Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 52

Chương 52: Anh ngọt ngào đến thế

Dịch: Kogi

Khi một lần nữa mở mắt ra đã có thể nói là không nằm ngoài dự đoán.

Nơi anh tỉnh lại lần này là một căn phòng mang đậm phong cách phương Tây cổ điển, rèm cửa kéo kín mít, trong phòng tối om, nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ, bao gồm cả bảng nhiệm vụ đang lơ lửng trước mặt.

An Minh Hối nằm trên chiếc giường mềm mại và êm ái, nhìn tấm bảng nhiệm vụ đã mình đã gặp đến lần thứ tư, thực sự cảm thấy ý nghĩa tồn tại của thứ này ít ỏi đến mức đáng thương.

Thế nhưng khi anh nhìn lướt qua tổng thể tấm bảng ảo này thì lại phát hiện có điểm khác biệt so với trước đây.

Tiến trình nhiệm vụ: 04

Người thực hiện: An Minh Hối

Thân phận ở thế giới trước mắt: Ma cà rồng, nhân vật phản diện

Mục tiêu nhiệm vụ: Chưa biết

Quy trình nhiệm vụ: Đợi chọn đọc

Ghi chú: Sau khi thân phận nhân vật ở thế giới này chết đi, người thực hiện sẽ tự động tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Nếu người thực hiện bị nhận định là cố ý tránh tiếp xúc với nhân vật chính và lẩn trốn nhiệm vụ thì sẽ tiến hành tiêu hủy linh hồn. Nếu nhân vật chính chết, thế giới nhiệm vụ sẽ sụp đổ. Quy trình nhiệm vụ của thế giới này chỉ cung cấp cho người thực hiện tham khảo. Người thực hiện không được tiết lộ cho nhân vật ở thế giới nhiệm vụ biết thông tin về thế giới này.

Lời nhắn từ nhà phát triển: Theo tính toán của hệ thống, trị số thiện cảm của nhân vật chính ở mỗi thế giới đều vượt ngưỡng 99%, có vẻ bạn rất biết cách tạo dựng mối quan hệ yêu đương với nhân vật chính của chúng tôi. Đây quả là một tài năng đáng kinh ngạc.

An Minh Hối: “…” Thực sự không biết mình đang được khen hay là bị châm biếm nữa.

Đang suy nghĩ miên man thì anh thấy hàng chữ đó bỗng thay đổi nhanh chóng, nháy mắt đã đổi thành một câu khác.

Lời nhắn từ nhà phát triển: Xin đừng lo lắng, đây hoàn toàn là một lời khen dành cho bạn. Chỉ là tôi quá ngạc nhiên và có phần tò mò. Không ngờ bạn lại có thể chung sống hòa bình, thậm chí còn tiếp xúc thân mật ở khoảng cách gần với kẻ như thế, rốt cuộc là bạn quá vĩ đại hay quá ngu xuẩn vậy?

Đọc xong những dòng này, anh bất giác cau mày, nảy sinh cảm giác tức giận đối với nhà phát triển đang trốn đằng sau giao diện, lạnh lùng nói: “Tôi không thích cách nói của cậu, bọn họ đều là những người rất xuất sắc.”

Lời nhắn của nhà phát triển: Ài, bạn đang tức giận vì kẻ đó à? Xin hãy thông cảm cho sự vô lễ của tôi. Dù sao thói mau miệng cũng là một tật xấu khó sửa. Nói chuyện với bạn rất thú vị, nhưng mà những thứ thú vị cũng giống như rượu ngon vậy, chỉ nếm thử thôi là tốt nhất. Chúc nhiệm vụ kế tiếp của bạn diễn ra suôn sẻ.

An Minh Hối đọc xong chữ cuối cùng thì màn hình ảo cũng biến mất trong im lặng.

Cách nói của nhà phát triển hơi kì lạ và có phần khoa trương, mang theo giọng điệu ác ý như cố tình gây khó dễ. Nghe thì có vẻ như đang khen ngợi hoặc chỉ là cuộc trò chuyện bình thường, nhưng thực tế nếu để ý kĩ thì sẽ cảm nhận được ý giễu cợt trong đó.

Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên nhà phát triển nói chuyện với anh. Tuy không có thông tin gì hữu ích nhưng có thể coi đây là một bước tiến triển.

Đằng sau chuỗi nhiệm vụ không đầu không đuôi này không chỉ là những thao tác máy móc đơn điệu mà còn được một sự tồn tại không rõ có phải con người hay không đang điều khiển, mà mục đích của đối phương vẫn là điều chưa biết.

