Dưỡng thành – Chương 23

Chương 23

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Cậu mơ thấy chuyện từ rất lâu trước kia, những chuyện tưởng đã quên khuấy mất rồi, giờ lại hiện ra rõ ràng trong mộng một lần nữa. Khi ấy cậu vẫn còn là cậu bé chừng năm sáu tuổi, cái tuổi vẫn còn ham ngủ lắm, một hôm lại tình cờ tỉnh giấc, ánh đèn rọi vào mí mắt. Cậu mơ màng mở mắt ra, trông thấy mẹ đang ngồi bên bàn trang điểm cạnh giường, mặc một chiếc váy liền dài tay màu đỏ đậm, cẩn thận dùng kẹp tóc thấm nước rồi kẹp gọn tóc bên mai lại, mẹ cầm bình nước hoa lên xịt vào cổ tay mình, rồi lại tao nhã bôi ra sau tai.

Mẹ là người rất đẹp, không phải kiểu đẹp trang điểm đậm diêm dúa hay kiểu tinh tế chăm chút tỉ mỉ, mà là vẻ đẹp nữ tính dịu dàng và thuần khiết. Đó gần như là bắt nguồn của tất cả những tưởng tượng của cậu về phái nữ.

Bà không hề nhận ra là cậu đã tỉnh dậy, bà xoay người mở tủ quần áo ra, bắt đầu thu dọn hành lý. Cậu cẩn thận chìa tay ra, cầm lấy lọ nước hoa trên bàn trang điểm, thứ chất lỏng trong suốt màu tím nhạt trong bình chỉ còn lại một lớp mỏng dưới đáy, có mùi hương rất dễ chịu, giống mùi trên người mẹ, cậu cầm trên tay, rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Cậu được đánh thức, mở đôi mắt hẵng còn híp chặt ra, trông thấy mẹ đang đứng bên giường cậu, vẻ mặt bình thản, sắc trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn. Bà không dỗ cậu mà chỉ cầm lấy quần áo tròng vào người cậu. Cậu cũng chẳng quậy phá gì, díp chặt mắt để bà làm theo ý mình.

Bà đeo chiếc ba lô lên lưng cậu, trong đó có quần áo của cậu và sô cô la bà mua cho, bà dắt cậu ra mở cửa phòng, đi trên con đường nhỏ trong một bình minh của mùa xuân, bầu trời vẫn còn ánh sao chưa tắt hẳn, đằng xa thỉnh thoảng lại vọng đến vài tiếng chó sủa rền. Bà đi rất nhanh, nắm chặt lấy cổ tay cậu, cậu không nói năng gì, cố gắng sải cái chân ngắn ngủn của mình ra, không dám đòi ôm, vạt váy rộng trên người mẹ bị gió thổi hất lên, trùm lên mặt cậu, trong tầm nhìn chỉ có một khoảng màu đỏ đậm, cậu nghe thấy tiếng giày cao gót cồm cộp của mẹ bước trên con đường lát đá lặng yên.

Bà dẫn cậu đến trước một ngôi nhà, cúi người xoa đầu cậu rồi nói: “Con ngoan, mẹ sẽ về đón con nhanh thôi.”

Bà đi rồi, cậu đeo ba lô, tay vẫn cầm bình nước hoa, ngồi trên bậc thềm trước cửa. Sáng sớm đầu xuân, trong sương mù mang hơi lạnh buốt đến tận xương tủy.

