Xúc xắc – Chương 41

Chương 41: Ký ức đồng hồ cát (2)

Dịch: Tú An

Đêm giao thừa.

Nơi ở lâu đời của nhà họ Lục được xây trên triền núi, tuy nằm cách biệt với nội thành phồn hoa, nhưng từ xa vẫn có thể nhìn thấy muôn ngàn ánh đèn lung linh mộng ảo dưới núi thông qua cửa sổ sát sàn rộng lớn, trái lại cũng tăng thêm một chút không khí năm mới cho ngôi biệt thự chỉ có hai người.

Ngoài kia gió rét lạnh thấu xương, trong biệt thự Lục Ninh Chu mặc áo choàng ngủ bằng nhung tơ sau khi tắm, ngồi thư thái trên chiếc sô pha ấm áp, chống đầu nhìn Mục Thiên đang gói sủi cảo bên bàn ăn.

Mục Thiên rắc một ít đường cát vào tô theo khẩu vị của Lục Ninh Chu rồi xắn tay áo bắt đầu trộn nhân bánh, cơ bắp cánh tay căng lên vì dùng lực, thân hình cường tráng bị chiếc tạp dề hắn đang đeo mài bớt vài phần hung hăng.

Thi thoảng hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên sô pha, ngắm gương mặt lười nhác cuốn hút, cùng với làn da trắng mịn của anh dưới ánh đèn vàng ấm, cảm giác như đang ngâm mình trong làn nước ấm, yết hầu của hắn cũng bất giác lên xuống theo.

Đêm nay ăn sủi cảo trước, rồi sẽ ăn anh…

Tuy buổi tối mùa đông đến sớm, nhưng còn một lát nữa mới tới giờ cơm. Hôm qua với sự hỗ trợ của Mục Thiên, Lục Ninh Chu đã giải quyết xong hết chuyện ở tập đoàn, hiện tại không việc gì làm, anh nằm rỗi đến mức có chút buồn ngủ nên từ từ nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một giấc ngắn.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Lục Ninh Chu cảm thấy bản thân bay lên trong lúc mơ màng. Anh mở mắt, nhận ra mình đã bị Mục Thiên bế lên, cả người vùi trong lòng hắn, bị hắn đưa về phía bàn ăn.

Hắn luôn thích làm như vậy với anh, Lục Ninh Chu đã cảnh cáo Mục Thiên rất nhiều lần rồi, nhưng lần này chẳng hiểu vì sao anh hơi lười kháng cự, lại có thể ngoan ngoãn để hắn bế đi và nhẹ nhàng đặt lên ghế.

Có lẽ là do bầu không khí trong biệt thự quá đỗi dễ chịu…

Mục Thiên cũng hơi ngạc nhiên vì sự phối hợp hiếm thấy của anh, hắn cúi đầu nhìn Lục Ninh Chu. Đôi mắt vừa tỉnh giấc của anh lim dim, dập dờn sóng nước, trông có đôi chút ngây thơ vô tội.

“Ăn cơm được chưa?” Thấy hắn im lặng nhìn mình, Lục Ninh Chu hỏi trong nghi hoặc.

Mục Thiên bỗng thấy tim mình mềm như lụa, Lục Ninh Chu không hề phòng bị như vậy thật hiếm gặp, liệu hắn có thể hiểu là anh đã hoàn toàn đón nhận mình rồi?

Hắn khom lưng hôn lên giữa chân mày của Lục Ninh Chu, dịu giọng nói: “Ừm, sủi cảo đã chín rồi, em bưng qua ngay.”

Nói xong hắn liền xoay người bưng những đĩa sủi cảo to nóng hổi từ trong nhà bếp ra, những chiếc sủi cảo đầy đặn và đẹp mắt tỏa hương thơm phức, là món sủi cảo nhân tôm và rau cải mà Lục Ninh Chu yêu thích nhất.

Mục Thiên ngồi đối diện Lục Ninh Chu, lúc Lục Ninh Chu định bắt đầu dùng bữa thì hắn đã nhanh nhẹn gắp một chiếc đưa đến bên miệng anh.

Lục Ninh Chu: “…”

Vừa bế vừa đút ăn, hắn nghĩ anh tàn phế chăng?

Có vẻ như người bị thương là hắn mà.

Lục Ninh Chu nhướng một bên mày kiếm, còn Mục Thiên thì dỗ dành trước khi anh kịp nói: “Anh Chu, em muốn đút anh, chỉ một chiếc thôi, nhé?”

Lời từ chối sắp nói ra đã tan biến, Lục Ninh Chu nhớ lại trước đây mình đã đồng ý với Mục Thiên, cũng không ngần ngại nữa, há miệng ăn sủi cảo.

Chủ tịch Lục quyền cao chức trọng bị phụ tá của anh đối xử như cô gái nhỏ, anh cảm thấy bản thân cũng sắp tê dại thành quen rồi.

Mục Thiên ngồi đối diện nhìn đầu đũa của mình chầm chậm rời khỏi cánh môi ẩm ướt của Lục Ninh Chu, vương một sợi thật mảnh trước khi kịp rời hẳn, nhưng đã nhanh chóng tách ra, ánh lên trong bề mặt bằng gỗ.

Ánh mắt Mục Thiên chợt tối lại, lúc Lục Ninh Chu cúi đầu ăn sủi cảo, hắn thản nhiên ngậm lấy đầu đũa, liếm nhẹ một cái, sau đó mới bắt đầu gắp đồ ăn cho mình.

Rất nhanh họ đã “giải quyết” xong những đĩa sủi cảo. Sau khi dọn dẹp xong, Mục Thiên mở một chai Sagratino wine của Montefalco.

Sắc đỏ đậm trong suốt của rượu sóng sánh trong chiếc ly chân cao.

Lục Ninh Chu cong khóe môi, ánh mắt tỏa ra niềm vui xuất phát từ nội tâm: “Năm mới vui vẻ.” Anh nói.

“Năm mới vui vẻ, Ninh Chu… của em.”

Hai người uống rượu vang, trong lúc uống Mục Thiên không rời mắt khỏi Lục Ninh Chu, hắn cảm thấy ngắm nhìn gương mặt của anh còn say hơn cả men rượu.

Trong ti vi, đếm ngược thời khắc sang năm mới chỉ còn một giây cuối.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa được bắn lên cao theo tiếng hét lớn “chúc mừng năm mới” của các nghệ sĩ, màu sắc sặc sỡ sau tiếng pháo nổ tạo nên khung cảnh rực rỡ.

Và cả hạnh phúc.

Mục Thiên chợt liếc nhìn ly rượu trên bàn, đứng dậy bò lên bàn ăn. Hắn tiếp cận Lục Ninh Chu với ánh mắt đầy khao khát, người khi nãy còn cố kìm nén giờ đã giống như một con dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.

Lục Ninh Chu không chút hoảng sợ, chỉ ung dung nhìn Mục Thiên, bình thản tựa lưng lên ghế, để mặc hắn tiếp cận.

Mục Thiên đến trước mặt Lục Ninh Chu, chống tay trái lên mép bàn, tay phải vừa nâng cằm của anh liền hôn anh, hắn mút lấy cánh môi mỏng có đường nét tuyệt mỹ của Lục Ninh Chu, chốc chốc lại ngậm phần giữa môi trên mà trêu đùa.

Ánh mắt nhìn anh lúc này tràn đầy sự chiếm hữu.

Đôi mắt của Lục Ninh Chu mang theo vẻ thách thức vốn có, dù bị người từ trên cao cưỡng hôn, cũng vẫn như ở vị trí kiểm soát.

Nói như thế cũng không sai, vì Lục Ninh Chu đang nắm quyền kiểm soát lửa lòng của Mục Thiên.