Thực ra vừa rồi anh cũng muốn thử thăm dò nhà phát triển bất ngờ xuất hiện này xem các nhân vật chính trong thế giới mình đi qua có mối liên hệ nào không, thậm chí liệu có phải là cùng một người hay không. Nếu như không có bằng chứng hay manh mối chính xác nào thì dù trực giác và phỏng đoán của anh có nhiều đến mấy cũng khó mà chắc chắn được.

Đáng tiếc là nhà phát triển luôn gọi nhân vật chính là “kẻ đó”, cách gọi mơ hồ như vậy không thể dùng để phán đoán được.

An Minh Hối thở dài, quyết định tạm thời không quan tâm tới nhà phát triển tự nhiên nhảy ra này nữa. Anh nằm trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu sắp xếp lại kí ức lần này.

Đúng lúc đang là buổi tối, anh có thể ngủ một giấc, vừa đọc tình tiết kịch bản vừa sắp xếp lại kí ức của nguyên chủ luôn một thể.

Lần này, An Minh Hối vẫn không phải là con người, hoặc ít nhất là “đã không còn là” nữa rồi.

Nguyên chủ là một người phương Đông lưu lạc sang châu Âu, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, ngoại trừ cái tên ra thì bố mẹ không để lại cho hắn thứ gì khác, hắn bị những người da trắng xung quanh kì thị vì sự khác biệt ngoại hình của mình. Sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, hắn cũng không tìm được công việc gì tử tế. Năm 19 tuổi, vào một đêm nọ, trong lúc nguyên chủ đi ăn cướp để có tiền mua thức ăn thì bất ngờ bị một cánh tay kéo vào con hẻm nhỏ u ám. Đôi tay trắng nhợt lạnh như băng kia giữ chặt khiến hắn không thể di chuyển, miệng cũng bị bịt chặt, chỉ có thể sợ hãi cảm nhận cổ mình bị một thứ sắc nhọn đâm vào và máu đang bị rút đi từng chút một.

Đây là thế giới có ma cà rồng tồn tại. Hơn nữa, sự tồn tại của những thứ ma quỷ ấy hoàn toàn không phải điều gì bí mật, bởi vậy, anh biết rõ thứ đang tấn công mình lúc này là gì.

Nguyên chủ may mắn hơn những con người bị ma cà rồng tập kích khác, đêm nay ma cà rồng hút máu hắn không phải là loại đầu đường xó chợ, mà là thân vương huyết tộc với dòng máu cao quý: Norman Chard.

Trong thế giới huyết tộc, Norman là người có địa vị vô cùng cao quý, hắn cực kì kén chọn con mồi. Lần này hắn làm một việc tự hạ thấp thân phận của mình trong con ngõ nhỏ bẩn thỉu tồi tàn này là vì hắn vừa bị một đám thợ săn đáng chết đánh lén, cơ thể chằng chịt vết thương cần được bổ sung máu. Đúng lúc này, nguyên chủ với mùi hương ngọt ngào tình cơ đi ngang qua.

Nguyên chủ lúc ấy bị hút quá nhiều máu, gần như đã đột tử, vì vậy thân vương điện hạ cao quý nhất thời nổi hứng biến hắn thành huyết tộc rồi đưa về lãnh địa của mình.

Đối với nguyên chủ đang ngày ngày chịu đủ ức hiếp, ăn không đủ no trong xã hội loài người thì đây là đúng chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.

Mãi cho tới khi An Minh Hối tiếp nhận thân thể này, nguyên chủ vẫn luôn là thuộc hạ trung thành nhất của thân vương Norman, rất mực cung kính với vị thần đã cứu anh ta ra khỏi vực thẳm.

Nhưng vì anh là nhân vật phản diện nên đương nhiên sẽ đứng ở phe đối lập với nhân vật chính.

Nhân vật chính lần này tên là Effit – một thợ săn ma cà rồng vô cùng xuất sắc kiêm chủ tịch hiệp hội thợ săn, là người cực kì có danh vọng ở thành phố này, thậm chí là trên cả nước.

Khác với nguyên chủ luôn sống trong xó xỉnh tối tăm, người này được sinh ra trong ánh hào quang và ngưỡng mộ của mọi người. Anh ta trẻ trung, tuấn tú, lịch lãm, ân cần, kèm theo đó là sức mạnh khiến huyết tộc kiêu ngạo cũng phải kiêng dè.