Phương Thố tỉnh lại, lò sưởi trong phòng đã tắt ngấm, cậu thấy lạnh, căn nhà gỗ mỏng manh không chống chọi được cái lạnh của cao nguyên, cho dù là cuộn mình, duỗi thẳng, nằm nghiêng, nằm thẳng thì vẫn lạnh như thế, cái lạnh từ gan bàn chân thấm đến tận xương, chịu đựng thật lâu mới bắt đầu lờ mờ buồn ngủ, lại vẫn nối tiếp cảnh mộng trước đó – Phương Mục đứng hút thuốc bên cạnh con Hummer vừa bẩn vừa nát, gã vẫn còn rất trẻ nhưng ánh mắt lại đen thẫm như vực sâu chẳng thấy đáy, gã nhìn cậu như quan sát một món hàng, rồi bỗng nhiên thò tay túm lấy cẳng tay khẳng khiu của cậu, lôi cậu đến trước mặt gã. Phương Thố sợ gã theo bản năng, đôi mắt đặc biệt to vì gầy nhìn chăm chăm vào gã. Gã túm mười đầu ngón tay bị cậu gặm đến trụi lủi, hơi cau mày rồi bỗng nhiên xách cậu sang một bên như vứt một thứ bỏ đi vô dụng, gã không nói năng gì mà leo vào xe, con xe vang rền đi được mười mấy mét lại dừng. Gã đàn ông nhảy từ trên xe xuống, sầm mặt bước nhanh về phía Phương Thố rồi tiện tay xách thằng bé con đang chòi đạp chui vào trong xe.

Giấc mơ rất hỗn loạn, có cái thật, có cái ảo, cậu cứ ở mãi giữa cơn tỉnh cơn mê, mệt mỏi vô cùng.

Sáng ngủ dậy, phản ứng cao nguyên biến mất như kỳ tích, cậu đi ra cửa, ánh nắng bên ngoài sáng rực rỡ, Phương Mục đứng cạnh con Hummer soi gương chiếu hậu cạo râu bằng dao găm, dưới ánh nắng rực của cao nguyên, mỗi đường nét trên mặt gã đều trở nên vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng đẹp đẽ, hoàn toàn hòa hợp với đồ trang trí và những lá cờ cầu nguyện lungta rực rỡ sắc màu.

Phương Thố đứng ở cửa ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng đó, bỗng chẳng phân biệt được đâu là cảnh mộng và đâu là hiện thực.

Phương Mục cạo râu xong, vừa soi gương chiếu hậu vừa sờ cằm mình, sau đó huýt sáo một tiếng, dùng lòng bàn tay gạt bỏ phần râu cạo dính trên lưỡi dao găm, gã ngẩng lên trông thấy Phương Thố đang ngơ ngác nhìn mình bèn cười ngả ngớn, “Nào nào, nhóc xử nam Phương Tiểu Thố, ra chú cạo râu cho mày nào.”

Phương Thố sầm mặt, quay đầu bỏ đi.

Phương Mục đi lên vung cánh tay một cái, dễ dàng lôi cậu nhóc về lại bên cạnh mình. Cánh tay để trần bị tia tử ngoại của cao nguyên làm đen đi của gã kẹp chặt cổ Phương Thố, Phương Thố giật thót lên như bị điện giật, tay chân lập tức tê dại ra, bị Phương Thố kẹp cổ như khúc gỗ. Cậu có thể cảm nhận được sức lực ẩn chứa trong cánh tay Phương Mục đang kẹp cổ cậu, và cả hơi ấm đang dần nóng lên vì bị ánh mặt trời chiếu rọi.

Sau khi bước vào thời kỳ dậy thì, dường như muốn bù đắp lại mấy năm trước đó, chiều cao của Phương Thố như gặp gió là tăng, cậu đã cao đến cằm Phương Mục rồi, nhưng cậu gầy, mỏng tanh cứ như một tờ giấy. Râu trên cằm cũng không đen và cứng như đàn ông trưởng thành, chỉ mới có vài cọng lún phún. Phương Mục giữ cằm cậu, hớn hở cầm con dao găm ướm lên mặt cậu.

Phương Thố chóng mặt hoa mắt, trong tầm nhìn là đôi mắt đang rũ xuống của Phương Mục, nửa sống mũi thẳng tắp lộ ra dưới ánh nắng, nửa còn lại thì chìm trong bóng râm, trái tim cậu nổi trống dồn không chút khống chế, cậu bỗng cảm thấy xấu hổ và hoang mang trước cảm xúc kỳ lạ này của mình, dồn sức đẩy Phương Mục ra theo cách gần như là vô thức.

Phương Mục không phòng bị, con dao găm sắc nhọn cứa vào cằm cậu nhóc, máu tứa ra. Phương Mục ngớ người rồi vẩy vẩy con dao, nhướn mày, “Làm gì đấy?”

Phương Thố không thể giải thích nổi hành động của mình, đành phải xụ mặt xuống rồi hờn dỗi nói: “Cháu tự cạo được rồi.”

Phương Mục bỗng nhiên rướn sát đến, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười độc địa, gã vỗ vào khuôn mặt nhỏ của cậu, “Ồ, thằng nhóc con còn chưa mọc đủ lông mà cánh đã cứng trước rồi à.”

Phương Thố bỗng bị thái độ ngả ngớn này của gã làm phát cáu, cậu tức giận trước sự khinh thường chẳng chút để tâm của gã, cậu hất tay định gạt tay Phương Mục ra. Phương Mục còn chẳng buồn nhìn, dễ dàng túm được tay Phương Thố rồi bẻ ngoặt một cái, xoay ngược cậu lại.

Cậu nhóc phản ứng cũng rất nhanh, cậu dùng bên tay còn lại huých vào Phương Mục đằng sau. Phương Mục lách người né đi rồi lên gối, thúc vào hông cậu nhóc, tay thì thuận thế đẩy thẳng về phía trước, cậu nhóc lảo đảo vài bước, suýt nữa thì ngã sấp mặt vào bùn. Phương Thố nóng đầu, xoay người xông đến như trâu hoang, giữ chặt eo Phương Mục, chưa kịp đẩy gã ngã ra thì cảm nhận được Phương Mục đan tay thành nắm nện xuống lưng cậu, khiến cậu ngã luôn vào trong bùn lầy.

Phương Mục gãi mặt, đứng đó mà nhìn xuống Phương Thố, lạnh giọng nói, “Có được cơ hội là phải nắm giữ cho tốt, đừng có đánh nhau như đám côn đồ, vô dụng!” Nói xong, gã đi vào trong nhà.

Cậu nhóc nằm dưới đất, mặt đỏ nhừ lên, ánh nắng chiếu xuyên qua tầng mây rát cháy như cây gậy đánh thẳng vào mặt. Cậu không muốn thể hiện như chẳng có tiền đồ gì như thế, cậu đã không còn là thằng bé có thể bị Phương Mục xách lên bằng một tay như con chuột con, sáng tối hàng ngày cậu đều chạy chậm nửa tiếng đồng hồ, cậu luyện võ, thông qua tập luyện cường độ cao, cậu muốn cơ bắp của mình trở nên mạnh mẽ hơn, cậu đã thực sự có được thể lực và khả năng phản ứng vượt hơn hẳn bạn cùng trang lứa, cậu cảm thấy mình ít nhất cũng đã trở nên mạnh hơn trước kia một chút.

Sự tự tin này một lần nữa bị đả kích đến tơi bời hoa lá trước Phương Mục.

Phương Thố lặng lẽ bò dậy, phủi sạch bụi đất trên người rồi đi ra vại nước trong sân, múc một gáo nước rửa sạch vết thương trên cằm rồi đi vào nhà, người giám hộ bất lương của cậu đang thu dọn đồ, trông thấy cậu, ánh mắt còn cố tình liếc cằm cậu một vòng rồi híp mắt lại cười rất trong sáng.

Phương Thố nhịn, không để ý đến gã, cậu gói ghém đồ đạc của mình rồi để lên xe, mắt chẳng liếc ngang.

Chào ông cụ Zaghi xong, hai người tiếp tục lên đường.

>>> Chương 24 <<<

4 thoughts on “Dưỡng thành – Chương 23

  1. Pingback: Dưỡng thành – Chương 22 | SUPER SEME

  2. Pingback: Dưỡng thành – Phù Đồ | SUPER SEME

Trả lời Ổ trạch của tôi Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s