Cướp bồ – Chương 01

Chương 01:

Tác giả: Hải Nha Lai Ngật Cao

Edit: Minorthing

(Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, hiện đại, chủ thụ, niên thượng, cường công nhược thụ, thụ sủng công, HE)

PicsArt_01-09-05.32.07

Tiếng “xèo xèo” vang lên trong chảo, lòng trắng trứng dần đông lại thành màu sữa đục, Miêu Hạ nâng xẻng chiên cơm, cẩn thận trở cái trứng, Lâm Tiệp chỉ thích ăn chín vừa, không thể chiên quá lửa, cũng chẳng nên làm lòng đỏ vỡ tràn ra ngoài.

Máy nướng bánh mì kêu “keng” một tiếng, bánh cũng đã nướng xong.

Miêu Hạ tắt bếp, hắn mang toàn bộ những món đã nấu trưng bày gọn gàng lên bàn, rồi phân chia kỹ lưỡng cà phê và sữa, tổng cộng ba phần.

Đúng thời gian không sai một ly, cửa phòng ngủ mở ra, Lâm Tiệp cởi trần nửa thân trên, mắt nhắm mắt mở lừ đừ bước đến.

Miêu Hạ nở nụ cười thật tươi, tiến lại gần với cằm mình lên mà hôn đôi môi Lâm Tiệp: “Chào anh Tiệp.”

“Anh hai, chào.” Miêu Thu nấp từ sau lưng Lâm Tiệp thò đầu ra, cũng mang dáng vẻ thiếu ngủ.

Miêu Hạ khẽ cười đáp lại.

Lâm Tiệp và Miêu Thu sánh bước bên nhau vào phòng vệ sinh rửa mặt, Miêu Hạ trông thấy Miêu Thu nâng mặt Lâm Tiệp hôn lên môi anh thật lâu, như thể muốn xóa nhòa đi vết hôn vừa nãy từ miệng Miêu Hạ.

Lòng đau đến nghẹt thở, quặn thắt, một lát sau Miêu Hạ mới hồi phục, chẳng phải đã quá quen rồi đấy thôi? Không có gì lưu tâm, dẫu thế nào, Lâm Tiệp vẫn còn thuộc về mình.

Miêu Hạ năm nay 22 tuổi, không học đại học, là dân vùng sâu vùng xa, hắn chẳng có bản lĩnh mà đi thi, học đến lớp 6 cũng chưa xong, đành phải một thân một mình lên thành phố lập nghiệp.

Rửa chén, bưng tô, phát tờ rơi, thu phí đậu xe, khuân vác công trường, chuyển hàng siêu thị, chẳng việc culi vụn vặt nào mà không làm, phải nói mưu sinh đối với một đứa trẻ rất không dễ dàng, cho đến một lần nọ làm ở tiệm rửa xe, hắn mới gặp gỡ Lâm Tiệp.

Miêu Hạ làm sao không động lòng, trước một người đàn ông chuẩn mực như Lâm Tiệp, hắn liền quan tâm ngay, bất luận anh nói gì làm gì, đối với hắn đều như có sức hấp dẫn khó cưỡng, trong mắt Miêu Hạ chỉ tồn tại duy nhất Lâm Tiệp, và có lẽ Lâm Tiệp cũng nhận ra điều đó.

Lâm Tiệp thì luôn ra vẻ ta đây không nhìn đến thằng bé quê mùa, nhưng một khi để ý, Lâm Tiệp đã bị thiêu cháy bởi ngọn lửa tình hừng hực của hắn ta.

Miêu Hạ tưởng Lâm Tiệp cũng nảy sinh loại tình cảm giống mình, cho nên hắn canh mỗi khi Lâm Tiệp đến rửa xe đều mon men lại gần bắt chuyện.

Đến một dạo nọ.

“Cậu thích tôi?” Lâm Tiệp ngậm điếu thuốc ung dung mồi lửa, dửng dưng nhìn Miêu Hạ.

“Ơ? Em, em…” Miêu Hạ căng thẳng thần kinh, tim đen bị nhìn trúng đâm ra luống cuống, đứng tại chỗ mà tay chân cử động loạn xạ.

Lâm Tiệp như thể cơn gió, chỉ cần một hơi nhẹ nhàng thổi qua đã xóa tan mê man trước mắt Miêu Hạ, hóa ra cảm giác bị hấp dẫn mãnh liệt bởi Lâm Tiệp trước giờ đã được đặt tên, đó chính là “thích”.

“Nhóc con.” Lâm Tiệp nhếch nửa miệng cười, nhả một làn khói.

Bất cứ hành vi nhỏ nào của Lâm Tiệp đều như cú đốn đặc biệt trí mạng đối với Miêu Hạ, ngay cả nhìn làn khói mỏng manh lượn lờ trên không trung tiêu tan, cũng làm hắn hồi hộp phát run.

“Em thích anh.” Miêu Hạ như mất hồn, ba tiếng ấy chậm rãi cất thành lời.

“Ừ.” Lâm Tiệp tiếp tục rít một hơi thuốc, biểu cảm không lấy gì làm bất ngờ.

Và ngày đó, kết thúc rửa xe cũng là lúc Lâm Tiệp dắt theo Miêu Hạ còn đang lâng lâng cùng về nhà.

Xuống núi chưa đầy năm, một Miêu Hạ ngốc nghếch đơn thuần giờ đã có người yêu, có nhà.

Sau khi quan hệ với Lâm Tiệp, hắn mới biết từng hành vi cử chỉ đầy quyến rũ cùng thần thái mê người của anh đều được hun đúc trui rèn qua hơn 30 năm lăn lộn ngoài xã hội.

Mà Miêu Hạ qua sự nhào nắn dưới đôi bàn tay anh, cũng nhanh chóng thay da đổi thịt, làn da cháy nắng dần dần trở nên trắng hồng, quần áo trang phục cũng tương đồng với Lâm Tiệp, già giặn tối giản, đi đứng ăn nói cũng nhiễm phong cách Lâm Tiệp.

Hắn càng lúc càng mê muội người đàn ông chững chạc kia không sao kiềm chế nổi.

Thiếu điều dán sát vào anh đến từng phút từng giây.

“Anh tạo công ăn việc làm cho em nhé?”

Yêu nhau nửa năm, Lâm Tiệp hơi chan chán Miêu Hạ đối với anh ngày đêm không rời không bỏ, có lẽ giãn khoảng cách ra một chút thì mới duy trì sự mới mẻ trong tình cảm.

Trao đổi gần mười phút, Miêu Hạ gật đầu đồng ý, Lâm Tiệp quyết định mở cho hắn một tiệm trang điểm, học chút tay nghề, cũng như giết thời gian.

Miêu Hạ cũng chẳng suy nghĩ nhiều, hắn chỉ thấy Lâm Tiệp vì muốn tốt cho mình. Hắn còn vui vẻ thương lượng với anh việc đem em trai dưới quê lên cùng nhau gây dựng sự nghiệp.

Lâm Tiệp cười đồng ý, anh ngắt mông Miêu Hạ hai cái, ôm hôn dắt nhau vào phòng ngủ.

Dưới sự dẫn dắt của Lâm Tiệp, Miêu Hạ đạt cao trào hết lần này đến lần khác, hậu huyệt có nóng rát đau đớn, hắn cũng không buông anh ra, ngoại trừ dùng thân thể biểu đạt, Miêu Hạ chẳng biết phải làm sao diễn tả hết tình yêu ngập tràn dành cho Lâm Tiệp.

Sau khi khoái cảm trôi qua, cả người râm ran đau nhức, Miêu Hạ không quan tâm toàn thân hắn đang nhễ nhại mồ hôi, hắn ôm chặt lấy Lâm Tiệp, miệng không ngừng kêu lên “Anh Tiệp.”

Trong lòng Miêu Hạ chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ, trọn đời này nhất định phải ở bên Lâm Tiệp, nếu không hắn sẽ chẳng thể sống nổi.

>>> Chương 02 <<<

11 Comments on “Cướp bồ – Chương 01”

  1. Pingback: Cướp bồ – Hải Nha Lai Ngật Cao – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: