Xúc xắc – Chương 47

Chương 47: Mục Thiên cầu hôn (2)

Dịch: Tú An

Mọi chuyện liên quan đến hợp tác đều đã được quyết định xong, dự án làng du lịch của khu thắng cảnh nổi tiếng ở tỉnh S thuộc vùng tây nam cứ thế được triển khai.

Từ việc quy hoạch cho đến liên hệ các công ty công trình lớn, Lục Ninh Chu liên tục bận rộn đi đi về về giữa thành phố S và làng du lịch.

Mục Thiên không còn lý do để cùng anh về thành phố S, nhưng chỉ cần Lục Ninh Chu đến vùng tây nam thì hắn luôn đi theo bất cứ lúc nào, sắp xếp việc ăn uống nghỉ ngơi của anh, thi thoảng giúp đỡ giải quyết công việc sau đó dẫn anh đi khắp nơi dạo chơi.

Tỉnh S là nơi đất thiêng, ngoài khí hậu ôn hoà và non nước xinh đẹp, còn có gấu trúc – quốc bảo của thành phố C thuộc thủ đô.

Vài năm trước khi Lục Ninh Chu đến đây đều không có thời gian tham quan xung quanh. Bây giờ Mục Thiên đặc biệt liên hệ với vườn thú của thành phố C, liền lập tức dẫn Lục Ninh Chu qua đó.

Trước khi đến Lục Ninh Chu mang theo tâm lý cự tuyệt, anh cảm thấy giống loài mềm yếu như động vật không thích hợp để tiếp xúc với mình.

Nhưng lúc gấu trúc nhỏ lông xù ngoan ngoãn bò trên đùi anh, giương đôi mắt viền đen trông cực kỳ vô tội lên nhìn anh, chẳng hiểu vì sao, Lục Ninh Chu lại giơ tay nâng nhóc con ấy lên.

Phút chốc cái đầu ngốc nghếch đáng yêu của gấu trúc nhỏ và gương mặt không cảm xúc của Lục Ninh Chu hình thành hai hình ảnh song song kỳ lạ.

Nhìn nhân loại xinh đẹp trước mắt, gấu trúc nhỏ yên tĩnh chưa được bao lâu, liền bắt đầu chầm chậm giơ bốn chân bé nhỏ lên, hai chân trước ôm lấy cổ tay trắng như tuyết của Lục Ninh Chu, cứ như thế vừa bò vừa kéo.

Chân mày mảnh và dài của Lục Ninh Chu chợt nhướng lên, tay anh mất thăng bằng khiến nhóc con ngã nhào vào lòng, giống như hơi bị giật mình, anh vội ôm chặt lấy nó, còn như có chút sầu não mà “chậc” một tiếng.

“Phì.” Mục Thiên đứng bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn, không kìm được mà co tay thành nắm đấm che miệng cười.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lục Ninh Chu như vậy, vừa vui vẻ lại chân thật.

Lục Ninh Chu cúi đầu nhìn quốc bảo trong lòng, mặt anh bị nó đột nhiên nâng lên, ngửa cái đầu nhỏ hôn miệng anh một cái.

Mục Thiên không cười được nữa.

Người đẹp và vật cưng dễ thương, các nhân viên cho ăn nữ ở xung quanh nhìn thấy cảnh này đều bị sự đáng yêu làm rung động tâm can, đều thì thầm thảo luận vui vẻ, điều này làm lòng Mục Thiên nổi lửa.

Hắn đen mặt bước tới, xách gáy của gấu trúc nhỏ định lôi nhóc con lợi dụng này đi.

Lục Ninh Chu vừa bị hôn trộm nên ngẩn ra giờ đã định thần lại, vội vàng ngăn hắn, nhíu mày có chút không vui nói: “Cậu làm gì thế, nó không đau sao?”

Mục Thiên nhìn tình địch mang hình hài vật cưng nằm trong lòng Lục Ninh Chu, hơi ấm ức, nhưng cũng không dám hành động lỗ mãng nữa, chỉ đành nhẫn nhịn cơn ghen mà giải thích: “Không đau đâu, mẹ nó cũng ngậm nó như vậy.”

Cùng lúc đó hắn giơ tay ra sau ra hiệu cho nhân viên chăn nuôi nhanh chóng bế vật nhỏ đáng ghét này đi.

Cho dù nhân viên chăn nuôi không nỡ thế nào đi nữa cũng không dám đắc tội ông chủ người đã bao hết toàn bộ khu gấu trúc này, liền gấp rút đi tới nhẹ nhàng bế bé gấu trúc đi.

Nhóc con bị bế đi còn đang không cam tâm mà nhoài người vào lòng Lục Ninh Chu.

Lục Ninh Chu nhìn nó, gương mặt lạnh lùng cuối cùng đã hiện đôi chút lưu luyến. Nhưng trước khi anh lên tiếng, Mục Thiên đã nhanh nhẹn kéo anh lại, cúi người hỏi bên tai anh: “Anh Chu, trưa nay anh định ăn gì?”

Đương nhiên Lục Ninh Chu biết ý định của hắn, chỉ nhàn nhạt lườm hắn một cái không nói gì.

Mục Thiên nổi thuộc tính M, càng thêm được nước làm tới: “Đừng nghĩ về nó nữa anh Chu, lúc em ghen lên ngay cả chính em cũng sợ.”

“Hừ.” Lục Ninh Chu nghe vậy khẽ châm biếm, đôi mắt đẹp quét một đường, đuôi mắt hơi hẹp dài mang chút lạnh lùng kiêu ngạo, như một chiếc móc nhỏ móc vào trái tim của Mục Thiên: “Cậu còn có thể làm gì được tôi.”

Mục Thiên cười xoà: “Không dám.” Em chỉ muốn nuốt anh vào bụng.

Chuyến hành trình cứ tiếp tục như thế, cuối cùng đã đến nghi thức cắt băng khánh thành công trình.

Sau khi các sếp lớn và người phụ trách lên sân khấu phát biểu, mọi người lên đài thắp hương tế trời, dự án làng du lịch đã chính thức bắt đầu xây dựng.

Giao việc giám sát công trình cho người phụ trách của vùng tây nam xong, Mục Thiên chính thức gửi lời mời tham dự nghi thức kết thúc dự án “Ốc đảo trên biển cát” đến Lục Ninh Chu cùng những nhân vật quan trọng của các ngành.

>>> Chương 48 <<<

2 thoughts on “Xúc xắc – Chương 47

  1. Pingback: Xúc xắc – Chương 46 – SUPER SEME

  2. Pingback: Xúc xắc – Đông Phương Vân Sơ – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s