Cướp bồ – Chương 04 (hoàn)

Miêu Thu chán nản dùng đũa chọc chọc vào bát cơm, hoàn toàn không cảm thấy đói bụng chút nào.

“Không muốn ăn thì đừng ăn.” Miêu Hạ giật đôi đũa từ tay cậu, đuổi cậu ra phòng khách.

“Anh Tiệp không có nhà, cuộc sống thật vô vị.”

Miêu Thu lấy điện thoại ra xem, Lâm Tiệp chưa trả lời, cậu liền dứt khoát gọi cho anh một cú, đợi mãi đến khi có giọng nữ thông báo trong trẻo vang lên cũng không ai nhận điện thoại.

“Dù làm thêm giờ cũng đâu đến nỗi bận như vậy? Ngay cả điện thoại cũng chẳng kiểm tra.” Miêu Thu liệng chiếc điện thoại lên khay trà, ôm gối tiu nghỉu nằm trên sofa.

“Để anh ấy thong thả làm việc, đừng phiền đến anh ấy!” Miêu Hạ vừa nói vừa dọn dẹp bát đũa đi vào nhà bếp.

Vừa vào đến, gương mặt Miêu Hạ lập tức sầm xuống ngay, hắn đặt bát đũa vào chậu, tay bấu chặt ngực trái, trái tim hắn đang đau đớn đập liên hồi.

Miêu Hạ luôn có linh cảm không lành vây lấy, khiến hắn bứt rứt đứng ngồi không yên.

Câu nghi vấn kia cứ quanh quẩn bên tai càng lúc càng lớn “Dù làm thêm giờ cũng đâu đến nỗi bận như vậy? Ngay cả điện thoại cũng chẳng kiểm tra.” “Hay là đang bận việc gì khác?”

Cả hai anh em lòng đau như cắt ngồi xem ti vi một cách vô hồn ở phòng khách, mòn mỏi chờ đợi Lâm Tiệp về nhà.

Ngoài cửa bất chợt có tiếng động, Miêu Thu ngay lập tức nhảy lên lao ra.

“Anh Tiệp!” Miêu Thu nhào đến, ôm chầm lấy Lâm Tiệp chẳng khác nào một con koala chính hiệu.

Lâm Tiệp cười vỗ vỗ đầu cậu, mặc cho cậu ôm mình làm nũng, nếu Miêu Hạ không kéo Miêu Thu ra rồi quăng sang một bên, chỉ sợ Miêu Thu sẽ trực tiếp phát tình ngay ngoài cửa.

Miêu Hạ để ý đến sắc mặt hơi mệt mỏi của Lâm Tiệp, toàn bộ cảm giác bất an đều chuyển thành đau lòng, hắn vươn tay ôm lấy eo anh, “Anh có mệt không…”

“Không mệt lắm…” Lâm Tiệp vuốt vuốt lưng Miêu Hạ, anh nhận thấy hắn đang quấn chặt vào người mình không có dấu hiệu lỏng tay ra.

“Anh chỉ làm thêm giờ, các em đã nhớ nhung anh đến vậy.” Lâm Tiệp khẽ cười, anh kéo tay Miêu Hạ ra, cởi cà vạt và áo khoác ném cho Miêu Thu đang đứng bên cạnh.

“Anh đói bụng không, cơm tối em đã chuẩn bị, anh có muốn ăn thì em đi hâm cho anh.” Miêu Hạ cúi mặt, biểu cảm không rõ ràng.

“Không đói, anh đi tắm.” Lâm Tiệp chẳng chú ý đến sự khác lạ của Miêu Hạ, Miêu Thu vừa nghe anh nói đã cười hì hì, cậu nhanh chân lẹ tay mang bộ quần áo mới toanh cầm sẵn cho Lâm Tiệp, chờ anh tắm xong rồi thay.

Ba người vừa mới tíu tít ở cửa, giờ đây chỉ còn mỗi Miêu Hạ đứng lẻ loi.

Hắn chậm rãi hít thật sâu vài hơi, rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà.

“Là tắm trước mới đúng.”

Hắn chỉ nói vừa đủ mình nghe.

Với cái ôm khi nãy, hắn ngửi thấy một mùi vị nhàn nhạt thoang thoảng, đó là mùi sữa tắm rẻ tiền trong khách sạn khiến người ta muốn nôn.

Miêu Hạ chợt nhớ vài ngày trước hắn nhìn thấy Lâm Tiệp và Chung Thời ngoài cửa tiệm, một người đi ra một người định vào, họ trao đổi với nhau điều gì đó, Lâm Tiệp cười mỉm xoa xoa đầu Chung Thời, Chung Thời cũng chẳng tránh né mà lim dim mắt hưởng thụ cử chỉ hết sức thân mật đó, lúc tạm biệt còn dùng tay ra dấu gọi điện thoại cho Lâm Tiệp.

Nếu ai không quen biết mà nhìn vào, hẳn sẽ hiểu lầm thành tình nhân.

Lâm Tiệp còn tìm cớ lừa dối hai anh em, chứng tỏ anh không muốn tổn thương họ. Nhưng chỉ cần Lâm Tiệp còn mong muốn về nhà, thì cái nhà này vẫn sẽ nguyên vẹn.

Lâm Tiệp tắm xong, anh xua đuổi Miêu Thu vốn đang bám dính vào mình, sau đó về phòng ngủ của Miêu Hạ, cực kỳ uể oải, anh chẳng nói chẳng rằng nằm vật xuống giường ngủ.

Nhờ ánh trăng chiếu sáng, Miêu Hạ ngắm nhìn tấm lưng rộng của Lâm Tiệp, hắn rón rén dịch chuyển sát lại rồi dán vào anh.

“Anh Tiệp…”

“Gì?” Giọng nói Lâm Tiệp như vừa ngủ vừa phát âm.

“Anh có yêu em không?”

“…”

“Anh có yêu Tiểu Thu không?”

“…”

Đúng lúc Miêu Hạ xác định mình sẽ không có được bất cứ câu trả lời nào, thì giọng điệu của Lâm Tiệp chậm rãi vang lên lần nữa:

“Các em còn trẻ, đừng vì những chuyện thế này mà lầm lỡ thanh xuân.”

“Anh từng trải qua tình trường rất nhiều thời tuổi trẻ, nhưng giờ đây, anh không còn sức lực nữa.”

Miêu Hạ lắng nghe, có vẻ hắn thấu hiểu, mà cũng có thể không, nhận được bản án như thế, chẳng biết phải là tử hình hay không.

“Anh Tiệp, em muốn ở bên anh cả đời.” Miêu Hạ rúc sát vào lưng Lâm Tiệp, lúc này trong mũi hắn toàn mùi sữa tắm thơm nồng quen thuộc, hắn bất giác khịt mũi.

Lâm Tiệp hơi cử động, anh xoay người lại ôm Miêu Hạ vào lòng.

“Có phải nếu em đi rồi, anh sẽ không lên tiếng giữ lại, còn anh ra đi mà em không níu kéo, anh cũng sẽ chẳng chần chờ?”

Miêu Hạ cảm thấy vòng tay Lâm Tiệp siết chặt mình hơn, một chất giọng đầm ấm truyền đến.

“Tiểu Hạ, anh không còn trẻ, không thích sân si, nếu em và Tiểu Thu chịu theo anh thì anh không đuổi các em, nhưng nếu hai đứa muốn đi, anh cũng sẽ chẳng làm lỡ dở các em.

“Vâng.”

Miêu Hạ ôm eo Lâm Tiệp thật chặt.

“Anh Tiệp…”

“Sao?”

“Cả đời này em cũng sẽ không đi.”

“Ừ.”

4 thoughts on “Cướp bồ – Chương 04 (hoàn)

  1. Pingback: Cướp bồ – Hải Nha Lai Ngật Cao – SUPER SEME

  2. Pingback: Cướp bồ – Chương 03 – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s