Xúc xắc – Chương 46

Chương 46: Mục Thiên cầu hôn (1)

Dịch: Tú An

Có lẽ vẫn luôn có sự chuẩn bị tâm lý nên lúc nhìn thấy Mục Thiên, Lục Ninh Chu không ngạc nhiên cho lắm.

Anh còn phản xạ có điều kiện mà nhìn những món ăn trên bàn, quả nhiên, có thể bỏ tâm tư để nhiều món Quảng Đông xuất hiện ở vùng Xuyên Du như thế, là chuyện Mục Thiên có thể làm ra.

Cục trưởng Triệu ở bên cạnh nhìn hai người đều đứng đó không nói gì, bị tình huống lạ lùng này khiến cho mơ hồ, còn tưởng là một nước không thể có hai vua nên họ đang đọ sức với nhau.

Nhưng nếu cuộc thảo luận hợp tác này thành công, thì cho dù đối với chính phủ hay là tập đoàn Lục thị, đều là một chuyện thuận lợi. Thế nên ông nhanh chóng giới thiệu Lục Ninh Chu: “Lục, đây là ngài Mục của bên Đông Nam Á, cũng là đối tượng hợp tác lần này của các anh.”

Lục Ninh Chu định thần lại, chỉ im lặng mỉm cười, lịch sự gật đầu, không làm hành động nào tiếp theo. Lúc vừa gặp hắn anh có hơi cảm khái, cảm xúc vốn dĩ vẫn cần thời gian để điều chỉnh, hiện tại càng không biết nên bắt đầu điều chỉnh từ đâu.

Cục trưởng Triệu định nói với Mục Thiên, nhưng Mục Thiên không chờ ông lên tiếng. Hắn lau vội mắt, sau đó thẳng thừng đi lướt qua cục trưởng Triệu, nắm lấy tay của Lục Ninh Chu và nói: “Không cần giới thiệu, tôi ngưỡng mộ ngài Lục đã rất lâu rồi.” Hắn nói với ông ta, nhưng mắt vẫn không rời Lục Ninh Chu, tay cũng nắm thật chặt.

Cục trưởng Triệu: Đây là kiểu bắt tay mới sao?

Lục Ninh Chu hạ tầm mắt nhìn tay trái của mình bị hắn nắm chặt đến nỗi anh thấy hơi đau, thử rút ra nhưng không được.

Ngón cái của Mục Thiên lưu luyến vuốt ve mu bàn tay của Lục Ninh Chu, hắn gọi cục trưởng Triệu ngồi trước, tiếp theo hắn dắt Lục Ninh Chu đến chỗ ngồi.

Lúc dùng bữa, tâm trí của Mục Thiên cũng chưa lần nào rời khỏi Lục Ninh Chu, hắn ân cần bày biện món ăn, chốc chốc sáp lại gần nhỏ giọng hỏi anh ăn có quen không.

Thấy vậy, nhiều lần Lục Ninh Chu muốn lên tiếng, nhưng đều bị Mục Thiên nhanh chóng ngăn lại. Anh nhìn chàng trai bên cạnh đã tiều tuỵ nhiều đi thấy rõ, dần dần cũng không định làm rõ nữa, chỉ cúi đầu dùng bữa, thỉnh thoảng cười đáp chủ đề của cục trưởng Triệu.

Trên bàn ăn nhất thời hình thành cục diện: Lục Ninh Chu và cục trưởng Triệu bàn chuyện, Mục Thiên ở bên cạnh phục vụ anh.

Đây là trạng thái quen thuộc nhất từ trước tới nay của hai người, nhưng cục trưởng Triệu chỉ cảm thấy kỳ lạ.

Ông không thể không chủ động bàn chuyện chính: “Ha ha ha, ngài Mục thật có thành ý. Lục, hay là các anh thảo luận chi tiết chuyện hợp tác lần này?”

Nghe vậy Mục Thiên cuối cùng đã phân tán sự chú ý, hắn chỉ nói rằng: “Không cần thảo luận, “Vật liệu xây dựng Mộc Chu” sẽ cung cấp mọi nguyên vật liệu mà tập đoàn Lục thị cần vô điều kiện, giấy tờ của dự án đã gửi vào hộp thư của ngài Lục.”

“Vật liệu xây dựng Mộc Chu”, cái tên này…

Lục Ninh Chu chợt ngẩng đầu nhìn Mục Thiên, anh lấy khăn tay chấm khóe môi, ngồi vắt chân, thể hiện thái độ trên bàn đàm phán. Ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Mục Thiên, anh nhàn nhạt nói: “Ngài Mục nói đùa rồi. Về khoản vật liệu xây dựng này, tập đoàn Lục thị vốn cũng định nhập từ công ty xây dựng khác, lần có thể hợp tác cùng ngài Mục, vừa vặn là chuyện cùng nhau có lợi.”

Cục trưởng Triệu nghe Mục Thiên nói vậy cũng giật mình, vội nói theo: “Ha ha ngài Mục thật biết nói đùa, giá cả mà trước đó ngài bàn bạc với chúng tôi đã rất nhượng lợi rồi.” Ông nâng ly rượu lên, gọi hai người: “Xem ra lần hợp tác này không vấn đề gì, nào, chúng ta hãy uống một ly trước, chúc cho dự án lần này có thể thành công mỹ mãn.”

Cả ba cụng ly. Lục Ninh Chu ngửa đầu khẽ nhấp rượu trong suốt, yết hầu tinh xảo chuyển động, anh hạ tầm mắt, hàng mi tựa cánh quạt nhỏ rũ xuống tạo bóng râm hình vòng cung.

Mục Thiên liếc nhìn, thu hết vào đáy mắt, giống như đang che đậy điều gì đó, hắn một hơi uống hết ly rượu.

Ngừng một lúc, hắn vẫn kiên trì nói: “Chuyện này không cần bàn bạc nữa, tôi có quyết định như vậy, một là vì để mở rộng thị trường trong nước, nên cục trưởng Triệu không cần lo lắng vấn đề về chất lượng, đây là lần đầu công ty chúng tôi làm kinh doanh trong nước, dù thế nào cũng không thể làm hỏng thương hiệu của chính mình.”

Lục Ninh Chu nhíu mày suy nghĩ, thấy anh im lặng, cục trưởng Triệu cũng suy xét một lúc, ông vê ngón tay, nói: “Muốn mở rộng thị trường trong nước, cũng không cần bỏ ra nhiều công sức như vậy. Thị trường vật liệu xây dựng trong nước không giống như thị trường gọi xe, bên phía internet có thể vung tiền, chứ các anh đâu cần thiết.”

Không phải ông không muốn nhân cơ hội, nhưng mà cơ hội này cũng thật khó hiểu, có khi bên trong ẩn chứa điều gì đó.

Dĩ nhiên, lúc nãy Mục Thiên chỉ nói một trong số đó: “Nguyên nhân thứ hai thì sao? Ngài Mục đừng ngại nói thẳng.” Lục Ninh Chu hỏi, ngón trỏ của anh gõ nhẹ vào thành ly, cánh môi được thấm ướt bởi rượu khiến cho hơi thở nguy hiểm trên người anh cũng thay đổi theo.

“Mục đích thứ hai.” Ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh trở nên dịu dàng hơn, Mục Thiên kìm nén nỗi nhớ bấy lâu, cầm khăn tay lên vừa nhẹ nhàng lau môi cho Lục Ninh Chu vừa nói: “Là muốn mời ngài Lục, ghé thăm làng du lịch sa mạc mới xây của công ty tôi, nếu như hài lòng, sau này chúng ta có thể hợp tác lâu dài vô số năm.”

Thu khăn vào lòng bàn tay, cuối cùng hắn đã chuyển sang chạm ngón cái vào khóe môi của anh. Giọng của hắn càng mềm mại hơn, ánh mắt không nhịn được mà mang theo khẩn cầu mong mỏi: “Cứ coi như số tiền đó là để trả vì sự có mặt của ngài Lục, có được không?”

Ba từ cuối khẽ đến mức tựa lời thì thầm giữa những người đang yêu.

Lục Ninh Chu bị Mục Thiên nhìn thật lâu, như đột ngột rơi vào cảm xúc mãnh liệt trong đôi mắt của hắn, nhất thời không nói gì, càng không ngăn cản hành động của hắn.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy Mục Thiên, Lục Ninh Chu đã biết rằng mình không thể thoát ra khỏi hắn nữa.

Hôm đó ở Đông Nam Á, anh khôi phục lại ký ức, bỗng nhiên không tài nào định nghĩa được thân phận của Mục Thiên, hắn làm cấp dưới mười mấy năm của anh, sau đó lại vì nhiều nguyên nhân mà trở thành tình nhân mấy tháng của anh.

Anh vốn đã quen một mình, suốt bao năm qua vẫn luôn sống những ngày tháng đơn độc, khi đã có được ký ức hoàn chỉnh, anh không biết có nên phá vỡ thói quen đó không.

Nghĩ không thông suốt, thế thì khoan hãy nghĩ, anh vẫn còn chuyện quan trọng cần xử lý nên đã trở về thành phố S.

Từ trước đến nay trái tim, cảm xúc của anh đều lạnh lẽo, anh không giỏi giải quyết chuyện tình cảm, nên cứ để nó qua một bên trước, thuận theo tự nhiên.

Nhưng Mục Thiên không cho anh cơ hội trốn tránh.

Dù sao cả hai vốn dĩ không có duyên phận, toàn dựa vào hắn mặt dày.

“Có được không?” Mục Thiên hỏi lại thêm lần nữa. Chuyện này không thể để một mình Lục Ninh Chu suy nghĩ rõ ràng, phải nhân lúc anh chưa thông suốt liền trói buộc anh lại mới được. Mục Thiên hiểu rất rõ điểm này.

Lục Ninh Chu nắm tay hắn, gỡ bàn tay đang không ngừng vuốt ve khóe môi của mình xuống, khẽ gật đầu, đáp lại Mục Thiên bằng giọng lạnh lùng: “Được, ngài Mục đã nhiệt tình mời, tôi không có lý do gì không đồng ý.”

Lần kinh doanh này anh không tìm được lý do để từ chối, dù là đứng ở vị trí của người làm kinh doanh, hay ở vị trí của cá nhân. Anh cần cơ hội để làm rõ tình cảm của mình dành cho Mục Thiên.

Nghe vậy Mục Thiên bỗng cười vui vẻ, không ngăn nổi niềm vui dâng trào từ tận đáy lòng, hắn biết bản thân đã đi đúng bước.

Hắn nắm lại tay của Lục Ninh Chu thật chặt, rất lâu sau cũng không muốn buông ra.

Cục trưởng Triệu bị làm lơ sang một bên: “…”

>>> Chương 47 <<<

3 thoughts on “Xúc xắc – Chương 46

  1. Pingback: Xúc xắc – Đông Phương Vân Sơ – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s