足畏也已 (Tử nói: Hậu sinh khả úy, yên tri lai giả chi bất như kim dã? Tứ thập, ngữ thập nhi vô văn yên, tư diệt bất túc úy dã dĩ).

Dịch nghĩa: “Khổng Tử nói: Những người sinh sau rất đáng sợ, nhưng biết đâu tương lai của họ không bằng hiện nay? Nếu họ đến bốn chục, năm chục tuổi mà chưa có tiếng tăm gì thì không phải sợ họ nữa.”

Sư tam gia hít sâu vài lần rồi lại ngồi xuống. Lần này, anh ngồi gần gã hơn, chỉ cách khoảng một mét rưỡi.

Từ Bác Nhã biết thế là Sư tam gia đã nhường bước bèn mừng thầm, nói: “Tam gia, em không ngờ anh lại đến thăm em đấy…”

Sư tam gia: “Ừ, tôi cũng không ngờ.”

Từ Bác Nhã rưng rưng: “… Nói thật, thấy anh đến thăm thế này, em, em, em thật sự vô cùng cảm động! Em cũng không biết nên nói gì với anh mới phải nữa…!!!”

Sư tam gia đáp lời: “Ừ, tôi cũng không biết nên nói gì với cậu mới phải nữa.”

Từ Bác Nhã im lặng một chốc rồi quyết định gợi đề tài nói chuyện tiếp.

Từ Bác Nhã nói: “Tai nạn lần này nếu không nhờ trước đấy anh nhắc em thắt dây an toàn, hẳn giờ em vẫn đang còn hôn mê trong phòng phẫu thuật ấy chứ, tính ra em còn phải cảm ơn anh đấy!”

Ngón tay Sư tam gia vuốt cằm, ngập ngừng bảo: “… Ừ, với cái tốc độ xe khi ấy, nếu không thắt dây an toàn, chỉ e giờ cậu cũng còn chẳng ở trong phòng phẫu thuật nữa rồi.”

Từ Bác Nhã: “…”

Anh định nói là nhà xác hay nhà tang lễ hả? Cái kiểu nhanh mồm nhanh miệng suýt bật thốt lên sự thật, rồi chợt nhớ đến gì đó mà đột ngột dừng lại, bản mặt đúng kiểu đương giải thích vậy thật sự ổn sao, Sư tam gia?

Từ Bác Nhã đè nén tiếng thét gào dưới đáy lòng xuống, quyết định gợi đề tài nói chuyện tiếp. Gã cười nói, trong mềm mại, dịu dàng lại mang chút mất mát: “Anh xem, không phải giờ em đang rất khỏe mạnh sao? Ôi, em chỉ hay thấy buồn rầu, mắc ói, người rã rời và hơi khó thở mà thôi. Nếu có người nào đấy có thể xoa bóp huyệt thái dương hay ngực các kiểu giúp em thường xuyên thì…”

Sư tam gia: “Có cần tôi gọi bác sĩ vào xem thử không?”

Từ Bác Nhã khỏe lại ngay tắp lự: “Không sao, em khỏe lắm.”

Sư tam gia vô thức gật đầu. Anh nhìn chằm chặp cái mặt dày như cái thớt của gã mà lòng rầu rĩ vô cùng. Anh chẳng còn gì để nói với Từ Bác Nhã nữa, song cứ mỗi khi muốn đi thẳng vào việc chính, lời định nói ra lại lòng vòng mãi nơi đầu lưỡi mà chẳng thể mở lời.

Giờ mà phải đi ăn nói khép nép xin xỏ người khác, chuyện này! Chuyện này!

Liều thôi!

Sư tam gia xấu hổ ôm đầu che mặt đứng dậy, nhấc chân bước đến bên giường Từ Bác Nhã “liều mạng”. Chẳng ngờ đương lúc anh đang cúi đầu giãy giụa, Từ Bác Nhã cũng không thành thật vén chăn nhảy xuống giường, lén la lén lút lần mò đến gần anh. Thoáng chốc, hai người va vào nhau, “rầm”.

Từ Bác Nhã bước đi hùng hổ, Sư tam gia lại đứng không vững nên nay, khi bị va vào thế anh ngã ngửa ra sau, mất thăng bằng bèn tìm chỗ níu lại theo phản xạ có điều kiện. Trong phòng tối như bưng, anh bắt trúng tay Từ Bác Nhã, cuối cùng kéo theo cả gã xuống.

Từ Bác Nhã giật mình một giây, trong nháy mắt vui mừng khôn xiết.

Với cái tư thế và góc độ như này, chỉ cần là đàn ông thì chắc chắn sẽ không bao giờ để vuột mất!

