Xúc xắc – Chương 43

Chương 43: Ký ức đồng hồ cát (4)

Dịch: Tú An

“Lạy chủ thần trên cao, linh hồn của con nguyện sống mãi bên người!” Trong giáo đường u tối, một người đàn ông để râu quai nón mặc áo choàng đen dài quỳ thụp xuống mặt đất, dáng vẻ cực kỳ thảm hại. Hắn ngửa khuôn mặt bầm tím lên, coi chàng trai tàn nhẫn trước mặt như không khí, chắp tay vái lại, hướng về hư không thốt ra lời cầu nguyện cuối cùng.

“Pằng!”

Mục Thiên lấy vải lau máu tươi vấy vào họng súng, nhìn tên tín đồ ngã xuống đất, đáy mắt hắn hoàn toàn lạnh lùng vô cảm.

Hắn nhìn những thi thể rải khắp giáo đường, xác định không ai còn sống mới xoay người rời khỏi nơi đó. Lúc mở cửa, Mục Thiên không kìm được mà giơ tay che ánh nắng chói chang của tháng năm ập vào mắt.

Một bàn tay đưa điếu xì gà cho hắn, cùng lúc đó một giọng nam trong vang lên: “Ngài Mục, nghe nói loài người các anh sau khi trả thù, đều thích hút một điếu thuốc.”

“Lý Tranh Minh.” Mục Thiên nhận lấy xì gà nhưng không châm, hắn vừa đùa nghịch nó trong tay vừa nói: “Đây chắc là nhóm người cuối cùng rồi nhỉ.”

Người đàn ông đưa điếu xì gà chính là Lý Tranh Minh, trên gương mặt khôi ngô hiện ra nụ cười hoàn mỹ, hắn gật đầu đáp: “Nếu là người trực tiếp tham gia hãm hại ngài Lục, thì đúng là nhóm cuối cùng.” Dừng một chút, hắn nói thêm: “Ngài đã giết sạch bọn chúng.”

Mục Thiên nhìn xuống, suy nghĩ hồi lâu, sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Lý Tranh Minh nhìn nhóm người đứng sau lưng hắn, không chỉ có những người hắn từng gặp qua giữa sa mạc lần đó, mà còn có thêm nhiều gương mặt xa lạ.

Mục Thiên rời mắt khỏi bọn chúng, bẻ đôi điếu xì gà, rải thuốc lá bên trong xuống mặt đất một cách tùy ý, chậc lưỡi nói: “Lý Tranh Minh, ông đây mặc kệ người nhân tạo các anh có ân oán gì với tòa thánh, mặc kệ chủ thần là thứ gì. Điều tôi muốn nói là, sau này các anh hãy tránh Lục Ninh Chu xa một chút, đừng đến làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa.”

Nghe những lời mang hàm ý đe dọa của hắn, Du Câu sau lưng Lý Tranh Minh “ô” một tiếng định nổi cáu, liền bị Lý Tranh Minh giơ tay ngăn lại: “Được thưa ngài Mục, chúc hai người sống hạnh phúc.” Sau đó hắn dẫn người rời đi.

Từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng giẫm chân của Du Câu: “Rõ ràng người nhân tạo chỉ có một mình anh, sao lại dính dáng đến chúng tôi…”

Mục Thiên không quan tâm những người và việc này nữa, buổi sáng của nước F luôn trống vắng, hắn lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi.

“Mục Thiên?” đầu dây bên kia truyền đến giọng của Lục Ninh Chu.

Nghe thấy giọng nói của người mình yêu, khóe môi luôn khép chặt của Mục Thiên mới thả lỏng, hắn thấp giọng đầy quan tâm: “Anh Chu, anh ăn tối có ngon không? Không có em ở bên, đừng bận quá mà quên ăn đó.”

“Lúc nào cũng gọi đến hỏi những chuyện vụn vặt này, cậu rảnh lắm sao?”

Mục Thiên cong khóe môi, vừa đi vừa trả lời anh: “Bởi vì em lúc nào cũng rất nhớ anh, nhớ anh khi rảnh, càng nhớ anh khi bận rộn, tóm lại…”

“Được rồi im miệng, lúc nào thì cậu về?” Ở bên kia Lục Ninh Chu không thể nhịn tiếp được nữa mà cắt ngang những lời vô bổ của hắn.

Mục Thiên cảm thấy Lục Ninh Chu xấu hổ mà thôi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía máy bay đang chờ mình cách đó không xa, bỏ tay vào túi, sờ chiếc hộp nhung tơ vuông vắn, đáp với tâm trạng vui vẻ: “Em đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, đang trên đường về, anh Chu anh ngủ trước đi, đến khi anh thức là em về.”

Lục Ninh Chu “ừ” một tiếng tỏ ý đã biết, Mục Thiên lại quấn anh nói thêm vài câu sau đó mới lưu luyến cúp máy.

