Xúc xắc – Chương 34

Chương 34: Tiểu kịch trường 2

Dịch: Tú An

Sau đêm đó Mục Thiên trở nên quấn người hơn, có lúc đang nhìn Lục Ninh Chu hắn sẽ đột ngột sáp lại gần hôn anh, vào những buổi tối chỉ cần không quá bận rộn hắn sẽ quấn lấy và muốn Lục Ninh Chu, giống như là nghiện anh vậy.

Nếu nói trước đây Mục Thiên vẫn còn đôi phần kiềm chế thì bây giờ hắn đã hoàn toàn “buông thả”.

Nhờ hắn biết cách chăm sóc chu đáo, làm việc lại khiến người khác yên tâm, nếu không thì Lục Ninh Chu đã bảo hắn về thành phố S từ lâu rồi.

Đầu tháng hai, cả hai đã giải quyết gần hết các công việc chính ở bang Elk Creek, còn lại chỉ cần giao cho cấp dưới là được.

Kết thúc chuyến đi dài một ngày, cả hai quay trở về ngôi nhà căn cứ, vừa đặt chân vào cửa thì Mục Thiên đã đến gần Lục Ninh Chu, cẩn thận tỉ mỉ cởi khăn quàng và cà vạt cho anh, sau khi treo áo khoác lông cừu của anh lên mắc áo, hắn nâng gương mặt của anh, cúi người hôn lên khoé môi.

Lục Ninh Chu đã quen với việc này nên cũng để mặc hắn làm.

Mục Thiên nắm tay Lục Ninh Chu đi lên lầu, tiện thể bàn đến chuyện về nước: “Anh Chu, hai ngày này xong việc chúng ta về nhé, anh muốn đón tết như thế nào? Em sẽ sắp xếp chu đáo”, trên gương mặt anh tuấn mạnh mẽ hiện ra nụ cười mong đợi.

Lục Ninh Chu bình thản gật đầu, đáp: “Cậu sắp xếp là được.”

Vắt óc một lúc, Mục Thiên mới nói ra suy nghĩ thật của mình: “Mùa đông của Bắc bán cầu lạnh, vốn dĩ nên đưa anh đi nghỉ ở phía nam, nhưng… nhưng em cảm thấy khó khăn lắm anh mới quay về bên cạnh em, năm nay cũng đã xảy ra nhiều chuyện không tốt với anh, anh Chu, em muốn đón tết ở nhà cùng anh, có được không?”

Hắn nắm chặt lấy tay của Lục Ninh Chu không buông, như lo sợ một khi buông thì người bên cạnh sẽ chạy đi mất.

Lục Ninh Chu không ngờ hắn còn có suy nghĩ này, nhưng đón lễ truyền thống yên ổn ở nhà cũng là việc nên làm, nên anh đáp: “Ừ, đều được.”

Hai người vào phòng sách, vẫn còn rất nhiều văn kiện cần xử lý. Nhưng Mục Thiên luôn chú ý đến Lục Ninh Chu, thấy vẻ mặt anh mệt mỏi, bằng mọi giá không để anh làm việc tiếp nữa, hắn kéo anh đến nằm xuống sô pha, để anh gối đầu lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho Lục Ninh Chu.

“Anh Chu, những chuyện còn lại không khó, mấy ngày này anh cứ việc nghỉ ngơi đi, em có thể giải quyết tốt mà”, Mục Thiên cúi đầu nhìn vào đôi mắt của anh, giọng điệu có chút xót xa.

Lục Ninh Chu thấy hắn kiên trì nên cũng không nói thêm gì nữa. Cảm nhận hơi ấm dễ chịu nơi vầng trán, anh nhắm mắt điều chỉnh tư thế, nằm trong lòng Mục Thiên một cách thoải mái.

Anh cảm thấy hắn đã nuông chiều đến nỗi anh thích làm nũng rồi, ngoài những việc trọng đại cần anh quản lý thì còn lại dường như không cần anh phải bận tâm nữa. Hơn nữa Mục Thiên rất có chừng mực, đồ vật và những chuyện cơ mật không nên động vào, hắn chưa bao giờ hỏi tới, nên anh cũng không cảm thấy thiếu an toàn.

Bỗng nhớ đến một chuyện, Lục Ninh Chu hỏi hắn nhưng vẫn nhắm mắt: “Mục Thiên, trước khi hết năm tốt nhất cậu nên đi Đông Nam Á một chuyến, đã không qua đó lâu như thế, không sợ cấp dưới tạo phản sao.”

Thấy anh quan tâm đến mình, Mục Thiên rất vui, nhưng hắn vẫn đáp: “Anh Chu yên tâm đi, tay chân thân tín của em đều ở bên đó, bản thân em cũng luôn kiểm soát từ xa, sẽ không xảy ra chuyện đâu.”

Hắn dừng một lúc rồi chuyển giọng trầm thấp: “Chủ yếu vẫn là không muốn xa anh, chúng ta chỉ mới gặp lại không bao lâu, em không yên tâm để anh ở bên này một mình.”

Nghe vậy Lục Ninh Chu mở mắt nhìn hắn, anh biết nỗi lo lắng của Mục Thiên, nhưng vẫn nói: “Tôi không phải trẻ con, cậu không cần giữ mãi tâm tư nặng nề như vậy.”

Mục Thiên cúi đầu nhìn người trong lòng, đôi mắt như có sóng nước của Lục Ninh Chu in bóng của hắn. Hắn nghĩ, không ai dám coi chủ tịch hội đồng quản trị Lục là trẻ con, nhưng hiện tại anh đang lười nhác và vô hại nằm trong lòng hắn, dù là tượng tạc, hắn cũng thật sự sợ rằng vừa không cẩn thận thì sẽ làm rơi vỡ.

Những người từng đấu với Lục Ninh Chu đều nói anh giống hổ báo, nhưng trong lòng Mục Thiên, anh chỉ là một chú mèo hoa lệ.

Nghĩ đến đây, lòng hắn khẽ dao động, ngón tay đang xoa thái dương cho Lục Ninh Chu trượt xuống theo gò má, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm của anh.

Thấy Mục Thiên không biết nghĩ đi đâu mà khoé môi cứ cong lên, Lục Ninh Chu cảm thấy huyệt thái dương của mình bắt đầu đập thình thịch.

Anh gạt bàn tay làm loạn của Mục Thiên ra, cảnh cáo hắn bằng ánh mắt nguy hiểm: “Cậu nên mừng vì tôi không có roi trong tay, đừng quá tùy ý nữa, Mục Thiên.”

Nói thì là vậy, nhưng anh vẫn không dịch người khỏi lòng hắn.

Mục Thiên cười đến mức có chút thiếu ăn đòn, đáp lại anh bằng giọng điệu không sợ chết và đầy mong đợi một cách khó hiểu: “Vậy sau khi trở về em sẽ bảo người làm một sợi, anh Chu muốn phạt em thế nào đều được”, nói xong hắn còn suy nghĩ ám muội về những khả năng có thể xảy ra.

“……”

Sau một tiếng rên, Mục Thiên ôm bụng cuộn tròn trên sô pha, còn Lục Ninh Chu thì đứng dậy thắt dây lưng áo choàng tắm với nét mặt bình thản, sau đó anh đi thẳng về phía phòng ngủ chính, khóa cửa lại nghỉ ngơi.

Tối đến Mục Thiên gõ cửa nhưng vô ích, chỉ có thể chờ đến khuya anh ngủ say hắn mới lấy chìa khóa dự phòng ra để vào trong, sau cùng thỏa mãn ôm anh ngủ thật ngon.

>>> Chương 35 <<<

4 Comments on “Xúc xắc – Chương 34”

  1. Pingback: Xúc xắc – Chương 33 | SUPER SEME

  2. Pingback: Xúc xắc – Đông Phương Vân Sơ | SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: