----------------

99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 16


Chương 16: Âm mưu của Từ Bác Nhã

Dịch: Tiểu Thanh Đình

Hôm nay, Từ Bác Nhã đang nằm trên giường bệnh ai oán, chợt nhận được điện thoại của người trong đầu gã đang nghĩ tới gọi tới nhà!

Sư Tam gia gọi điện!

Sư Tam gia cuối cùng đã chú ý tới gã!

Sư Tam gia hỏi thăm đến bệnh tình gã!

Sư Tam gia on the way!

Đây thực sự là điều ghê gớm đấy. Đến mức ngay lập tức quét sạch sành sanh vẻ u buồn của Từ Bác Nhã, trong nháy mắt toàn thân gã như cây khô gặp xuân về, tươi cười rạng rỡ. Gã nhảy dựng lên cái “rầm” ở trên giường, tay nắm chặt nắm đấm, đánh loạn vào không khí một hồi. Mấy người bạn ở bên cạnh đang tám chuyện thấy gã đang tâm trạng xuống dốc, đột nhiên bị gã dọa một trận hú hồn không kịp phòng bị, suýt chút thì bỏ của chạy lấy người.

“Từ thiếu, cậu làm sao vậy? Ăn nhầm gì à?” Triệu công tử đứng cách xa giường bệnh gã ba mét, sợ hãi hỏi.

Từ Bác Nhã sung sướng khua tay: “Không có gì đâu, có có gì đâu!”, sau đó liền khoa tay múa mấy quyền cước, toàn thân lộ vẻ đắc chí xảo quyệt.

Tôn công tử cũng bị dọa một phen. Cái tên này bị chế giễu rằng ma nhập mà lại không chút tức giận? Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc gã là bị nhập rồi, trong tích tắc đã bị nhập rồi! Bị nhập chính trong cái lúc thần không biết quỷ không hay rồi!

“Sao vậy hả, vẻ mặt mấy cậu, chẳng giống đến thăm bạn gì hết? Ngạc nhiên cái gì chứ, chưa trải sự đời bao giờ à! Hây da, ha ha, a ha ha, nhận của lão Tôn đây một gậy!!!” – nói đoạn, liền vung cây truyền dịch lên múa.

Cây gậy kim cô của gã vung cao như sắp hoàn toàn tiêu biến, không phải độ cao mà những hầu tử (*) bình thường vung ra được. Mấy chàng công tử được phen khiếp vía, e sợ gã mà sơ ý một chút, lại văng cây truyền dịch lên mặt mình.

(* Hầu tử: chỉ loài khỉ, ở đây đang nhắc tới bầy đàn của Tôn Ngộ Không)

Hơn nữa, chỉ là một người bạn tới thăm thôi, liền bày ra bộ dạng như muốn cướp trắng trợn dân nữ vào động phòng, là đang muốn mỉa mai chúng tôi đến thăm hỏi gã suốt bao ngày, mỗi ngày đều phải chịu đựng gã, nên hoàn toàn không cần thiết tồn tại trên thế giới này sao? Vui đến nỗi nói năng lung tung lộn xộn rồi à chàng trai?

“Không đúng!” – Từ Bác Nhã đột nhiên dừng lại, nhíu chặt mày. Gã quay đầu hỏi đám bạn: “Trông tôi thế nào hả?”

Triệu công tử đứng gần gã nhất, bị gã tóm chặt cổ áo đầy đáng thương, nhất thời òa khóc.

“Cậu không tồi chút nào cả, khí chất cũng ổn, khí sắc cũng sung mãn, đẹp chim sa cá lặn, khuynh đảo chúng sinh, toàn thân dáng vẻ vạn người mê!”

Từ Bác Nhã nheo mắt đầy nguy hiểm, gã thấy mình trong đáy mắt đối phường, má đỏ phừng phừng vì hưng phấn, quả nhiên làm gương mặt hồng hào, tinh thần rạng rỡ trông thấy.

Đâu có giống bệnh nhân cần được thăm hỏi?

“Mẹ nó, như vậy thì còn gì là bệnh nhân? Ông đây vừa kích động như thế, mà mấy cậu không ai thèm ngăn cản tôi? Giờ khí huyết tốt như thế, ai mà tin tôi thật sự bị bệnh cơ chứ!” – Gã đã nghĩ tới hình ảnh Sư Tam gia đẩy cửa bước vào, thấy mình nhảy nhót tưng bừng, tinh khí tràn trề, nhất định lầm tưởng gã muốn lừa gạt lòng trắc ẩn của anh, cho rằng gã đến chết cũng không đổi bản tính, sau đó tức giận hất tay bỏ đi, từ đó về sau không còn qua lại gì nữa.

Đây đúng là trò cười mà!

Từ Bác Nhã đỏ mắt ngã về giường bệnh, chân tay chỉnh tề nằm xuống, lặng lẽ lấy vỏ chăn che kín khuôn mặt.