Sau đó, nếu diễn biến đúng như cốt truyện thì anh sẽ giả vờ phản bội huyết tộc, về phe nhân vật chính, giúp anh ta giết rất nhiều ma cà rồng thấp hèn, thậm chí là cả huyết tộc. Sau khi chiếm được sự tin tưởng của nhân vật chính, anh sẽ dần dẫn dụ anh ta rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn của mình. Vì giết hại đồng loại nên rất nhiều huyết tộc vô cùng căm thù nguyên chủ. Thế nhưng nguyên chủ lại xem đó là điều hiển nhiên, bởi tất hắn làm tất cả đều xuất phát từ lòng trung thành đối với vị đại nhân kia.

An Minh Hối không ngủ được lâu. Trên thực tế, anh cảm thấy mình chỉ ngủ chưa đầy một tiếng đồng hồ vì thân thể này đã quen với lối sống về đêm của huyết tộc.

Không giống như những ma cà rồng có huyết thống pha tạp, bọn họ không sợ ánh mặt trời nhưng đương nhiên vẫn không thích nó chút nào.

May mà nguyên chủ vẫn giữ một phần nhỏ thói quen của con người, hắn không ngủ trong quan tài. Nếu không chắc An Minh Hối phải mất một thời gian mới làm quen được với môi trường ngủ độc đáo này.

Sau khi sửa sang lại hình thức của mình, An Minh Hối rời khỏi phòng, đi xuống đại sảnh ở tầng một của tòa thành. Trong phòng khách đèn mờ tối, một vài huyết tộc đang lười nhác ngồi trên sofa thưởng thức ly máu tươi, thấy anh bước xuống cầu thang, một người trong số họ còn cười nâng ly: “Ha, hiếm khi thấy cậu dậy muộn thế này. Máu được hiến hôm nay không tệ, cậu có muốn thử không?”

“Cảm ơn, không cần đâu.” An Minh Hối cười từ chối, hiện giờ anh vẫn chưa sẵn sàng để hút máu người. Anh đi đến trước mặt Norman – người ngồi trên chiếc ghế sang trọng ở chính giữa, hơi khom người hành lễ: “Xin lỗi vì đã đến muộn, thưa thân vương điện hạ.”

“Không sao.” Hôm nay tâm trạng của Norman hình như không tốt lắm, hắn trưng một khuôn mặt sầm sì bóp ly rượu trong tay.

“Trông ngài có vẻ không được vui, liệu tôi có vinh hạnh được giải quyết nỗi sầu lo của ngài hay không?” Anh đứng bên cạnh Norman, đầu hơi cúi xuống, miệng mỉm cười, dáng vẻ giống hệt như một trợ lý ưu tú.

Norman còn chưa trả lời thì một vị huyết tộc khác ngồi bên cạnh đã giải đáp thay hắn, có điều miệng cười mà mắt không cười: “Còn không phải là vì tên thợ săn kia sao? Tra tấn thế nào cũng không cạy nổi miệng hắn, mà tạm thời lại chưa thể giết hắn được, cứ bỏ qua như vậy thì không cam tâm. Norman đang bực bội vì chuyện đó đấy.”

Tên thợ săn kia có lẽ là chỉ Effit, người hiện đang bị nhốt dưới tầng hầm.

An Minh Hối chớp mắt, nụ cười trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi nhưng giọng nói thì trầm hơn nhiều: “Thì ra là vậy, không thể giải quyết nỗi phiền muộn của ngài, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì sự bất tài của mình.”

“Hừ, sớm muộn gì ta cũng sẽ vắt kiệt giọt máu cuối cùng tên thợ săn khốn kiếp đó.” Norman hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt vốn có phần âm nhu thoắt cái trở nên độc đoán và cay nghiệt.

Nói xong, hắn đặt ly rượu trong tay xuống, tựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, khép hờ mắt ra lệnh: “An, đàn một khúc đi. Ta không muốn nghe thấy tiếng roi vọt phiền phức dưới tầng hầm kia nữa.”

Vì muốn phục vụ Norman một cách hoàn hảo nhất, nguyên chủ đã từng học chơi piano, trình độ không tệ chút nào.

“Vâng, thưa thân vương điện hạ.” An Minh Hối hơi khom người, rồi đi về phía chiếc đàn piano ở góc phòng.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật kí làm việc của ma cà rồng

Lần này, tôi vẫn không phải là người.

Tôi có nên cảm thấy vinh hạnh vì khi còn sống lại được trở thành ma cà rồng bí ẩn trong truyền thuyết không?

Nhà phát triển kia là một sự tồn tại rất kì lạ.

Hy vọng tôi sau này tôi sẽ thu được nhiều thông tin về chuỗi nhiệm vụ này hơn.

>>> Chương 53 <<<

Đăng bởi

Cạn độ công khống, thích thụ sủng công, truy công.

6 thoughts on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 52

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s