Đường viền môi đẹp đẽ, bình tĩnh dịu dàng, bờ môi hơi bĩu như đang làm nũng. Môi trên mỏng mà môi dưới lại dày, màu môi nhạt mà nội liễm.

Là anh! Baby I’m coming!

Từ Bác Nhã nhắm mắt, ngậm miệng, bổ nhào xuống.

Song, ôn hương nhuyễn ngọc* mà mình hằng mong ước lại chẳng xuất hiện, đầu gã bị hai cánh tay giữ hai bên vô cùng độc ác, mở mắt, khuôn mặt tuấn tú của Sư tam gia gần trong gang tấc, mong sao mà chẳng thể tới gần**.

(*)Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp

(**)Nguyên văn là “khả vọng bất khả tức”, xuất phát từ bài thơ “Đăng Long Ngọa Sơn tả hoài” của Lục Cơ

登臥龍山寫懷

白雲在青天,

可望不可即。

浩歌梁甫吟,

懮來憑胸臆。

Phiên âm:

Đăng Long Ngọa sơn tả hoài

Bạch vân tại thanh thiên,

Khả vọng bất khả tức

Hạo ca “Lương Phủ ngâm”

Ưu lai bằng hung ức.

Núi Ngọa Long là nơi Gia Cát Lượng từng cư ngụ.

Dịch thơ:

Mây trắng trên trời xanh,
Trông theo chẳng tới gần.
Hát vang bài Lương phủ,
Lòng này lại sầu thêm.

Từ Bác Nhã vẫn giữ nguyên động tác chu môi, ấn thịt trên khuôn mặt đã bị Sư tam gia nắn bóp đến biến dạng, im lặng.

Sư tam gia thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, giữa hai đầu mày anh còn mang chút đắc chí, anh cười, nói như tranh công: “Không ngờ, thật không ngờ, ngay lúc đấy, tôi lại còn nhớ cậu bị chấn động não, nhờ đấy mới bảo vệ đầu cậu kịp thời đấy! Tôi thật nhanh trí, hahaha!”

Từ Bác Nhã: “…”

Sư tam gia buông tay, ngồi dậy, Từ Bác Nhã hết cách, đành thuận thế thẳng lưng. Gã thầm lập mưu tạo cơ hội tiếp theo.

Gã nhìn chằm chặp Sư tam gia, thấy anh đứng lên, vỗ những hạt bụi dính trên vạt áo. Ngay lúc ấy, diệu kế vụt qua trong lòng.

“Ai u!” Từ Bác Nhã che trán, rên rỉ đau đớn.

“Sao vậy?” Sư tam gia ân cần hỏi thăm.

Từ Bác Nhã nói: “Ban nãy em mới va phải anh nên hình như đợt chấn động não em bị lúc ấy lại phát tác rồi. Đầu óc em quay cuồng luôn, choáng quá~~ Em không đứng lên nổi~~~” Sau đó, gã đưa đôi mắt long lanh nhìn người bên trên, vươn vuốt sói ra, nháy mắt, nom điềm đạm đáng yêu vô cùng, “Tam gia, phiền anh kéo em dậy với.”

Sư tam gia tự thấy mình đuối lý nên chẳng hề nghi ngờ gì Từ Bác Nhã, vội vã dìu gã dậy.

Từ Bác Nhã thầm đắc chí, nửa người trên tựa sát vào cánh tay Sư tam gia, lảo đảo đứng lên, quả đúng là cái tướng mình gầy yếu, chóng mặt.

Đến đây, đến đây, là chỗ này nè, nhìn em… ngã!!!

Từ Bác Nhã lại “ai u” rồi ngã lên người Sư tam gia, ngất đi.

Kế đó, gã buông tiếng “vãi thật”, ngã sõng soài ra đất, chân tay giang to hình chữ đại.

“Vì – sao?”

Từ Bác Nhã chống tay dậy, ngẩng đầu lên. Qua hàng tóc mái lưa thưa, ánh mắt gã lộ ra, vô cùng phẫn nộ.

Tại sao lại chợt buông tay? Tại sao lại bỏ mặt một người bệnh nặng như gã chứ? Anh còn có lương tâm không hả?!!!

Sư tam gia sững sờ.

Ánh mắt anh lảng tránh, nhìn qua nhìn lại mặt Từ Bác Nhã và lòng bàn tay mình. Nom nét mặt anh như thể gặp ma giữa ban ngày vậy, sợ đến mức ba hồn sáu phách bay ra khỏi cơ thể.

Từ Bác Nhã chợt thầm thấy không ổn: “Sao vậy?”

“Cậu… giống như phụ nữ…”

“Hả?”

“Cậu… một thằng đàn ông như cậu lại… bôi son trét phấn lên mặt y như phụ nữ ư?!” Sư tam gia nhìn chút kem nền dính trên ngón tay, trong lòng hỗn loạn*.

(*)Nguyên văn là “phong trung lăng loạn”: lời nói thịnh hành trên internet, ý chỉ tâm tình sa sút, u buồn, hỗn loạn như gió.

Anh chậm rãi lật lòng bàn tay lại, chẳng nói chẳng rằng, chỉ giơ ra trước mắt Từ Bác Nhã.

Từ Bác Nhã như bị sét đánh.

Gã trố mắt đứng nhìn vết kem nền trắng ngà trên tay anh. Chắc người cổ hủ như Sư tam gia không kị mấy thứ “đồ mode” này đâu nhỉ?

Từ Bác Nhã vội bật dậy, phân bua: “Không, không phải, thường em không thế đâu, tam gia, anh nghe em giải thích, anh nghe em giải thích đã mà…”

“Đủ rồi!” Sư tam gia cuống quýt lùi bước, giơ tay ra hiệu dừng xe, “Đứng yên đấy, đừng đến đây!” Anh cười tự giễu, “Ngại quá, là tôi kiến thức nông cạn. Thật ra thì gay, trung tính hay bê đê v…v… đều là quyền tự do của mỗi người. Hèn gì tôi cứ thấy da dẻ cậu trắng trẻo, còn môi lại đỏ đến thế, thì ra là vậy…”

“Môi em là thật mà!” Từ Bác Nhã đưa mu bàn tay lên chà mạnh môi mình, “Anh xem, anh xem, là thật!”

“Được rồi!” Sư tam gia cắn răng, anh đã hoàn toàn thất vọng về Từ Bác Nhã rồi. “Ông già như tôi về nhà bình tĩnh lại chút! Không cần tiễn, tạm biệt!”

Dứt lời, anh tông cửa xông ra ngoài nhanh như chớp, cũng chẳng màng đến hình tượng của bản thân nữa.

Từ Bác Nhã thất tha thất thểu, bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Gã chống khuỷ tay lên tường, trong lòng lệ rơi đầy mặt.

Hồi lâu sau, gã lấy điện thoại ra, im lặng y như bệnh động kinh phát tác, tay run run gọi vào số mấy thằng bạn thân đang trốn bên phòng bệnh kế bên đợi chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

“Chúng – mày – là – lũ – khốn. Aaaaaaaa!!!!”

Sao chúng mày lại mua ba cái thứ mút trang điểm dỏm thế hả? Mới lấy tay vuốt cái là bay phấn hết! Hạnh phúc cả đời của ông đây đã bị hủy hết rồi!!!! Aaaaaa!!!!

Lâm Tiểu Ngư xoay lưng, tựa sát vào bờ tường ốp sỏi, bước chậm men theo bậc dốc trang trí trên tầng thượng vào trong. Cậu đi mà mồ hôi rơi như mưa, đôi mắt hạnh sáng lên vì căng thẳng.

Nơi đây là chỗ sưởi nắng trong tòa biệt thự kiểu hoa viên. Dưới sự giúp đỡ của Kha Hứa và mấy đứa bạn, sau khi leo ra khỏi lỗ thông gió, cậu cũng chẳng xuống bằng cây thang dựng trên vách tường. Bởi cậu biết, chỉ cần cậu khuất khỏi tầm nhìn của những tên vệ sĩ ấy hai phút thôi, mấy kẻ đó chắc chắn sẽ vọt vào phòng mà không chút do dự, sau đó Cát Nhạc Trì cũng sẽ đến, rất nhanh. Dẫu cậu có tận dụng tốt chút thời gian ít ỏi này thì cậu có thể chạy nhanh hơn bốn bánh sao? Đến lúc đó, Cát Nhạc Trì tới lùng tìm kỹ kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra cậu, chưa ra khỏi tiểu khu đã bị tóm về rồi. Cậu không dám đánh giá thấp thủ đoạn của ông anh trai nuôi này chút nào.

Đằng tây kia, hoàng hôn rợp trời, muôn màu rực rỡ bao lấy cả đất trời, ánh tà dương dần hạ xuống, chầm chậm, những cột đèn đường đã sáng lên từ lúc nào chẳng hay, từng ngọn từng ngọn một. Từ thành tây sang đến thành nam, tiếp đó là thành đông – nơi cậu đang sống. Thứ ánh sáng ấy như một thứ phép thuật đẹp đẽ, thắp sáng chặng đường của kẻ mạo hiểm.

>>> Chương 19 <<<

Đăng bởi

Cạn độ công khống, thích thụ sủng công, truy công.

2 thoughts on “99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s