“Từ thiếu?” Triệu Tiền, Tôn lý cùng mấy chàng công tử khác sợ hãi tiến một bước về phía gã, thử gọi thăm dò gã.

Giọng Từ Bác Nhã rầu rĩ truyền từ trong chăn ra: “Chờ anh ấy đến, các cậu nhớ nói rằng tôi đã nôn ra máu mấy lần rồi, vừa từ phòng phẫu thuật ra, phải truyền gluco, khí huyết đang cuồn cuộn, không buồn ăn uống, tinh thần bất ổn.”

Gia đình Triệu công tử vốn mở bệnh viện, nghe vậy không nhịn được mà nói: “Từ thiếu à, thổ huyết là nội thương, liên quan gì tới phẫu thuật? Hơn nữa đây cũng không phải truyền dịch gluco, là… “

Lời chưa dứt, Từ Bác Nhã liền tung vỏ chăn ra, ngồi dậy. Gã như xác chết vùng dậy, dọa mấy người trong phòng sợ xanh mặt.

“Từ thiếu, cậu… cậu… cậu làm sao thế?!”

Từ Bác Nhã đứng lên, lờ đờ đi về phía nhà vệ sinh. “Tôi đi tắm nước lạnh, đảm bảo sẽ khiến khuôn mặt tái nhợt không có chút sức sống nào luôn, lảo đảo đi ra. Ha ha ha ha~~~~”

“Ấy đừng, Từ thiếu!” – Mấy người kia vội vã ba chân bốn cẳng, người ôm cánh tay kẻ ôm bắp đùi ngăn gã tự ngược đãi bản thân.

“Từ thiếu, không được đâu! Đang là đầu xuân, băng tuyết đang tan, nhiệt độ còn thấp! Cậu mà vào tắm như vậy, là vào thì đứng mà ra thì nằm đấy. Chính vì ông bạn kia có lòng tới thăm cậu, nhìn cậu như vậy, sẽ lo lắng bị lây cảm! Tuyệt đối sẽ không quay lại nữa đâu!”

Từ Bác Nhã dừng bước, thẫn thờ đưa mắt quay lại nhìn đám bạn: “Vậy làm sao bây giờ?”

Tiền công tử chớp chớp mắt một cái, bỗng vận may ập đến, bụng dạ cũng sang hẳn ra, hét lớn một tiếng, nói dõng dạc: “Tôi có cách!”

“Nói xem!”

“Chúng ta có thể mượn mỹ phẩm của y tá ở đây! Trang điểm lên, vẽ ra cái vẻ bệnh tật, yếu đuối!”

Từ Bác Nhã hoài nghi nói: “Như vậy ổn không?”

Tiền công tử vỗ ngực “phập phập”, nói chắc nịch: “Tuyệt đối sẽ không có sai sót đâu. Yên tâm đi, Từ thiếu, thi thể còn vẽ ra được, huống chi chỉ là một bệnh nhân, há chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Em từng nhìn bạn gái em trang điểm, vài đường cơ bản là xong, đơn giản ấy mà! Đừng nói trang điểm, bạn gái em cũng đang giả bệnh đây, giờ em có thể dạy anh vài chiêu!”

Khi tuyệt vọng rồi, cái gì Từ Bác Nhã cũng dám thử, vội vã tóm lấy tay gã bạn, trịnh trọng nói: “Được, tiểu Tiền, chuyện này phải nhờ tới cậu rồi! Sau này có việc gì, cứ nói với tôi, anh Từ đây sẽ che chở cho cậu, cho cả nhà cậu! Có điều, cậu thao tác phải có chừng mực, nhìn phải yếu đuối, làm cho người ta thương cảm, khiến đối phương vừa nhìn đã xót xa, không thể rời bỏ, nhưng tuyệt đối không thể biến thành bộ dạng như đang cảm cúm!”

“Yên tâm đi, nhìn em đây!”

Và thế là, mấy tay phú nhị đại bắt đầu cho lần đầu trang điểm trong cuộc đời.

··········································

Khu dân cư nào đó trong hẻm nhỏ sau phố.

Bốn năm thanh niên áo đen tản ra đứng, như đang vây quanh một chàng trai gầy như que củi, tuổi tác độ bốn mươi. Bầu không khí trịnh trọng tràn ngập trên gương mặt mỗi người.

Két! Xoạt!

Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên. Một chiếc xe hơi dừng ở đầu hẻm, lốp xe ma sát với mặt đất, thổi tung từng đợt tro bụi. Tất cả mọi người lập tức nhìn theo hướng tiếng kêu. Cửa xe bị đẩy ra đầy thô bạo, ‘lạch cạch” một tiếng, một đôi giày da bóng loáng đặt lên mặt đường phủ kín đá nhỏ. Đứng đầu tiên là chàng trai với bộ râu cá trê, mắt sáng rực, nhỏ nhẹ gọi một tiếng “Đại ca”, rồi bước lên tiếp đón. Nhưng còn chưa chờ cậu chàng bước tới, người trên xe đã bước xuống, bước đi đầy khí thế về phía trong hẻm. Hắn bước qua cậu chàng, bước đến trước mặt chàng trai thon gầy ở trong cùng. Giẫm chân một cái, chàng trai gầy gò định kêu lên, không ngờ đã bị xáng ngay bạt tai.

Tất thảy ai nấy câm như hến, lui lại một bước chia thành hai bên, cậu chàng râu cá trê lúc này mới tiến lên, nhìn vào gương mặt hung dữ của “đại ca”, lại nhìn chàng trai gầy guộc bị tát xong liền lùi lại mấy bước, mặt tỏ vẻ không đành lòng, định nói lại thôi, cũng không dám mở miệng xin tha.

“Cậu dám đánh tôi?” Kha Hứa bưng lấy gò má sưng đỏ, vừa nhẫn nhục vừa căm phẫn kẻ đối diện. “Cát Nhạc Trì, cậu là hậu bối, lại dám đánh “lão làng” như tôi? Cậu có ý gì hả?”

Đáp lại lời gã là một cước không chút niệm tình của Cát Nhạc Trì.

Kha Hứa bị đạp đến bước lảo đảo. Lần này gã đã thực sự nổi điên, vung nắm đấm định liều mạng với Cát Nhạc Trì. Vừa nhảy lên, ngay lập tức đã bị hai tên bảo kê đứng bên tóm lấy cánh tay áp chế gã.

“Thả tao ra, khốn nạn! Chúng mày đều chán sống rồi à!!!”

Cát Nhạc Trì mặt không biến sắc, nhìn gã thật kĩ, đáy mắt tràn ngập ác ý. Hắn thầm cười không ra tiếng, lão làng ? Ha, nực cười ! Hắn thèm quan tâm gì người mới người cũ ? Ngoại trừ gắn, bất cứ ai đi theo cha nuôi hắn đều khiến hắn chướng mắt.

Hắn bước lên trước, túm chặt lấy tóc Kha Hứa, lôi đầu gã ngửa về đằng sau.

“Kẻ chán sống là ông, họ Kha kia ạ. ” – Cát Nhạc Trì cười gằn, “Đừng lên mặt với tôi. Nếu biết mình là lão làng bên cạnh Tam gia, thì càng phải biết chuyện gì được phép làm, chuyện gì không. Mấy ngày trước ông đã giở trò với phiếu xuất kho và ghi chép nhập hàng, tôi đã xem như ông hầu hạ bên Tam gia nhiều năm nên không so đo với ông, coi như vứt xương cho chó gặm. Giờ đây, ông xem ông đã làm những gì? Được voi đòi tiên à? Dám tự ý thả Lâm Tiểu Ngư, ngang nhiên làm trái lệnh của Tam gia. Nói, ai cho ông lá gan làm việc này?”

“Tao khinh! Thiếu nước tâng bốc tao thôi đấy, Cát Nhạc Trì!” – Kha Hứa miệng phỉ nhổ, gương mặt căm giận: “Cái chuyện giám sát biểu thiếu gia, ai chẳng hiểu rõ trong lòng, không cần lúc nào cũng đem Tam gia ra nói chuyện đâu! Tâm tư của mày, tao lại không biết à? Chẳng qua mày muốn thay thế vị trí của biểu thiếu gia, danh chính ngôn thuận làm Sư thiếu gia, rồi đợi tới ngày được Sư Tam gia chia tài sản! Ha ha tao nói cho mày biết, Cát Nhạc Trì mày đừng quên ông chủ còn có một đứa con bảo bối mới thật sự là con của Tam gia! Mày là cái thứ gì cơ chứ? Cùng lắm chỉ là một con đứa trẻ hoang! Ai cho tao lá gan ấy à, không mượn đến mày xen vào!

Gã đã nói ra những lời động chạm lòng người, mấy tên bảo kê bên cạnh đều giật mình thon thót trong lòng. Ai nấy đều không hẹn mà cùng liếc về phía kẻ trọc đầu, lại chỉ thấy hắn vẻ mặt bất ngờ nhưng mà vẫn không có chút dấu hiệu giận dự. Cả đám người đều đoán được tâm tư của chàng con trai nuôi, thậm chí trải qua nhiều năm tháng, suy nghĩ đã ăn sâu trong trí óc họ. Nhưng chẳng ai dám nói trước mặt hắn ta. Cái mạng nhỏ của mình mới là quan trọng!

Cát Nhạc Trì hơi nhíu một bên lông mày: “Ông không có lá gan làm những chuyện này đâu. Nói đi, là ai kêu ông làm vậy?”

>>> Chương 17 <<<

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s