Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 55

Chương 55: Anh ngọt ngào đến thế (4)

Dịch: Kogi

Sau khi nhận nhiệm vụ Norman giao phó, An Minh Hối quay lại địa lao, đồng thời lại đuổi Joel trông có vẻ bất mãn ra ngoài một lần nữa.

Anh cúi xuống thắp ngọn đèn dầu, sau đó ngồi vào ghế, nhìn thứ ánh sáng có vẻ hơi chói mắt đối với mình bây giờ, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Anh mở cuốn sách mình mang theo ra, lặng lẽ ngồi đọc dưới ánh đèn không mấy sáng sủa.

Hiển nhiên, hành động này khiến Effit vô cùng kinh ngạc, ở vị trí người bị cầm tù, hắn lại chủ động bắt chuyện với kẻ đi tra tấn lạnh lùng tàn khốc một cách hào hứng: “Tôi tưởng anh đến để tiếp tục trò chơi ban nãy chứ.”

“Thân vương điện hạ đã triệu tập mấy vị điện hạ thuần huyết đến, hiện tại đang bàn bạc cách xử lý ngài.” An Minh Hối vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục lật xem cuốn sách trong tay, bình thản đáp, “Chắc là ngài sắp được ra khỏi đây rồi.”

“Vậy sao?” Effit không có phản ứng gì với câu nói này, hắn không ngạc nhiên cũng không kích động, dường như tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn, hắn chỉ mỉm cười nhìn bìa cuốn sách An Minh Hối đang đọc, tên nó là “Vị thiên sứ bị thần ruồng bỏ.”

“Tôi nghĩ bất cứ thể loại sách nào cũng đều có giá trị của nó.” An Minh Hối thong dong nói.

Một con ma cà rồng đang đọc chuyện cổ tích liên quan đến thần thánh dưới ánh đèn dầu ư?

Effit cử động cổ tay bị xiềng xích khóa chặt, cảm nhận cơn đau nhức rõ ràng truyền đến, nhưng hắn vẫn cố điều chỉnh một góc độ thoải mái, tiếp tục trò chuyện với ma cà rồng trước mặt mình: “Anh nói rất có lý, vậy liệu anh có thể kể cho tôi nghe qua nội dung câu chuyện này không?”

“Đối với tôi đây thực sự là câu chuyện hơi hài hước.” Anh mỉm cười đáp, chậm rãi thuật lại nội dung trong sách, “Một thiên sứ bị thần vứt xuống trần gian, chịu rất nhiều cực khổ, ngay cả đôi cánh trắng muốt từng là niềm tự hào cũng biến thành màu xám xịt, vậy mà vẫn vẹn nguyên lòng kính yêu thuần khiết đối với thần, ngài không cảm thấy rất mỉa mai sao?”

“Có lẽ, nhưng chuyện cổ tích luôn dạy con người ta những điều tốt đẹp mà.”

An Minh Hối không đáp lại, lật sang trang tiếp theo, thong thả đưa ra câu hỏi thứ hai: “Vậy là ngài tin vào sự tồn tại của thần ư?”

“Thảo luận vấn đề này với một huyết tộc hình như hơi kì quặc, nhưng thực ra tôi không tin lắm.” Effit trả lời, giọng nói của hắn không mang theo chút mơ mộng hay đau buồn gì, chỉ đơn giản là nói ra quan điểm của mình, “Dù thần có tồn tại đi nữa, thì đó chắc chắn cũng là một vị thần thờ ơ chẳng bao giờ làm gì, nếu không sao lại đến lượt tôi được đội cái mũ anh hùng cơ chứ?”

Bây giờ là thời đại con người cực kì tôn sùng thần thánh, có thể suy nghĩ rõ ràng lý trí đến vậy là một chuyện hiếm có.

An Minh Hối bật cười khẽ, ngẩng đầu nhìn người trước mắt, ánh mắt vẫn hết sức ôn hòa: “Tuy tôi không thích câu chuyện này, cũng không thích anh hùng, nhưng tôi mong được thực hiện một giao kèo với ngài.”

Effit lẳng lặng nhìn gò má bị ánh đèn vàng hắt lên của An Minh Hối, một hồi lâu sau mới cười đáp: “Được thôi.”

Câu trả lời này hiển nhiên đã nhảy qua rất nhiều bước cần có, đột ngột đến mức An Minh Hối không khỏi nhíu mày: “Ngài không muốn nghe về nội dung giao kèo trước sao?”