Anh hơi hé răng để “sói ác” vào trong, quả nhiên, đầu lưỡi ngay lập tức bị Mục Thiên cuốn lấy, quấn quýt dây dưa.

Tiếng nước vang lên một cách mặc ý cùng cảm giác kỳ diệu khi môi chạm môi không ngừng kích thích Mục Thiên, hắn không nhịn được nữa mà trở người nhảy xuống bàn, bế Lục Ninh Chu bằng tay trái, tay phải nâng chai rượu vang, đưa anh đến trước cửa sổ sát sàn gần đó.

Lưng Lục Ninh Chu bị ép lên mặt cửa sổ trong suốt, hắn bài trí chu đáo nên anh cảm thấy tấm thủy tinh sau lưng không hề buốt lạnh chút nào, trái lại còn bốc hơi ấm.

Đôi tay hắn gấp rút cởi đai lưng áo choàng ngủ, lòng bàn tay thô ráp thò đến làn da mịn màng trơn láng một cách dễ dàng, sau đó vuốt ve lưng và cơ bụng của người trong lòng.

Nụ hôn của Mục Thiên từ môi của anh di chuyển xuống, gặm cắn yết hầu xong, lại liếm xương quai xanh và hõm vai tinh xảo của Lục Ninh Chu, động tác vội vã, không ngừng lặp lại, lưu luyến không dứt.

Lục Ninh Chu bị hắn hôn đến bất giác nghiêng đầu, không kìm được mà vươn tay đặt lên vai của hắn, hơi khép đôi mắt lại, ngửa cằm bất cẩn đập đầu vào tấm thủy tinh sau lưng nên nhất thời không nhận ra tiếng rên khẽ từ cổ họng.

“Ưm…”

Thanh âm ấy gõ nhè nhẹ vào tim Mục Thiên, trong lúc giơ tay che chắn sau đầu Lục Ninh Chu, hắn lại không nhịn được mà mút mạnh thêm, muốn ép anh rên nhiều hơn.

Ngày thường Lục Ninh Chu cao ngạo bao nhiêu, lúc này lại quyến rũ bấy nhiêu.

Mục Thiên chỉ cảm thấy chính mình sắp phát điên rồi.

Một bàn tay của hắn hướng xuống phía dưới, nắm lấy bộ phận quan trọng đã cương lên của Lục Ninh Chu, bắt đầu vuốt ve một cách thuần thục. Mục Thiên không còn vụng về như lần đầu của cả hai nữa, động tác tay của hắn có kỹ thuật, phục vụ anh đến mức độ cực kỳ thoải mái.

Vì thế Lục Ninh Chu cũng không kìm nén tiếng rên nữa, giọng nói ngày thường lạnh như sứ, vậy mà lúc này lại nhuốm dục vọng mê người.

Cảm giác ấy thôi thúc Mục Thiên ngẩng đầu nhìn Lục Ninh Chu, liền bị đuôi mắt ửng đỏ ươn ướt của anh đánh tan mọi sự dè dặt trong lòng.

Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, vừa hôn Lục Ninh Chu, vừa cùng anh trượt xuống mặt sàn ở tư thế ngồi. Mục Thiên đã sớm mất hết lí trí, hắn cầm rượu vang ở bên cạnh lên, mượn rượu bôi trơn chính mình.

Rượu vang bị Mục Thiên đổ vào huyệt đạo. Lục Ninh Chu khẽ thở gấp, nhìn hành động của Mục Thiên bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên, cảm thấy hôm nay hắn tương đối bạo dạn.

Trong căn phòng ấm áp, thân thể cường tráng của Mục Thiên đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, hắn thò tay ra sau không ngừng ra vào để mở rộng huyệt đạo, cảnh tượng như vậy khiến Lục Ninh Chu có chút không nói nên lời.

Mục Thiên đã quen với việc này nên hắn thực hiện một cách dễ dàng, rất nhanh đã chuẩn bị xong.

Hắn ngồi trên hông của Lục Ninh Chu, chống một tay lên mặt kính cửa sổ đối diện, tay còn lại vịn vào vật của người nằm dưới, từ từ ngồi xuống.

Lục Ninh Chu cũng vươn tay vịn vào lưng Mục Thiên, cảm nhận cự vật của mình bị bao bọc bởi một khe chật hẹp và ẩm nóng, theo sau là đợt cọ xát mê người.

Cảm giác tâm hồn và thể xác hòa vào nhau rất sảng khoái, khiến cả hai không kìm được mà rên lên một tiếng.

“Ninh Chu, em yêu anh.” Mục Thiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt ánh lên làn nước của Lục Ninh Chu một cách si mê, sắp không kìm nén nổi tình yêu dào dạt trong lòng.

Khác với bình thường, lần đầu tiên khi làm chuyện này, Lục Ninh Chu đáp lại lời bộc bạch không giấu nổi của Mục Thiên.

“Tôi biết.” Anh nói.

Cảm nhận sức sống tràn đầy bên trong cơ thể, Mục Thiên thỏa mãn đến mức thở ra và cúi người ôm hôn Lục Ninh Chu, sau đó hắn bắt đầu dịch chuyển liên tục.

Tuy ở tư thế ngồi nhưng cũng không cản trở động tác của Lục Ninh Chu, anh khéo léo chuyển động lưng đón nhận. Nhịp điệu cơ thể của cả hai kết hợp ăn ý hoàn mỹ, mang đến cho đối phương trải nghiệm kỳ diệu.

Khoái cảm dâng lên men theo xương sống, sự tê dại và sảng khoái không ngừng đan xen với nhau, kích thích đến tận da đầu.

“Ha, ưm…”

Tiếng da thịt va chạm kịch liệt vào nhau, tiếng rên rỉ thở gấp cùng với tiếng nhớp nháp của rượu đỏ bị chèn ép ở nơi kết nối vang lên trầm bổng giữa căn phòng đang không ngừng nóng lên.

Mục Thiên quấn lấy vật của người mình yêu bằng nơi hiếm khi mềm dẻo trên cơ thể mình, xoắn lại rồi vồ vã nuốt lấy, rượu vang rả rích nhỏ xuống theo động tác của hắn, trông đặc biệt phóng đãng.

Lục Ninh Chu không hiểu sao đêm nay mình lại nhạy cảm đến vậy, chỉ biết ngửa đầu hơi hé môi, liên tục thở gấp, thi thoảng bật ra vài tiếng rên.

Trong lúc lên xuống, Mục Thiên cũng không quên chăm sóc điểm nhạy cảm khác của Lục Ninh Chu. Hắn dùng cả tay và miệng, gần như vỗ về khắp cơ thể của Lục Ninh Chu. Đôi tay Lục Ninh Chu nắm tóc Mục Thiên, cũng không ngừng co lại và giãn ra…

Hai người quấn quýt hoang đường trước cửa sổ trong suốt, muôn vàn ánh đèn lấp lánh xung quanh họ, không chút cảm giác kiêng dè, mà trái lại đã mang đến cho cả hai khoái cảm và kích thích cực độ.

Dù rằng mặt kính chỉ nhìn xuyên một hướng hoàn toàn có thể ngăn cản tầm mắt của bên ngoài.

Đồng hồ treo tường của biệt thự không biết đã đi được mấy vòng, cơ thể của cả hai dây dưa với nhau từ cửa sổ sát sàn đến chiếc giường lớn mềm mại của phòng ngủ, đã đổi không ít tư thế, nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là cơ thể chưa từng rời xa nhau của họ, quấn quýt bên nhau, như hòa làm một…

>>> Chương 42 <<<

4 thoughts on “Xúc xắc – Chương 41

  1. Pingback: Xúc xắc – Chương 40 – SUPER SEME

  2. Pingback: Xúc xắc – Đông Phương Vân Sơ – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s