Nửa tháng trước, hắn cuối cùng đã có được manh mối từ Đông Nam Á, lần này hắn ra đây, chính là muốn cùng Lý Tranh Minh giải quyết sạch sẽ những người có liên quan đến sự kiện phá hủy viện nghiên cứu vào ba năm trước. Mục Thiên ngồi máy bay khởi hành về nước, hắn nhìn những đám mây ngoài cửa sổ, chìm vào trầm tư.

Thông qua lời của Lý Tranh Minh có thể biết, đằng sau còn có sự việc sâu xa hơn mà hắn chưa chạm tới, nhưng hắn đã không muốn quan tâm những thứ ấy nữa, sau khi diệt sạch mọi mối đe dọa đến Lục Ninh Chu, hắn chỉ muốn cùng anh trải qua ngày tháng bình yên.

Phẫu thuật phục hồi ký ức phía Đông Nam Á cũng đã chuẩn bị xong rồi, đã đến lúc đưa Lục Ninh Chu đi.

Nhưng trước đó…

Mục Thiên xoa chiếc hộp nhỏ trong tay lần nữa, tâm trạng của hắn càng lúc càng căng thẳng theo khoảng cách ngày càng thu hẹp giữa máy bay và đất nước, cũng có thêm một chút mong chờ. Nhưng cho dù tâm trạng cuộn trào thế nào, nụ cười trên mặt hắn vẫn ngày càng rạng rỡ.

Thành phố S của nước Z.

Lục Ninh Chu đặt điện thoại xuống, nhìn đồng hồ treo tường trong phòng làm việc – kim ngắn vừa vặn đi qua sáu giờ chiều. Đúng là đã đến giờ tan làm ăn cơm rồi, anh gọi nội bộ thông báo cho thư ký một tiếng, cầm lấy áo khoác âu phục đang mắc trên giá rồi đi thang máy đến bãi đậu xe.

Sau khi thang máy đến tầng hai phụ, Lục Ninh Chu bước ra dưới sự bảo vệ của bốn vệ sĩ. Xe của anh đậu giữa những chiếc xe vệ sĩ, lúc anh đến gần khu vực đậu xe, bỗng nhận ra có điều bất ổn.

Trong xe vệ sĩ không thấy dấu hiệu có người bên trong.

“Chuyện là thế nào?” Lục Ninh Chu nhanh chóng rút khẩu súng ở thắt lưng ra, vệ sĩ ngay lập tức tiến lên trước che chắn cho anh, bắt đầu đề phòng xung quanh.

Nhưng vào lúc anh còn chưa kịp hành động thì bốn vệ sĩ đứng quanh đã đồng loạt ngất xỉu mà không một dấu hiệu báo trước nào.

Lục Ninh Chu nhíu mày, kéo chốt an toàn, bình tĩnh nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Cô ta mặc đầm dài không tay chạm đất màu đỏ tươi, nhìn anh chăm chú bằng ánh mắt khó đoán, nốt ruồi lệ ở khóe mắt phải ẩn hiện dưới ánh đèn của bãi đậu xe. Lục Ninh Chu đã từng nhìn thấy gương mặt này trong ảnh.

“Dương Chá.” Anh nhàn nhạt gọi tên của người phụ nữ.

“Ninh Chu.” Dương Chá hơi nghiêng đầu nhìn ngắm Lục Ninh Chu, thấy anh không mập lên cũng không gầy đi, khí sắc cũng không tồi, cô ta nói như có đôi phần thở dài: “Lâu lắm không gặp, xem ra Mục Thiên chăm sóc anh rất tốt.”

Nghe vậy Lục Ninh Chu nhướng mày, không biết thanh mai trúc mã mà người khác thuật lại là đã phản bội anh này, nói những lời hàm ý cô ta rất yên tâm vui mừng là có mục đích gì.

Dương Chá không để tâm dáng vẻ im lặng lại phòng bị của Lục Ninh Chu. Lúc nãy nhận được truyền tin của Du Câu, biết được Mục Thiên đã trừ tận gốc mối đe dọa, cô ta cũng cần ra mặt để giải quyết một vài chuyện rồi.

Ánh mắt Dương Chá dần ôn hòa, gần như là dịu dàng nhìn chằm chằm người bạn thân đã cùng nhau trưởng thành. Cô ta lấy ra một phong thư làm bằng da bò, từ từ bước về phía Lục Ninh Chu và nói: “Ninh Chu anh yên tâm, em mãi mãi sẽ không làm chuyện tổn hại đến anh, lần này em đến, chỉ là muốn cho anh xem một thứ.”

Lục Ninh Chu nhìn phong thư mà cô ta đang cầm, tâm trí bỗng thoáng qua một cảm giác quen thuộc, cảm giác này nhất thời khiến anh không ngăn cản sự tiếp cận của Dương Chá.

Dương Chá bước đến ranh giới vùng an toàn của anh, giơ phong thư ra trước mặt anh. Lục Ninh Chu mím môi, nhìn phong thư này, chẳng hiểu vì sao cảm giác quen thuộc trong lòng anh càng lúc càng cuộn trào mạnh mẽ. Rõ ràng anh đã mất ký ức đến mức ngay cả nơi ở lâu đời của nhà họ Lục mà anh cũng thấy lạ lẫm.