“Nếu là giao kèo tôi không đồng ý thì anh còn nói ra làm gì cơ chứ?” Effit mỉm cười nhợt nhạt, mượn sức của cùm tay lết thân thể yếu ớt đứng thẳng dậy, tuy đôi môi khô nứt, nhưng nụ cười trên mặt vẫn rất ung dung: “Nếu đã là giao kèo tôi sẽ không từ chối, vậy thì cứ đồng ý trước một câu cũng có mất gì đâu?”

Xem ra nhân vật chính ở thế giới này vẫn là một kẻ lập dị.

Dù ít dù nhiều cũng đã quen với cảm giác bất ngờ này rồi, An Minh Hối không nói thêm gì nữa mà trình bày luôn nội dung giao kèo: “Tôi có thể cung cấp cho con người phương pháp chữa trị hiệu quả, nếu ngài tin tôi, tôi cũng có thể giúp ngài truy kích đồng loại của tôi, đổi lại hy vọng ngài sẽ cho tôi một nơi dung thân và máu tươi để duy trì sự sống, đồng thời bảo đảm sự an toàn cho tôi trước đồng loại của ngài.”

“Thái độ của anh bây giờ và lúc trước không giống nhau lắm.” Effit vờ như lơ đãng hỏi, “Tôi có thể biết lý do không?”

“Cả lâu đài này đều chịu sự khống chế của thân vương điện hạ, giác quan của ngài ấy vô cùng nhạy cảm, nhưng bây giờ ngài ấy đang họp bàn trong phòng hội nghị cách âm, vậy nên đương nhiên nơi này đã an toàn.” An Minh Hối lưu loát nói lý do này ra như thật, sau đó tiếp tục giải thích một lý do khác mà Effit không hỏi trực tiếp, “Đúng là tôi căm ghét con người, nhưng tôi cũng căm ghét huyết tộc và ma cà rồng, đối với tôi thế giới này chẳng có nơi nào thực sự tốt đẹp cả.”

“Tuy tôi không cảm thấy anh là kiểu người căm ghét xã hội đến thế, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta.” Effit mỉm cười, không truy hỏi cũng không hỏi đưa ra vấn đề nào khác, cứ đồng ý đề nghị của anh một cách dễ dàng như vậy, “Vậy bây giờ có thể cho tôi biết tên của anh rồi chứ, cộng sự tương lai của tôi?”

“Đương nhiên, tôi tên là An Minh Hối, tôi nghĩ chắc là ngài cũng không cần tôi giải thích cái tên của người phương đông đâu nhỉ.”

Nhiệm vụ tiến triển vô cùng thuận lời, đã nhận được sự đồng ý của nhân vật chính, bây giờ anh chỉ cần giả vờ lén lút trốn khỏi lâu đài dưới sự ngầm cho phép của Norman nữa là xong.

Nhưng thực sự là quá mức thuận lợi, thuận lợi đến mức An Minh Hối không kìm được cảm thấy rầu rĩ.

Rõ ràng anh nhớ là Effit trông có vẻ là một quý ông tao nhã lịch thiệp, nhưng đồng thời cũng là một người rất thông minh, sao có thể chỉ hỏi dăm ba câu như vậy đã tin anh được?

“…Nếu ngài còn điều gì nghi ngờ thì cứ nói ra.” Anh bổ sung thêm một câu.

Người đang bị xiềng xích cười híp mắt đáp: “Không có gì nghi ngờ cả, tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của anh, tiếp theo có phải chúng ta nên bàn xem nên gặp nhau khi nào và ở đâu không?”

“Ngoài ra còn một vài chuyên tôi cần tìm hiểu thêm, ví dụ như anh có yêu cầu gì đối với máu? Mỗi ngày cần ăn mấy lần? Thích cắn cổ hay cổ tay? Thích bố trí phòng mình như thế nào?” Nói đến đây, Effit rầu rĩ suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Có lẽ chúng ta không dư dả thời gian đâu, mấy việc vặt vãnh này lại quá nhiều, để sau này từ từ trao đổi thì sao? Bây giờ bàn chuyện cấp bách trước mắt đã.”

Ma cà rồng bỗng nhiên không cầm trịch được tiết tấu vừa hoang mang vừa bất lực trả lời: “Thôi được rồi, hy vọng trước chín giờ tối ba ngày sau ngài hãy đến cổng tây thị trấn Brod, tôi sẽ chờ anh ở đó.”

“Được, xem ra anh đã có kế hoạch của mình rồi, nhưng nếu cần tôi giúp gì thì tôi vẫn rất vui lòng hỗ trợ.” Effit vui vẻ nói, sau đó hất cằm chỉ giá dụng cụ tra tấn ở bên cạnh: “Chắc đám ma ca rồng kia họp xong rồi đấy, anh có thể bắt đầu bức cung tôi được rồi.”

Quý ngài thợ săn còn chu đáo bổ sung thêm: “Ra tay mạnh hơn lần trước cũng được, tôi không yếu ớt như vậy đâu. Nào, chúng ta bắt đầu được rồi.”

An Minh Hối: “…”

Đôi khi anh thực sự không hiểu sao có một nhân vật chính tích cực phối hợp như vậy mà lần nào tiếp nhận kế hoạch từ tay nguyên chủ mình cũng thất bại.

***

Do đã có kế hoạch của An Minh Hối, vì vậy Norman quyết định khá dứt khoát trong việc phóng thích Effit, chỉ là trong quá trình đó vẫn xảy ra một vài trắc trở.

An Minh Hối mãi không hiểu được làm sao một con người có thể giữ thái độ ung dung đến thế trong bản doanh quân địch, khiến các huyết tộc nổi tiếng là ưu nhã phải nổi điên lên.

Lúc trước đã từng nói, Effit không chỉ là một thợ săn ma cà rồng mạnh mà còn là một quý ông cực kì coi trong hình tượng cá nhân, luôn luôn xuất hiện với phong thái chuẩn mực nhất.

Nhưng đây không phải là lúc xiềng xích trên tay vừa được mở, hắn đã cười rộ lên yêu cầu các huyết tộc mang theo vẻ mặt khó chịu chuẩn bị quần áo mới và phòng tắm cho mình, thậm chí còn lấy lý do thân thể suy nhược bắt thuộc hạ thân tín của thân vương điện hạ đích thân đến dìu mình đi.

Hiển nhiên, trong tình huống này An Minh Hối chính là tên thuộc hạ thân tín xui xẻo ấy, anh bị đồng bọn có mặt ở đó nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.

Một cánh tay An Minh Hối vắt quần áo sạch, một tay khác đỡ ngài thợ săn bước đi loạng choạng, vừa bước lên tầng hai lâu đài đã nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc tanh bành ở bên dưới, cùng với tiếng gào thét phẫn nộ của Norman: “Phải bắt tên thợ săn chết tiệt kia trả cái giá thật đắt!!!”

Vốn dĩ vóc người của Effit và anh cũng tương đương nhau, nhưng lúc này vì bị thương nên hắn hơi còng lưng xuống, lại yếu ớt dựa vào ngực anh, vì vậy trông có vẻ thấp hơn anh một chút.

“Phải thừa nhận rằng ngài là con người to gan nhất mà tôi từng gặp.” Anh cảm thán.

“Cảm ơn lời khen, anh cũng là huyết tộc thú vị nhất mà tôi từng gặp.” Effit đón nhận lời khen của anh hết sức tự nhiên, giọng nói mang theo tiếng cười nghe hơi ngả ngớn, “Sao lần này anh không dùng năng lực kì diệu của mình chữa lành cho tôi?”

Bây giờ vẫn đang ở trong lâu đài nên An Minh Hối trả lời một cách máy móc: “Xin lỗi, một con người dơ bẩn không đáng để tôi phải làm như vậy.”

“Nhưng bây giờ anh đang ôm một con người dơ bẩn vào lòng mà.”

“…Đây là mệnh lệnh của thân vương điện hạ.”

Thợ săn tựa vào ngực An Minh Hối cười híp cả mắt, trong đôi mắt xanh thẳm ngoại trừ ý cười ra còn mang theo thần sắc sâu xa, lẩm bẩm lặp lại: “Đúng, mệnh lệnh của thân vương điện hạ…”

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký công tác của ngài thợ săn

Thực sự không ngờ ma cà rồng bé nhỏ mình ưng ý lại tự chui đầu vào rọ cho mình nuôi.

Thế này thì lại hay quá, tiết kiệm rất nhiều sức lực của mình.

Hiển nhiên quý ngài ma cà rồng cũng đang giấu mình chuyện gì đó.

Nhưng chuyện này có gì quan trọng cơ chứ?

>>> Chương 56 <<<

3 Comments on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 55”

  1. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 54 – SUPER SEME

  2. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên) – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: