----------------

Dưỡng thành – Chương 21


Chương 21

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Hai ngày trước kỳ thi, thằng nhóc mắt hoa đào bỗng nói với Phương Mục là nó phải về nhà rồi, không đi du lịch với hai người nữa.

Phương Mục lúc đó đang bóp óc chó ra ăn, gã kẹp quả óc chó giữa ngón cái và ngón trỏ, vận sức, tách một cái, vỏ óc chó cứng đã bị gã dễ dàng bóp vỡ vụn, gã nhặt thịt quả ra vứt vào miệng, nghe Phương Tử Ngu nói vậy, quả óc chó đang cầm trên tay trượt đi, bắn ra ngoài, Bánh Ú ngồi chầu chực bên cạnh gã nhanh nhẹn nhảy bật lên, đớp lấy quả óc chó, sợ bị đánh, nó chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

Phương Mục bị chuỗi hành động liền mạch của con súc sinh làm kinh ngạc, mãi sau gã mới quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thằng nhóc mắt hoa đào, nghi ngờ có phải nó tỉnh dậy mà không mang theo nhân cách thực của mình hay không. Tuy Phương Mục thực sự không định vác thằng ranh phiền phức này theo, có điều thằng ranh phiền phức bỗng nhiên hiểu chuyện như vậy, Phương Mục rất không quen.

Phương Tử Ngu tự gọi điện cho bố, ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc của mình, chờ xe bố nó đến cổng rồi, nó lễ phép nói với Phương Mục: “Cháu chào chú.”

Phương Mục sững người, gân bộ mặt uy nghiêm của trụ cột gia đình ra, gật đầu rất ra dáng, “Ừ, về rồi cố mà học.” gã ngẫm nghĩ rồi bồi thêm một câu rất không có thành ý, “Về sẽ mang cho mày thịt bò khô Tây Tạng.”

Thằng ranh phiền phức đeo cặp chui vào trong xe bố, im lặng ngồi ở ghế sau.

Phương Liễm đóng cửa xe lại, gật đầu với Phương Mục rồi ngồi vào ghế lái.

Chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng biến mất khỏi khu phố cũ.

Đã có điểm thi, Phương Thố thi rất tốt, điểm cao hơn mức sàn vào trường trọng điểm toàn thành phố đến ba mấy điểm, đủ để vỗ ngực mà cười, điền xong bảng nguyện vọng, hôm sau, Phương Mục và Phương Thố lập tức xuất phát. Trời mới tờ mờ sáng, hai người đã thức dậy, ăn sáng xong xuôi rồi đem đủ các thứ có thể sẽ dùng đến để sống ngoài trời như lều, túi ngủ, lốp xe dự bị, đèn pin dự phòng cho hết lên xe. Cổng khóa chặt, Bánh Ú đã được đưa sang nhà lão Ngũ từ hôm trước rồi, con cẩu suốt đường đi cứ rũ đầu cụp tai như trầm cảm giai đoạn đầu, có vẻ nó biết mình đã bị đá ra khỏi đội ngũ đi du lịch một cách vô tình – con cẩu này sắp thành tinh rồi.

Thời gian còn sớm, nhiệt độ vẫn chưa tăng lên, gió thổi vào trong xe vẫn còn lành lạnh, đường đi rất thưa người, đằng chân trời là bóng hồng của bầu trời tảng sáng, tim Phương Thố đập dồn, cùng chiếc xe việt dã hơi xóc nảy, hướng thẳng về phía tây.

Ban ngày lái xe, gặp nơi phong cảnh đẹp thì dừng lại, trước khi đi, lão Ngũ vứt cho Phương Thố một chiếc máy ảnh ống kính rời, hắn tỏ ra ngạc nhiên và khinh thường trước hành vi đi du lịch mà không mang theo máy ảnh của hai người, Phương Mục cũng đuổi hắn đi bằng một câu “Về sẽ mang cho anh thịt bò khô Tây Tạng”. Chiếc máy ảnh vào tay Phương Thố, cậu nghiên cứu mày mò đôi ba hôm, giải mã hoàn toàn những chức năng phức tạp nhưng hữu dụng mà lão Ngũ chưa bao giờ dùng đến, từ đó, chiếc máy ảnh như bắt rễ vào tay cậu, lúc nào chỗ nào cũng chụp, từ tên quán cơm ăn lúc trưa, chó hoang cắn nhau ven đường, bầu trời, Phương Mục nhếch nhác – đương nhiên lúc như vậy thường sẽ bị Phương Mục vung tay hất bay.

Phương Mục vốn chẳng quan trọng vẻ bề ngoài, sau khi ra khỏi nhà thường hai ba hôm liền không thèm cạo râu, xung quanh miệng mọc lún phún chân râu xanh lè, hình tượng này sắp bị giới hạn lại.

Buổi tối tìm một nhà nghỉ rẻ tiền nghỉ lại, nhà nghỉ kiểu này thường rất đơn giản, khách thì vàng thau lẫn lộn, nhưng chỉ có hai thằng đực rựa, không cần để ý quá nhiều, Phương Mục lái xe cả ngày, toàn tắm táp qua loa rồi ngả đầu ngủ khì khì, chỉ khổ mỗi Phương Thố.

Ngay từ buổi tối đầu tiên, vì các nguyên nhân tổng hợp như phòng cách âm rất kém, lạ giường, sự phấn khích do lần đầu được đi du lịch, Phương Thố mất ngủ, nằm thẳng cẳng trên giường, mắt mở to vô thần nhìn chằm chằm vào trần nhà, đầu óc như động cơ không dừng lại được, đến tận gần mười hai giờ đêm, Phương Thố mới mơ màng buồn ngủ, phòng tầng trên bỗng nhiên phát ra một tràng tiếng cót két cọt kẹt kéo dài mãi đến ê cả răng, Phương Thố lập tức bị đánh thức, đầu tiên là phát cáu, chờ hiểu ra được đó là âm thanh của cái gì, máu trong người lập tức sôi sùng sục lên, dồn hết lên mặt.

Phương Thố không dám nhúc nhích, trong bóng tối, khuôn mặt tuấn tú dần đỏ bừng lên, như một quả bóng bay chỉ cần chọc khẽ một cái thôi là sẽ nổ tung. Cậu nhóc mười lăm mười sáu tuổi vốn đang tuổi dễ xúc động, lại thêm thể xác và tinh thần thay đổi đột ngột, khiến cơ thể cậu bỗng chốc tràn đầy một sự xao động và bứt rứt không thể át nổi, cậu tức giận, lại thấy xấu hổ, nhắm mắt lại không dám liếc sang Phương Mục giường bên, chỉ sợ Phương Mục phát hiện mình đã nghe thấy âm thanh mờ ám và kích thích người ta tưởng tượng kia.

Chẳng biết bao lâu sau, âm thanh tầng trên biến mất, Phương Thố thở phào, phát hiện ra vì căng thẳng quá độ nên cơ thể bất giác gồng cứng lại, thả lỏng rồi mới phát hiện ra mình mẩy đau nhức, đang gạt bỏ tạp niệm trong đầu, chuẩn bị ngủ lại thì âm thanh tầng trên lại vang lên…

Hôm sau, Phương Thố đeo hai cái bọng mắt sưng húp đen sì, phờ phạc ngồi trong quán mỳ đối diện nhà nghỉ ăn sáng, Phương Mục ngồi trước mặt cậu liếc nhìn rồi hỏi như quan tâm: “Không ngủ được à?”

“Ừm.” Phương Thố cúi đầu ăn mỳ.

“Ồn quá à?”

Phương Thố ậm ừ đáp một tiếng, bị Phương Mục trách không chút nương tay, “Cái nết này, chậc, nhớ năm xưa tao đi bộ đội, đạn bay qua đầu vẫn ngủ khò khò, lúc sống chết nghĩ ngợi nhiều quá có để làm gì đâu!” Tâm trạng gã có vẻ rất tốt, gã hiếm khi nhắc đến chuyện mình hồi đi bộ đội, Phương Thố quên phắt chuyện ăn mỳ, ngẩng đầu nhìn Phương Mục.

Bốp, cậu bị Phương Mục cầm tờ giấy ăn đập vào trán, Phương Mục nhếch môi cười đểu cáng, nói vẻ giễu cợt, “Nào, tặng cho mày vài câu dạy bảo này.”

Phương Thố vội vàng gỡ tờ giấy ăn xuống, trên đó là một hàng chữ rồng bay phượng múa của Phương Mục, “Chúc bạn Phương Tiểu Thố sớm ngày trở thành anh đẹp trai trưởng thành lông tóc đầy đủ.” Chỗ đề tên ghi, ông chú mà mày sớm nhớ chiều mong.

Mặt Phương Thố lập tức đỏ nhừ lên như sắp nổ tung đến nơi vì xấu hổ và tức giận, người giám hộ khốn nạn của cậu biết hết, khi định thần lại, cậu đã làm một hành động mà khi đầu óc tỉnh táo, cậu chắc chắn sẽ không làm – vò tờ giấy ăn thành một cục rồi ném thẳng vào cái mặt thiếu đòn của Phương Mục.

Phương Mục cười phá lên, tiếng cười khiến những người khác trong quán mỳ để ý, gã nhẹ nhàng bắt lấy cục giấy, kéo ghế ra đứng dậy rồi đi về phía con Hummer đậu bên ngoài, khi đi ngang qua Phương Thố, gã còn nhắc nhở một cách độc địa, “Ăn nhanh lên, ăn xong thì lên đường, bé xử nam của tao ạ.”

Cả ngày hôm đó, Phương Mục tươi hơn hớn, thậm chí gã còn ư ử giai điệu lạc nhịp, ngược lại, sắc mặt Phương Thố luôn trong trạng thái âm u chực mưa, cơn giận trong lòng không tài nào xả ra được, đành phải sầm cái mặt tuấn tú xuống.

>>> Chương 22 <<<

6 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s