Chỉ phong thư này, duy nhất phong thư này…

Lục Ninh Chu giơ tay nhận lấy, anh rút lá thư ra, nhìn thấy những chữ lớn ở dòng đầu bên phải: “Gửi con trai”.

Là di thư của Lục Phong Hành.

Sau khi đọc vội lá thư, Lục Ninh Chu cẩn thận vuốt dòng chữ cuối: “Mục Thiên và Dương Chá là người mà bố chọn cho con, nhưng cả hai, hoặc cùng sống, hoặc cùng chết, Ninh Chu con hãy nhớ kỹ.”

Anh không biết hiện tại trong lòng cảm thấy thế nào, chỉ cất lá thư, đưa mắt dò xét người phụ nữ trước mặt. Anh suy nghĩ một lúc liền bắt được mấu chốt sự việc nên hỏi thẳng cô ta: “Ký ức của tôi, có phải do cô giở thủ đoạn?” Sau đó anh giơ lá thư lên ra hiệu với cô ta: “Loại bỏ những ký ức khác của tôi, chỉ giữ lại duy nhất cảm giác quen thuộc với lá thư này. Sau đó nhờ vào nó để lấy được sự tin tưởng từ tôi, Dương Chá, rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Tuy đoán được những chuyện người phụ nữ này đã làm với mình, nhưng Lục Ninh Chu vẫn ngạc nhiên với nhận định trong vô thức, rằng cô ta không đe dọa đến anh. Có lẽ là vì cách cô ta đối phó với vệ sĩ lúc nãy, nếu như thật sự muốn gây bất lợi cho anh thì giờ này đã không thong thả như vậy.

Dương Chá nở nụ cười chân thành: “Không hổ danh là Ninh Chu, nhưng những thứ đó đều không quan trọng.” Cô ta nhìn ngắm thật kỹ gương mặt trầm tĩnh của Lục Ninh Chu, dịu giọng nói: “Trước đây vì sự an toàn của anh, em không thể không làm như thế. Nhưng anh nên là một Lục Ninh Chu hoàn chỉnh, vì vậy em đến đây, là muốn trả ký ức lại cho anh.”

Lòng Lục Ninh Chu chợt dao động, nhớ lại lần này Mục Thiên bỗng nhiên nói phải đi công tác ở nước F cùng với chuyện trước đây hắn che giấu anh, hỏi cô ta: “Các người đều nói là vì sự an toàn của tôi, hiện tại cô muốn khôi phục ký ức của tôi, là bởi vì Mục Thiên đã giải quyết hết mối nguy hiểm rồi?”

Tuy rất không muốn tạo ấn tượng tốt cho Mục Thiên, nhưng Dương Chá không thể không gật đầu thừa nhận.

Lục Ninh Chu thở ra một hơi dài, anh nới lỏng cà vạt, trước nay vốn bình tĩnh giờ lại không rõ tâm trạng của bản thân thế nào. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, anh bị ép tiêu hóa không ít thông tin: ký ức của chính mình, di nguyện của cụ ông, ý muốn của Dương Chá, ý muốn của Mục Thiên, quan hệ của họ…

Lục Ninh Chu lại nhớ đến những ngày qua anh ở cạnh Mục Thiên. Họ thành thật với tình cảm dành cho đối phương, xác định mối quan hệ, cùng sống chung, tình cảm mãnh liệt lại dịu dàng của Mục Thiên bao bọc lấy anh, ở cạnh hắn anh cảm thấy vừa vui vẻ lại bình yên.

Nhưng anh không chịu được cảm giác bị lừa dối, dù điều đó là vì tốt cho anh. Hai người này thật sự đã làm một chuyện rất giỏi, Lục Ninh Chu nghĩ một cách châm biếm.

Anh không kìm được mà nhắm mắt lại, đưa một tay xoa thái dương của mình. Sau một lúc, Lục Ninh Chu bỗng thả tay xuống, nhìn chằm chằm người phụ nữ ấy.

“Dương Chá, cô đang lừa tôi.” Anh nói.

Là mối nguy hiểm gì mà anh chỉ cần mất trí nhớ thì đã có thể giải quyết chứ? Lẽ nào không lấy đi ký ức của anh thì sẽ không giải quyết được sao? Đây tuyệt đối không phải lý do đầy đủ cho việc làm của họ.

Thấy anh như vậy Dương Chá vô cùng yêu thương mà tiến lên trước nâng gương mặt của anh, nói bằng giọng như mê hoặc: “Đừng lo lắng, anh hãy đi tìm Mục Thiên, anh ta có thể khôi phục ký ức của anh. Anh sẽ hiểu, sau khi anh khôi phục ký ức, em tin là anh sẽ hiểu, đi đi Ninh Chu, đi tìm Mục Thiên…”

>>> Chương 44 <<<

2 Comments on “Xúc xắc – Chương 43”

  1. Pingback: Xúc xắc – Chương 42 – SUPER SEME

  2. Pingback: Xúc xắc – Đông Phương Vân Sơ – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: